Có Chết Cũng Không Ly Hôn - Chương 60: “Được, chồng mang em theo.” Anh hôn lên môi cô

Có Chết Cũng Không Ly Hôn

Chương 60: “Được, chồng mang em theo.” Anh hôn lên môi cô

Edit: Tiểu Màn ThầuNgày hôm sau, những tấm ảnh thân mật giữa Mạnh Nhứ và phó tổng giám đốc của Bắc Thần đã lên hot search. Bên cạnh tiêu đề “Bắc Thần Mạnh Nhứ” là một chữ hot mà đỏ.

Ảnh chụp được lấy từ một camera giám sát hành lang của khách sạn.

Trong tấm hình đầu tiên, một người đàn ông bụng mỡ ôm lấy một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, cánh tay khoác qua vai cô gái, lòng bàn tay đặt lên phần ngực nhô cao của cô gái.

Một tấm hình khác, người đàn ông hôn lên khuôn mặt cô gái, tay vòng qua eo. Trên mặt cô gái mang theo nụ cười ngọt ngào. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy bàn tay của người đàn ông đó đang đặt trên mông cô gái.

Ngoài ra, còn có một số tấm ảnh tương tự cùng ảnh động. Hình ảnh của hai người bọn họ bị camera độ nét cao chụp lại rất rõ ràng, không còn đường chối cãi.

“Mắc ói quá.”

“Mẹ kiếp! Đây chẳng phải là đi mướn phòng sao?”

“Động tác trong tấm hình thứ 5 thực sự làm tôi mắc ói ghê.”

“Tôi biết ngay mà, khó trách cô gái này lại có thể tham gia vào [Phong duyên]. Anh trai nhà tôi phải quay với loại phụ nữ kinh tởm này sao? Chẳng phải quá thảm à? Tôi không đồng ý!”

“Dùng quy tắc ngầm mà còn vui vẻ như vậy. không biết xấu hổ à?”

……

Trong số những cư dân mạng lên tiếng mắng chửi, vẫn có một bộ phận đưa ra các lý do bảo chuyện này không có gì đáng “Hot”, nghĩ rằng có người cố ý mua hot search. Nhưng những bình luận này nhanh chóng bị số lượng lớn bình luận chỉ trích nhấn chìm.

Trong đó, fans hâm mộ của nam chính Dụ Hàn trong [Phong Duyên] là phản ứng kịch liệt nhất. Dụ Hàn với tư cách là đỉnh lưu lượng, sức chiến đấu của fans hâm mộ vô cùng dữ dội. Nói đùa à, làm sao có thể để cho cục cưng nhà bọn họ quay phim cùng loại phụ nữ này? Vạn nhất Mạnh Nhứ đánh chủ ý lên người anh trai của bọn họ thì phải làm sao?

Vì vậy fans hâm mộ xé Mạnh Nhứ lại xé đoàn phim, thậm chí xé cả tổ biên kịch của Bắc Thần. Mắng công ty vì nâng đỡ một diễn viên tuyến mười tám mà kéo anh trai nhà bọn họ vào làm bệ đỡ, không biết sau này cái cô tuyến mười tám này lại xào CP với Dụ Hàn như thế nào nữa.

Dưới sự lên men dần dần của cư dân mạng, có người cố tình tiết lộ việc phó tổng giám đốc của Bắc Thần đã kết hôn lên mạng, lập tức xuất hiện một số scandal liên quan đến điện ảnh Bắc Thần.

Chịu ảnh hưởng từ chuyện này, giá cổ phiếu của Bắc Thần liên tục giảm trong vài ngày liên tiếp.

Trước sức ép của dư luận, điện ảnh Bắc Thần không thể nào không ra mặt đưa ra thông cáo, trước mắt sẽ cắt chức điều tra phó tổng giám đốc. Nữ chính của bộ phim [Phong Duyên] cũng thay đổi từ Mạnh Nhứ chuyến sang một tiểu hoa đán khác.

Đến tận bây giờ, chuyện phong ba này mới dần dần lắng xuống.

Sau khi Mạnh Nhứ rời khỏi đoàn phim vẫn như cũ xin nghỉ dài hàn không đến lớp, nhưng chuyện của cô ta đã gây ra một cơn sóng lớn phủ lên đại học A.

Từ tin tức hoa khôi giảng đường đại học A, nữ chính tai tiếng cho đến bây giờ vẫn không dám đến lớp học, hiện tại khi mọi người khi nhắc đến cô ta, giọng điệu cũng thổn thức không thôi.

Ngược lại, mấy ngày nay Mục Noãn Tô ở trường học nhận được rất nhiều sự chú ý.

Cho dù là trên đường hay ra khỏi lớp học, lúc ở nhà ăn, hay là thời điểm mua đồ trong siêu thị…. Nói tóm lại chỉ cần nơi nào có thể nhìn thấy người, ánh mắt của người bên cạnh giống như đèn flash đuổi theo cô.

“Tô Tô, lại có người nhìn cậu kìa.” Trong lúc xếp hàng mua cơm, Vưu Vưu ở một bên nhỏ giọng nói.

Mục Noãn Tô quay đầu, nghiêng mặt hỏi Vưu Vưu: “Mặt tớ dính gì à?”

Vưu Vưu: “….Không có.”

Mục Noãn Tô đứng thẳng người lên: “Vậy không sao, cứ để họ nhìn đi.”

Trải qua mấy ngày được ánh mắt tôi luyện, cô đã dần quen rồi. Hy vọng duy nhất chính là không bị chụp những tấm ảnh xấu xí khi không trang điểm.

Vưu Vưu: “….Không hổ danh là người phụ nữ của ông lớn, cậu thực sự quá bình tĩnh.”

Mục Noãn Tô: “….”

Trước kia cô từng sợ người khác chú ý quá nhiều vào mình, cho nên cô không muốn công khai. Hiện giờ thực sự công khai rồi, sau khi cô buông bỏ chuyện này chợt nhận ra rằng vấn đề không quá khoa trương như mình đã nghĩ.

Ngoại trừ việc nhìn mình và có nhiều người bàn luận về mình ra, thì bản chất cô chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi.

Dù sao cô cũng không mất miếng thịt nào, cứ để bọn họ nói đi.

“Ngẫm lại tớ vẫn cảm thấy không thể nào tin nổi.” Vưu Vưu lấy cơm, ngồi đối diện Mục Noãn Tô, “Cậu lại là vợ của Hoắc Chi Châu! Còn ẩn hôn hơn một năm!”

Mục Noãn Tô mỉm cười: “Cậu vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện này sao?”

Vưu Vưu lắc đầu, “Tại sao năm cậu 20 tuổi đã kết hôn rồi? Có phải hai nhà đã sớm có hôn ước không?”

Vưu Vưu nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ ra được lý do này.

Mục Noãn Tô: “Nếu như tớ nói anh ấy ép tớ kết hôn thì sao?”

Vưu Vưu “Phụt” một tiếng bật cười, “Đừng nói đùa chứ. Không nói thì thôi.”

Mục Noãn Tô: “….”

Nói cậu lại không tin, thôi vậy quên đi.

“Chúng tớ….” Vưu Vưu cẩn thận dè dặt hỏi, “Có cơ hội gặp mặt ông lớn một lần không?”

“Có.” Mục Noãn Tô suy nghĩ, “Nhưng gần đây anh ấy bận rất nhiều việc, qua một thời gian nữa có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.”

“Được được!” Vưu Vưu mỉm cười đến đôi mắt biến thành một đường thẳng, “Chúng tớ lúc nào cũng rảnh!”

*

Buổi tối, Mục Noãn Tô về đến nhà nhắc về chuyện này cảm thấy có chút tức giận bất bình.

“Em nói là anh lừa gạt ép em kết hôn, nhưng bạn cùng phòng của em rõ ràng không tin!”

Trên sống mũi Hoắc Chi Châu mang một gọng kính vàng, nghe thấy thế bàn tay chợt dừng gõ bàn phím, buồn cười nhìn cô gái nhỏ đang tức giận trước mắt, “Đến đây.”

Mục Noãn Tô đi qua, cướp lấy mắt kính trên sống mũi của anh đeo vào mắt mình, mở camera trước của điện thoại lên chụp ảnh.

“Em thấy cái mắt kính này rất đẹp mắt.”

Hoắc Chi Châu: “Vậy cho em đeo chơi đó, vừa khéo nó không có độ.”

Mục Noãn Tô ngắm nhìn mình trong màn hình điện thoại một lúc. Gỡ nó xuống trả lại cho Hoắc Chi Châu, lắc đầu, “Quân tử không đoạt đồ của người khác.”

Cô đeo mắt kính lại cho Hoắc Chi Châu, lui về sau một chút nhìn ngắm khuôn mặt anh.

Trông thế nào cũng là một khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn lễ độ.

“Khuôn mặt anh thật quá lừa người, cho nên bạn cùng phòng của em khi nhìn thấy khuôn mặt này của anh mới không chịu tin lời em nói.”

Hoắc Chi Châu mỉm cười, “Vậy anh sẽ đi cùng em đến giải thích với bạn cùng phòng của em một chút nhé?”

Mục Noãn Tô nhỏ giọng nói: “Giải thích cũng được, nhưng chờ khi nào anh có thời gian rảnh nhá, bọn họ muốn cùng anh ăn một bữa cơm.”

Hoắc Chi Châu gật đầu: “Ừ. Vậy chờ anh đi công tác trở về.”

“Anh phải đi công tác à? Khi nào anh đi?” Mục Noãn Tô mở to hai mắt.

Hoắc Chi Châu nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của cô, “Sáng ngày mai, sau khi đưa em đến trường học anh sẽ bay đến thành phố M, tham gia một buổi lễ ra mắt phim, ở đó hai ngày.”

Mục Noãn Tô rũ mắt, trong nội tâm giống như có một quả chanh vắt vào, ê ẩm chua xót.

Cô lén nhéo mình một cái.

Xong rồi xong rồi! Trước kia mình còn cầu mong anh ấy đi công tác, nhưng bây giờ là thế nào?

“Làm sao vậy? Không nỡ để anh đi công tác à?” Một giọng nói trầm thấp mang theo sự vui sướng vang lên.

Mục Noãn Tô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Hoắc Chi Châu.

“Anh đừng tự luyến nhá!” Cô kiêu ngạo hất tóc, “Em đi tắm đây.”

Sau khi Mục Noãn Tô tắm xong trực tiếp quay trở về phòng ngủ chính, vẫn như thường lệ trước khi đi ngủ lướt Weibo.

Sau lần phong ba kỳ trước qua đi, ngoại trừ việc Weibo của cô có thêm nhiều fans hâm mộ ra, mặt khác không có gì khác trước kia cả.

Nhưng hôm nay cô vừa mới online, phát hiện ra có rất nhiều người @ mình.

Nhìn qua các bình luận, hóa ra là có người đã đăng bài viết trong một diễn dàn nổi tiếng – [Rốt cuộc Weibo Đậu Yểu là thần thánh phương nào, xin đào ra], được rất nhiều người quan tâm.

“Rốt cuộc Weibo Đậu Yểu có lai lịch gì? Lớn lên xinh đẹp lại gả cho một người tốt, hâm mộ muốn khóc.”

Bài đăng được đăng lên chỉ trong nửa ngày, đã nhận được rất nhiều phản hồi.

“Không phải Đậu Yểu chỉ là một người nổi tiếng bình thường trên mạng thôi sao? Tự PR à?”

“Một người nổi tiếng bình thường trên mạng mà có thể gả cho Hoắc Chi Châu? Tôi cũng muốn làm một người nổi tiếng bình thường đó.”

“Tôi là bạn học đại học của Đậu Yểu đây, cô ấy chính là hoa khôi giảng đường duy nhất của đại học A, hàng thật giá thật xinh đẹp vô cùng. Tính tình rất tốt, cô ấy còn giúp chúng tôi quay MV tốt nghiệp cho trường học.”

“Thật trùng hợp, tôi là bạn học cấp 3 của cô ấy nè, tôi chỉ biết lúc cô ấy học cấp 3 đã quen với giáo thảo của trường chúng tôi. Khi đó trai xinh gái đẹp rất nổi danh, đáng tiếc chưa tốt nghiệp cấp 3 đã chia tay rồi.”

“Trời ơi! Giáo thảo trường học! Hoắc Chi Châu cũng rất đẹp trai mà! Đậu Yểu là người thích sắc đẹp sao? Thật là hạnh phúc!”

“Mẹ ơi! Nếu tôi có tiền có sắc tôi cũng sẽ là một con chó mê sắc đẹp đó. Bào hết trai đẹp trong thiên hạ.”

“Tôi không như thế, có tiền thì tôi sẽ ngủ hết với trai đẹp trong thiên hạ.”

“Ha ha ha, các người nói lệch chủ đề rồi, vẫn nên đào thông tin của Đậu Yểu đi!”

“Người trong cuộc đang ở đây nè. Nhà cô ấy có bối cảnh lớn, ba cô ấy có một công ty bất động sản ở đây, mẹ đã qua đời. Về sau ba cô ấy cưới thêm một người vợ nữa. Có em trai và em gái cùng cha khác mẹ.”

“Mẹ kiếp! Phức tạp vậy!”

“Nhà cô ấy có tiền mà, kẻ có tiền kết hôn hai ba lần là chuyện bình thường. Ba của cô ấy nuông chiều cô ấy lắm. Nhưng bây giờ ngành bất động sản không tốt lắm, nhà cô ấy chỉ biết dựa vào tập đoàn Hoắc thị mà thôi. Nói tiếp về cô ấy hay dừng lại.”

“Xin nhả thêm câu chuyện! Lầu trên!”

“Emmm, tôi nhớ…. Lúc trước giá phòng ốc đang ở mức cao điểm, gia đình của cô ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để mua một mảnh đất ở khu phía Bắc của Nam Thành để xây dựng một tiểu khu, khu phía Bắc đó chính là trung tâm của Nam Thành, xung quanh có trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học. Ở khu phía Bắc còn có trường học nổi tiếng uy tín lâu năm, tỷ lệ đỗ đại học hàng năm cao thứ 1 thứ 2 cả nước. Chỉ cần đi bộ vài phút đã đến trung tâm thương mại. Nói tóm lại là một hạng mục vùng đất vàng.”

“Sau đó thì sao? Lầu trên có thể nói hết trong một lần không, ngắt khúc khiến tôi hồi hộp muốn chết.”

“A a a! Tôi là người Nam Thành! Tôi biết rất rõ! Cậu nói là tiểu khu XX phải không?! Chỗ đó trước kia là trung tâm khu phía Bắc, về sau trung tâm Tân Hưng mới dời về khu phía Nam. Một số trung tâm thương mại và trường học đã được xây dựng ở khu phía Nam, tiểu khu XX không còn là vùng đất vàng nữa.”

“Lầu trên nói đúng đó, bởi vì nguyên nhân quy hoạch, trường học hay trung tâm thương học đã không còn ưu thế nữa. Chính phủ siết chặt chính sách với ngành bất động sản, tất cả căn nhà mới đều được bán với giá niêm yết. Sau khi giao nhà đợt một, có một số chủ nhà nghi ngờ chất lượng căn nhà, nháo loạn một trận. Tóm lại lúc đó, công ty của gia đình Đậu Yểu gặp rất nhiều chuyện, ngân hàng không cho vay tiền. Người trong ngành như chúng tôi cũng không thấy khả quan, còn cho rằng nhà của cô ấy sắp chống đỡ không nổi nữa. Kết quả…”

“Kết quả thế nào? Lầu trên bị táo bón hả? Gấp chết tôi rồi!”

“Gấp cái gì mà gấp? Uống miếng nước không được sao? Kết quả là Hoắc thị đột nhiên ra tay! Tất cả các căn nhà rao bán ở giai đoạn hai và ba đều do đoàn đội của Hoắc thị phụ trách. Tiểu khu, bảo an, nhà trẻ toàn bộ nâng cấp lên một bậc. Cái trung tâm thương mại lúc trước rút lui rồi đóng cửa đó, cũng bị Hoắc thị thu mua trực tiếp sửa chữa khai trương lại, lượng người đến đây sống càng ngày càng tăng. Những căn nhà trong đợt 2 và đợt 3 bán rất chạy, gia đình của cô ấy mới sống lại.”

“Nhà họ Hoắc là thương nhân, hẳn là có lợi ích gì mới làm như vậy, đúng không?”

“Lợi ích cái rắm! Bởi vì đây là kinh doanh thua lỗ người trong giới như chúng tôi nhìn thấy sợ chạy không kịp, được chưa? Hiện giờ tin tức bọn họ kết hôn tuồn ra ngoài tôi mới nhận ra, mẹ kiếp chuyện này hóa ra là vì một chữ tình.”

“Cho nên lầu trên đào cả buổi là đang ở đây ném thức cho chó à?!”

“Tôi rất thích loại thức ăn cho chó này! Quăng nhiều một chút, tôi không ngại bị đè chết đâu.”

“Ô ô ô, tôi ngoẻo rồi! Mẹ kiếp đây là câu chuyện tình yêu thần tiên gì!”

“Nhưng đây cũng gọi là liên hôn đúng không?”

“2333. Liên hôn? Tuy gia đình Đậu Yểu vốn là người bản địa, nhưng không thể sánh bằng Hoắc thị…”

“Liên hôn là hai nhà cùng đẳng cấp liên thủ với nhau, không phải 1 vs 1 giúp đỡ người nghèo, Ok?”

“Hai năm qua Hoắc Chi Châu đã đăng bài trên tài khoản riêng hai lần, lần đầu tiên là tuyên bố kết hôn, lần thứ hai là tuyên bố vợ của mình chính là Đậu Yểu. Cưng chiều vô hạn, woaaaa, tôi mặc kệ cái này nhất định là tình yêu!”

“Bà mẹ nó, tôi đã vào Weibo của Hoắc Chi Châu xem lại, Đậu Yểu là người duy nhất anh ta theo dõi, tại sao bây giờ tôi mới phát hiện ra? Cây kẹo đường này! Ngọt ngào quá!!!”

“Ghen tị ghen tị ghen tị, mọi người và tôi đều ghen tị.”

“A a a a! Tình yêu của kẻ có tiền, tôi đau lòng quá.”

………

Ngón tay lướt lướt bài đăng của Mục Noãn Tô dừng chậm lại.

Chóp mũi cay cay, chớp chớp mắt, một giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại.

Không cần tìm Hoắc Chi Châu hay ba của mình để xác minh, cô gần như có thể xác nhận, lời nói của người kia đúng đến tám chín phần.

Trung tâm chuyển về khu phía Nam, đồng thời nâng cấp lại, Hoắc thị thu mua trung tâm thương mại….Những chuyện bên ngoài này cô đều biết rõ.

Chẳng qua là cô không biết, Hoắc thị vì nhà họ Mục bỏ ra nhiều như vậy…..

Trước cửa phòng truyền đến tiếng bước chân của Hoắc Chi Châu, Mục Noãn Tô nhanh chóng đặt điện thoại qua một bên, chui vào chăn đưa lưng về phía vị trí nằm của Hoắc Chi Châu, giả vờ như ngủ rồi.

Hẳn là Hoắc Chi Châu đã đi tắm rửa, trong không khí thoang thoảng mùi hương sữa tắm thơm ngát của riêng anh.

Mục Noãn Tô cảm nhận được anh nằm xuống bên cạnh mình, sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán mình.

Đèn ngủ trên đầu giường đã tắt, Mục Noãn Tô rơi vào một cái ôm quen thuộc.

Cô xoay người, ôm eo Hoắc Chi Châu, hướng vào lòng ngực anh cọ nhẹ.

Hận không thể thu nhỏ lại, trực tiếp dán vào cơ thể anh.

Hoắc Chi Châu trầm thấp cười, vuốt nhẹ lưng cô.

“Làm sao vậy bé cưng?”

Đột nhiên lại làm nũng như vậy, anh có chút được sủng ái mà lo sợ.

Mục Noãn Tô nép vào lòng anh, nắm thật chặt cánh tay của mình.

“Không nỡ để anh đi.”

Giọng nói lanh lảnh, giống như tiếng mèo con kêu.

Hoắc Chi Châu khẽ mỉm cười.

Vừa rồi không chịu thừa nhận, lúc này lại trở nên thành thật như vậy.

Anh cúi đầu hôn cô, “Ngoan, anh cũng không nỡ bỏ em ở lại. Nếu không phải vì em còn phải đến trường, anh thực sự rất muốn bỏ em vào túi mang đi.”

Mục Noãn Tô ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước mắt.

“Vậy anh mang em theo đi!”

Cô tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào: “Em cũng muốn ở bên cạnh anh, chồng ơi.”

Hoắc Chi Châu nhìn đôi mắt ướt át của cô và đôi môi có chút đáng thương, một chỗ trong nội tâm đột nhiên sụp đổ, mềm nhũn thành bùn.

“Được, chồng mang em theo.” Anh hôn lên môi cô.

Bị cô nhìn như vậy, cho dù cô muốn trăng sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống dâng đến trước mặt cô.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận