Ảo Tình - Chương 5: Tôi không quen anh!

Ảo Tình

Chương 5: Tôi không quen anh!

Thế giới đúng là ngôn từ thật rộng lớn, lúc nào cũng thích những điều bất ngờ. Chuyện xảy ra vốn dĩ sẽ mãi luôn khiến người ta phải sợ hãi, nó không có bắt đầu nhưng lại muốn chúng ta tự tìm kết thúc. Vậy kết thúc nào mới thật sự tốt nhất cho kẻ không tim? Hay chính kẻ đồ tội để trái tim mình thấm nhuộm màu của tội ác, hoặc chỉ là kẻ ích kỷ trong đoạn tình yêu đáng ra phải tự mình thấu đáo? Có lẽ đều không phải… Diệp Tâm Giao suy cho cùng vẫn mãi là cô gái ngu ngốc nhất trên đời! Thật ngu ngốc thay cho trái tim lúc nào cũng yếu mềm. Thứ cần đau, lòng lại thắt chặt, thứ nên đoạn, tâm mãi khôn nguôi, đoạn trường dài theo nghĩa nên tan…

Có trời mới biết dù suy diễn kiểu gì, nghĩ ngợi ra sao thì Diệp Tâm Giao cũng không bao giờ hình dung được chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra. Khi cô bước vào căn phòng này cũng là lúc cô thực sự cần phải đối mặt bởi lí trí võng vạc lại đang sợ hãi trước con người cố chấp của chính mình.

Trong bóng tối người đàn ông ôm gọn lấy thân hình đang bất động của cô. Diệp Tâm Giao tựa im lặng đến thất thần, hoặc chính là sợ hãi đến không dám quay người lại. Người đàn ông phía sau vẫn giữ theo đó là một khoảng im lặng, im lặng để thưởng thức sự quay đi của thời gian. Sau một hồi cuối cùng người đàn ông kia vẫn lại lên tiếng. Chỉ là giọng nói trầm thấp đã pha lẫn thêm chút trêu đùa cợt nhả.

– Em có cảm thấy hai chúng ta như thế này là đang nối lại tình xưa không? – Người đàn ông như đang cười khẽ một tiếng thật dịu dàng.

Sau giọng nói trầm ấm lại có chút mê hoặc kia bất chợt lại khiến Diệp Tâm Giao phải càng thêm sợ hãi, bất giác cô xoay người đẩy mạnh người đàn ông kia ra, lùi lại giữ một khoảng cách nhất định để tìm lấy công tắc điện. Đèn được bật sáng, mọi hư ảo dần trở nên rõ ràng. Lần này cô thật sự đã nhìn thấy anh ở một khoảng cách thật gần. Anh thật là đang ở ngay trong tầm mắt cô, ngay trước mặt cô.

Doãn Kỳ Thần, thật sự là anh sao?

Diệp Tâm Giao cố nén lại những cảm xúc không đáng có, cô cúi đầu im lặng không nói. Doãn Kỳ Thần thấy cô như vậy lại nở một nụ cười nuông chiều giống như cô chỉ là đang giận dỗi anh thôi, lại giống như hai người bạn cũ gặp nhau, còn có chút thuận tình như nước.

– Sao vậy, không định mời trà anh sao?

Diệp Tâm Giao hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, bất giác khiến cô phải ngẩn đầu, anh là đang cười, nụ cười đã lâu cô không được thấy, tuy thanh dịu nhưng lại có chút trầm đục dường như là mãi cũng không nhìn thấy đáy. Bây giờ anh càng như vậy lại khiến cô càng thêm sợ hãi, đôi bàn tay giờ chỉ biết nắm chặt lại, móng tay lại như găm sâu vào từng lớp da thịt đến đau đớn, khẽ hít một hơi thật sâu, cô ngước nhìn đối diện với nụ cười thật dịu êm của anh, nụ cười này hiện hữu trong lòng cô đã quá lâu rồi, thật sự đủ lâu rồi… Phải không?

– Anh tại sao, lại vào được đây? – Cô muốn nói gì đó nhưng câu nói thốt ra cuối cùng lại chỉ là câu hỏi đến bản thân cô cũng cảm thấy thật ngốc nghếch.

– Cô gái ngốc nhà em mãi chẳng thay đổi gì hết, thói quen để chìa khóa dưới đế chậu cây vẫn vậy, em nói xem anh làm sao vào chứ? – Vừa nghe câu hỏi của cô lại khiến Doãn Kỳ Thần phải bật cười, giọng nói anh nhẹ nhàng lại thêm chút yêu chiều ấm áp, anh nói xong cũng rất tự nhiên đi đến ghế sofa mà ngồi xuống, động tác thuần thục như đang ở chính căn nhà của mình.

Diệp Tâm Giao nhìn thấy hành động này của anh lại càng khiến cô cảm thấy bất ổn, người đàn ông này sao anh lại có thể vô tư như vậy được? Cô thật sự muốn tiến lên một bước nhưng lại sợ, bây giờ bản thân cũng chỉ biết đứng bất động một chỗ nên nghĩ phải làm sao bây giờ. Doãn Kỳ Thần tựa như không rời mắt khỏi cô, anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô dường như rất kiên nhẫn để đợi cô nói tiếp.

– Thực xin lỗi, tôi không biết anh, phiền anh đi cho. – Sau khoảng im lặng cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ tựa như đã bình ổn nhưng lại pha chút sự lạnh lùng, vô tình khiến người phải nhói đi.

Không khí căn phòng bỗng chốc trầm xuống.

– Em vừa nói gì? – Nụ cười Doãn Kỳ Thần chợt như đã tắt hẳn, ánh mắt xẹt qua tia sắt bén, anh nhìn cô giọng nói bất giác lại trở nên lạnh đi. Diệp Tâm Giao nắm chặt tay, cô ngước nhìn đối diện vào ánh mắt anh, khẽ hít một hơi thật sâu, câu nói như đoạn tình đã tuyệt ấy lại một lần nữa thoát ra khỏi cửa miệng mình, vô tình đến trống rỗng.

– Tôi không quen biết anh, phiền anh đi cho, nếu anh còn không đi tôi bắt buột phải báo cảnh sát.

Câu nói lạnh lẽo ấy phát ra làm im lặng đi cả bầu không khí hiện giờ. Doãn Kỳ Thần tựa như đã đứng dậy, anh bước từng bước chậm rãi đi về phía cô, khoảng khắc ấy như một thước quay đáng sợ trong lòng Diệp Tâm Giao khiến cô phải cảnh giác. Bên đây cô từng bước lùi lại, anh lại từng bước tiến tới, khi cô ngẩn đầu muốn phản kháng lại sự gượng gạo trong không khí giữa hai người thì thân thể lại một lần nữa bị anh nắm lấy, lần này anh không kéo cô vào lòng mà chính là giam hãm cô vào nỗi đau đớn đến thấu tận trời xanh kia.

– Diệp Tâm Giao, bây giờ em lại dám nói không nhớ tôi sao? – Một tay anh kéo người cô lại một tay lại bóp lấy cằm cô, giọng nói trầm thấp giờ lại như đang gằng lên, có chút pha trộn lạnh lẽo khiến người nghe phải rùng mình. – Sao nào, có người mới rồi liền muốn phủi sạch mọi quan hệ với tôi rồi sao?

– Buông, buông ra… – Diệp Tâm Giao cố thoát khỏi bàn tay anh, ngay bây giờ anh đúng thật đã khiến cô phải đau đớn.

– Được lắm, Diệp Tâm Giao! Em không nhớ chứ gì? Tốt, tôi cho em phải nhớ tôi. – Lời vừa thốt ra, Doãn Kỳ Thần kéo cô về phía sofa, động tác bất ngờ của anh khiến cô không kịp phản kháng, tiếp đến anh nắm chặt tay Diệp Tâm Giao kéo cô vào trong lòng không cho cô có cơ hội thoát ra, bây giờ cả người Diệp Tâm Giao đều bị anh vây lấy, còn chưa để cô kịp chống cự thì Doãn Kỳ Thần đã bất ngờ cúi xuống, khi môi chạm môi mọi thứ dường như lại trở nên hóa mờ đi. Cảm xúc không gian dường như đang quấn lấy Diệp Tâm Giao khiến cô không thể tin được, cả người trở nên cứng nhắc đến bất động. Doãn Kỳ Thần ngược lại chẳng quan tâm gì nhiều, nụ hôn của anh như quấy nhiễu mọi giác quan của cô, lúc bắt đầu lại nhẹ nhàng êm dịu rồi dần đà mất đi kiểm soát lại muốn chiếm giữ không thôi, một giây tiếp theo khi sự uốn nắn dần trở nên mạnh bạo, Diệp Tâm Giao mới chợt thức tỉnh, cô không thể để cho anh cứ như vậy mà tiếp tục làm càng được, ngay khi môi lưỡi như sắp cuống quýt vào nhau cô chỉ còn cách nhe răng mà cắn anh một phát tiếp tục lại nhân đó mà dùng lực đẩy anh ra.

Khi Doãn Kỳ Thần đứng dậy, anh chỉ cảm thấy miệng mình toàn là mùi máu tươi, nhìn thấy môi cô cũng bị sưng lên đỏ tấy, vừa định tiến lại nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Diệp Tâm Giao đã chạy như bay đến cửa, trong sự hoảng cùng cô lại cầm lấy cây gậy bóng chày vừa rơi kia nhắm vào anh mà lớn tiếng.

– Anh đi ngay, nếu anh còn không đi tôi nhất định sẽ kiện anh vì tội quấy rối. – Nói xong cô lại lớn tiếng nói vọng ra ngoài cửa mà kêu cứu. – Cứu, cứu tôi với, ở đây có trộm…

Doãn Kỳ Thần nhìn một màn của cô chỉ khiến anh tức cười, cô thật sự giỏi lắm không những nói không quen biết anh còn xem chính anh là trộm. Im lặng một lúc anh mới cầm lấy chiếc áo khoát trên sofa rồi tiến về phía cửa, Diệp Tâm Giao vẫn cầm chặt cây gậy bóng chày trong tay, thấy động tác này của anh mới khẽ thở phào rồi tránh đi một bên. Doãn Kỳ Thần tựa như nhìn cô không chớp mắt, trước khi rời khỏi còn không quên để lại một câu nói lạnh lùng khiến người khác phải thấu tâm.

– Diệp Tâm Giao, rốt cuộc em cũng thật đủ vô tình rồi!

Sau khi chắc chắn Doãn Kỳ Thần đã rời đi, Diệp Tâm Giao ngay lập tức khóa chặt cửa. Tựa như chỉ dựa lưng vào cửa thân thể cô đã run rẩy đến trượt dài xuống cả nền gạch lạnh lẽo. Bây giờ cô chỉ biết co chân ôm người lại ấn bản thân khỏi sự sợ hãi tựa như đã chạy thẳng vào tim. Diệp Tâm Giao không biết nên làm gì, lòng cô tựa như rối bờ, người đàn ông ấy có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới nữa. Ba năm rồi, cô thật sự không còn đủ sức lực để đấu lại với ông trời. Cô cũng thật sự không ngờ tới anh lại đến tận đây. Phải chăng trong khoảng khắc nhìn thấy anh, lại nghe được giọng nói dịu dàng của anh càng khiến cô thổn thức, cô thực sự lầm rồi, vừa lúc nãy cô còn tưởng rằng người đàn ông này thực chất chưa từng rời xa cô, anh chỉ là đi đâu đó một khoảng khắc sau lại trở về bên cô, vẫn mãi là Doãn Kỳ Thần thuộc về riêng cô thôi. Có phải cô thực sự đã quá ngốc rồi đúng không? Vừa mới tĩnh tâm lại nghĩ sẽ mãi không tương ngộ, không ngờ rằng lại khiến lòng đau tâm lại loạn khôn nguôi. Anh nói cô vô tình? Đúng, cô thật sự rất vô tình, vô tình yêu anh, vô tình tổn thương, lại vô tình đến nỗi tâm mãi cũng chẳng biết tỉnh ngộ. Doãn Kỳ Thần, em đúng thật chỉ muốn vô tình với mỗi anh thôi…

Bầu trời vẫn mang trong mình sự u tối, là màn đêm huyền tịch pha cùng những ánh đèn lung linh bên trong màu trầm đen của tự nhiên vô tận, lại sâu thẫm mãi tựa như một cơn mê say triền miên đến khắc lòng, là đau đến thấu tận tim gan. Bên trong một chiếc Rolls Royce màu xám bạc đang dừng bên góc khuất trước tiểu khu, Doãn Kỳ Thần vẫn ngồi bất động trong xe, sau một lúc anh mới đón lấy chiếc khăn giấy mà Châu Niên đưa đến, đôi tay nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo vẫn trầm tư trong suy nghĩ, dường như không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì, tất cả chỉ là sự giá rét không để ai dám đến gần.

– Anh Doãn, có cần đến bệnh viện không? – Sau một khoảng thấy anh im lặng không nói, Châu Niên mới nhẹ tựa lên tiếng hỏi, dù sao vết thương khóe môi cứ chảy máu như vậy cũng không tốt, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể thấy người gây ra nó không hề có chút nương tay nào.

Doãn Kỳ Thần lạnh lùng nhìn Châu Niên một cái, sau vài giây ngắn ngủi anh lại nhìn lên tiểu khu thêm hồi lâu, cuối cùng chỉ thấy anh tựa người vào ghế, khẽ nhắm mắt mà lên tiếng, chỉ là giọng nói trầm đã thêm phần nào sự âm u.

– Về khách sạn.



Thịnh Hoa vào mỗi buổi sáng luôn tràn đầy những năng lượng tích cực, lại sôi động như các ngày diễn hội, không khí quả là ồn ào đến lạ.

Nói đến Thịnh Hoa trong mấy năm nay đã phát triển thành một tập đoàn tài chính viễn thông có tầm ảnh hưởng khá tốt trong cả nước. Công ty này là do Trình Hải Phong đứng đầu, trực tiếp quản lý các bộ phận ngoại giao quan trọng trong nền kinh tế vĩ mô. Thật ra mà nói Trình Hải Phong vốn không nối nghiệp từ gia đình, Thịnh Hoa là do anh đồng sáng lập, trước là từ một công ty nhỏ vốn tài nguyên hạn hẹp nay đã phát triển thành một tập đoàn lớn như bây giờ, Trình Hải Phong lại là người có công đi đầu, tất cả những thành quả hôm nay đều là do một mình anh tự tạo ra. Có thể nói đây là điều mà Diệp Tâm Giao khâm phục nhất ở anh.

Hôm nay ở Thịnh Hoa mỗi bộ phận đều háo hức không thôi, bởi lần này đưa ra thị trường lại là sản phẩm tiêu biểu đã đạt mức toàn cầu, thêm vào đó sau khi hoàn thành xong dự án này Thịnh Hoa sẽ lại có thêm một bước tiến mới trong ngành công nghiệp tài chính viễn thông ở Trung Quốc. Bởi vậy nên thời gian này đều khiến mọi người ai nấy cũng phải dồn hết trọng tâm cho công việc, tận lực đến thành công.

Mỗi ngày ở Thịnh Hoa luôn khiến Diệp Tâm Giao phải tất bật, hôm nay cũng vậy chỉ có điều tần suất của cô lại tăng thêm vài bậc.

– Trợ lý Diệp, phiền cô xem báo cáo này một chút? Có thể duyệt được chưa ạ?

– Chị Diệp, có chuyện không hay rồi, Tiểu Tường vừa gọi đến thông báo phía cô Lâm giờ đang kẹt xe, e là sẽ trễ giờ đến đây, phải làm sao đây ạ?

– Tâm Giao, sản phẩm chính đã gửi đến rồi, em xuống xem giúp chị một chút đi. – Phó tổng Ninh vừa đi ngang cũng gọi cô lại giao phó.

– Dạ, được ạ! – Cô khẽ gật đầu với chị ấy.

– Tiểu Tâm Giao, anh cần em một chút! – Đâu đó xa xa lại vọng thêm tiếng của Trình Hải Phong nghe có vẻ rất gấp gáp.

Sự bận bịu còn chưa dừng lại ở đó, cả công ty đều như phải chạy đôn chạy đáo để kịp tiến độ mà thời gian đưa tới, người trợ lý như Diệp Tâm Giao cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, người này một câu người kia lại một câu, cô y như rằng phải chạy theo để giải quyết tất cả các vấn đề.

– Báo cáo này có phần phân bố câu từ hơi loạn. Mia, cô vẫn nên dùng thêm một vài câu khách sáo sau đó chia ra cho phù hợp với từng người. – Diệp Tâm Giao cầm lấy bản báo cáo xem qua một chút, sau liền đưa lại vào tay cho Mia đem về phòng kế hoạch chỉnh sửa.

– Cô liên lạc với cô Lâm, nói cô ấy cứ bình tĩnh, tôi sẽ thông báo cho ban quản lý để chuẩn bị. Trong khi đó, cô gọi cho Tiểu Tường nói cậu ấy cứ để cô Lâm chuẩn bị sẵn mọi thứ ở trên xe, nếu cần thiết hãy thay sẵn phục trang, tôi sẽ cho người đến giải quyết ngay. – Vừa nói xong với nhân viên phòng kế hoạch Diệp Tâm Giao lại quay đến cô gái ở ban thư ký mà dặn dò.

– Giúp tôi chuẩn bị một chiếc mô tô, tốt nhất là một chiếc phân khối lớn dành cho nữ. Sau đó cậu đưa xe đến trước Thịnh Hoa ngay lập tức. – Sau khi dặn dò các phòng ban xong cô lại gọi đi một cuộc gọi để giải quyết tình hình trước mắt. Sau khi cúp máy cô lại gọi thêm một cuộc, chưa đầy ba giây đầu kia đã có người bắt máy.

– Điềm Hinh, bây giờ cậu đang ở đâu? Mình có việc muốn nhờ cậu?

“…”

Sau khi Diệp Tâm Giao đến phòng tổng giám đốc, chỉ thấy Trình Hải Phong đang cầm lấy một tách trà, bộ dạng vô cùng thong thả ngồi trến ghế xoay trước máy tính. Vừa mới nhìn thấy cô, anh đã co chân chạy đến, thực chẳng có chút điệu bộ của một người chủ quản.

– Tiểu Tâm Giao, em xem cuối cùng anh cũng giải được nước cờ của Phó thúc rồi! – Vừa nói anh vừa cầm một tờ giấy đưa cho cô, trên đấy toàn là những hình vẽ cờ xiên vẹo của anh, không những vậy còn có cả chú thích các đường đi nước bước thế nào nữa, nhìn thôi cũng khiến cô chóng hết cả mặt.

– Trình Hải Phong, anh gọi em là vì chuyện này sao? – Diệp Tâm Giao cô thật sự rất muốn nghiêm túc với anh một lần.

– Ây, không đùa với em nữa, cho em xem này. – Trình Hải Phong sau khi thích thú chọc cô xong mới lấy ra một bản giấy đưa cho cô xem. Không cần nhìn, anh cũng đoán được thái độ cô. Vừa nhìn vào bản giấy Diệp Tâm Giao vốn thực sự đã không ngờ tới, cô từ ngạc nhiên đến bất động, đây chính là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà cô và Trình Hải Phong luôn cố gắng đạt được đúng không? Cổ phần tài chính viễn thông, cuối cùng Thịnh Hoa cũng có một chỗ đứng nhất định để mở rộng thị trường vào trong tài chính viễn thông ở Bắc Kinh thật rồi sao? Trước đây khi nói Thịnh Hoa đã phát triển khá rộng rãi trong cả nước, tuy nhiên ở Bắc Kinh Thịnh Hoa vẫn chỉ là một bóng hồng không thể so bì với các tập đoàn lớn khác. Trong một năm nay Thịnh Hoa luôn mở rộng quy mô, lấy được thêm nhiều tài nguyên, thực tế đã có một chỗ đứng lớn ở Tây An sau đó là đến Thượng Hải nhưng so về tiềm lực vẫn chưa thể đẩy mạnh mà cạnh tranh được với các tập đoàn lớn ở Bắc Kinh. Lần này có thể do sự thành công vượt bậc trong cơ cấu sản phẩm đưa ra quốc tế đã giúp Thịnh Hoa giành lấy một nguồn vốn lớn, không những vậy sắp tới đây Thịnh Hoa còn có thêm một nguồn lực lớn trong thị trường Trung Quốc, có thể mở rộng quy mô đến cả thủ đô lên quốc tế.

Trình Hải Phong thấy Diệp Tâm Giao không nói gì mới quay lại, chợt lại nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của cô càng khiến anh bật cười. Thật ra cô cũng giống anh, đã tận lực vì công ty này rất nhiều. Thành quả hôm nay đạt được Tiểu Tâm Giao của anh cũng phải đứng tên xứng phần.

– Thôi nào Tiểu Tâm Giao, em không cần phải sùng bái anh đâu! Anh…

– Trình Hải Phong, anh thực sự làm được rồi! – Diệp Tâm Giao cắt ngang câu nói dở của anh, cô nhìn anh mỉm cười. Nụ cười này có chút khiến anh hơi khựng lại, anh biết cô đang nói tới điều gì. Đúng vậy, anh làm được rồi, mọi ngốc ngếch đúng là đã làm được rồi! Trình Hải Phong im lặng một chút rồi lại vội trở về bộ dạng cà lơ thường ngày, có lẽ trong từ điển cuộc đời anh chính là không bao giờ để Diệp Tâm Giao đủ nghiêm túc được với anh.

– Đương nhiên anh biết, dù sao đây cũng là chuyện hiển nhiên thôi! Sao nào, có phải rất nể phục anh không? Vậy thì gọi một tiếng “anh trai” nghe xem nào? – Giọng nói cợt nhả thiếu đứng đắn của anh lại tiếp tục vang lên, dường như chính anh cũng không thể khiêm tốn một chút được.

Diệp Tâm Giao vừa nhìn thấy bộ dạng tự luyến lại còn cái mũi như sắp kéo dài ra của anh thì khẽ thở dài, người đàn ông này cũng thật là muốn tâm trạng với anh một chút thôi cũng thật khó.

– Không còn việc gì nữa em ra ngoài đây. – Công việc ngoài kia còn chất đống ra đây, cô làm gì còn thời gian nghe anh nhảm nhí.

– Khoan đã, anh thực sự có việc cần trợ lý đấy! – Vừa nói Trình Hải Phong vừa kéo cô lại, sau đó lại đưa thêm cho cô xấp tư liệu khiến cô nhìn thôi cũng phải giật mình. Ôi trời ạ có lầm không vậy, cô thực sự phải tự hỏi công ty này thì cần tổng giám đốc để làm gì vậy?

Một ngày cứ thế lại trôi qua, khi Diệp Tâm Giao ngẩn đầu lên đã thấy một màu cam ánh lên pha trộn trên nền trời đã sắc xanh kia, nhìn qua đồng hồ đã điểm hơn bốn giờ, chiều luôn rồi! Hôm nay trôi đi mọi thứ đều khá ổn thỏa. Sau khoảng giờ trưa một ông sếp tốt như Trình Hải Phong cũng thật phóng khoáng đã đặt cơm đãi ngộ tất cả mọi người. Cuối cùng thì mọi chuyện đã thành công như mong đợi bây giờ chỉ việc đợi kết quả ứng nghiệm nữa thôi. Khi Diệp Tâm Giao còn nằm dài trên bàn làm việc dường như có chút thơ thẩn lại suy tư thì một cốc cà phê như xuất hiện trước mắt cô một cách đột ngột, chợt ngẩn đầu lên chỉ thấy một cô gái mặc một chiếc áo jacket cá tính, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, nếu không để ý sẽ thật sự khiến người khác phải lầm tưởng là một cậu con trai.

– Điềm Hinh? – Nói thật cái tên này vốn chẳng giống với vẻ ngoài của cô gái này chút nào.

– Cậu còn mơ ngủ thật đấy à? Không phải mình thì là ai? – Cô gái tên Điềm Hinh chợt lên tiếng, giọng nói trong trẻo pha thêm sự phóng khoáng đa chiều, nói thật nếu không để ý cũng chẳng ai phát hiện ra cô nàng này là con gái đâu.

– Đúng vậy, cứ cảm thấy mơ ngủ rồi nên mới gặp được cậu đấy! – Diệp Tâm Giao đón lấy cốc cà phê từ tay Điềm Hinh, cô nói xong lại mỉm cười dịu dàng một chút, tiếp theo còn không quên bồi thêm một câu nghe có vẻ khách sáo phía sau đó. – Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay, công lao này thực sự đáng được thưởng đấy!

– Nếu cậu biết vậy thì mau dẫn mình đi ăn đi, mình thật sự đói sắp không chịu nổi nữa rồi! – Cô nàng Điềm Hinh vui vẻ cười nói lại vô tình để lộ ra chiếc răng khểnh nhìn vô cùng dễ thương của mình. Cô ấy nói xong còn không quên đưa ly cà phê của mình hướng về phía cô.

– Được thôi! Trong lúc đợi mình sắp xếp xong đống đồ này, cho cậu chọn địa điểm! – Diệp Tâm Giao cũng làm động tác tương tự, khi hai cốc cà phê chạm nhau hai người ai nấy đều cười rõ tươi.



Trong một nhà hàng rộng lớn mang cung cách cổ xưa, trên bàn ăn đều đầy đủ là các mỹ thực cao cấp. Tả Thanh Bằng đứng lên ra hiệu cho nhân viên rót rượu cho từng người sau đó ông ta hai tay cầm rượu cử chỉ cung kính đối với những người đối diện.

– Bộ trưởng, thống đốc trưởng, chào mừng các vị đến thành phố Tây An, lần này tôi xin kính trước! – Vừa dứt lời chỉ thấy Tả Thanh Bằng uống cạn ly rượu.

Sau khi ông ta uống xong những người bên cạnh cũng lập tức phụ họa theo mà kính rượu, Doãn Kỳ Thần phía đối diện chỉ mỉm cười không nói, Tả Thanh Bằng thấy anh như vậy thì có chút ngập ngừng, khi còn không biết làm sao thì Âu Dương Khải Duật bên cạnh đã lên tiếng, giọng nói trầm ngâm pha chút sự vui đùa.

– Bộ trưởng Doãn, anh xem lần này Tả tiên sinh thật có lòng chuẩn bị, chúng ta vẫn không nên phụ lòng tốt của ngài ấy! – Câu nói ấy khiến Doãn Kỳ Thần có chút thích thú, anh nhìn qua Âu Dương Khải Duật một chút rồi như có như không mà để lộ một đường cong môi hơi mỉm lên trông lại anh tuấn vô cùng, nếu nhìn kỹ thì lại có chút gian tà khó hiểu.

– Ngài thống đốc đừng nói như vậy, Tả mổ thật sự không dám nhận. Đây đều là việc nên làm, việc nên làm mà! – Tả Thanh Bằng ngoài mặt lại khách sáo không thôi nhưng trong lòng thầm cảm thấy những điều Âu Dương Khải Duật vừa nói vô cùng đúng, ông ta thật sự vì chuyện vi hành của họ mà tất bật không thôi rồi. Hôm nay khó khăn lắm mới mời được bữa cơm này, ông ta nhất định không thể để bản thân cứ uổn phí như vậy được.

– Nói vậy thật sự phải cảm ơn Tả tiên sinh rồi! – Giọng nói Doãn Kỳ Thần như trầm đi lại mang theo chút ý cười nhạt không rõ ràng, ngay khi anh nói xong câu này chưa kịp khiến Tả Thanh Bằng phải cười thầm thì chất giọng trầm thấp của anh lại vang lên có chút phá vỡ bầu không khí vốn đã có chút lạnh này. – Nhưng rượu này tôi không thể uống.

Anh vừa nói xong chỉ thấy Âu Dương Khải Duật mỉm cười, Tả Thanh Bằng có chút khựng lại, ngài thị trưởng bên cạnh cũng có phần ngạc nhiên. Nhưng tất cả chỉ như một thoáng chớp qua không có quá nhiều lưu động, dù thế nào thì giới thượng lưu của bọn họ vốn dĩ giỏi nhất là khống chế mạch cảm xúc của chính bản thân mình mà, nên sau vài giây ngắn ngủi lúng túng Tả Thanh Bằng vẫn giữ được sự kính lễ này mà lên tiếng.

– Không sao, đây thật sự là thất trách của Tả mổ. Nếu bộ trưởng Doãn không uống rượu thì Tả mổ xin dùng trà thay rượu kính lễ, không biết như vậy có được không ạ? – Ông ta vừa nói xong lại mỉm cười vô cùng phóng khoáng sau liền gọi nhân viên nhanh chóng mang trà đến, nhìn loại trà hình xoắn ốc có chút lạ mắt Tả Thanh Bằng mới có chút ra vẻ lên tiếng mà giới thiệu. – Loại trà này có tên là Trà Xanh Động Đình, đây là đặc sản Tô Châu, có rất nhiều công dụng còn cực tốt cho sức khỏe, không biết các vị thấy như thế nào?

– Xem ra vẫn là lão Bằng hiểu ý mọi người, nghe đồn bộ trưởng Doãn và thống đốc trưởng đều thích thưởng trà, loại trà hảo hạn này đúng thật vẫn phải để hai vị thượng vị trước rồi. – Ngài thị trưởng thấy vậy liền tiếp lời, sau đó lại từ từ mà quan sát nét mặt của từng người rốt cuộc cũng chỉ muốn tìm ra một chút hảo ý từ họ để an tâm, hơn nữa từ lâu luôn nghe nói loại Trà Xanh Động Đình này là thứ trà Doãn Kỳ Thần đặc biệt yêu thích, Tả Thanh Bằng cũng thật dụng tâm mới tìm luôn được loại số lượng có hạn này.

Doãn Kỳ Thần vẫn không tiếp lời, anh chỉ nhìn loại trà này mà có chút mỉm cười, Tả Thanh Bằng nhìn thấy nụ cười của anh thì đã có chút an tâm. Rốt cuộc cũng chọn đúng ý anh rồi phải không? Âu Dương Khải Duật bên cạnh cũng không nói gì, bởi anh cũng thừa biết trong lòng Doãn Kỳ Thần đang suy tính điều gì. Bữa tiệc rượu trong chớp mắt đã biến thành buổi thượng trà của các ông chủ lớn, các mỹ vị của Tây An đều được chọn đến thật khiến con người ta phải mãn nhãn khi nhìn vào. Không những vậy vị trí ngồi của họ cũng khiến chúng sinh phải ngước nhìn, đó đúng thật là nơi họ chỉ cần chỉ tay là có được hết thảy. Trong bữa tiệc dường như Doãn Kỳ Thần vẫn trầm lặng, anh không nói gì nhiều chỉ thi thoảng mỉm cười hoặc chỉ là lời đáp khách sáo có chút lệ khí khi cần. Suốt cả bữa ăn này nếu để ý một chút lại thấy ánh mắt anh chỉ hướng về một phía, là phía dưới ánh đèn nơi thành phố phồn hoa kia. Nơi thật rộng lớn cũng thật đông người.



– Có phải cậu chê Diệp Tâm Giao này vẫn chưa đủ nghèo đúng không? – Vừa rời khỏi nhà hàng vừa cao lại vừa dài kia đã khiến Diệp Tâm Giao phải thở dài, Điềm Hinh quả thật là thích hành hạ tiền lương của cô mà. Không những vậy hôm nay hai người lại còn phóng túng gọi thêm cả rượu vang, lúc đầu cũng chỉ là muốn nếm thử vị mới một chút sau lại cứ thế mà gọi thêm mấy ly nữa nên giờ đầu óc thật sự đã bị quay cho mòng mòng rồi này.

– Cậu xem, cậu sắp trở thành phú bà rồi, bao nhiêu đây thì có sao! – Điềm Hinh sau khi được cho ăn no thì vô cùng vui vẻ, thêm ít rượu kia đã khiến mặt cô gái này đã hơi ửng đỏ nhìn qua có chút buồn cười. Sau khi nghe câu than ngắn thở dài của Diệp Tâm Giao cô nàng này vẫn rất vô tư mà đùa đến nỗi khiến Diệp Tâm Giao phải liếc cô ấy một cái.

– Ai nói với cậu tớ sắp thành phú bà rồi?

– Không phải sao? Thịnh Hoa giờ phát triển tốt như thế ngày thành phú bà của cậu chắc không còn xa nữa đâu! – Cô nàng đưa một ngón tay huơ qua huơ lại trước mặt cô rồi chợt cười rộ lên khiến người đi đường có chút giật mình.

– Được, chờ khi nào tớ làm được phú bà đi rồi sẽ bao nuôi cậu! – Đầu óc Diệp Tâm Giao lúc này đã có chút ngà say nên cũng chẳng để ý chuyện xung quanh, sau câu nói của Điềm Hinh chỉ thấy cô vỗ vai cô nàng một phát mạnh bạo còn đi kèm cả tiếng cười khúc khích của mình nữa. Điềm Hinh lúc này lại mở to đôi mắt ngây thơ của mình mà nhìn cô.

– Có thật không vậy?

– Lừa gạt đấy!

– Diệp Tâm Giao cậu sắp thành người trơ trẻn rồi!

– Bây giờ nhận ra cũng không muộn mà!

– Thật là, Diệp Tử mau đợi tớ!

Diệp Tâm Giao và Điềm Hinh người trước người sau vô cùng vui vẻ. Hai cô gái như đang rong đuổi khắp chốn, bước từng bước đều cười rất vui vẻ. Người ngoài không biết lại lầm tưởng một chút, nhìn xem Diệp Tâm Giao thân váy ngắn còn Điềm Hinh lại như một cậu con trai đi bên cạnh tuy nhiên cậu trai này lại có chiều cao khá khiêm tốn nên nhìn vào lại lầm tưởng hai người là hai chị em, là chị lớn và cậu em trai.

Bầu trời về đêm vào những ngày cuối thu ở Tây An luôn mang trong mình sự tươi mát có chút vốn dĩ là trời thu lại có chút đổi mới để vào đông. Trên con đường dài tấp nập người qua kẻ lại vẫn thấy được sự đồng điệu của âm thanh như rúng động. Hôm nay quả là một ngày khiến người say kẻ tỉnh cũng là một ngày sẽ đổi khác thêm nhiều cục diện, có lẽ bất kỳ ai cũng chẳng hiểu được cái giá lạnh của lòng người hay cũng chẳng ai có thể đoán đúng cái đau thấu tận tâm can là gì? Ngày hôm nay Diệp Tâm Giao thật sự phải phóng túng một lần, trong ký ức của cô rượu vẫn chỉ là loại nước dảo được pha trộn để làm say con người nhưng hôm nay nó lại có thêm một công dụng khác, là thuốc giảm đau ngay hôm nay của cô. Bầu trời lạnh này cô vẫn nên để rượu làm ấm lòng mình.

Không gian như đã chuyển đi, khi Diệp Tâm Giao còn đang mơ màng thì lại nghe được tiếng bước chân như chậm rãi, đôi mắt cô giờ chẳng còn mở nổi có lẽ cơn say của rượu thật khiến cô đã triền miên, cố gắng thêm chút nữa trước mặt Diệp Tâm Giao tựa như lại hiện lên chút bóng mờ hư hư ảo ảo, dần đà cô lại nhìn thấy cả một bóng người, cuối cùng khi gương mặt kia vẫn còn mờ nhạt trong giấc mộng cô lại nhìn thấy anh. Gương mặt Doãn Kỳ Thần cứ mờ mờ ảo ảo dần hiện lên trước mặt cô, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trầm thanh nhẹ trong thật tuấn tú, anh bây giờ thật sự như đang gần cô trong gang tất, giống như ánh sao trên cao giờ chỉ cần đưa tay là chạm lấy. Diệp Tâm Giao dường như cảm thấy thật nực cười thay cho bản thân, mới hôm qua cô còn nói không quen anh, đuổi anh đi giờ lại tựa như mơ thấy anh còn muốn cố chạm lấy ngôi sao mà cô mãi chẳng thể có được này nữa sao? Bất giác cô lại như có chút thật hoài niệm, còn nhớ đến lần đầu tiên khi gặp anh, cũng trong một chiếc áo sơ mi thanh màu dịu nhẹ, anh đứng trước gió nhẹ tựa lại mỉm cười. Hình ảnh khi đó thật đẹp không vướng chút bụi trần, anh vẫn là anh vẫn là kẻ qua đường không quen không biết cũng sẽ không tồn tại mà ấn giữ cuộc sống của cô. Nhưng nghĩ lại cô vẫn cảm thấy mình thật ngốc có đúng không? Cố lưu giữ ký ức đó để làm gì giờ lại bị cơn mơ này chiếm giữ mà thao túng cả trái tim. Cô thật sự có chút mong đây không phải là mơ nhưng cũng tốt nếu đây thật chỉ là mộng tưởng của riêng cô, người đàn ông này chưa từng yêu cô nhưng cô ngốc nghếch lại vì anh mà đau đớn không thôi. Thầm nhẩm lấy tên anh trong lòng, nước mắt cô lại từ từ lăn xuống. Nếu anh là của cô thì tốt biết mấy, nếu thế giới của anh và cô đều giống như những người khác thì tốt quá, và nếu như anh cũng yêu cô nhỉ? Doãn Kỳ Thần, anh có biết không, anh chính là kẻ lừa gạt đáng ghét nhất trên cuộc đời này.

– Đồ lừa gạt, kẻ lừa đảo… Tránh ra đi…

Diệp Tâm Giao cứ như vậy mà khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm không thôi, những giọt lệ như trong tâm thất vẫn chảy ra từng chút một. Có lẽ chỉ là đau lòng cũng có lẽ chỉ là tâm đang cố để buông bỏ rồi, cuộc sống ai rồi cũng sẽ trở về quỹ đạo của trước kia, không vướng không bận không đau lòng. Người đàn ông bên cạnh tựa nhìn cô không chớp mắt, anh cứ như vậy mà nhìn cô đến chẳng biết nên làm gì, chỉ biết nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vẫn ứa động nơi khóe mi, còn cô gái nhỏ này cứ như vậy mà ôm lấy bàn tay người đàn ông mà khóc thút thít không thôi. Bất gác chỉ thấy người đàn ông khẽ thở dài, có lẽ đến anh cũng chẳng biết phải làm sao để đối với cô nhỏ này nữa rồi.

Vừa mới nhẫn tâm xong cô lại khiến anh đau lòng rồi…
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận