Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?
Chương 17: chạy trốn đại boss
Lâm Khả Khả vừa đi xuống tầng 1, phát hiện ra bóng dáng người đó vội vàng nhảy vào trong thang máy, trở ngược lên trên.
Cô đang nói dối bản thân bị ốm, mà Khương Đạt là ai? Anh là con ma ranh mãnh, một con ruồi cái hay đực còn chịu trận trước anh vốn chi là cô. Cô đấu không lại nên trong 36 tuyệt chiêu, chạy là thượng sách.
Cửa thang máy mở ra. Nhìn trái nhìn phải, Lâm Khả Khả cong giò chạy về phía bên trái. Giống với người bạn trí cốt, nhà vệ sinh cũng là điểm đến được ưu tiên lựa chọn.
Thật ra Lâm Khả Khả định chạy về phía phòng của Niệm Nguyệt Sơ nhưng chỗ nhà vệ sinh gần hơn, còn ở ngay đoạn cuối, vắng vẻ như thế thì mấy người đến. Nên thôi, cứ chỗ nào gần thì chọn, tăng tỉ lệ chạy trốn thành công.
Tuy không có tiền đồ nhưng đảm bảo sự an toàn và mặt mũi.
Quan trọng nhất là cáo già Khương Đạt không thiếu cách đưa cô vào lưới, mấy nay tránh mặt anh, lần trước say rượu còn ở nhà anh ta. Cô vì cuống quá lỡ tay tát một cái nên cô cũng lo sợ cho mạng sống này nữa.
Chết hụt tức là chưa chết thành công mà vị đại boss kia chắc chắn rất tức giận vì chuyện đó. Anh sẽ đuổi cùng giết tận cô, tìm cách trả đủ cơn giận cho mà xem.
Niệm Nguyệt Sơ và Lâm Khả Khả, đôi bạn cùng tiến dù khác không gian nhưng đều hành động một cách giống nhau. Áp tai vào cửa, nghe ngóng tình hình.
Hai vị đại boss trái lại vô cùng thong dong.
Chuột đang trốn thì mèo phải kiên nhẫn đợi, đến khi chuột ra khỏi hang thì một phát túm gọn.
Trò chơi này, mèo hay chuột thắng phải chờ đợi mới biết.
Lại giống như theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo. Số mệnh đã quay vòng, sự đảo chiều đã bắt đầu. Có người đã trả xong đoạn nhân duyên, có người mới chỉ bắt đầu thực hiện lời hứa của kiếp trước.
Duyên nợ là một vòng quay thời gian, có những thứ là nợ, có những thứ là duyên, có những thứ của kiếp trước, nhưng cũng có những thứ tự người nên có trong kiếp này.
Lâm Khả Khả là người mất kiên nhẫn đầu tiên trong trò chơi thử thách sức chịu đựng. Cô ló đầu ra xem xét tình hình thì bắt gặp hình bóng mình quen thuộc.
Khương Đạt nhếch môi cười, một nụ cười của sự thẳng lợi. Anh rời lưng mình, không tựa vào tường đợi nữa, nhanh chân đẩy cô vào trong.
"Bos... Ss... Sao anh lại ở đây?"
Lời nói ngập ngừng ngắt quãng của Lâm Khả Khả là minh chứng cho hình ảnh con chuột đang trong mồm mèo chờ chết. Ánh mắt cô nhìn anh, rất nhanh biến đổi, từ bất ngờ luống cuống chuyển sang cười hì hì che giấu tâm trạng.
"Tôi vào nhà vệ sinh nam thì có vấn đề gì không?"
"Nhà vệ sinh nam?"
Lâm Khả Khả nhìn anh khó tin. Hình như đúng là trong lúc mải móng cô chạy vào đại một bên, quả thực không để ý nhà vệ sinh nam hay nữ. Nhưng rõ ràng tên này cố ý dồn cô vào trong nhà vệ sinh nam.
"Sếp, cái đó... Ừm... Tôi nhìn nhầm, tôi ra ngoài trước nhé."
Lâm Khả Khả đuôi mắt khẽ nhếch lên, trong lòng tính toán lối thoát. Chỉ còn cần hi vọng, cô liều mình cũng phải chạy. Cô cảm giác nguy hiểm đang cận kề, không chạy mau thì vui vẻ chầu diêm vương sống trước mặt.
"Em định trốn tránh tôi tiếp sao... hửm... thư kí Niệm?
Khương Đạt chặn đường sống của cô, không nhanh không chậm hỏi. Lời của anh rất bình thường nhưng lại đánh trực tiếp vào vấn đề.
"Tôi nào dám. Tôi... Hắt xì... Khụ khụ.... Tôi... Đang bị ốm thưa sếp."
Khương Đại khẽ cười.
Lâm Khả Khả cả người nóng ran, tay đổ mồ hôi hột. Boss của cô không cười, thế giới bình thường, cười rồi là mọi thứ đi tong. Cô biết anh đã biết mọi chuyện, chỉ chưa muốn vạch trần.
"Em bị ốm mà ăn mặc phong phanh như vậy, sẽ bệnh nặng thêm đấy."
Người đàn ông từng bước, từng bước dồn người phụ nữ lùi lại phía bồn rửa tay. Đến khi tiếng va chạm giữa tấm lưng và thành bàn vang lên, anh mới dừng lại.
Khương Đạt hai tay chắn ở hai bên eo, tiếp xúc với thành bồn rửa tay, vừa kéo gần khoảng cách vừa bao bọc lấy cô. Anh lợi dụng ưu thế chiều cao, tạo ra một góc chéo, để mặt hai người đối diện ngang bằng.
"Tôi không sao. Chỉ là quên mang áo theo thôi."
Lâm Khả Khả mặt nóng bừng, cả người áp lực. Cô chống tay về phía trước một khoảng, nửa muốn đẩy anh ra lại muốn kéo giãn không gian, phá bỏ tư thế mờ ám này.
"Vậy ư? Thế mà vừa rồi tôi thấy một người rất giống em, chạy rất nhanh vào thang máy."
Người đàn ông vẫn điềm nhiên nói, như thật sự chỉ muốn khẳng định nghi vấn nhưng tay anh đã dần dần nhích tới, cổ tay kẹp chặt lấy eo người phụ nữ như biết thừa ý đồ của cô.
Lâm Khả Khả trên dưới đều bị dồn, khổ sở loay hoay ứng phó.
"Anh nhìn nhầm đấy."
Lâm Khả Khả vẫn cứng miệng cãi lý.
Cô không quen tiếp xúc thân thể bên ngoài nên có chút nhột và xấu hổ. Dù thói quen này trước đây từng được người bạn trai cũ dạy nhưng đã rất lâu rồi, mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng. Vì thế khi da thịt của người đàn ông chạm đến phần eo mình, cách một lớp vải vẫn đem đến một dòng điện lạnh lạnh, tê tê chạy qua dọc sống lưng.
"Sếp, anh mau bỏ tay ra. Tư thế của anh không đúng lắm."
Lâm Khả Khả lí nhí nhắc nhở anh. Đôi tay chống đằng trước nhờ sự chủ động của người đàn ông đã tiếp xúc với cơ ngực rắn chắc của anh.
Khương Đạt hài lòng, nhìn cô gái trước mặt, ung dung trêu đùa.
"Vậy chắc tôi nhìn nhầm. Người đó có lẽ không phải em. Nhưng thư kí Niệm sao em lại ở đây?"
"Tôi... Tôi đến khám bệnh. Khụ khụ!"
Lâm Khả Khả nhanh trí nói. Cô suýt thì khai thật.
"Anh... Cái đó... Khương tổng, anh đứng nhích ra được không? Nói chuyện kiểu này tôi thấy không thoải mái. Nhỡ ai đi vào, sẽ hiểu nhầm. Tôi không gột rửa nổi thanh danh cho tôi và anh."
"Chẳng phải lần trước em hỏi tôi em đã làm những gì sao? Nhân tiện đây, để tôi giúp em hình dung lại lúc say em đã làm gì."
"Không cần đâu. Tôi không muốn nhớ nữa."
Lâm Khả Khả lập tức xua tay, cười gượng. Cô hơi ngửa mặt, nghiêng nửa người tránh anh.
"Lần trước chưa giúp em tôi thấy áy náy trong lòng. Tôi nghĩ em cần phải biết để lần sau tránh say rượu nữa. Đương nhiên, tôi cũng sẽ giúp thư kí Niệm biết nếu em rơi vào tay người đàn ông xấu, không phải là tôi thì em sẽ thế nào."
Nói là làm, người đàn ông nghiêng người, thì thầm bên tai Lâm Khả Khả rồi đột ngột bắt lấy hai tay của cô, đặt trước bụng, vân vê.
Lâm Khả Khả đỏ mặt, quay đi, muốn rút tay về nhưng không đấu nổi với sức đàn ông. Từng múi cơ rắn chắc, lồi lõm như mặt sóng, chạm vào sâu trong tâm trí cô, đem đến một cảm giác khác lạ.
"Lúc đó em đã lưu luyến chỗ này không rời đấy. Thư kí Niệm."
Dáng vẻ lưu manh được che dâu cẩn thận, từng lời trầm thấp thoát ra, đem đến một cảm xúc lân lê, kích thích từng tế bào.
"Tôi không có."
Lâm Khả Khả cố gắng rụt tay về, xấu hổ thanh minh.
Khương Đạt nhếch môi cười, anh lần nữa ghé sát tai cô, trao đi những lời thì thầm.
"Em có biết em còn làm gì không? Chính là như thế này..."
Khương Đạt cắn mạnh vào cổ cô, hằn lên dấu răng và viền máu. Anh hài lòng khi nghe tiếng kêu a của cô.
Lâm Khả Khả nhăn mặt, quay ra nhìn anh không tin, một tay che đi vết cắn.
"Em còn làm nhiều hơn thế. Em bò trên người tôi, sờ soạn, cắn tôi còn..."
Người đàn ông cố ý bỏ dở câu.
"Còn... Còn làm gì?"
Lâm Khả Khả nửa tò mò, nửa đề phòng anh.
"Em còn làm như này."
Khương Đạt nhân lúc cô không đề phòng, đặt xuống một nụ hôn sâu.
Lâm Khả Khả liên tục đấm rồi lại đẩy anh ra, đến khi nụ hôn kết thúc, trên môi cô có thêm một dấu cắn của anh.
"Anh... Quá đáng!"
Lâm Khả Khả bật khóc, đẩy anh rồi chạy ra.
Khương Đạt không đuổi theo, anh biết làm thế bây giờ chỉ khiến cô thêm xấu hổ, ghét anh. Anh thừa nhận có chú tâm tư riêng khi biết cô tránh mặt mình. Anh chỉ muốn trừng phạt cô một chút. Trừng phạt cô vì đã cười với người đàn ông khác nhưng lại bơ anh.