Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi - Chương 71: Tôi Bằng Lòng Suốt Đời Ngưỡng Vọng

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 71: Tôi Bằng Lòng Suốt Đời Ngưỡng Vọng

Xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Thiện Lương có thể nghe rõ hết những cảm xúc trong giọng nói của Cố Gia Duệ.

Cậu tiếp tục lắng nghe giọng hát của Cố Gia Duệ: “Tôi thà rằng chôn vùi tất cả khổ đau vào tận sâu đáy lòng, cũng không muốn quên đi ánh mắt em, hãy cho tôi dũng khí để giữ vững niềm tin, vượt qua những lời nói dối để ôm lấy em.”

Thiện Lương dung tay chống đầu, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ Cố Gia Duệ chọn bài này cho riêng cậu nghe sao.

Quả thật cậu là một người như vậy, thích giấu nỗi đau vào trong, thích trốn vào góc tối để tiêu hóa những nỗi buồn vướng mắc ở trong lòng.

Nhưng mà, vì Cố Gia Duệ, có lẽ cậu sẽ lấy được dũng khí rất lớn.

Cậu không thích lên sân khấu, cũng rất sợ hãi khi bị nhiều người vây quanh đánh giá, quan sát. Nhưng mà, cậu sẵn sàng vứt bỏ những lời bàn tán của mọi người, nguyện ý chiến thắng sự nhát gan trong chính bản thân, bước lên sân khấu chỉ vì muốn nắm lấy tay Cố Gia Duệ, một lần nữa để mình nắm lấy nó.

Bàn tay ấm áp ấy, cậu còn chưa nắm đủ đâu.

Sao có thể dễ dàng mà nhường cho người khác được chứ?

Cố Gia Duệ hát đến động tình, khóe môi đều là ý cười, xoay người lại nhìn mặt Thiện Lương, cuối cùng hát câu cuối: “Mỗi khi tôi không tìm được ý nghĩa để tồn tại, mỗi khi tôi lạc lối trong đêm đen, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, xin hãy soi sáng cho tôi tiến bước.”

Đã gần mười một năm, Thiện Lương hơi híp mắt hồi tưởng lại, cậu và Cố Gia Duệ, cư nhiên đến bây giờ đã quen nhau mười một năm.

Cậu là một đứa trẻ mồ côi bị bố mẹ vứt bỏ, ngay khi bị bỏ rơi thì cậu đã có chủ định sẽ phải chịu cảnh cô đơn cả đời.

Nhưng mà cmn, không biết cậu gặp phải vận gì, vậy mà lại có thể gặp được Cố Gia Duệ.

Có thể gặp được anh, nguyện ý xé bỏ cuộc sống tăm tối và đau khổ của mình, trở thành ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời cậu.

Cố Gia Duệ chính là ngôi sao duy nhất ấy.

Nhưng cậu nguyện ý cả đời nhìn lên ngôi sao sáng nhất ấy.



Cố Gia Duệ hát xong, anh đặt cây guitar sang bên cạnh.

Thiện Lương hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua nơi ánh đèn chiếu rực rỡ ở phía xa kia, sau đó cúi đầu, ôm lấy Cố Gia Duệ như đang làm nũng mà dựa vào người anh.

“Làm sao thế?” Cố Gia Duệ cười nói: “Nghe đến buồn ngủ à?”

Thiện Lương lắc đầu: “Cố Gia Duệ?”

“Hửm?”

“Tôi chỉ có cậu thôi.”

Tay của Cố Gia Duệ khẽ động, sau đấy anh ôm lấy người Thiện Lương: “Đừng khổ sở, cậu sẽ vẫn luôn có tôi bên cạnh.”

“Tôi chỉ có cậu thôi.” Thiện Lương nhắm mắt lại, hừ hừ giống như một con mèo an tĩnh: “Cậu không thể không cần tôi.”

“Tại sao tôi lại cảm thấy là cậu đang say đấy.” Cố Gia Duệ cười khẽ, nắm lấy cằm Thiện Lương, nâng mặt cậu lên.

Thiện Lương bị buộc ngẩng đầu, cặp mắt đen láy kia lại sáng ngời, ướt át. Trong nháy mắt, ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Cố gia Duệ.

Gió đêm nhẹ nhàng lặng lẽ, những vì sao tỏa sáng trên cao.

Cố Gia Duệ cúi đầu như là muốn thử mà chạm nhẹ vào môi Thiện Lương một cái, xúc cảm ấm áp lại mềm mại.

Lông mi của cậu khẽ run lên, bỗng Thiện Lương đột nhiên vươn tay giữ lấy gáy của Cố Gia Duệ, nghiêng người về phía trước, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của anh.

Cố Gia Duệ bị chấn động.

Lúc trước, lúc anh hôn Thiện Lương, cậu vẫn luôn không tình nguyện, nhưng hôm nay vậy mà Thiện Lương tự dưng lại đáp lại anh sao?



Cố Gia Duệ không kịp nghĩ quá nhiều, bỗng nhiên anh ôm lấy eo cậu, làm sâu sắc nụ hôn này.

Dưới bầu trời đầy sao, đôi môi của hai người quấn quýt lấy nhau, có một thứ tình cảm không thể giải thích được chợt trỗi dậy.

Từ lúc bắt đầu nụ hôn này chỉ là nhẹ nhàng thử thăm dò, dần dần nó càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, cũng càng thâm nhập vào sâu hơn. Cố Gia Duệ nắm chặt cổ tay Thiện Lương, anh đè cậu lên thanh lan can bằng sắt lạnh lẽo, giống như một con sói hung ác mà điên cuồng hôn Thiện Lương.

“Lương Lương.” Giọng nói của Cố Gia Duệ đã thay đổi, trở nên trầm thấp hơn, hơi mất tiếng.

Hô hấp của Thiện Lương cũng bắt đầu trở nên rối loạn, cậu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Cố Gia Duệ: “Cố Gia Duệ, cậu đang suy nghĩ cái gì?”

“Nghĩ đến cậu.” Cố Gia Duệ trực tiếp nói: “Nghĩ đến chuyện lần trước chúng ta chưa làm xong.”

Thiện Lương thăm dò, ở trên môi anh cọ xát một cái: “Nơi này lạnh lắm, chúng ta quay về căn hộ đi.”

“Trở về, về làm gì?” Trong lời nói của Cố Gia Duệ, hơi thở nóng hừng hực ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

“Lần trước chưa có làm chuyện đó, không phải cậu muốn tôi dùng miệng giúp sao?” Thiện Lương nhẹ nhàng hừ một tiếng, ghé vào tai Cố Gia Duệ: “Tôi đồng ý.”

Hô hấp của Cố Gia Duệ ngừng lại trong chốc lát: “Cậu nói thật sao?”

“Thật.” Thiện Lương hừ nhẹ: “Cậu không muốn thì quên nó đi.”

“CMN.” Cố Gia Duệ đứng lên, kêu lớn một tiếng: “Bây giờ, ông đây sẽ mang cậu bay trở về nhà trọ.”

Mười phút sau, một chiếc xe đạp chở người ngồi ghế sau lao thật nhanh ra từ nhà để xe của trường.

Cố Gia Duệ dùng tốc độ nhanh nhất để chở Thiện Lương về.

Cửa phòng vừa đóng lại, Cố Gia Duệ đè ngay Thiện Lương ở trên cửa, tay nắm chặt tay Thiện Lương, sau đó nặng nề mà hôn cậu.

Vốn là một đêm lạnh lẽo, nhưng lại đột nhiên trở nên nóng bỏng vạn phần---
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận