Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi - Chương 25

Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 25

Haley liếc nhìn tên nhóc bên cạnh.

Tên ngốc này đúng là đầu đất mà.

Người ta là đại ca đó, còn ở đây ầm ĩ gì chứ.

Từ khi Lục Vãn chuyển trường đến đây, cậu cảm thấy Khương Bác Dương cũng không còn cảm giác áp bức cao như trước nữa.

Bây giờ lại đến thêm một Hứa Yêu thì hào quang đó gần như rơi mất gần hết rồi...

Không phải nói chứ vậy mà tên ngốc này cũng được không ít bạn học yêu thích đó nha.

Trong trường phần lớn là tiểu thư nhà giàu và thế hệ thứ hai của các tập đoàn, tất cả mọi người đều khá đoan trang rụt rè, tên nhóc tăng động như cậu ta lại khác biệt như vậy.

Đã thấy được nhiều bữa tiệc hải sản lớn, thỉnh thoảng ăn một bữa Ma Lạt Thang mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ.

Hơn nữa, cùng giao thiệp với người ngay thẳng không tốn tế bào não, điều này cũng rất tốt.

Nam sinh cấp ba ngoại trừ một phần yêu thích vận động, phần lớn đều là loại thư sinh có thân hình như con gà luộc vậy, loại hình nam cơ bắp da màu đồng như Hứa Yêu cũng khá hấp dẫn.

Khương Bác Dương "ầm" một tiếng đứng lên: "Cậu muốn ăn đòn đúng không, lần trước tôi đã nhịn cậu lâu lắm rồi!"

Bầu không hết sức căng thẳng nhưng cũng không có bạn học nào dám can ngăn cả.

Việc thế này làm không tốt thì sẽ bị ngộ thương đó!

Lục Vãn vừa nhìn vừa ăn bò bít tết, dù sao thì thời gian để cô ăn không còn nhiều lắm.

Mắt Lâm Niệm Niệm liếc nhìn hai bên sắp đánh nhau, trong lòng lo lắng, chạy tới chắn trước mặt Khương Bác Dương.

Cô ta vội vàng nói: "Hứa Yêu cậu muốn làm gì! Khương Bác Dương cũng có chọc gì đến cậu đâu!"

Lục Vãn "A" một tiếng trong lòng rồi tiếp tục ăn bò bít tết.

Hứa Yêu cau mày: "Cậu tránh ra! Việc này không liên quan đến cậu!"

Lâm Niệm Niệm giang hai tay ra: "Mình sẽ không để cho hai cậu đánh nhau đâu! Trừ khi cậu đánh mình trước!"

Khương Bác Dương cũng đẩy người đang chắn trước mặt sang bên cạnh: "Cậu tránh ra, tôi nhất định phải đánh cậu ta một trận!"

Lục Vãn... tăng nhanh tốc độ ăn bò bít tết, ăn ngon thật.

Hứa Yêu: "Phiền phức chết được, cậu đừng cho là tôi không đánh con gái! Cậu ta đắc tội với Lục tổng của tôi! Lần trước miệng còn toàn lời nói tục! Cậu nói có phải không Lục tổng?"

Bạn học đang vây xem dồn dập nhìn về phía Lục Vãn bên cạnh.

Lục tổng... Đang ăn điên cuồng????

Thời gian ăn uống cứ thế kết thúc, Lục Vãn rút một tờ khăn giấy ra lau miệng, liếc nhìn Hứa Yêu, bình tĩnh nói: "Xử cái gì mà xử, đây là trường học, cậu là học sinh, có thể có chút dáng vẻ của học sinh hay không hả?"

Tên khốn kiếp này, có thể chờ cô cơm nước xong lại nói không hả.

Lục Vãn cũng đã quen rồi, có lẽ là lúc nhỏ Hứa Yêu vừa lùn vừa béo, bị ức hϊế͙p͙ quá nhiều. Sau này cậu ta lớn lên cũng có chút phản nghịch, như tràng pháo vậy, vừa đốt là nổ.

Thời cấp hai cô có thể trở thành đại ca phần lớn nguyên nhân cũng là do vị huynh đệ này.

Lúc đó Hứa Yêu đánh nhau mạnh mẽ, ra tay hào phóng, được một đám con trai đi theo, cậu gọi Lục Vãn là lão đại, những người khác tự nhiên cũng gọi lão đại.

Cứ thế Lục Vãn "được phong chức đại ca".

Lục Vãn ra tay tàn nhẫn, đánh nhau lợi hại cũng có thể khiến mọi người phục tùng nhưng cô muốn học tập, còn phải giúp đỡ mẹ nuôi trông sạp hàng, không có cách nào mỗi trận đều tham gia.

... Không thể suốt ngày đánh nhau như những nam sinh khác.

Dần dần có người không ưa, nói với Hứa Yêu là cớ gì phải để Lục Vãn làm lão đại, không bằng cậu giành lấy vị trí đó.

Mỗi lần có người nói như vậy, Hứa Yêu đều sẽ nổi trận lôi đình, sau vài lần, tất cả mọi người biết quan hệ của họ rất tốt, không ai dám gây xích mích ly gián nữa.

Tính tình Hứa Yêu dễ kϊƈɦ động, điều này làm cho số lần đánh nhau của Lục Vãn tăng gấp hai lần.

Nhưng mà lúc trước khi cha nuôi động thủ đánh cô, Hứa Yêu sợ hãi muốn chết, nhưng vẫn vọt lên, dựa vào cân nặng đè người đàn ông đó xuống đất.

Hai đứa bé tám tuổi, cùng nhau hợp lực đánh hòa nhau với con ma men.

Bố mẹ Hứa Yêu cũng giúp cô rất nhiều, lúc trước thấy cô thê thảm, còn từng đề nghị nhận cô làm con nuôi, có điều khi đó bố mẹ nuôi không đồng ý, việc này cũng cứ thế kết thúc.

Bố mẹ Hứa Yêu nhờ vả người trưởng thành hơn những người cùng lứa tuổi là Lục Vãn chăm sóc cho con trai mình.

Lục Vãn đồng ý, cũng cố gắng làm hết sức.

Hơn nữa tính cách tên này tuy rằng nóng nảy, tranh cường hiếu thắng, nhưng chưa từng làm ra những chuyện ức hϊế͙p͙ những bạn học hiền lành bình thường.

Cho nên Lục Vãn cũng không thể phủi tay mặc kệ.

Hứa Yêu: "Có phải là tôi kiếm chuyện đâu, cậu ta cứ nhìn cậu như vậy! Tôi thấy cậu ta là đang thiếu đòn!"

Lâm Niệm Niệm ngớ ra, lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được: "Chẳng lẽ nhìn một cái cũng không được ư? Cậu như vậy không khỏi quá bá đạo rồi, hơn nữa, tốt xấu gì thì họ cũng đã từng có... hôn ước."

Khi mà cô biết được hai người họ có hôn ước, cảm thấy cực kỳ hoang đường.

Lẽ nào tình cảm có thể dùng để trao đổi lợi ích hay sao?

Tuy rằng cô đã quyết định nói rõ mọi chuyện với Lục Vãn rằng mình và Khương Bác Dương không có quan hệ gì cả, nhưng lại cảm thấy chua xót một cách khó hiểu.

Lục Vãn cười ra tiếng: "Chờ chút, bạn học này, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy được nhé, từ đầu đến cuối tôi và cậu ta không hề có bất kỳ mối quan hệ nào cả, cậu đang bịa đặt đó có biết không hả?"

Lâm Niệm Niệm hơi mê man: "Hai người... không có quan hệ sao? Chuyện này không thể nào."

Khương Bác Dương thấy Lục Vãn hoàn toàn dửng dưng, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận một cách kỳ lạ.

Trước giờ cậu luôn cao ngạo lạnh lùng, những người bạn cùng tuổi bên cạnh cũng luôn tâng bốc, chưa bao giờ cậu bị mất mặt trước mọi người như hôm nay.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lục Vãn làm như vậy.

Khương Bác Dương cười lạnh, cất cao giọng nói: "Cậu không dám thừa nhận như vậy sao? Đúng là chúng ta từng có hôn ước."

Hứa Yêu vừa nghe câu này, lập tức muốn xông lên đánh nhau, lại bị Lục Vãn một tay giữ lại.

"Đây là trường học, cậu đánh nhau là muốn bị kỷ luật à? Hay là bị đuổi? Cậu vừa chuyển đến đã muốn đi? Chạy tới đây để đi du lịch sao?"

Hứa Yêu hơi nhụt chí: "... Ồ, nhưng cậu ta nói lung tung ."

"Cậu ta nói hưu nói vượn, cậu không cần để ở trong lòng." Lục Vãn vừa nói vừa đi đến trước mặt Khương Bác Dương.

Cô bình tĩnh hòa nhã nhìn người đối diện: "Tôi nghĩ lại một chút, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, không nghĩ tới cậu lại mặt dày như vậy, còn nghe không hiểu tiếng người, vậy tôi muốn hỏi cậu, cậu cảm thấy cậu xứng sao?"

Mẹ kiếp tôi cứ không thừa nhận đó.

Trước đây không phải cậu không muốn cho người khác biết chuyện hôn ước sao? Bây giờ thì ngược lại!

Tôi không muốn có chút liên quan gì đến cậu cả.

Hứa Yêu còn nói lớn tiếng hơn: "Cậu ta xứng cái beep!"

Tất cả mọi người: "..."

Lục tổng thật đẹp trai! Tên nhóc tăng động… cũng miễn cưỡng xem như đẹp trai.

Khương Bác Dương: "Cô có ý gì? Tôi không xứng? Lẽ nào cô thật sự thích Trần Niệm Khanh?"

Lục Vãn: "Cậu kéo người khác vào làm gì? Tôi và cậu có hôn ước? Nói ra mọi người sẽ tin sao?"

"Nhà họ Lục và tôi, tại sao phải chọn cậu để liên hôn chứ, do nghĩ gia thế nhà cậu tốt? Hay là ham thích cái tính nóng nảy hay kϊƈɦ động của cậu, hay do vừa lúc tôi cũng đang thiếu người mỗi ngày gây thêm phiền phức? Hay là coi trọng thành tích kém, ấu trĩ, tẻ nhạt của cậu, khi so sánh với những bạn học khác thật sự đặc biệt quá đi mất~"

"Cho dù tôi muốn chọn một người chồng chưa cưới, cũng tuyệt đối không phải người như cậu, tôi không phải người tiêu tiền như nước, mà tôi cũng chẳng thu mua ve chai."

Tất cả mọi người hít vào một hơi, mẹ ơi Lục tổng thật sự dám nói quá đi.

Có điều chuyện gì thế này... Ngẫm lại lời của cô ấy lại thấy rất có đạo lý??

Bạn học chung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn luận.

Có điều... dù sao thì thế lực của đại ca vẫn còn đó, họ cũng không dám đắc tội với người khác quá.

"Có sao nói vậy, bối cảnh gia thế của Khương Bác Dương mạnh thật đó, nhưng so với Lục tổng thì vẫn còn kém một tí."

"Khương Bác Dương đẹp trai thật, rất nhiều bạn nữ yêu thích, thế nhưng tính tình của cậu ấy lại không được tốt lắm nha."

"Dù gì Khương Bác Dương cũng là hotboy, có điều kết quả học tập còn có không gian tiến bộ rất lớn, đó cũng là sự thực."

Càng nghĩ lại càng cảm thấy... hai người đó có hôn ước với nhau không được khoa học cho lắm.

Khương Bác Dương được rất nhiều bạn nữ yêu thích, nhưng Lục tổng còn được cả nam và nữ thích nha!

Hơn nữa gần đây Lục tổng là nhân vật nóng bỏng tay trong trường! Độ nổi tiếng hoàn toàn không thua đại ca! Cô ấy đẹp trai chưa tính, tính tình còn tốt nữa! Bình dị gần gũi!

Haley vuốt cằm nói: "Đúng nha, tìm bạn trai thật sự không thể nhìn mặt, lỡ như bạo hành gia đình, hoặc là có sở thích kỳ quái gì thì biết làm sao đây."

Những người khác dồn dập gật đầu, thể hiện sự tán thành.

Quả nhiên, hai người kia là không thể nào có hôn ước .

Chắc là do nghe sai đồn bậy rồi, không phải vậy thì sao khi Lục Vãn vừa chuyển trường đến lại không có một chút tin tức nào cả chứ.

Mọi người nhìn về phía Khương Bác Dương, thực sự là không thể nào ngờ được, hotboy cũng có thể làm ra chuyện ăn vạ thế này...

Có điều nếu như đối tượng là Lục tổng, cũng không phải không thể hiểu được, ai không muốn được ăn vạ chứ, có điều cũng chỉ là nghĩ trong lòng thôi, còn vị này thì thật sự rất to gan.

Khương Bác Dương tiến lên muốn kéo người: "Lục Vãn!!!!!"

Cậu cảm thấy dường như phổi của cậu sắp nổ tung rồi, cả đầu cũng bắt đầu đau nữa.

Ánh mắt của những người này có ý gì chứ? Cho là cậu cố ý nói láo sao?

Lục Vãn lùi về sau một bước, dễ dàng tránh thoát: "Đừng có đến gần tôi, không quen thân, tôi sợ mình bị dị ứng với cậu."

Hứa Yêu rất khâm phục Lục tổng, cảm giác tên đó tức đến xanh mặt luôn rồi.

Còn chưa kịp đánh nhau thì người đã điên mất rồi.

A, tự nhiên cảm thấy thoải mái quá đi.

Lâm Niệm Niệm cắn môi dưới, nhìn về phía Lục Vãn đứng bên cạnh: "Cậu nói vậy quá đáng quá! Kết quả học tập lẽ nào có thể đại diện cho tất cả sao? Kết quả học tập của Khương Bác Dương không được ưu tú, thế nhưng không thể phủ định con người cậu ấy chứ."

Lục Vãn: "Chị gái này chị lại đang nói cái gì vậy hả? Sao tôi lại quá đáng rồi, tôi cứ thích người có thành tích tốt, tôi cứ cảm thấy học sinh thì nên chăm chỉ học tập, sở thích cá nhân không lẽ cũng phạm pháp à?"

Lâm Niệm Niệm: "Cậu như vậy..."

Lục Vãn: "Chờ chút, chuyện này không liên quan gì đến cậu cả, mời cậu tắt đài dùm cái."

Dưới sự chú ý của mọi người, mặt của Lâm Niệm Niệm dần đỏ lên, ngực cô phập phồng, tâm trạng hơi kϊƈɦ động nói: "Có tiền không có nghĩa là nói cái gì cũng đúng, cậu nói kết quả học tập của cậu ấy không tốt, vậy bản thân cậu thì sao? Rất tốt à?"

Lục Vãn: "Khẳng định tốt hơn cậu ta rất nhiều."

Lâm Niệm Niệm: "Tốt lắm, tôi muốn đánh cuộc với cậu, sắp đến kỳ kiểm tra tháng rồi, nếu như kết quả học tập của tôi tốt hơn cậu thì cậu nhất định phải xin lỗi Khương Bác Dương! Nếu như cậu tốt hơn tôi, tôi... tùy ý cậu đặt điều kiện."

Khương Bác Dương nhìn Lâm Niệm Niệm đang đứng trước mặt, trong lòng khẽ nhíu mày.

Mặc dù đối phương đang bảo vệ cậu, thế nhưng đánh cược thành tích học tập trước mặt một học sinh yếu... thì dù sao cậu cũng cảm thấy như đang bị xúc phạm vậy.

Người vây xem cũng đều ngu cả người.

Vị bạn học này bị gì vậy chứ, vừa nãy nhảy ra can ngăn thất bại không nói, bây giờ sao lại đánh cược thành tích học tập với Lục tổng?

Hơn nữa cô ta dựa vào cái gì mà cảm thấy bất bình thay cho Khương Bác Dương chứ? Đây lại là hành vi khó hiểu gì đây?

Có người nhận ra Lâm Niệm Niệm, nhỏ giọng nói đây là học sinh nhận học bổng của lớp bốn.

Có thể được chọn đi học tại trường này, học sinh từ thiện được nhận viện trợ từ hội đồng quản trị, kết quả học tập nhất định được thẩm định, nhất định phải ưu tú.

Tuy rằng Lục tổng rất đẹp trai nhưng không nhất định có thể thắng được.

Cho nên cô gái này có hơi... xảo quyệt, nhìn có vẻ công bằng, nhưng hoàn toàn dùng sở trường của mình đi so sánh với sở đoản của người khác.

Lục tổng hoàn toàn có thể mặc kệ.

Lục Vãn bình tĩnh nhìn Lâm Niệm Niệm, cô cũng rất khó hiểu.

Cô cảm thấy mình rất Phật*, không muốn tranh cao thấp với người khác, cũng không muốn phải làm gì để chứng minh bản thân cả, bởi vì ghét phiền phức nên cô đã cố gắng hết mức tránh xa hai người này ra rồi.

*Phật (佛): chỉ những người có thái độ sống sao cũng được, xem nhẹ mọi thứ, không có ham muốn to lớn gì.

Thế nhưng tại sao còn hết lần này đến lần khác tìm đến cô thế này?

Lục Vãn nhướn mày, nhìn đối phương hỏi: "Tùy ý tôi đặt điều kiện? Vậy cậu nói thử xem, cậu có thể cho tôi được cái gì?"

Quần chúng vây xem: "..."

Đột nhiên cảm giác bị thả thính.

Lâm Niệm Niệm cắn môi dưới: "Ngoại trừ tiền, cái gì cũng có thể, lẽ nào cậu không dám sao?"

Mọi người: "..."

Quá xảo quyệt rồi! Bọn họ cũng muốn giúp Lục tổng làm việc, hơn nữa còn là kiểu có muốn tiền cũng nguyện ý cho!

Bất kể như thế nào cô gái này cũng đều có lời cả!

Bọn họ cũng muốn đánh cược với Lục Vãn!

Lục Vãn chỉ chỉ: "Nếu như cậu kiên quyết, cũng được, vậy nếu thua thì cậu... dọn dẹp hành lang ba tháng đi."

Lâm Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm: "Có thể, cứ quyết định vậy đi."

Khương Bác Dương hơi nhíu mày, nói với Lâm Niệm Niệm: "Chuyện này vốn không liên quan đến cậu, cậu không cần làm như vậy."

Lâm Niệm Niệm rủ mắt xuống, nói với giọng rất nhẹ: "Mình không có ý gì khác cả, mình chỉ muốn giúp cậu một lần thôi! Vì dù sao cậu đã giúp mình rất nhiều... Hơn nữa nếu như không phải tại mình, cậu và Lục Vãn cũng sẽ không hiểu lầm nhau."

Cô gái trước mặt chân thành lại hèn mọn, Khương Bác Dương nghĩ đến những ngày mà hai người ở chung với nhau nên thái độ không cứng rắn lắm.

Cậu biết là Lâm Niệm Niệm rất cố gắng học tập, thành tích cũng không tệ, phần trăm thi tốt hơn Lục Vãn là rất cao.

Nếu như có thể làm cho Lục Vãn cúi đầu xin lỗi, vậy cũng không tệ.

"Quên đi, dù gì chuyện này không liên quan gì đến tôi, tùy các cậu." Khương Bác Dương bỏ lại câu nói này, đứng lên đi ra ngoài.

Lúc cậu đi ngang qua Lục Vãn thì nhìn cô một cái thật sâu.

Lục Vãn cố ý xem nhẹ ánh mắt của đối phương.

Đợi người đi rồi, Lục Vãn cầm lấy ly coca lạnh chưa uống xong trêи bàn, nhìn hai miếng bò bít tết cuối cùng còn lại trong dĩa.

Thực sự là đáng tiếc, đã nguội mất rồi, trông có vẻ rất cứng.

Những tên quỷ đáng ghét này.

Ôi... Bò bít tết của cô.

Chuyện này thông qua sự truyền bá của quần chúng hóng hớt, không tới nửa tiếng, rất nhiều học sinh đều biết hết.

Hôm nay Lục tổng vẫn rất đẹp trai! Dù cho thua, vậy cũng không thể làm rơi bớt mị lực của cô được!

Haley nhìn Hứa Yêu - người bắt đầu im lặng từ lúc bắt đầu nói đến đánh cược, nhịn không được hỏi: "Cậu sao vậy, đột nhiên bị câm rồi à?"

Tên nhóc tăng động đột nhiên yên tĩnh, thật sự không được hài hòa lắm.

Hứa Yêu vò đầu, chậm rãi nói: "Tôi thật sự không ngờ được."

Haley: ???

Hứa Yêu nhíu nhíu mày, khi Lục Vãn ở trường Nhất Trung tại Huyện Ninh, suýt chút nữa đã ép điên những giáo viên ban khoa học tự nhiên rồi.

Sau đó Lục Vãn chuyển trường, những giáo viên đó lại bắt đầu trầm mình thắt cổ, cứ như đóng phim vậy.

Giáo viên môn toán của Lục Vãn, bây giờ trước khi bắt đầu lên lớp đều phải mắng vài câu.

Vất vả lắm mới có được một hạt giống tốt, sao có thể cứ vậy chạy mất rồi chứ, ông ấy mắng Lục Vãn không có chút nghĩa khí nào cả.

Hơn nữa chạy thì thôi đi, còn tham gia thi giữa học kỳ xong mới chạy, vượt xa người hạng nhì đến mấy chục điểm, trực tiếp phân biệt tầng lớp rõ rệt.

Đây không phải là rắp tâm chọc người tức chết sao?

Mấy giáo viên từng cùng nhau âm thầm tính toán, đều muốn làm kẻ ngông cuồng ngoài vòng pháp luật, trói Lục Vãn mang về.

Thật sự tức quá đi mất.

Hứa Yêu vừa nghe thấy đề nghị của cô gái đó thì ngơ ra tại chỗ.

Sao lại có người đề nghị muốn thi đấu thành tích học tập với Lục Vãn thế này?

Thật sự là quá kỳ diệu rồi, cậu không nói lời nào là do kinh ngạc đến mất cả tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Yêu: Nói thật đó, khi đó tôi sợ chết được, vậy mà lại có người tự đến nạp mạng
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận