Nhất Bác đẩy cửa đi vào, đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bên giường.
Trong gian phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn chiếu vào nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của hắn, là dáng vẻ hồn bay phách lạc. Trên người Tiêu Chiến vẫn là một bộ bạch y hoa văn tường vân lân long kia. Không giống ở trong cung, địa long trong phủ Ngụy Vương đã cháy hết sạch, cái lạnh xuyên vào khiến môi răng run lên cầm cập. Tiêu Chiến cố hết sức chịu đựng, không muốn để Nhất Bác phát hiện ra.
Nhất Bác đương nhiên không phát hiện ra, chỉ ngửi ngửi hai cái, hỏi: "Là mùi hương gì vậy?"
Một nô tỳ lập tức tiến lên bẩm báo: "Vương gia, là đèn cung đình mà Nam Du tiến cống, lấy diên long hương và trầm hương làm tinh dầu, lửa khi sáng lại phát ra hương thơm mát, bệ hạ thấy thứ này tốt, nên đều ban thưởng tới các cung"
Nhất Bác hiểu ra chỉ "ồ" lên một tiếng, lại nhìn về phía Tiêu Chiến. Thấy y vẫn giữ nguyên thần sắc bèn cười nói: "Thái tử, thì ra là đồ tốt ở chỗ các ngươi."
Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, cũng chẳng nói một câu nào
Nhất Bác phất phất tay, ra hiệu cho nô tỳ kia lui xuống, nhưng chợt nghĩ đến cái gì đó, lại gọi quay lại, căn dặn người bỏ thêm chút than vào lò sưởi.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hắn bắt đầu cởi bỏ y phục, Tiêu Chiến bất thình thình đứng bật dậy, nhìn hắn chằm chằm.
Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy vóc dáng vị thái tử này rất cao, lúc đứng lên hình như còn cao hơn mình một chút. Suy nghĩ này khiến bàn tay đang cởi đai lưng của hắn hơi ngừng lại. Trong lòng thầm nổi lên một tia không vui. Nhưng rất nhanh đã bỏ đi suy nghĩ này, tiếp tục cởi, thuận tay cầm áo bào ném xuống đất.
Tiêu Chiến gắt gao, trong mắt ánh lên một tia cảnh giác nhìn theo: "Ngươi định làm gì?"
Nhất Bác liếc y một cái: "Ngươi nói xem?"
Tiêu Chiến tức giận không thôi, lồng ngực phập phồng lên xuống, trong lòng nghĩ bụng muốn mắng chửi hắn, nhưng không biết là do giáo dưỡng quá tốt, không có cách nào nói ra những lời thô tục, hay vì sợ sệt mà trong lòng vẫn còn một chút kiêng kị. Trên mặt vì nghẹn uất đã đỏ bừng cả lên, cuối cùng chỉ không đầu không đuôi nói một câu: "Đồ không nói lý lẽ "
Lúc y nói xong lời này, tóc dài của hắn đã bung ra, xõa tung trên vai, ngay sau đó xoay người lại nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười xấu xa.
Tiêu Chiến vì mấy câu nói châm chọc của hắn mà trên mặt một mảnh đỏ trắng lẫn lộn, thấy người trước mắt chỉ còn sót lại duy nhất trường bào lỏng lẻo đang chực rơi xuống, bờ ngực rắn chắc như ẩn như hiện còn lộ cả cơ bụng, làn da trắng muốt như men sứ. Tiêu Chiến quét mắt nhìn, chẳng hiểu sao khóe miệng cong lên nở nụ cười, giống như cảm thấy thân thể này của hắn căn bản không đủ làm cho y sợ hãi. Vì thế, y vẫn như cũ không đáp lời, yên lặng ngồi lại phía bên cạnh giường, bày ra bộ dáng "Xem ngươi có thể làm gì được ta"
Nhất Bác nhún nhún vai, không bận tâm đến thái độ của này, dứt khoát đi về phía giường ngủ, duỗi tay ra cởi trang phục của y.
Tiêu Chiến giật mình giơ tay ra, "Bốp" một cái đánh vào mu bàn tay hắn. Nhất Bác than một tiếng, thở ra một ngụm khí lạnh, lại cúi đầu xuống nhìn, mu bàn tay đã đỏ lên một mảng, hắn trời sinh da đã trắng, bị đánh xong vết thương càng thêm rõ ràng.
Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Đừng chạm vào ta."
Nhất Bác thở dài, mi tâm rõ ràng hiện ra một chút bực bội, hắn một chân đứng bên cạnh giường, chân còn lại nửa quỳ trên giường, từ từ cúi người xuống, tóc trên vai xõa ra mềm mượt tựa như thác nước, cũng thuận theo động tác cúi người mà rủ xuống một mảng.
Tiêu Chiến nhất thời hốt hoảng, trước mắt lúc này chỉ có khuôn mặt đang kề sát đến gần của Ngụy Vương điện hạ, ánh mắt hắn híp lại đầy vẻ nguy hiểm. Hai ngón tay mạnh mẽ giữ lấy cằm Tiêu Chiến, ép y nhìn về phía mình.
"Ngươi cầu bệ hạ ban ân điển, thì nên hiểu rõ cái giá của nó. Vận mệnh của ngươi cùng với các tỉ muội kia, cũng không có gì khác nhau"
Tiêu Chiến không hề tỏ ra sợ hãi nhìn thẳng mắt hắn, chậm rãi đưa tay ra nắm chặt lấy cái tay đang giữ trên cằm mình, càng nắm càng chặt, mãi cho tới khi trên cổ tay xuất hiện vết hằn đỏ.
Nhất Bác vẫn như cũ không nhúc nhích, bọn họ lúc này giống như loài thú hoang dã đang âm thầm giao đấu nhau trong bóng tối, người nào cũng không chịu nhường một bước.
Hắn hiểu ý Tiêu Chiến, người này muốn đẩy vận mệnh của nữ tử hoàng tộc Nam Du lên đầu hắn, y cũng muốn xem xem Ngụy Vương hắn có bản lĩnh này hay không.
Nhất Bác nhíu mày, cổ tay hơi động, muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Tiêu Chiến. Sau đó hắn đứng dậy, hứng thú cũng mất sạch, xoa nhẹ cổ tay còn nhìn rõ vết hằn đỏ kia, thuận tiện nói:
"Thôi, bản vương cũng không muốn làm khó ngươi, thái tử không nguyện ý, ta đi tìm công chúa, cũng như nhau cả "
Tiêu Chiến mặt vội biến sắc, nhảy dựng lên: "Cái gì!"
Nếu là người ngoài, có chút toan tính y rằng đã âm thầm đưa công chúa tới Tề vương phủ rồi, đây cũng là ý của Bắc Lương đế. Hắn chỉ muốn Tiêu Chiến biết một điều, y vứt bỏ tôn nghiêm để cầu xin như thế cũng chỉ là tốn công phí sức mà thôi. Y lại một mực cho rằng Ngụy Vương hành động mù quáng, cứ thế vui vẻ mà đưa huynh đệ bọn họ cùng về phủ, giống như không nhìn ra được sau lưng Ngụy Vương, hai người Hàn Vương và Tề Vương đã âm thầm có bao nhiêu tính toán.
Lúc này, hắn quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, thản nhiên nói: "Bệ hạ ban thưởng cho ta, ta đương nhiên muốn hưởng thụ một phen, ngươi không nguyện ý, ta đành đi tìm muội muội ngươi, có gì không thích hợp à?"
"Ngươi...... Ngươi chẳng lẽ không có người khác hầu hạ sao?"
Nhất Bác: "Đương nhiên có, nhưng đêm nay ta lại muốn nếm thử tư vị mỹ nhân đất Thục". Nói rồi còn quơ quơ cổ tay mới vừa rồi bị Tiêu Chiến bóp đến hồng rực trước mắt y, lại nói tiếp: "Công chúa điện hạ thân thể yếu đuối, chắc là không có nhiều sức lực như vậy đâu?"
Nói xong hắn cứ như vậy bước đi. Tiêu Chiến ở sau lưng vội quát lớn: "Đứng lại"
Nhất Bác xoay người lại: "Thái tử còn có gì chỉ giáo?"
Tiêu Chiến cắn răng: "Ngươi...... Ngươi không phải là......". Nửa câu sau y không thể nào thốt ra khỏi miệng, vừa thẹn vừa tức, nhíu chặt lông mày.
Khóe miệng Nhất Bác giật giật, giúp y nói nốt nửa câu còn lại: " Ngươi là muốn hỏi....không phải ta thích nam tử sao?"
Tiêu Chiến ngây người, trước mắt hoàn toàn mờ mịt.
Nhất Bác cười khẽ: "Ta thích ăn thịt cừu, nhưng cũng chưa nói nhất định sẽ ăn thịt cừu." Hắn bỏ lại một câu như vậy rồi lại tiếp tục đi.
Tiêu Chiến hiểu ý của hắn, vội vàng giẫm giẫm mấy bước đi tới giữ chặt cánh tay hắn, nói: "Không được!"
"Làm càn!" Ngụy Vương thực giống như bị chọc giận, vung mạnh tay y ra, trên mặt như thể che phủ một tầng băng lạnh. Một cái vung tay này như là thêm vài phần lực, Tiêu Chiến ngẩn ra, không ngờ rằng hắn nhìn chỉ như một nam tử yếu đuối thế mà lại có bản lĩnh như vậy. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, y lại lừa dối cảm giác trên người mình, nghĩ muốn giữ hắn lại.
Nhất Bác không kiên nhẫn xoay tay tung một chưởng, Tiêu Chiến giơ tay lên, theo bản năng đỡ lấy một chưởng này. Tay vẫn kẹp chặt cánh tay Nhất Bác, thắt lưng đứng vững ổn định, dùng lực ở vai, hung hăng kéo hắn một cái. Nam tử rốt cuộc dáng người thanh mảnh, công phu lại cao thâm hơn một chút nhưng lại bị y kéo một cái làm cho mất thăng bằng. Tiêu Chiến lại vung ra một chưởng nữa, thuận thế mang hắn áp sát trên tường. Sau đó chỉ nghe thấy lưng Nhất Bác va chạm thật mạnh vào tường phát ra một tiếng "Bộp". Tay Tiêu Chiến nhanh chóng duỗi ra trước cổ hắn, giữ chặt lấy, người áp sắn tới gần, trên mặt tràn đầy sát khí.
Y gằn từng chữ: "Ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng, ta sẽ giết ngươi."
Hắn tỏ vẻ thờ ơ, lực đạo cũng buông lỏng, mặc cho Tiêu Chiến tùy ý hành động.
"Ngươi giết ta, vậy cũng không sao hết. Bệ hạ căn bản không thích ta, ta chết rồi, lại vừa hợp ý lão. Ngươi cũng nên biết bình an vô sự, dù sao cũng là thái tử của Nam Du, nếu như ngươi chết rồi, phụ hoàng ngươi cá chết lưới rách, lại thêm bao nhiêu phiền phức...."
Hắn hòa nhã lại nghiêm túc bàn luận với Tiêu Chiến về hậu quả nếu như mình bị y giết. Hầu kết cạnh lòng bàn tay Tiêu Chiến chuyển động, giống như một tảng đá nhỏ cứng đầu muốn nhô lên.
Sau đó hắn lại nói sang chuyện khác...
"Nhưng muội muội ngươi, còn cả đường tỷ biểu muội hoàng thất gì đó, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Quên chưa nói cho ngươi biết, bệ hạ mặc dù không thích ta, nhưng ta dù sao cũng là tôn tử của tiên đế. Ngươi giết ta rồi, quan lại trong triều cũng không mấy vui vẻ. Lúc đó mặc dù ngươi không chết, nhưng bệ hạ chắc chắn sẽ mượn cơ hội này để tiến công Nam Du. Nghe nói, khi trước Hàn Vương đòi tiền, toàn bộ quốc khố đều bị lấy ra hết, phụ hoàng ngươi cũng không thể không cần mặt mũi mà đi lấy tiền của dân chúng được...."
Tay Tiêu Chiến dần dần buông lỏng cổ họng hắn, trên mặt một mảnh thâm trầm
Ngụy Vương hài lòng hưởng thụ sự tuyệt vọng của y, tủm tỉm cười bổ sung thêm một câu: "Ngươi cảm thấy lần này, phụ hoàng ngươi còn có thể dựa vào ai đây?
Tiêu Chiến bị một câu này rút sạch toàn bộ sức lực, đôi chân vô lực lùi lại mấy bước, ánh mắt y trầm mặc nhìn người phía trước, ánh nến chiếu vào đồng tử y, chợt lóe lên tia sáng. Sau đó y hơi rủ mắt xuống, ánh sáng đó cũng vụt tắt theo.
Y vươn cánh tay cứng ngắc ra, tự cởi đai lưng của mình, đai lưng nạm ngọc, thuận theo tay y rơi xuống. Mặt ngọc vừa chạm xuống đất lập tức phát ra tiếng vang thanh thúy, vạt áo cũng theo đó mà bung ra. Bờ vai Tiêu Chiến hơi hơi run lên, y phục chậm rãi rơi xuống chồng chất từng cái bên chân hắn. Mãi cho đến khi trên người không còn một mảnh vải, y mới dừng lại.
Nhất Bác hứng thú nhìn theo từng cử động, ánh mắt quét từ trên vai dọc một đường xuống dưới rồi dừng lại trên eo nhỏ tinh tế của y. Tiêu Chiến cảm nhận được ánh nhìn chăm chú này, không được tự nhiên mà thoáng rụt vai, mặt khác lại không thể không ép buộc bản thân ưỡn thẳng người. Nỗ lực không cho mình lộ ra nửa phần sợ sệt trước mặt Nhất Bác.
Nhất Bác ngây người trong chốc lát, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên ngừng lại.
"Thôi vậy, bổn vương không có hứng thú."
Nhất Bác thu tay về, thần sắc mệt mỏi, quay đầu rời đi: "Mỹ nhân đất Thục cái gì chứ....cũng chỉ đến vậy thôi"