Yến Hành Dục nói mình đã hiểu lại khiến Kinh Hàn Chương hoảng sợ không ngừng, nhưng lại không dám hỏi lại, phòng ngừa Yến Hành Dục lại nói gì đó trêu nghẹo tới mình, nếu thế thì đêm nay hắn khỏi cần ngủ nữa.
Thất điện hạ thức thẳng đến nửa đêm, cho đến khi Yến Hành Dục đã ngủ say, hắn mới nhỏ giọng càu nhau nửa ngày, tức giận mà đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi thân vệ đến gọi hắn, suýt nữa Kinh Hàn Chương không đứng lên nổi.
Yến Hành Dục vẫn còn cuộn người ngủ trong chăn, Kinh Hàn Chương ngồi dậy dụi nhẹ mắt, tay chân nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng.
Thân vệ khom người bẩm báo: "Có tin truyền tới từ trong cung, bệ hạ lại nhiễm bệnh."
Kinh Hàn Chương đang đeo giày thì sửng sốt, nhăn mày lại, một lúc lâu mới nói: "Được, ta đã biết, lát nữa ta sẽ vào cung một chuyến."
Sau khi thân vệ rời đi, Kinh Hàn Chương đã mặc xong y phục đi vào trong phòng ngủ, ngồi ở mép giường nhẹ giọng gọi y: "Hành Dục?"
Yến Hành Dục ngủ đến mê mê hoặc hoặc, ngay cả mắt cũng không mở ra được, y không muốn nói chuyện, tựa đầu trên gối mềm, thuận miệng nói cho có lệ: "Lộc cộc?"
Kinh Hàn Chương: "Ừm, lộc cộc. Ta muốn vào cung một chuyến, e là mất nửa ngày mới có thể về được."
Mất một lúc lâu Yến Hành Dục mới có thể lý giải được ý của những lời này, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn đã vươn tay ra từ chăn kéo chặt tay áo của Kinh Hàn Chương: "Đừng đi, điện hạ đừng đi mà."
"Ta cũng không muốn đi." Kinh Hàn Chương nhẹ nhàng ôm lấy y, "Nhưng ta lại không muốn để ngươi vào cung tìm khó chịu cho mình, ngoan một chút, chỉ nửa ngày thôi, buổi trưa ta chắc chắn sẽ trở về dùng bữa trưa cùng ngươi, được không?"
Yến Hành Dục: "Không được."
Kinh Hàn Chương: "..."
Lần đầu tiên Kinh Hàn Chương thấy Yến Hành Dục dính người như vậy, hắn vừa vui vẻ lại vừa bất đắc dĩ, khẽ đong đưa Yến Hành Dục, đau khổ mà suy nghĩ: "Vậy phải làm sao đây?"
Yến Hành Dục cũng nói theo hắn, còn ngái ngủ mà lặp lại: "Vậy phải làm sao đây?"
Kinh Hàn Chương không nhịn được mà cười thành tiếng.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì Hoàng Đế cũng là thân sinh phụ thân của hắn, hắn cũng không thể không đi nhìn được, Kinh Hàn Chương lại kiên nhẫn dỗ dành nửa ngày, Yến Hành Dục mới miễn cưỡng nhả ra.
"Vậy được rồi." Yến Hành Dục rốt cuộc cũng mở to mắt, buồn ngủ mà nhìn hắn, nói, "Vậy sau khi điện hạ trở về, cho ta ăn kẹo."
Kinh Hàn Chương sửng sốt, sắc mặt quái lạ: "Kẹo gì?"
Yến Hành Dục nói: "Ta nói là kẹo gì thì là kẹo đó."
Kinh Hàn Chương không muốn bản thân nghĩ vớ vẩn, vội ho khan một tiếng, nói: "Được."
Lúc này Yến Hành Dục mới lưu luyến không thôi mà thả hắn đi, trước khi đi còn muốn lấy ngoại bào của Kinh Hàn Chương lại đây, ôm y phục toàn mùi hương của Kinh Hàn Chương rồi mới tiếp tục ngủ.
Lần nữa tỉnh lại thì đã gần tới trưa.
Yến Hành Dục khoác ngoại bào của Kinh Hàn Chương ngồi dậy, lại thong thả ăn chút đồ ăn vặt, lại uống thêm chén thuốc.
Không có Kinh Hàn Chương, cũng không cần chép kinh Phật, Yến Hành Dục bỗng nhiên cảm thấy sinh hoạt ngày thường của mình nhàm chán và buồn tẻ như thế nào, thế nhưng chỉ có thể ngồi yên một chỗ ngẩn người.
Yến Hành Dục cứ vậy một lúc, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, khoác theo ngoại bào to rộng, đứng lên đi tới thiên viện.
Ngư Tức đang ở ngoài sân phơi thuốc, nhìn thấy Yến Hành Dục chậm rãi đi tới, vội cao giọng gọi: "Hành Dục, ngươi đã đến rồi."
Do tiếng gọi này quá lớn, làm cho Phong Trần Chu đang ngủ trên xà nhà phải bừng tỉnh, hắn giật mình một cái, suýt nữa thì rơi từ trên xà nhà xuống.
Yến Hành Dục gật đầu, trong tay còn cầm lấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong đó hình như có gì đấy, chỉ cần có chuyển động nhỏ sẽ phát ra tiếng va chạm với hộp gỗ.
Y đi đến ngồi vào bàn đu dây dưới tàng cây hạch đào, lười biếng dựa lưng vào lưng ghế dựa, bắt chéo hai chân, híp mắt, nói: "Phong Trần Chu, giúp ta đẩy bàn đu dây."
Chỉ trong giây lát Phong Trần Chu đã xuất hiện trước mặt y, quỳ một gối, ánh mắt không dám nhìn thẳng, lúng ta lúng túng đáp: "Đại nhân."
Yến Hành Dục thuận miệng lên tiếng: "Đẩy."
Phong Trần Chu không dám thở mạnh, đi tới phía sau Yến Hành Dục nhẹ nhàng đẩy ghế dựa bàn đu dây cho y.
Yến Hành Dục vừa mới tỉnh chưa được bao lâu, ngồi ở bàn đu dây một lúc lại bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ, giống như đã quên đi trận đánh cuộc với Phong Trần Chu.
Ngư Tức phơi thuốc xong, đi vào phòng lấy ra một chiếc hộp, nói: "Đây là của Quốc Sư đưa tới, nói là muốn ngươi tự mở ra."
Yến Hành Dục đã sớm mất hứng thú với mọi chuyện, mắt cũng không buồn mở, thuận miệng nói: "Mở ra đi."
Ngư Tức mở hộp ra, bên trong là một bức thư và một tấm ngọc bài.
Ngư Tức: "Thư."
Yến Hành Dục: "Đọc."
Ngư Tức đang chuẩn bị đọc, Yến Hành Dục đột nhiên mở một mắt, liếc qua nhìn Phong Trần Chu đang quỳ một gối giả chết ở một bên, khóe môi cong lên mỉm cười: "Để Phong đại nhân tới đọc đi."
Ngư Tức sửng sốt, đưa thư cho Phong Trần Chu.
Phong Trần Chu thấy bản thân còn có chỗ dùng, vội nhận lấy thư, bắt đầu đọc.
"Thân gửi Tiểu Ngọc Nhi."
Yến Hành Dục nhướn mày, trực tiếp nhấc chân đạp một cước lên đầu gối của Phong Trần Chu, y không chớp mắt, cười như không cười hỏi: "Người đọc thư cho ta, không thể nói nhiều một chữ vô nghĩa, ngươi không biết quy củ à?"
Phong Trần Chu: "..."
Phong Trần Chu thật sự không biết, vội nhanh chóng đọc lướt qua, tổng kết lại: "Quốc Sư nhắn cho dù ngài có là ai thì cũng là sư đệ của hắn, ngài muốn làm gì thì hắn sẽ đều trợ giúp ngài."
Yến Hành Dục nghiêng đầu như có điều cần suy nghĩ, cũng quên không thu chân lại, đều coi chân của Phong Trần Chu là chỗ đặt chân, lười biếng mà để chân trên đó.
Với những người khác đây có thể là hành động làm nhục, nhưng Phong Trần Chu một chút bất mãn cũng không có.
Yến Hành Dục lấy tấm ngọc bài lại đây, nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Quốc Sư ở kinh thành đã mấy năm, dưới trướng đã sớm có một đám người trung thành và tận tâm đi theo, mà tấm ngọc bài kia có thể khiến những người đó nghe theo Yến Hành Dục.
Yến Hành Dục đùa nghịch tấm ngọc bài, không biết nghĩ tới điều gì, thế nhưng cong môi nở nụ cười.
"Hơn mười năm trước, Nhiếp Chính Vương dưới một người trên vạn người, Hoàng Đế e sợ ông ta, bày mưu để ông ta tử trận sa trường, nhưng nước cờ này đã sai." Yến Hành Dục híp mắt nhìn chiếc lá hạch đào chót vót trên cao, thản nhiên nói, "Điều Hoàng Đế không nên làm là giết Nhiếp Chính Vương, mà trước đó phải diệt trừ lông cánh của Nhiếp Chính Vương."
Ngư Tức nhướn mày hỏi: "Nhiếp Chính Vương thật sự có lòng tạo phản sao?"
"Ông ta có hay không thì quan tâm làm gì." Yến Hành Dục nói, "Ông ta có thể làm lung lạc nhiều người tình nguyện bán mạng cho mình như vậy, Hoàng Đế thấy như thế, là đáng chết."
Yến Hành Dục nói xong, ngược lại mất hết kiên nhẫn, y ném ngọc bài lại cho Ngư Tức, nói: "Ngươi xem rồi tự làm đi, bây giờ ta chỉ muốn đợi tới đại hôn thôi."
Ngư Tức nhận lấy, gật đầu, đưa mắt nhìn Phong Trần Chu một cái.
Yến Hành Dục nhìn Phong Trần Chu, cũng nhớ tới hôm nay mình đến đây làm gì, y đưa chiếc hộp luôn cầm từ nãy tới giờ cho Phong Trần Chu, nhướn mày nói: "Chọn một viên đi."
Phong Trần Chu mở nắp hộp ra, để lộ hai viên thuốc giống y xì đúc.
Phong Trần Chu: "..."
Phong Trần Chu run rẩy hỏi: "Này... Bên trong có một viên là thuốc độc ư?"
"Không." Yến Hành Dục dõi theo hắn, khóe môi lộ ra một nụ cười thâm sâu không lường được, "Hai viên đều là thuốc độc."
Phong Trần Chu: "..."
Yến Hành Dục: "Chọn."
Phong Trần Chu khó khăn nói: "Hai viên đều là thuốc độc, trái phải đều là đường chết, ta còn chọn được sao?"
Con ngươi Yến Hành Dục cong cong, mềm nhẹ nói: "Ngươi có thể lựa chọn là chết bởi độc, hoặc là chết dưới kim châm của ta."
Phong Trần Chu: "..."
Phong Trần Chu biết Yến Hành Dục nói một không có hai, nếu cứ tiếp tục nhiều lời vô nghĩa thì không chừng còn chết thảm hơn, hắn cắn răng hung ác hạ quyết tâm, tùy tay cầm lấy một viên thuốc cho vào miệng.
Yến Hành Dục đóng nắp hộp lại, tiện tay ném lại cho Ngư Tức, nói: "Đúng, hôm nay ta đến còn việc khác nữa."
Ngư Tức liếc nhìn chiếc hộp, ngửi được mùi thuốc bên trong không biết đã nhận ra được điều gì, ánh mắt kỳ quái nhìn thoáng qua Phong Trần Chu với biểu tình viết to hai chữ "chờ chết".
Hắn thu lại hộp, hỏi: "Việc gì?"
Yến Hành Dục chống cằm, nghiêm túc hỏi: "Ta muốn hoan hảo với điện hạ, cần chuẩn bị gì không?"
Trước đó đọc được cuốn 《Đoạn tụ và thanh lâu》, hình như trong đó có nhắc tới đoạn tụ khi hoan hảo cần thuốc gì đó, nếu Ngư Tức đã là đại phu, thì tìm hắn hẳn là không sai.
Ngư Tức: "..."
Phong Trần Chu: "..."
Phong Trần Chu nghe thế suýt nữa là đã nhổ luôn viên thuốc vừa nuốt ra, hắn ngạc nhiên nhìn Yến Hành Dục.
Cũng may Ngư Tức là một đại phu, đã sớm không biết xấu hổ là gì, nên không giật mình mấy, hắn gật đầu: "Ừ, ta đi lấy chút thuốc mỡ cho ngươi."
Yến Hành Dục nói: "Ta muốn dùng lúc chiều luôn."
Ngư Tức: "..."
Đây là ban ngày tuyên dâm luôn đấy.
Phong Trần Chu đợi mãi chưa thấy mình lên chầu trời, mắt trừng to, môi thì run rẩy, bộ dạng đáng thương như trái tim bị nghiền nát.
Yến Hành Dục kinh ngạc nhìn Phong Trần Chu một cái: "Sao ngươi vẫn chưa chết vậy?"
Phong Trần Chu: "..."
Trái tim Phong Trần Chu càng quặn đau.
Phong Trần Chu tim tàn như tro, lần này thật sự bắt đầu chờ chết.
Nhưng chờ được một lúc, Yến Hành Dục đều uống xong một ly trà thuốc, hắn vẫn còn sống sờ sờ.
Ngư Tức chuẩn bị xong thuốc mỡ, Yến Hành Dục không chút ngần ngại nào mà nhận lấy nhét vào trong tay áo.
Xem xét lại thời gian, Kinh Hàn Chương cũng chuẩn bị trở về rồi, y đứng dậy khỏi bàn đu dây, chậm rãi chỉnh lại vạt áo, rũ mắt nhìn thoáng qua Phong Trần Chu.
Phong Trần Chu giật mình nhìn y.
Yến Hành Dục đột nhiên cười, y cúi thấp người vỗ nhẹ lên mặt Phong Trần Chu, mềm nhẹ nói: "Vận số cũng tốt đấy."
Nói xong, xoay người rời đi.
Phong Trần Chu nhìn bóng dáng y biến mất khỏi cửa viện, một lúc lâu mới quay ra nhìn Ngư Tức.
Ngư Tức nghiền nát viên thuốc còn dư lại, ngửi thử, nói: "Bên trong là thuốc độc ta dùng Phật Sinh Căn còn dư làm ra, ừm, vận số của ngươi cũng được đấy."
Phong Trần Chu ngạc nhiên hỏi: "Trong hai viên chỉ có một viên là thuốc độc?"
"Ừ, chuyện đánh cuộc hẳn là như vậy là xong." Ngư Tức gật đầu, nửa thật nửa giả mà nói hộ cho Yến Hành Dục: "Y chỉ là ham chơi thôi."
Phong Trần Chu: "..."
Có người nào chơi kiểu vậy không?!
Yến Hành Dục ham chơi về tới phòng ngủ, y đặt bình sứ ở đầu giường, ngoan ngoãn ngồi trong sân chờ Kinh Hàn Chương trở về.
Kinh Hàn Chương nói buổi trưa sẽ về là buổi trưa sẽ trở về, vừa qua trưa là lập tức ra roi giục ngựa từ cửa cung về phủ.
Yến Hành Dục hẳn là đợi đến nhàm chán, đã bắt đầu cầm kim khâu vết rách trên y phục của Kinh Hàn Chương.
Không biết tật xấu này của y từ đâu mà ra, cứ thích cắn vạt áo của Kinh Hàn Chương, xiêm y đang lành lặn đều bị y cắn bung chỉ.
Quỷ nghèo Yến Hành Dục biết y phục của Kinh Hàn Chương thường rất đắt, cũng không nỡ vứt bỏ, cho nên đành lấy kim khâu lại.
Nai con họ Yến cần cù tiết kiệm quản lý nhà cửa.
Kinh Hàn Chương nhanh chóng chạy về, vừa qua ngưỡng cửa là nhìn thấy Yến Hành Dục tư thái tao nhã mà khâu lại xiêm y của hắn.
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương có chút ám ảnh đối với việc Yến Hành Dục cầm kim, thần sắc quái lạ mà đi qua.
Yến Hành Dục nhìn thấy hắn, hỏi thăm: "Bệ hạ thế nào rồi?"
"Bệnh cũ thôi, không có gì đáng lo." Kinh Hàn Chương ngồi xuống, nhìn vạt áo đã được khâu lại được một nửa, phát hiện ra rằng kim trong tay Yến Hành Dục không chỉ để giết người, mà còn khâu vá được cũng không tệ.
Yến Hành Dục nhìn thấy ánh mắt của hắn, mỉm cười, vừa khâu vừa nói: "Khi còn bé, sư huynh muốn ta học cầm kiếm, nhưng ta rất sợ máu, cho nên không đồng ý."
Dùng kim đâm huyệt không dễ thấy máu, nhưng cần phải tốn nhiều thời gian để tập luyện, may là vận may của y cũng không quá tệ. Vài năm sau gặp được Ngư Tức am hiểu từng huyệt vị trên cơ thể người, cuối cùng cũng không phải đi đường vòng.
Nếu là người khác nhìn thấy Yến Hành Dục cầm kim cười cười nói nói mà khâu xiêm y, chỉ sợ là hoảng sợ tới mức bật tường bỏ chạy, nhưng Kinh Hàn Chương quan sát y một hồi lâu, trong mắt không hề có chút xa lánh hay sợ hãi nào.
Kinh Hàn Chương nghĩ thầm rằng, chắc hẳn đây là lần đầu tiên mà Yến Hành Dục sát phạt quyết đoán này cầm lấy cây kim có thể dễ dàng lấy mạng người để khâu y phục cho hắn. Giống như y đang bày ra tất cả những bí mật của mình trước mặt hắn vậy.
Yến Hành Dục thuần thục khâu xong vết rách trên vạt áo, rồi lại mặc vào người mình, phần tay áo rộng lớn đều che lại tay y, nhưng y cũng không thèm để ý, giống như cực kỳ thích cảm giác mà thứ thuộc về Kinh Hàn Chương bao phủ lấy y vậy.
Kinh Hàn Chương dùng bữa trưa với y, thấy y đã buồn ngủ lắm rồi, nên đẩy mọi chuyện sau giờ Ngọ xuống, lôi kéo y cùng đi ngủ trưa.
Hai bên tai Kinh Hàn Chương đỏ bừng, cố gắng giả bộ như không thèm để ý đến, ra vẻ tùy ý mà hỏi: "Ngươi muốn ăn kẹo gì, nói đi, ta cho ngươi hết."
Thất điện hạ dễ thẹn thùng vốn chỉ nghĩ tới loại kẹo mà chỉ ôm ôm hôn hôn một cái rồi đi ngủ, nhưng không ngờ khi Yến Hành Dục nghe thế thì nghiêng đầu, kéo thả dây buộc tóc ra, tóc đen rơi rụng xuống, y tựa vào gối mềm mà lười biếng nhìn hắn, nhẹ nhàng mở miệng.
"Hành Dục muốn kẹo hoan hảo."
Kinh Hàn Chương: "..."
Bàn tay dưới chăn của Kinh Hàn Chương đang lén lút chuẩn bị ôm lấy thắt lưng Yến Hành Dục đột nhiên khựng lại.
Những lời này có thể nói là một đòn giáng chí mạng, khiến Kinh Hàn Chương bị dính chưởng đến ngây người, trong nhất thời ngay cả biểu tình hắn cũng không thể hiện ra mặt được.
Kinh Hàn Chương mặt không đổi sắc nhìn Yến Hành Dục, lặp lại mà nói: "Hoan, hảo."
Yến Hành Dục suy nghĩ, nghĩ chắc là Kinh Hàn Chương không thích từ này, nên biết nghe lời mà sửa lại: "Viên phòng."
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương chết lặng, Yến Hành Dục tò mò mà áp sát, mùi thuốc mơ hồ trên người y ập vào mặt hắn, khiến hắn không kìm được mà lui về sau.
Yến Hành Dục kéo chặt lại vạt áo của hắn, nhướn mày hỏi: "Điện hạ trốn cái gì?"
"Không, không, ..." Kinh Hàn Chương lắp bắp, "Chờ... Chờ tới thành thân rồi lại viên phòng."
"Lễ thành thân của ta với điện hạ, không phải tuân theo lễ thành thân chính thống đúng không?" Yến Hành Dục hỏi hắn.
Kinh Hàn Chương gật đầu.
Hai người đều là nam tử, hơn nữa bởi vì phủ Thừa Tướng mà Kinh Hàn Chương đã sớm quyết định chỉ làm xong lễ thành thân ở phủ Hoàng Tử-- Yến Hành Dục lên kiệu hoa từ phủ Thất hoàng tử, đi quanh kinh thành nhất là những nơi có đường phố sầm uất vài vòng, rồi quay trở lại phủ Thất hoàng tử bái đường thành thân là được.
Tiền lệ chưa từng có lễ thành thân như này, nhưng ai bảo Kinh Hàn Chương lại làm càn như vậy đâu, ai khuyên cũng không nghe, khăng khăng muốn như thế.
Nếu không có chuyện vào hôm đặt sính lễ, thì có lẽ Kinh Hàn Chương còn nhắm mắt nhắm mũi mà đi đón Yến Hành Dục lên kiệu hoa từ phủ Thừa Tướng, nhưng từ khi biết toàn bộ phủ Thừa Tướng không ai là tốt đẹp cả, hắn vừa nghe thấy họ Yến thôi là đã cảm thấy dị ứng— mỗi lần gặp mặt Yến Trầm Tích cũng phải trừng mắt nhìn một lúc lâu, nói mấy câu quái gở mới vừa lòng mà rời đi.
Kinh Hàn Chương cho Yến Hành Dục một buổi lễ thành thân long trọng khiến tất cả mọi người ở kinh thành phải ao ước, không muốn những thứ lễ nghi phiền phức đó làm hỏng tâm trạng của Yến Hành Dục.
"Nếu đã như vậy" Yến Hành Dục lấy ra một bình sứ nhỏ từ dưới gối đâu, nghiêm túc mà nói, "Thì viên phòng lúc nào cũng không quan trọng đi."
Kinh Hàn Chương: "..."
Mặt Kinh Hàn Chương đều sắp nhỏ ra máu đến nơi: "Không, không thể như thế được!"
Yến Hành Dục: "..."
Ai không biết, còn tưởng bình sứ trong tay Yến Hành Dục là thuốc độc.
"Ầy." Yến Hành Dục có chút thất vọng mà buông bình sứ xuống, lật người một cái rồi gối lên gối mềm, đưa lưng về phía hắn rầu rĩ nói, "Vậy đi ngủ đi."
Kinh Hàn Chương: "..."
Rõ ràng là chính Kinh Hàn Chương cự tuyệt, Yến Hành Dục từ bỏ rồi, thì người đổi ý vẫn là hắn.
Kinh Hàn Chương có chút căng thẳng mà ngồi dậy, nhẹ nhàng chọc chọc sau lưng Yến Hành Dục, cẩn thận dò hỏi: "Hành Dục?"
Yến Hành Dục không để ý tới hắn.
Kinh Hàn Chương càng kích động hơn, bây giờ hắn không muốn Yến Hành Dục phải cảm thấy không vui dù chỉ một chút, thấy y không để ý tới mình thì học theo động tác gọi hắn của Yến Hành Dục, áp sát tới nhẹ nhàng dùng trán đụng vào sau lưng Yến Hành Dục.
Nhưng Kinh Hàn Chương nào phải là ma ốm như Yến Hành Dục, lần này còn không khống chế lại sức lực, Yến Hành Dục bị đụng phải mà chúi người về trước, phía sau lưng tê rần, kêu lên xuýt xoa.
Kinh Hàn Chương bị dọa tới, vội đỡ y: "Làm sao vậy? Ta đụng đau ngươi sao?!"
Yến Hành Dục chau mày, kéo cổ áo xuống, lẩm bẩm: "Sau lưng đau."
Kinh Hàn Chương vội vàng cởi y phục của y ra, nhìn bóng lưng trơn bóng kia.
Sức lực của Kinh Hàn Chương quả nhiên là rất mạnh, thân thể Yến Hành Dục vốn yếu ớt, lại còn có cơ địa dễ để lại dấu vết, chỉ mới chút kia thôi mà phần xương cánh bướm phía bên phải đã bị đụng đỏ một mảng nhỏ, trên nước da sáng màu cực kỳ rõ ràng.
Nhưng đầu của Kinh Hàn Chương ngược lại không hề đau xíu nào.
Kinh Hàn Chương vô cùng đau lòng, tiến tới thổi thổi cho y: "Còn đau không?"
Tóc đen xõa trên vai Yến Hành Dục, y hơi mất tự nhiên mà nhún vai, một lọn tóc nhẹ nhàng rơi xuống che đi dấu vết màu đỏ hồng kia, y nhỏ giọng nói thầm: "Ngứa."
Vết thương cỏn con như thế căn bản không cần phải bôi thuốc, Kinh Hàn Chương chột dạ mà thổi hai cái cũng không dám hé răng nữa.
Kinh Hàn Chương nhìn chằm chằm sau lưng của Yến Hành Dục nửa ngày, miệng lưỡi khô khan mà hỏi: "Hành Dục, tối hôm qua ngươi nói... Đã hiểu, là hiểu cái gì?"
Yến Hành Dục sửng sốt một chút, mới chầm chậm xoay người lại đối mặt với hắn.
"Ta và điện hạ đều rất thân mật rồi." Trong con ngươi của Yến Hành Dục đều là sự nghiêm túc, "Cho nên muốn thân mật hơn một chút."
Kinh Hàn Chương giật mình một lúc, mới ý thức được hình như Yến Hành Dục thật sự có ý định mời gọi hắn để lại dấu chân trên nền tuyết này.
Rõ ràng đây là điều mà mấy năm nay Kinh Hàn Chương luôn muốn làm, nhưng Yến Hành Dục dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy nói ra khiến Kinh Hàn Chương thế nhưng không dám xuống tay.
Kinh Hàn Chương vừa đỏ mặt, vừa suy nghĩ nên cự tuyệt như nào, nhưng lại vừa không khống chế được mà có phản ứng.
Người mà mình luôn nhớ thương đang nằm bên cạnh mình, mời hắn đến để lại dấu vết, nhưng chính mình lại nhăn nhăn nhó nhó, tay cũng không dám duỗi ra.
Kinh Hàn Chương đột nhiên cảm thấy ngày thường mình mạnh mẽ ra sao, nhưng mỗi lần Yến Hành Dục thẳng thắn chủ động đều sẽ quân lính tan rã mà rút lui.
Thất điện hạ hít sâu vào một hơi, quyết định sẽ tìm lại quyền chủ động, hắn run rẩy đưa tay cầm bình sứ lên, ra vẻ như kinh nghiệm phong phú mà nhướn mày, hỏi: "Ngươi biết không? Có muốn điện hạ của ngươi dạy ngươi không?"
Yến Hành Dục thấy hắn lấy thuốc, vội vàng gật đầu: "Điện hạ dạy ta."
Kinh Hàn Chương triệt để không nhịn được nữa, đưa tay kéo xuống lớp màn thứ hai bên ngoài giường, che khuất ánh sáng từ ngoài vào.
Ban ngày mùa hè nắng chiếu chói chang, Kinh Hàn Chương đặt từng dấu chân trên mặt tuyết trắng.
***
Toàn bộ nguồn lực ở kinh thành của Yến Hành Dục đều trong tay Ngư Tức. Khi hoàng hôn, người ở chỗ Nhị hoàng tử đột nhiên truyền tới tin tức, hình như xảy ra chuyện quan trọng.
Ngư Tức nhận được tin không chậm trễ dù chỉ một giây, cầm thư nhanh chóng đi tìm Yến Hành Dục, việc này hắn tạm thời không thể làm chủ.
Nhưng còn chưa tới cửa phòng, Ngư Tức đã bị thân vệ ngăn lại.
Ngư Tức tới tìm Yến Hành Dục chưa bao giờ bị ngăn cản lại, lúc này có chút sốt ruột: "Ta tìm Hành Dục có chuyện quan trọng."
Thân vệ che lại nửa khuôn mặt, vành tai lộ ở bên ngoài hơi đỏ lại, nhưng vẫn tận tâm làm tốt phận sự mà nói: "Điện hạ với công tử đang bận chút việc, không tiện gặp thần y."
Ngư Tức: "Bận?"
Hắn hỏi xong, lại đột nhiên nhớ tới buổi trưa có cho Yến Hành Dục một bình thuốc mỡ.
Ngư Tức: "..."
Yến Hành Dục mơ mơ màng màng nằm giữa đống chăn đệm hỗn độn, đôi mắt đỏ ửng, lông mi như cánh bướm bị hơi nước làm ướt, tóc mai hai bên bị nước mắt từ đuôi mắt rơi xuống làm cho ướt gần hết.
Kinh Hàn Chương nhẹ nhàng đỡ lưng rót nước cho y, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên môi y.
"Hành Dục?"
Yến Hành Dục bị dạy cho phát sợ, nghe thấy giọng nói của hắn, theo bản năng mà nức nở một tiếng, cố để cho mình không buồn ngủ mà mở mắt ra, tiếng nói khàn khàn mà nức nở nói: "Không thêm nữa, ta, ta học được rồi, không cần dạy nữa."
Y nói xong, một dòng nước mắt lại chảy xuống từ đuôi mắt, không ngừng lại được.
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương buồn cười.
Kinh Hàn Chương đã triệt để có được Yến Hành Dục vui sướng đến mức suýt nữa đi luyện viết bảng chữ mẫu, hắn cố gắng áp xuống nụ cười ngây ngô nơi khóe môi, ôm lấy Yến Hành Dục, nhỏ giọng hỏi y: "Hành Dục, ngươi..."
Yến Hành Dục vội trốn vào trong lồng ngực của hắn, chặn ngang lời của Kinh Hàn Chương: "Ca ca, điện hạ là ca ca."
Kinh Hàn Chương phì cười một tiếng.
Kinh Hàn Chương cười xong, hai bên tai đỏ lên mới hỏi xong câu vừa rồi.
"Ngươi thấy thế nào?"
Hắn hỏi là cái hắn dạy học.
Yến Hành Dục thật sự là mệt thảm rồi, hận không thể trùm chăn bóp nghẹt bản thân mình hồi trưa mời Kinh Hàn Chương đặt dấu chân trên tuyết.
Có đánh chết y cũng không nghĩ tới là, trên đời này còn có chuyện khiến người ta mệt còn hơn luyện võ.
Yến Hành Dục ngái ngủ, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy nổi, nhưng vẫn cố tỉnh táo nói chuyện với Kinh Hàn Chương, nên tất nhiên là câu trả lời sẽ không dùng tới đầu óc.
Y lẩm bẩm mà phun ra một chữ: "Sâu."
Tai Kinh Hàn Chương đỏ hơn, tiến tới bên tai y nói thầm: "Vừa mới bắt đầu ngươi đã nói rồi, này không phải lỗi của ta."
Yến Hành Dục không muốn để ý đến hắn, chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
Kinh Hàn Chương lại hỏi: "Còn gì nữa không?"
Hắn muốn nghe Yến Hành Dục khen hắn.
Hô hấp của Yến Hành Dục đều đều, giống như đang ngủ, Kinh Hàn Chương kiên nhẫn đợi một lúc lâu, mới nghe thấy Yến Hành Dục thở hơi gấp, giống như đang nói mê mà tiếp tục phun ra một chữ nữa.
"Nát."
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương: "???"
Nát?
Cái gì nát?!
Ngươi nói rõ ràng đi!
Tác giả có lời muốn nói: Kỹ thuật nát.
⭐⭐⭐