Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi - Chương 34: Không Để Ý Tới Cậu Thì Không Để Ý Thôi

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 34: Không Để Ý Tới Cậu Thì Không Để Ý Thôi

Editor: Minnnn

Nụ hôn mãnh liệt và dữ dội đến mức khiến Thiện Lương gần như không thở được.

Cậu cố hết sức thoát khỏi Cố Gia Duệ, ánh mắt lạnh lùng: “Cậu phát điên cái gì vậy?”

“Cậu mới phát điên ấy.”Cố Gia Duệ gầm gừ: “Tiết tự học buổi tối cậu đã bắt đầu không để ý tới tôi, hiện tại cậu cũng không nói chuyện với tôi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Muốn tạo phản à?”

Thiện Lương nhếch khóe môi: “ Nói hay không là việc của tôi, tôi lười nói chuyện, tôi muốn ngủ.”

Nói xong, cậu xoay người nằm xuống giường.

Nhưng chỉ vừa mới nằm xuống được một lúc thì cậu đã bị Cố Gia Duệ lôi ra khỏi chăn.

“Cậu cảm thấy khó chịu khi tôi chơi bóng rổ à?”Cố Gia Duệ siết chặt cánh tay của Thiện Lương: “Có phải vì chuyện này mà cậu bơ tôi không?”

Trong đêm tối, Thiện Lương im lặng nhìn Cố Gia Duệ, không nói câu nào.

Đôi mắt ấy phản chiếu ánh trăng bên ngoài, tựa như hai hồ nước sâu thẳm thâm thúy, khiến người ta không hiểu thấu được.

Cố Gia Duệ cảm nhận được sự thờ ơ của Thiện Lương đối với mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, anh có cảm giác như bị mèo cào xé trong lòng khiến lòng Cố Gia Duệ vừa đau đớn vừa ngứa ngáy.

Anh không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp nhào về phía Thiện Lương, bóp lấy cằm cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo: “Tốt nhất bây giờ cậu nên ngoan ngoãn nói chuyện với tôi ngay đi, nếu không……”

Thiện Lương nhìn vào gương mặt của Cố Gia Duệ, lúc sau, cậu khẽ thở dài một hơi: “Quên đi, đừng náo loạn nữa. Cậu đi ngủ đi.”

Dứt lời, cậu quay lưng lại với con khủng long bạo chúa có ánh mắt hung dữ là Cố Gia Duệ kia. Thiện Lương trở mình, không nói thêm một lời nào nữa mà nhắm mắt đi ngủ.

Nói rõ ra là không muốn để ý đến anh.



Cố Gia Duệ vô cùng tức giận, anh nheo mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Thiện Lương, tay cũng siết chặt thành nắm đấm.

Nếu đổi lại là người khác dám ném cho anh cái sắc mặt như vậy thì anh sớm đã làm cho kẻ đó đẹp mặt!

Nếu không phải người trước mặt anh là Thiện Lương, nếu không phải anh không nỡ động thủ……

Cố Gia Duệ nghiến răng kèn kẹt, chậm rãi mà thả lỏng hai bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của mình.

Không để ý thì không để ý.

Ai chẳng có một chút nóng nảy.

Cố Gia Duệ nuốt hết phiền muộn vào lòng, tức giận nằm xuống giường, quay lưng về phía Thiện Lương.

Lần đầu tiên trong đời, hai người không ôm nhau ngủ.

Ở giữa có một khoảng trống, chiếc chăn bông cứ như thế bị kéo căng đến mức lọt gió.

Kể từ đó, hai người rơi vào một bầu không khí vô cùng kỳ lạ.

Ngày hôm sau, Cố Gia Duệ với Thiện Lương rời giường, giống như cũ mà không ai nói một lời nào. Hai người trong trạng thái giằng co nhau, cậụ không nói chuyện với tôi thì tôi cũng không thèm nói chuyện lại với cậu, Gia Duệ và Thiện Lương cứ như thế mà làm mọi việc trong im lặng.

Anh vẫn như ngày thường mà cõng Thiện Lương lên xuống cầu thang, như thường lệ anh vẫn dùng xe đạp chở cậu đến trường, nhưng khi không cần thiết thì hai người sẽ không nói với nhau bất kì một lời nào.

Ngay cả Vũ Đại Khí cũng nhận ra được tình trạng xấu hổ này của hai người.

Hết tiết Địa, Vũ Đại Khí đẩy cánh tay của Thiện Lương: “Thiện Lương, hôm nay cậu bị sao thế?”

“Tôi làm sao?” Thiện Lương ngẩng đầu nhìn Đại Khí.

“Cậu……Cậu và anh Duệ……” Vũ Đại Khí gãi đầu: “Hôm nay, hai người các cậu cứ kỳ kỳ kiểu gì ấy.”



Thiện Lương hơi cười mỉm: “Tôi cảm thấy khá tốt.”

Vũ Đại Khí trầm mặc một lúc, cau mày.

Này mà gọi là khá tốt á?

Sáng sớm, Thiện Lương thì mặt lạnh, còn Cố Gia Duệ lại vác cái bản mặt đen sì kia đến trường. Lúc hai người đứng cùng khung cho người ta cảm giác tựa như thấy phi tử Lâm Đại Ngọc ở Tiêu Tương cõng sọt phân ngựa trên lưng, vô cùng kỳ lạ.

Cố Gia Duệ ngồi sau Thiện Lương giả vờ ngủ, anh nghe lén cậu nói chuyện, trong lúc vô thức lại nắm chặt tờ giấy nháp trong tay rồi vo viên lại thành hình tròn.

Thiện Lương trưng ra với anh một khuôn mặt lạnh băng nhưng lại nói chuyện rất vui vẻ với Vũ Đại Khí.

Thật là giỏi quá!

Thời gian giải lao chỉ kéo dài mười phút. Ngay sau đó thì tiếng chuông báo hiệu giờ học cuối cùng inh ỏi vang lên.

Tiết cuối cùng là tiết tiếng Anh.

Cô giáo dạy tiếng Anh của lớp mười tám là một cô giáo xinh đẹp và dữ dằn nhất trong tổ tiếng Anh, mọi người đều gọi cô là chị Khải Lỵ, tuy rằng tuổi của cô không lớn.

Chị Khải Lỵ sinh ra đã có khuôn mặt ưa nhìn, cái đầu nhỏ nhắn và đặc biệt rất ăn ảnh, cả người tràn trề đầy sức sống.

Cô là một giáo viên tiếng Anh điển hình, là người nước ngoài, có tiền. Khi giáo viên nữ dạy toán bên cạnh vẫn còn đeo kính gọng đen, mặc quần cạp eo và áo sơ mi kẻ sọc thì cô đã mặc tất chân và đi giày cao gót, lại còn tô son, đánh phấn mắt, vòng eo vô cùng thon gọn. Một năm ba trăm sáu mươi ngày không mặc trùng quần áo, rất thoải mái.

Chị Khải Lỵ đi giày cao gót, trong tiếng vang cộp cộp của nó mà bước vào lớp học, trong tay cầm một chồng bài tập.

Cô bước lên bục giảng rồi nhìn quanh lớp, không yêu cầu mọi người lấy sách ra nghe bài hay viết từ vựng như mọi khi.

Mà cô lại nhanh chóng lôi ra hai cuốn sách từ trong chồng bài tập rồi đạp lên bàn giáo viên, tức giận nói: "Hứa Vân Thiên, Vũ Đại Khí, hai người đứng lên cho tôi!"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận