Tiêu Chiến suy nghĩ chậm mất nửa nhịp, ồ, tuyết rơi rồi.
Có người nhẹ nhàng kéo y đứng dậy, y ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Bắc Lương đế đang cưỡi trên lưng ngựa, phía sau còn có đoàn người trùng trùng điệp điệp đi theo, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, Chuyện gì vậy?
Ngụy Vương ở bên cạnh quỳ xuống thưa: "Bệ hạ......"
"Trẫm không hỏi ngươi." Bắc Lương đế lạnh lùng cắt ngang lời nói của hắn, nhìn chằm chằm vào tiêu Chiến, "Tiêu khanh, ngươi nói xem."
Tay Bắc lương đế cầm roi ngựa, lạnh nhạt mà vô cùng ngạo mạn chỉ chỉ vào Hoài Dương hầu đã không còn hơi thở đang nằm trên mặt đất. Một nữ tử đầu tóc bù xù, quần áo thô ráp đang ôm lấy thi thể gã, một mực khóc thảm, không hề để ý tới xung quanh. Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn về phía nàng ta, nhận ra đây chính là nữ nhi của Hoài Dương hầu, biểu tỷ của y, cũng là Quận chúa của Nam Du. Hốc mắt y đỏ lên trong tức khắc, sau đó nhắm mắt lại, không nhìn bọn họ nữa.
Y cũng quỳ xuống, cúi đầu về phía Bắc Lương đế, nói: "Thần và Ngụy Vương phóng ngựa tới đây, bỗng thấy trong rừng có động tĩnh lạ, thần tưởng bọn thú dữ ban đêm đi săn mồi, liền giương cung bắn chết, không ngờ lại là......"
Ngụy Vương ở bên cạnh y thở phào một hơi.
Quận chúa đột nhiên không khóc nữa, Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt nàng ta lúc này như một mũi tên sắc nhọn hung hăng xuyên qua lưng mình.
Bắc Lương đế nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, ngoảnh đầu lại thuận miệng hỏi: "Đây là người nào?"
Tể tướng tiến lên bẩm báo: "Bệ hạ, đây đều là những tù binh của Nam Du làm lao dịch tại bãi săn."
Mi tâm Bắc Lương đế từ từ giãn ra, nhìn Tiêu Chiến thấy y đang cố hết sức che giấu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là vẻ mặt đau buồn đó, không giống như đang giả bộ, bất giác nổi lên vài phần cảm thông, chỉ thở dài: "Tiêu khanh, ngươi cũng không phải cố ý, không nhất thiết phải......"
"Phụ hoàng." Hàn Vương thúc ngựa tiến lên phía trước nói, "Người này con có biết, chính là Hoài Dương hầu của Nam Du. Hắn từ trước đến nay tuyệt không có lòng thần phục, vì bất kính đối với Bệ hạ nên mới bị đẩy tới nơi này làm khổ sai. Bọn chúng đợi sẵn ở trong rừng lúc trời chập tối mai phục trên đường về của Phụ hoàng, ai mà biết được bọn chúng muốn làm cái gì? Còn gặp gỡ Thái tử......"
Lời nói của Hàn vương mang thâm ý, dường như muốn ám chỉ Tiêu Chiến lấy tư cách Thái tử Nam Du, cấu kết với Hoài Dương hầu gây rối.
Ngụy Vương lúc này mới lên tiếng: "Hầu gia đích thực là sợ rừng sâu có thú dữ sẽ làm hại tới Bệ hạ nên mới quả quyết ra tay như vậy. Bệ hạ, hầu gia đã lập công."
Hàn vương nhíu mày: "Hầu gia?"
Ngụy Vương: "Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, muốn phong thưởng cho y chức Hầu tước. Ta có gọi sai sao?"
Hàn vương trong lòng hậm hực nói: "Mới chỉ nói ban thưởng mà thôi!"
Ngụy Vương: "Bệ hạ chính là trời, chỉ ý của Bệ hạ, mỗi một câu chữ nói ra đều là thật. Sao hả? Hàn vương điện hạ đây là nói lời của Bệ hạ không thể tin tưởng ư? Như vậy há chẳng phải thất tín với triều đình chư hầu?"
Hàn vương cãi lại: "Vậy thì có sao? Suy cho cùng vẫn chưa phong tước, ngươi gấp cái gì?"
Ngụy Vương không thèm nhìn hắn ta, ngược lại nhìn thẳng về phía Bắc Lương đế: "Bệ hạ cũng biết rõ, ta không có tài cán gì, vô dụng với đất nước, cả ngày chỉ biết tiêu xài phung phí cơ nghiệp của tổ tiên, để mặc gia sản cứ thế mai một, chỉ đợi có bổng lộc của Hầu gia tới bồi dưỡng, có thể không gấp hay sao?"
Lông mày Bắc Lương đế giãn ra, nghe tới đây không khỏi quở trách hắn một câu: "Im miệng hết cho ta! Như vậy còn ra cái thể thống gì nữa, ngươi còn xem mình là nam nhi của Bắc Lương ta không?"
Ngụy Vương cúi thấp đầu, không nói gì nữa.
Bắc Lương đế lại nhìn Tiêu Chiến, thấy cung tên Hắc giao long đang ở đó vừa vặn nằm trong tay y, thực giống như vừa mới dùng xong đặt xuống đó vậy.
"Tiêu khanh có thể dùng được cung Hắc giao long?"
Đại tướng quân ở bên cạnh nghe thấy vậy liền tâu: "Bệ hạ, việc này tôn tử nhà thần quả thực có nhắc qua. Không lâu trước đây, phủ Ngụy Vương mở tiệc bắn liễu, Ngụy Vương từng hào phóng nói ai có thể kéo được Hắc giao long sẽ thưởng cho người đó một trăm lượng bạc, cuối cùng Tiêu Thái tử đã về thứ nhất."
Hàn vương nhìn Đại tướng quân một cái, không ngờ Đại tướng quân lại mở lời vì chuyện này. Nhưng Đại tướng quân một tay lo việc quân sự quốc gia, một lòng chỉ hướng về triều đình, luôn giữ khoảng cách với các Hoàng tử, bản thân luôn công bằng với tất cả mọi người, bởi vậy được Hoàng đế vô cùng tín nhiệm. Ông ta đã nói như vậy, thì việc này chắc chắn là sự thật.
Quả nhiên, Hoàng đế sau đó không hỏi sang chuyện khác, lại nhìn Ngụy vương không vừa mắt: "Vớ vẩn! Vật Tiên đế ban thưởng, lại bị ngươi lấy ra để mua vui!"
Ngụy Vương dập đầu quả quyết nói: "Thần biết sai!"
Nhưng nói tới đây, việc này xem như đã giải quyết ổn thỏa. Bắc Lương đế khoát tay, ra hiệu cho hai người bọn họ bình thân.
Tiêu Chiến tạ ơn, vừa muốn đứng dậy, dưới chân như không còn chút sức lực, lảo đảo suýt chút nữa té ngã. Nhất Bác vội vàng đỡ lấy khuỷu tay y. Tiêu Chiến lúc này mới cảm nhận nhận được cánh tay Ngụy Vương đang run rẩy, y bất chợt quay đầu lại mạnh mẽ nhìn hắn. Người nọ cũng không đáp trả lại ánh mắt y, nhưng lập tức thu tay về, không chạm vào y nữa.
Bắc Lương đế nói: "Mặc dù Tiêu khanh đã ngộ sát, nhưng người này coi nhẹ quốc pháp, đêm tối lén lút đi lại trong rừng, xem như tự chuốc vạ vào thân. Thôi thì, lệnh người đưa hắn đi an táng, ân chuẩn cho người nhà hắn không cần lưu đày ở bãi săn làm lao dịch nữa, tự mưu sinh kiếm sống đi."
Xung quanh lập tức hô vang Bệ hạ nhân từ.
Quận chúa đột nhiên lên tiếng: "Bệ hạ! Cả nhà chỉ còn sót lại một mình ta, Bệ hạ muốn ta phải đi nơi nào mưu sinh đây!"
Lời của nàng ta cất lên chua xót, một tên lính đã hung ác vung roi lên quát: "Tiện nữ! Cũng dám nói chuyện với Bệ hạ!"
Tiêu Chiến không nghĩ ngợi, mạnh mẽ tiến về phía trước, dùng lưng mình thay Quận chúa cản chiếc roi kia quất xuống. Hai người bốn mắt chạm nhau, Tiêu Chiến trong lòng bất thình lình đập mạch, chỉ thấy ánh mắt Quận chúa lóe sáng lên như một vì sao, phảng phất như có một ngọn pháo bông xung thiên đang rừng rực bùng cháy ở sâu trong đôi mắt nàng ta. Chính nỗi thù hận nước mất nhà tan khảm sâu trong tâm trí đã tôi luyện ra ánh mắt này. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ hung hăng thiêu cháy Tiêu Chiến.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa kia đã biến mất. Quận chúa bất chợt đẩy Tiêu Chiến ra, tự mình chịu lấy roi da kia quật xuống. Roi da mạnh mẽ quất vào quần áo rách nát của nàng ta, khiến trên vai xuất hiện vài vết máu. Những giọt máu đỏ thẫm trên nước da trắng như gốm sứ trong làn tuyết rơi, trông vô cùng mềm mại yếu đuối, khiến kẻ khác nhìn vào phải lóa mắt.
Nàng ta bi thương ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy nước mắt, lại tiếp tục kêu lên: "Bệ hạ!......"
Tên lính kia còn đang muốn đánh tiếp, Bắc Lương đế chợt nói: "Khoan đã."
Tiêu Chiến bị nàng ta đẩy sang một bên, trước ngực như bị vật gì đó đập vào, vô cùng buồn nôn, nhưng y không nói ra. Chỉ có thể nhìn Bắc Lương đế vẫy tay cho người bên cạnh tới đỡ Quận chúa dậy đưa đến trước ngựa của mình.
Bắc Lương đế từ trên cao nhìn xuống nàng ta, giống như đang nhìn một con vật, đưa tay ra giữ lấy cằm nàng, xoay qua xoay lại, rồi bỗng nhiên nói với Hàn vương: "Mỹ nhân thế này, Hoàng nhu sao lại không chút thương hại, đẩy tới tận nơi khỉ ho cò gáy?"
Hàn vương lúng túng đáp: "Phụ hoàng, nàng ta đã từng gả cho người khác, cũng đã từng sinh con, việc này......"
Bắc Lương đế quay qua hỏi Quận chúa: "Trượng phu ngươi đâu?"
"Đã chết rồi."
"Vậy con thì sao?"
"Cũng chết rồi."
Bắc Lương đế gật đầu, nói tiếp: "Ngươi nói không có nơi nào để đi, vậy không bằng đi theo trẫm, ngươi có bằng lòng không?"
Hàn vương lập tức cắt ngang: "Phụ hoàng!"
Bắc Lương đế khoát tay, bảo hắn không cần nói nữa.
Quận chúa cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế nở một nụ cười gượng gạo: "Được ạ."
Bắc Lương đế bất chợt cười vang, cúi người giữ lấy nàng ta, kéo cả người nàng ta lên lưng ngựa, áo choàng dài quấn quanh, giữ chặt lấy thân người nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng
Hàn vương phi ngựa tiến lại gần, thấp giọng nói: "Phụ hoàng! Nữ nhân này không thể giữ lại! Lần tới Bắc Lương này nàng ta không biết đã bị bao nhiêu tướng sĩ......"
Quận chúa ở trước ngực Hoàng đế đối diện với ánh nhìn của Hàn vương, nàng co rúm người lại, vô cùng sợ hãi.
Hoàng đế ôm nàng ta càng chặt hơn: "Vậy thì đều giết hết đi"
Hàn vương nghẹn họng, không nói thêm được lời nào.
Bắc Lương đế quay ngựa lại, nghênh ngang rời đi. Hàn vương trên mặt giận dữ nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể theo phía sau. Đoàn người cuồn cuộn lần lượt theo đuôi, không lâu sau đã rời đi hết.
Chỉ còn mỗi Tiêu Chiến vẫn ngồi nguyên trên mặt đất, không hề động đậy. Tuyết vẫn đang rơi, càng rơi càng nặng hạt, thi thể của Hoài Dương hầu vẫn nằm bên cạnh y, cả người nằm sấp xuống, mũi tên sau lưng đè gãy. Khuôn mặt hướng lên trên, vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc đã bị một tầng tuyết mỏng bao phủ. Nhưng đôi mắt vô hồn kia vẫn một mực hướng về phía bầu trời, như đang hướng về Nam quốc, nơi mà hắn đã vĩnh viễn không thể quay trở về.
Tất cả người Nam Du có mặt ở đó đều khóc lóc đau thương, nhưng bọn họ đều đứng ở rất xa mà nhìn về phía này, không một ai dám tiến lại gần. Tiêu Chiến biết, sợi dây hy vọng bọn họ đặt vào y đã hoàn toàn bị cắt đứt. Bọn họ đợi y rời đi rồi, đợi y biến mất khỏi nơi đây mới có thể tới án táng cho Hoài Dương hầu.
Trước ánh mắt của những người kia, y chậm rãi vươn đôi tay đã bị lạnh cóng ra, vuốt nhẹ trên con mắt Hoài Dương hầu. Nhưng nỗi căm hận của người đã chết cứng rắn như sắt đá, không chịu nhắm mắt. Tiêu Chiến cúi đầu xuống, khuôn mặt đầy khổ sở gọi một tiếng: "Hoàng thúc......"
Nhất Bác đi tới bên cạnh y, "Trở về thôi, tuyết rơi lớn rồi."
Tiêu Chiến xoay người đứng dậy, trên áo choàng dài còn quét qua vết máu đã khô, hiện ra một màu đỏ nâu u ám. Vết máu ở tay áo y càng nhiều hơn, trong đêm lạnh buốt giá kết thành một mảng cứng rắn. Tay áo Tiêu Chiến run lên, mũi tên nhuốm máu bỗng chốc ánh lên tia sáng lạnh lẽo, trong chớp mắt bị y giấu vào trong ống tay áo. Y quay người rời đi, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại một cái.