Cô Ấy Rất Quyến Rũ - Chương 12

Cô Ấy Rất Quyến Rũ Chương 12
Edit: Tròn

Beta: Cải Trắng

Tưởng Hạc Dã không có nhu cầu diễn vở kịch tình anh em với anh trai nên lúc đến không đi cùng xe.

Mặc dù không biết Tưởng Tri Trầm dạo này có phải bị gì kích thích hay không, kỳ lạ không chịu nổi nhưng Tưởng Hạc Dã vẫn chọn tránh được thì tránh.

Anh không muốn cho mình thêm phiền toái.

Dung Thập là người khiêm tốn, bình thường không giao tiếp nhiều với những cậu ấm cô chiếu nhàn rồi, đây là lần đầu tiên cô ngồi xe thể thao mui trần.

Anh ga lăng mở cửa cho Dung Thập, sau đó mời vòng qua bên kia ngồi lên ghế lái.

Tưởng Hạc Dã đã đưa chiếc xe này đi tân trang lại khá nhiều bộ phận, nhìn thân xe là biết tốc độ đáng gờm như nào. Sau khi ra khỏi bãi đậu xe, Tưởng Hạc Dã lặng lẽ đóng vòm xe lại.

Xe này là Trình Thành tìm bạn cải tạo giúp, Tưởng Hạc Dã không thích tiếng động cơ to, ngày thường rất ít lái, thỉnh thoảng mới lấy ra phô trương sự giàu có trước mặt mọi người.

Anh cởi nút ống tay áo, lộ nửa cánh tay, trên cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ nam Vacheron Constantin(1), đánh tay lái thuần thục lái vào quốc lộ.

(1)Vacheron Constantin SA là nhà sản xuất đồng hồ và đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ được thành lập vào năm 1755. Từ năm 1996, nó là công ty con của Tập đoàn Richemont của Thụy Sĩ. Gía của đồng hồ sương sương từ 400tr đến hơn 1 tỷ (đã bao gồm thuế)

Tưởng Hạc Dã nhìn kính chiếu hậu bên phải, lên tiếng hỏi: “Địa chỉ cụ thể là gì?”

Cô nhập tên khu biệt thự ngoại ô vào bảng chỉ đường rồi bấm nút, một giọng nữ vang lên từ hệ thống. Tưởng Hạc Dã dừng đèn đỏ.

Anh không chủ động nói chuyện nữa.

Tưởng Hạc Dã cảm thấy mình thật sự điên rồi. Lúc thấy Dung Thập mặt tái nhợt xuất hiện trước mắt mình, dù có thế nào anh cũng không yên tâm để cô cho người khác.

Anh luôn cố gắng không nghĩ về cô, nhớ cô. Nhưng chỉ cần Dung Thập xuất hiện, ánh mắt của anh sẽ bị cô hấp dẫn.

Anh cần phải tỉnh táo hơn.

Từ lúc lên xe tới giờ, Dung Thập liên tục xoa bụng. Mấy phút sau, Tưởng Hạc Dã dừng xe bên lề, cởi áo khoác trên người xuống ném cho cô, sau đó lại lấy một chai nước khoáng từ cốp sau.

Đang là mùa hè nên nước để trong xe cũng hơi ấm.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Lúc cởi áo khoác ra, anh vô thức kéo cà vạt. Trước khi cho xe chạy tiếp, Tưởng Hạc Dã nói với Dung Thập đúng hai từ: “Phủ lên.”

Giọng điệu không cho từ chối, khác nhiều so với bộ dáng ăn không ngồi rồi rồi lúc bình thường.

Dung Thập nắm áo trên đùi, thầm nghĩ đây là chiếc áo khoác thứ hai.

“Tưởng tổng, hai cái áo khoác này sau khi trợ lý tôi đem đi giặt giũ sạch sẽ sẽ đưa đến công ty anh.”

Tưởng Hạc Dã tập trung nhìn phía trước, chậm rãi nói: “Không cần gấp.”

Anh đang cố gắng hời hợt với người bên cạnh.

Hai người yên lặng một lúc lâu, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng rung điện thoại của Dung Thập cũng trở nên đột ngột.

Cô nhìn tên người gọi đến, mệt mỏi ấn nghe, còn chưa mở miệng đã bị âm thanh bên kia cắt ngang.

“Nó có về cũng vô dụng!”

Giọng ông ngoại vang vọng, đoán là cũng truyền đến tai Tưởng Hạc Dã, Dung Thập không hoảng hốt, bình tĩnh nói: “Cậu mở loa ngoài đi.”

Mấy giây sau, giọng cô vang vọng ở phòng khách biệt thự, kiềm chế cơn giận nói từng chữ: “Có lời gì muốn nói thì ông nói với cháu.”

Ông ngoại cũng không biết bị thổi bao nhiêu câu bên tai, ở bên kia làm ầm ĩ: “Không phải cháu có tiền sao? Ngoài việc cho ông tiền thì cháu còn làm gì được nữa?”

“Nuôi cháu lớn như vậy, một tháng cháu thăm ông được một lần. Đúng là đồ vô ơn!”

Người Dung Thập run lên, thiếu chút nữa là vứt điện thoại, Tưởng Hạc Dã liếc thấy hốc mắt cô đỏ lên.

Nghe giọng thì thấy cô vẫn rất cứng rắn, nhưng lý trí lại sắp sụp đổ tới nơi: “Được, vậy ngày mai ông dọn về quê đi.”

Dì Vương bên kia nghe được Dung Thập muốn cho ông cụ dọn đi liền oán thán. Dung Thập vốn đang nén cơn giận, giờ nghe bà ta khóc sướt mướt ở bên kia lại phiền lòng. “Bà câm miệng.”

Ai ngờ vừa nghe được chữ này, ông ngoại cô đã phản pháo: “Mày đuổi tao đi thì tao đi luôn. Mày nghĩ mà xem, nếu không có tao mày có sống được đến bây giờ không? Mày có kiếm được nhiều tiền như này không?”

“Đứng có uy hiếp tao, đây đều là mày nợ tao, mày…”

Không chờ bên kia nói xong, Dung Thập đã cúp điện thoại, tay cô nắm lấy tay vịn trên cửa xe. Tưởng Hạc Dã muốn nói lời an ủi.

Dù sao cũng có người ngoài bên cạnh, nếu không phải sợ có chuyện xảy ra, sợ bên cậu gặp rắc rối cô đã không nhấc máy trước mặt Tưởng Hạc Dã.

Bao nhiêu năm qua, ngay cả Hàn Việt cũng không biết những chuyện mục nát của nhà cô.

Cô không muốn nói, cũng không cần người khác đồng tình. Từ trước tới nay, chỉ mình cô cũng đủ đối phó hết thảy.

Nhưng lần này, dưới tình thế cấp bách, cô không thể không nhìn người bên cạnh, lúc mở miệng cổ họng khô khốc, khẽ run: “Có thể lái nhanh hơn một chút không?”

….

Nửa giờ sau, tại ngoại ô phía Nam thành phố.

Dung Thập lịch sự nói câu “Cảm ơn” rồi vội vàng xuống xe. Tưởng Hạc Dã dựa vào cánh cửa nhìn theo bóng lưng của cô, lại châm một điếu thuốc.

Vừa rồi, lúc mới nghe điện thoại xong, cô có quay sang nhờ anh chạy nhanh hơn một chút. Khi ấy, hai mắt cô trống rỗng.

Hôm nay vẫn bóng lưng này nhưng bước chân lại nặng nề như chịu nhiều gánh nặng trên vai.

Dung Thập khác hẳn so với những người anh từng gặp, mục đích cô kiếm tiền cũng phức tạp hơn nhiều người.

Xe cộ trên đường ở ngoại ô không nhiều, Tưởng Hạc Dã cũng không vội đi, vẫn đứng tại chỗ, hút xong một điếu thuốc lại đốt một điếu, khói thuốc cứ lượn lờ. Anh nhận điện thoại của Cố Nhượng gọi đến.

Sau đấy, anh thổi một vòng khói, giọng hơi khàn, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Nghe nói cậu đi làm ở Tưởng thị?” Chắc là Cố Nhượng đang ở trên xe, tiếng còi xung quanh thi nhau vang lên.

“Ừ.” Anh híp mắt, không mấy hứng thú với chủ đề này.

Cố Nhượng: “Tôi đang trên đường tới Tưởng thị bàn chuyện hợp tác với anh cậu, xong việc có muốn uống một ly không?”

“Không, tôi đang ở thành nam.”

Cố Nhượng ngạc nhiên khi biết ngay ngày đầu tiên đi làm anh đã dám trốn việc, bẵng đi mấy giây mới hỏi: “Sao mới ngày đầu cậu đã giở trò thế?”

Ra vẻ quá sẽ thành giả tạo đấy…

“Không liên quan đến chuyện đó, tôi đang đợi người.” Tưởng Hạc Dã nghịch bật lửa, con ngươi đen láy liếc nhẹ qua đồng hồ đeo tay, Dung Thập đã đi được nửa tiếng.

Trước khi đi Dung Thập không kêu anh chờ, nhưng Tưởng Hạc Dã vẫn chậm chạp không chịu đi.

“Cố Nhượng, hôm nay tôi gặp Dung Thập.”

Hiểu.

Nhưng với tư cách là bạn, Cố Nhượng vẫn nhắc nhở anh: “Không phải tôi tạt nước lạnh vào cậu đâu, cậu mới về nước, thật ra cơ hội gặp nhau của hai người rất nhiều….”

Thành phố Hải nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thỉnh thoảng gặp phải người trong giới là chuyện bình thường.

Làm đối tác, hoặc làm nhà đầu tư là có thể buộc hai công ty vào chung một chỗ.

“Cậu là người thông minh, vì một người chỉ gặp mấy lần… nên làm gì và không nên làm gì, chắc cậu không cần tôi dạy chứ?”

Lời Cố Nhượng kèm theo tiếng xào xạc của cây rừng ngoại ô vang lên, lặp lại rõ ràng bên tai anh một lần nữa.

Nhưng mà Tưởng Hạc Dã không có nói với Cố Nhượng là mới vừa rồi, lúc anh châm điếu thuốc đầu tiên trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

Không hiểu sao, anh muốn Dung Thập sống vì chính mình, không phải vì bất cứ thứ gì mà sống.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận