Cô Vợ Ngang Tàng Của Ông Trùm - Chương 2: Trừng Trị Thẩm Tiểu Thư
Chương trước- Chương 1: Cố Đại Tiểu Thư
- Chương 2: Trừng Trị Thẩm Tiểu Thư
- Chương 3: Bữa Cơm Gia Đình
- Chương 4: Nhớ Ngày Trở Về
- Chương 5: Lần Đầu Chạm Mắt
- Chương 6: Cố Hiểu Khê Mỉa Mai
- Chương 7: Tâm Phúc Tương Tri
- Chương 8: Tống Phù Ngọc Thị Uy
- Chương 9: Nhất Quá Tam
- Chương 10: Tống Phù Ngọc Chịu Phạt
- Chương 11: Ý Định Trả Thù Của Tống Phù Ngọc
- Chương 12: Gạ Gẫm
- Chương 13: Là Ai?
- Chương 14: Thành Vì Chúng, Bại Cũng Vì Chúng
- Chương 15: Đã Quen Rồi
- Chương 16: Thích Rồi Sao?
- Chương 17: Gặp Sự Cố
- Chương 18: Cục Diện Thay Đổi
- Chương 19: Người Đàn Ông Bí Ẩn
- Chương 20: Bệnh Của Uất Trì Ảnh Quân
- Chương 21: Gặp Lại Nhau
- Chương 22: Người Của Nhạc Thiếu Siêu
- Chương 23: Xử Trí Bọn Mai Phục
- Chương 24: Cố Khuynh Nhược Gặp Cướp
- Chương 25: Bạn Của Cố Hiểu Khê
- Chương 26: Nhạc Phu Nhân
- Chương 27: Lý Do Đính Hôn
- Chương 28: Tôi Đang Đứng Dưới Công Ty Đợi Cô
- Chương 29: Người Thân Tín Của Cố Hiểu Khê
- Chương 30: King’s Cafe
- Chương 31: Tin Tưởng
- Chương 32: Là Mày?
- Chương 33: Cả Đời Này Cũng Sẽ Không Quên
- Chương 34: Rất Giống... Cố Gia
- Chương 35: Lệnh Của Uất Trì Ảnh Quân
- Chương 36: Trả Tư Thù
- Chương 37: Xin Lỗi, Là Tôi Đến Trễ
- Chương 38: Dùng Cả Mạng Sống Để Bảo Vệ
- Chương 39: Điều Kiện
- Chương 40: Giả Thuyết
- Chương 41: Có Manh Mối
- Chương 42: Tống Phù Ngọc chột dạ
- Chương 43
- Chương 44: Lilith
- Chương 45: Gieo gió gặt bão
- Chương 46: Kết cuộc của Tống Phù Ngọc
- Chương 47: Đối thủ ở buổi đấu giá
- Chương 48: Làm nữ nhân của tôi
- Chương 49: Làm nữ nhân không dễ
- Chương 50: Trúng quỷ kế
- Chương 51: Một đêm cuồng nhiệt
- Chương 52: Bản lĩnh của Hiểu Khê
- Chương 53: Chạy trốn
- Chương 54: Trở về Anh Quốc
- Chương 55: Melanie
- Chương 56: Huyền Minh Thiên tra hỏi
- Chương 57: Đứng ngồi không yên
- Chương 58: Thân phận
- Chương 59: Lời nhắc nhở
- Chương 60: Không thể động lòng
- Chương 61: Bẫy Trong Bẫy
- Chương 62: Quá Khứ Và Hiện Tại
- Chương 63: Quy Tắc Của Cố Hiểu Khê
- Chương 64: Thông Báo
- Chương 65
- Chương 66: Tâm Sự
- Chương 67: Trong Phòng Làm Việc
- Chương 68: Đó Là Ai?
- Chương 69: Gặp Đường Tuyết
- Chương 70: Nguồn Gốc Của Mối Thù
- Chương 71: Thay Đổi Bản Thân
- Chương 72: Ân Nhân Của Cố Hiểu Khê
- Chương 73: Chờ Cơ Hội
- Chương 74: Đi Dự Tiệc
- Chương 75: Không Cần Gấp
- Chương 76: Người Hời Nhất
- Chương 77: Chỗ Dựa Vững Chắc
- Chương 78: Gặp Chúa
- Chương 79: An Bài
- Chương 80: Du Lịch (1)
- Chương 81: Du Lịch (2)
- Chương 82: Cinderella
- Chương 83: Buổi Tối Trên Bãi Biển
- Chương 84: Những Hoạt Động Khác Vào Buổi Tối
- Chương 85: Gỡ Bỏ Gánh Nặng
- Chương 86: Trùng Hợp
- Chương 87: Giải quyết hiểu lầm
- Chương 88: Không được quay đầu
- Chương 89: Hung thần tức giận
- Chương 90: Cảm ơn anh đã từng đến bên em
- Chương 91: Không thể quên được
- Chương 92: Vẫn chưa đâu
- Chương 93: Cuộc truy đuổi trong đêm
- Chương 94: Tâm tư của Cố Hiểu Khê
- Chương 95: Hàn gắn
- Chương 96: Bạn trai của Cố Khuynh Nhược
- Chương 97: Cảm giác bị đe dọa
- Chương 98: Cuộc gặp gỡ ở công viên
- Chương 99: Joanna Stella là ai?
- Chương 100: Điểm yếu của anh
- Chương 101: Ngồi trên đống lửa
- Chương 102: Gặp mặt tại nhà hàng
- Chương 103: Chọc tức
- Chương 104: Lung lay
- Chương 105: Bí mật động trời
- Chương 106: Sự thật
- Chương 107: Quyết định của Ảnh Quân
- Chương 108: Câu trả lời
- Chương 109: Ảnh Quân bị bệnh
- Chương 110: Anh dạy em
- Chương 111: Gặp riêng
- Chương 112: Bí tên chương lần thứ n
- Chương 113: Anh hài lòng chưa?
- Chương 114: Câu chuyện suối nước nóng
- Chương 115: Bí tên chương lần thứ n+1
- Chương 116: Không thể cưỡng cầu
- Chương 117: Đáp án của Điềm Điềm
- Chương 118: Đêm định mệnh
- Chương 119: Cạnh tranh sinh tồn
- Chương 120: n+2
- Chương 121: Anh sẽ cưới em chứ?
- Chương 122: Tôi yêu em
- Chương 123: Chuyện nực cười nhất trên đời này
- Chương 124: Đại khai sát giới
- Chương 125: Ngày diễn ra hôn lễ
- Chương 126: Đối đầu
- Chương 127: Nếu như chưa từng gặp gỡ
- Chương 128: Nhà
- Chương 129: Quá nhiều chuyện trong chương này nên là... n+3
- Chương 130: Giấc mơ
- Chương 131: Tôi sẽ không ép em
- Chương 132: Chủ mẫu trở về rồi
- Chương 133: Trò bịp
- Chương 134: Kiếp trước kiếp này
- Chương 135: Cơ hội
- Chương 136: Đêm đầu tiên
- Chương 137: Em thích cái nào hơn?
- Chương 138: Khi em yêu sâu đậm một người
- Chương 139: Anh cũng biết rõ
- Chương 140: Em chỉ còn mỗi anh
- Chương 141: Ai là nội gián?
- Chương 142: Đêm qua
- Chương 143: Anh sẽ giải thoát cho em
- Chương 144: Không còn gì để mất
- Chương 145: n+4
- Chương 146: Vì sao lại thất hứa?
- Chương 147: Năm đó...
- Chương 148: Không có khả năng
- Chương 149: Quà của Cố Hiểu Khê
- Chương 150: Vạch tội
- Chương 151: Vì em là em gái của chị
- Chương 152: Ôn lại chuyện cũ
- Chương 153: Bức tranh của Hiểu Khê
- Chương 154: Yêu cầu của Ảnh Quân
- Chương 155: Thay cô trả thù
- Chương 156: Cơn ác mộng
- Chương 157: Quan hệ
- Chương 158: n+5
- Chương 159: Làm bộ làm tịch
- Chương 160: Thôi miên
- Chương 161: Em nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi
- Chương 162: Lớp vảy
- Chương 163: Bí mật hơn hai mươi năm
- Chương 164: Hai mươi bảy năm
- Chương 165: Điều kiện
- Chương 166: Ánh sáng của tình yêu
- Chương 167: Cho đến khi tính mạng không còn
- Chương 168: Nhà họ Cố cần một phu nhân
- Chương 169: Người bình thường
- Chương 170: Tin nhắn
- Chương 171: Anh còn chưa gặp con nữa mà
- Chương 172: Đó là con của anh!
- Chương 173: Mục đích thật sự
- Chương 174: Nhìn thấu mọi chuyện
- Chương 175: Không hay rồi...
- Chương 176: Xin em... Làm ơn
- Chương 177: Nhớ về Thiếu Siêu
- Chương 178: Phòng bị
- Chương 179: Suýt nữa thì...
- Chương 180: Tâm tư thầm kín
- Chương 181: Tuần trăng mật
- Chương 182: Dùng mạng đổi mạng
- Chương 183: Phó thác
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Cô Vợ Ngang Tàng Của Ông Trùm
Chương 2: Trừng Trị Thẩm Tiểu Thư
Sau buổi tiệc, Cố Khuynh Nhược liền bị ốm mấy ngày. Hôm đưa Cố Khuynh Nhược trở về nhà, thấy cô bị ướt từ đầu đến chân, Cố Sâm và Thái Tuyết Anh chạy đến, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cố Sâm nhìn Cố Hiểu Khê đứng bên cạnh Cố Khuynh Nhược, thấy Cố Hiểu Khê không xảy ra chuyện gì, ông liền hỏi: " Hiểu Khê, em gái con bị sao vậy? " Cố Hiểu Khê ánh mắt quan tâm không ngừng hướng đến Cố Khuynh Nhược, thờ ơ đáp lời Cố Sâm: " Bị rơi xuống nước. "
" Sao lại để con bé rơi xuống nước chứ? " Thái Tuyết Anh chạy đến ngay chỗ Cố Khuynh Nhược, lại vô tình đẩy Cố Hiểu Khê ra. Bà nhìn cô con gái bé nhỏ với ánh mắt xót xa, ngay lập tức đã cho người lấy khăn và choàng lên cho Cố Khuynh Nhược. Từ lúc Cố Hiểu Khê và Cố Khuynh Nhược bước chân vào nhà, Thái Tuyết Anh chưa một lần hướng mắt nhìn Cố Hiểu Khê, nhưng ngay sau khi biết Cố Khuynh Nhược gặp chuyện lại gay gắt tra hỏi.
" Con dặn em ấy ra ngoài đợi trong lúc con nói chuyện. Nào ngờ vừa bước ra đã thấy Khuynh Nhược rơi xuống nước. " Cố Hiểu Khê ngoài mặt lại trả lời điềm nhiên, trong lòng lại cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ tốt cho em gái.
Thái Tuyết Anh nghe vậy liền thêm phần lo lắng. Đứa con gái này của bà từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, tắm lâu một chút cũng dễ bị bệnh hơn người khác. Còn lần này bị rơi xuống nước, không biết đã ngâm mình bao lâu bên dưới. Chỉ cần nghĩ đến, tâm bà như bị nhéo mạnh. Thái Tuyết Anh quay sang Cố Hiểu Khê, lớn giọng trách mắng: " Không phải ta đã dặn hãy trông chừng Khuynh Nhược rồi sao. Sao con bất cẩn để con bé rơi xuống nước như thế chứ? "
Cố Hiểu Khê nghe vậy cũng chẳng tỏ ra bất mãn hay chút bất ngờ nào, lẳng lặng cúi đầu mà chẳng đáp lại lời của Thái Tuyết Anh. Không khí nhà họ Cố lúc ấy vô cùng nặng nề. Thái Tuyết Anh trách mắng Cố Hiểu Khê vì không chăm sóc tốt cho con gái bà, nhưng bà nào biết Cố Khuynh Nhược cảm thấy khó chịu vì buổi tiệc đông người nên Cố Hiểu Khê mới bảo cô ra ngoài sân đợi. Không thể nhịn được, Cố Khuynh Nhược lúc này mới lên tiếng thay chị gái mình:
" Không phải lỗi của chị đâu mẹ. "
Bà vừa nghe Cố Khuynh Nhược vừa nói vừa run vì lạnh lại càng thấy thương Cố Khuynh Nhược hơn. Cố Sâm liền cho quản gia đưa Cố Khuynh Nhược trở về phòng, sau đó quay sang nhìn Cố Hiểu Khê, nhẹ nhàng nhắc nhở: " Con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. " Suy cho cùng thì chuyện này cũng không thể trách Cố Hiểu Khê không bảo vệ tốt cho Cố Khuynh Nhược, vậy nên sau khi Cố Sâm lên tiếng bảo vệ Cố Hiểu Khê thì Thái Tuyết Anh cũng chẳng trách thêm lời nào.
Cố Hiểu Khê nghe ông nói vậy cũng chẳng nói thêm gì, gật đầu xong liền quay đầu rời đi. Nhưng Thái Tuyết Anh đứng bên cạnh ông không kiềm được mà lên tiếng: " Đợi đã! "
Loading...
Thái Tuyết Anh sợ Cố Hiểu Khê sẽ rời đi nên đã đi đến nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô không chút né tránh, giọng day dứt: " Hiểu Khê, dì xin lỗi. Là dì lo cho Khuynh Nhược nên mới lớn tiếng với con, dì thật sự không cố ý. Con đừng trách dì nha! " Thái Tuyết Anh nghĩ lại, lại cảm thấy có lỗi với Cố Hiểu Khê.
" Con không sao. Ba và dì nghỉ ngơi đi, con xin phép về đây. " Cố Hiểu Khê cười nhẹ một tiếng, đáp lại Thái Tuyết Anh. Bà nghe cô nói vậy cũng nhẹ lòng hẳn, sau đó cô quay người rời đi.
Những lời Thái Tuyết Anh trách mình, Cố Hiểu Khê cũng chẳng bận tâm đến. Bởi có người mẹ nào không lo cho con của mình. Nhưng nói đến mẹ, Cố Hiểu Khê lại cảm thấy tủi thân. Cô mất mẹ từ nhỏ, và khi cô có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh mới biết được Thái Tuyết Anh thay Cố Sâm nuôi cô lớn. Đến khi Cố Hiểu Khê lên năm tuổi, Cố Sâm và Thái Tuyết Anh mới chính thức kết hôn với nhau. Nhưng dù Thái Tuyết Anh có thay mẹ cô hay thay Cố Sâm nuôi cô khôn lớn, cô vẫn không thể thuận miệng gọi bà ấy một tiếng " mẹ ". Tuy chính Cố Hiểu Khê cũng biết rõ ơn dưỡng dục lớn hơn cả trời, nhưng cô không thể coi Thái Tuyết Anh là mẹ của mình.
Qua mấy ngày sau, Cố Hiểu Khê sau khi hết giờ làm việc ở Cố thị liền nhận được điện thoại của Cố Sâm. Không biết là vì chuyện gì ông lại muốn Cố Hiểu Khê về nhà họ Cố ngay lập tức. Cô nghe vậy, cũng đoán ra được Cố Sâm đang gặp khó khăn khi giải quyết công việc nên mới gấp gáp kêu cô về như thế.
Về nhà họ Cố, Cố Hiểu Khê thấy ngoài sân có một chiếc xe lạ đang đậu. Cô bước tiếp vào nhà, xem xem những gì mình nghĩ có đúng hay không.
Vừa nhìn thấy Cố Hiểu Khê, gương mặt Cố Sâm từ khó xử chuyển sang rạng rỡ như được ánh sáng chiếu rọi, mừng rỡ kêu lên:" Con đến rồi. "
Cố Hiểu Khê nhìn ông, gật nhẹ đầu chào hỏi như thường lệ.
Ngồi đối diện với Cố Sâm là chủ tịch Thẩm cùng với con gái ông ta - kẻ đã đẩy Cố Khuynh Nhược xuống bể bơi.
Cố Hiểu Khê vừa đặt túi xách xuống ghế và ngồi ngay bên cạnh Cố Sâm, họ Thẩm kia ngay lập tức kéo con gái mình đứng dậy.
" Thành thật xin lỗi, là con gái tôi không tốt, vô ý làm nhị tiểu thư bị rơi xuống nước. " Họ Thẩm vừa đứng dậy đã liên tục cúi đầu nhận lỗi về mình, còn con gái ông ta thì đứng ngây ra đó, giương mắt nhìn Cố Hiểu Khê như thể mình không làm sai chuyện gì cả.
Cố Hiểu Khê liếc mắt nhìn cô ta bằng cặp mắt sắc bén, một chút thái độ hối lỗi cũng chẳng có. Cũng đúng, cô ta ghét Cố Khuynh Nhược đến vậy, đẩy Khuynh Nhược xuống nước liền vô cùng mãn nguyện thì làm sao có thể xin lỗi đơn giản như vậy.
Cố Hiểu Khê nhìn con gái họ Thẩm một lượt, sau đó là dáng vẻ thong dong bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn họ Thẩm đang cúi đầu với mình, giọng chẳng mấy nể nang: " Xin lỗi thì có ích gì? "
Con gái họ Thẩm từ hôm bị Cố Hiểu Khê đá xuống nước, làm mất mặt trước bao nhiêu người nên đã có thái độ phẫn uất với Cố Hiểu Khê. Giờ thấy cô làm khó ba mình, cô ta liền lớn tiếng quát: " Chị đừng có quá đáng. "
" Im ngay! Ai cho phép con lớn tiếng với Cố đại tiểu thư hả? " Họ Thẩm nghe con cái mình bất kính với Cố Hiểu Khê liền quay sang quát vào mặt cô ta. Bị chính người ba thân yêu của mình đối xử như vậy, cô ta co người rồi ngoan ngoãn lùi về sau. Ông tiếp tục hạ mình, nói với Cố Hiểu Khê: " Cố đại tiểu thư, xin cô đừng chấp nhất đứa trẻ này. Đều là tôi chiều chuộng nó quá. "
" Ba. " Con gái họ Thẩm thấy ba mình cung kính trước Cố Hiểu Khê liền thấy chướng mắt. Cô ta nũng nịu lại bị ông quát tiếp: " Mau xin lỗi Cố đại tiểu thư và nhị tiểu thư. "
" Con không... " Cô ta nhất quyết không chịu lên tiếng xin lỗi.
Cố Sâm từ đầu đến cuối chỉ im lặng, ông muốn xem xem Hiểu Khê sẽ giải quyết thế nào. Quả nhiên là không làm ông thất vọng.
Cố Hiểu Khê đưa tay ra hiệu cho hai cha con nhà họ Thẩm dừng lại trước khi hai người họ lớn tiếng trong nhà họ Cố. Giọng cô khảng khái nói: " Thứ nhất, tôi không cần con gái ông xin lỗi vì cô ta không có lỗi với tôi. Thứ hai, cô ta khiến em gái tôi bị bệnh, tôi càng không dễ dàng bỏ qua. "
Họ Thẩm nghe Cố Hiểu Khê quả quyết nói vậy, hai chân ông sắp không trụ nỗi nữa, giọng run sợ hỏi Cố Hiểu Khê: " Vậy, vậy Cố đại tiểu thư muốn tôi trừng phạt nó như thế nào? "
" Đừng xuất hiện trước mặt Khuynh Nhược. " Cố Hiểu Khê chống cằm suy tư, sau khi đã suy nghĩ ra liên nói tiếp: " Ừm... tốt nhất là cho cô ta chuyển trường đi, đến châu Phi học chẳng hạn. "
Con gái họ Thẩm lúc này không nhịn được nên đã lên tiếng mắng Cố Hiểu Khê: " Chị... chị bị điên sao? Bắt tôi đi châu Phi du học? Ba, đừng nghe theo chị ta. "
Cô ta còn chưa kịp nói hết đã bị bàn tay to lớn của ông Thẩm bịt miệng lại. Trên mặt ông không có nét nào gọi là không nỡ rời xa con gái. Dáng vẻ không dám chống lại Cố Hiểu Khê, giọng nịnh bợ: " Nếu điều đó có thể làm cho Cố đại tiểu thư hết giận, tôi sẽ làm y như lời cô. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho nó đi ngay. "
" Tuần sau. " Cố Hiểu Khê ngay lập tức ra lệnh.
" Dạ? " Họ Thẩm không hiểu, liền hỏi lại.
" Bắt đầu từ tuần sau, tôi không muốn thấy cô ta xuất hiện ở đây nữa. " Cố Hiểu Khê vừa nói dứt, ánh mắt nhìn họ Thẩm lạnh thấu xương khiến ông ta sợ hãi tột độ, không dám cãi lời còn luôn miệng đáp: " Dạ, tôi đã rõ. Vậy tôi không làm phiền Cố lão gia và Cố đại tiểu thư nữa, xin phép. "
Bước chân ra khỏi nhà họ Cố, họ Thẩm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể rời đi. Con gái ông ta đi vừa bước theo sau vừa khóc lóc inh ỏi, than với ông rằng: " Ba à, con không muốn, con không muốn đi châu Phi. "
Cứ nghĩ họ Thẩm sẽ an ủi mình. Nào ngờ lại bị ông ta quay sang mắng một trận. " Con còn không biết lỗi của mình sao? Nếu không phải con đẩy Cố nhị tiểu thư xuống hồ bơi, cổ phiếu của công ty sẽ bị rớt giá sao? Ta mà không đưa con đến nhận sai với Cố đại tiểu thư, sớm muộn gì công ty và nhà đều mất hết."
Cô ta nghe xong liền xanh mặt, hai chân vì vậy mà như có nam châm hít dưới đất, không còn đi nổi: " Nói vậy là cô ta? " Con gái họ Thẩm lấy tay che miệng đang không ngậm lại được của mình, cũng chẳng dám tin những gì mình vừa nghe.
" Cố đại tiểu thư là muốn dạy dỗ con, nếu ta không làm cô ta hài lòng thì coi như mất tất cả. " Họ Thẩm thở dài một hơi, nói với đứa con gái phiền phức này của mình.
" Cô ta... cô ta là cái thứ gì chứ? Sao có thể có năng lực đó? " Trước sự kinh ngạc của con gái mình, họ Thẩm chỉ quay sang nhắc nhở:* " Cố đại tiểu thư này không hề đơn giản. Chỉ là ta không thể đấu, cũng không đấu nổi cô ta. "*
Nhớ đến lúc Cố Hiểu Khê bước vào Cố gia, ông ta bị khí thế hùng hồn của cô dọa cho suýt nữa không đứng vững. Còn mạng quay trở ra đã là may mắn lắm rồi.
" Sao lại để con bé rơi xuống nước chứ? " Thái Tuyết Anh chạy đến ngay chỗ Cố Khuynh Nhược, lại vô tình đẩy Cố Hiểu Khê ra. Bà nhìn cô con gái bé nhỏ với ánh mắt xót xa, ngay lập tức đã cho người lấy khăn và choàng lên cho Cố Khuynh Nhược. Từ lúc Cố Hiểu Khê và Cố Khuynh Nhược bước chân vào nhà, Thái Tuyết Anh chưa một lần hướng mắt nhìn Cố Hiểu Khê, nhưng ngay sau khi biết Cố Khuynh Nhược gặp chuyện lại gay gắt tra hỏi.
" Con dặn em ấy ra ngoài đợi trong lúc con nói chuyện. Nào ngờ vừa bước ra đã thấy Khuynh Nhược rơi xuống nước. " Cố Hiểu Khê ngoài mặt lại trả lời điềm nhiên, trong lòng lại cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ tốt cho em gái.
Thái Tuyết Anh nghe vậy liền thêm phần lo lắng. Đứa con gái này của bà từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, tắm lâu một chút cũng dễ bị bệnh hơn người khác. Còn lần này bị rơi xuống nước, không biết đã ngâm mình bao lâu bên dưới. Chỉ cần nghĩ đến, tâm bà như bị nhéo mạnh. Thái Tuyết Anh quay sang Cố Hiểu Khê, lớn giọng trách mắng: " Không phải ta đã dặn hãy trông chừng Khuynh Nhược rồi sao. Sao con bất cẩn để con bé rơi xuống nước như thế chứ? "
Cố Hiểu Khê nghe vậy cũng chẳng tỏ ra bất mãn hay chút bất ngờ nào, lẳng lặng cúi đầu mà chẳng đáp lại lời của Thái Tuyết Anh. Không khí nhà họ Cố lúc ấy vô cùng nặng nề. Thái Tuyết Anh trách mắng Cố Hiểu Khê vì không chăm sóc tốt cho con gái bà, nhưng bà nào biết Cố Khuynh Nhược cảm thấy khó chịu vì buổi tiệc đông người nên Cố Hiểu Khê mới bảo cô ra ngoài sân đợi. Không thể nhịn được, Cố Khuynh Nhược lúc này mới lên tiếng thay chị gái mình:
" Không phải lỗi của chị đâu mẹ. "
Bà vừa nghe Cố Khuynh Nhược vừa nói vừa run vì lạnh lại càng thấy thương Cố Khuynh Nhược hơn. Cố Sâm liền cho quản gia đưa Cố Khuynh Nhược trở về phòng, sau đó quay sang nhìn Cố Hiểu Khê, nhẹ nhàng nhắc nhở: " Con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. " Suy cho cùng thì chuyện này cũng không thể trách Cố Hiểu Khê không bảo vệ tốt cho Cố Khuynh Nhược, vậy nên sau khi Cố Sâm lên tiếng bảo vệ Cố Hiểu Khê thì Thái Tuyết Anh cũng chẳng trách thêm lời nào.
Cố Hiểu Khê nghe ông nói vậy cũng chẳng nói thêm gì, gật đầu xong liền quay đầu rời đi. Nhưng Thái Tuyết Anh đứng bên cạnh ông không kiềm được mà lên tiếng: " Đợi đã! "
Loading...
Thái Tuyết Anh sợ Cố Hiểu Khê sẽ rời đi nên đã đi đến nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô không chút né tránh, giọng day dứt: " Hiểu Khê, dì xin lỗi. Là dì lo cho Khuynh Nhược nên mới lớn tiếng với con, dì thật sự không cố ý. Con đừng trách dì nha! " Thái Tuyết Anh nghĩ lại, lại cảm thấy có lỗi với Cố Hiểu Khê.
" Con không sao. Ba và dì nghỉ ngơi đi, con xin phép về đây. " Cố Hiểu Khê cười nhẹ một tiếng, đáp lại Thái Tuyết Anh. Bà nghe cô nói vậy cũng nhẹ lòng hẳn, sau đó cô quay người rời đi.
Những lời Thái Tuyết Anh trách mình, Cố Hiểu Khê cũng chẳng bận tâm đến. Bởi có người mẹ nào không lo cho con của mình. Nhưng nói đến mẹ, Cố Hiểu Khê lại cảm thấy tủi thân. Cô mất mẹ từ nhỏ, và khi cô có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh mới biết được Thái Tuyết Anh thay Cố Sâm nuôi cô lớn. Đến khi Cố Hiểu Khê lên năm tuổi, Cố Sâm và Thái Tuyết Anh mới chính thức kết hôn với nhau. Nhưng dù Thái Tuyết Anh có thay mẹ cô hay thay Cố Sâm nuôi cô khôn lớn, cô vẫn không thể thuận miệng gọi bà ấy một tiếng " mẹ ". Tuy chính Cố Hiểu Khê cũng biết rõ ơn dưỡng dục lớn hơn cả trời, nhưng cô không thể coi Thái Tuyết Anh là mẹ của mình.
Qua mấy ngày sau, Cố Hiểu Khê sau khi hết giờ làm việc ở Cố thị liền nhận được điện thoại của Cố Sâm. Không biết là vì chuyện gì ông lại muốn Cố Hiểu Khê về nhà họ Cố ngay lập tức. Cô nghe vậy, cũng đoán ra được Cố Sâm đang gặp khó khăn khi giải quyết công việc nên mới gấp gáp kêu cô về như thế.
Về nhà họ Cố, Cố Hiểu Khê thấy ngoài sân có một chiếc xe lạ đang đậu. Cô bước tiếp vào nhà, xem xem những gì mình nghĩ có đúng hay không.
Vừa nhìn thấy Cố Hiểu Khê, gương mặt Cố Sâm từ khó xử chuyển sang rạng rỡ như được ánh sáng chiếu rọi, mừng rỡ kêu lên:" Con đến rồi. "
Cố Hiểu Khê nhìn ông, gật nhẹ đầu chào hỏi như thường lệ.
Ngồi đối diện với Cố Sâm là chủ tịch Thẩm cùng với con gái ông ta - kẻ đã đẩy Cố Khuynh Nhược xuống bể bơi.
Cố Hiểu Khê vừa đặt túi xách xuống ghế và ngồi ngay bên cạnh Cố Sâm, họ Thẩm kia ngay lập tức kéo con gái mình đứng dậy.
" Thành thật xin lỗi, là con gái tôi không tốt, vô ý làm nhị tiểu thư bị rơi xuống nước. " Họ Thẩm vừa đứng dậy đã liên tục cúi đầu nhận lỗi về mình, còn con gái ông ta thì đứng ngây ra đó, giương mắt nhìn Cố Hiểu Khê như thể mình không làm sai chuyện gì cả.
Cố Hiểu Khê liếc mắt nhìn cô ta bằng cặp mắt sắc bén, một chút thái độ hối lỗi cũng chẳng có. Cũng đúng, cô ta ghét Cố Khuynh Nhược đến vậy, đẩy Khuynh Nhược xuống nước liền vô cùng mãn nguyện thì làm sao có thể xin lỗi đơn giản như vậy.
Cố Hiểu Khê nhìn con gái họ Thẩm một lượt, sau đó là dáng vẻ thong dong bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn họ Thẩm đang cúi đầu với mình, giọng chẳng mấy nể nang: " Xin lỗi thì có ích gì? "
Con gái họ Thẩm từ hôm bị Cố Hiểu Khê đá xuống nước, làm mất mặt trước bao nhiêu người nên đã có thái độ phẫn uất với Cố Hiểu Khê. Giờ thấy cô làm khó ba mình, cô ta liền lớn tiếng quát: " Chị đừng có quá đáng. "
" Im ngay! Ai cho phép con lớn tiếng với Cố đại tiểu thư hả? " Họ Thẩm nghe con cái mình bất kính với Cố Hiểu Khê liền quay sang quát vào mặt cô ta. Bị chính người ba thân yêu của mình đối xử như vậy, cô ta co người rồi ngoan ngoãn lùi về sau. Ông tiếp tục hạ mình, nói với Cố Hiểu Khê: " Cố đại tiểu thư, xin cô đừng chấp nhất đứa trẻ này. Đều là tôi chiều chuộng nó quá. "
" Ba. " Con gái họ Thẩm thấy ba mình cung kính trước Cố Hiểu Khê liền thấy chướng mắt. Cô ta nũng nịu lại bị ông quát tiếp: " Mau xin lỗi Cố đại tiểu thư và nhị tiểu thư. "
" Con không... " Cô ta nhất quyết không chịu lên tiếng xin lỗi.
Cố Sâm từ đầu đến cuối chỉ im lặng, ông muốn xem xem Hiểu Khê sẽ giải quyết thế nào. Quả nhiên là không làm ông thất vọng.
Cố Hiểu Khê đưa tay ra hiệu cho hai cha con nhà họ Thẩm dừng lại trước khi hai người họ lớn tiếng trong nhà họ Cố. Giọng cô khảng khái nói: " Thứ nhất, tôi không cần con gái ông xin lỗi vì cô ta không có lỗi với tôi. Thứ hai, cô ta khiến em gái tôi bị bệnh, tôi càng không dễ dàng bỏ qua. "
Họ Thẩm nghe Cố Hiểu Khê quả quyết nói vậy, hai chân ông sắp không trụ nỗi nữa, giọng run sợ hỏi Cố Hiểu Khê: " Vậy, vậy Cố đại tiểu thư muốn tôi trừng phạt nó như thế nào? "
" Đừng xuất hiện trước mặt Khuynh Nhược. " Cố Hiểu Khê chống cằm suy tư, sau khi đã suy nghĩ ra liên nói tiếp: " Ừm... tốt nhất là cho cô ta chuyển trường đi, đến châu Phi học chẳng hạn. "
Con gái họ Thẩm lúc này không nhịn được nên đã lên tiếng mắng Cố Hiểu Khê: " Chị... chị bị điên sao? Bắt tôi đi châu Phi du học? Ba, đừng nghe theo chị ta. "
Cô ta còn chưa kịp nói hết đã bị bàn tay to lớn của ông Thẩm bịt miệng lại. Trên mặt ông không có nét nào gọi là không nỡ rời xa con gái. Dáng vẻ không dám chống lại Cố Hiểu Khê, giọng nịnh bợ: " Nếu điều đó có thể làm cho Cố đại tiểu thư hết giận, tôi sẽ làm y như lời cô. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho nó đi ngay. "
" Tuần sau. " Cố Hiểu Khê ngay lập tức ra lệnh.
" Dạ? " Họ Thẩm không hiểu, liền hỏi lại.
" Bắt đầu từ tuần sau, tôi không muốn thấy cô ta xuất hiện ở đây nữa. " Cố Hiểu Khê vừa nói dứt, ánh mắt nhìn họ Thẩm lạnh thấu xương khiến ông ta sợ hãi tột độ, không dám cãi lời còn luôn miệng đáp: " Dạ, tôi đã rõ. Vậy tôi không làm phiền Cố lão gia và Cố đại tiểu thư nữa, xin phép. "
Bước chân ra khỏi nhà họ Cố, họ Thẩm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể rời đi. Con gái ông ta đi vừa bước theo sau vừa khóc lóc inh ỏi, than với ông rằng: " Ba à, con không muốn, con không muốn đi châu Phi. "
Cứ nghĩ họ Thẩm sẽ an ủi mình. Nào ngờ lại bị ông ta quay sang mắng một trận. " Con còn không biết lỗi của mình sao? Nếu không phải con đẩy Cố nhị tiểu thư xuống hồ bơi, cổ phiếu của công ty sẽ bị rớt giá sao? Ta mà không đưa con đến nhận sai với Cố đại tiểu thư, sớm muộn gì công ty và nhà đều mất hết."
Cô ta nghe xong liền xanh mặt, hai chân vì vậy mà như có nam châm hít dưới đất, không còn đi nổi: " Nói vậy là cô ta? " Con gái họ Thẩm lấy tay che miệng đang không ngậm lại được của mình, cũng chẳng dám tin những gì mình vừa nghe.
" Cố đại tiểu thư là muốn dạy dỗ con, nếu ta không làm cô ta hài lòng thì coi như mất tất cả. " Họ Thẩm thở dài một hơi, nói với đứa con gái phiền phức này của mình.
" Cô ta... cô ta là cái thứ gì chứ? Sao có thể có năng lực đó? " Trước sự kinh ngạc của con gái mình, họ Thẩm chỉ quay sang nhắc nhở:* " Cố đại tiểu thư này không hề đơn giản. Chỉ là ta không thể đấu, cũng không đấu nổi cô ta. "*
Nhớ đến lúc Cố Hiểu Khê bước vào Cố gia, ông ta bị khí thế hùng hồn của cô dọa cho suýt nữa không đứng vững. Còn mạng quay trở ra đã là may mắn lắm rồi.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Cố Đại Tiểu Thư
- Chương 2: Trừng Trị Thẩm Tiểu Thư
- Chương 3: Bữa Cơm Gia Đình
- Chương 4: Nhớ Ngày Trở Về
- Chương 5: Lần Đầu Chạm Mắt
- Chương 6: Cố Hiểu Khê Mỉa Mai
- Chương 7: Tâm Phúc Tương Tri
- Chương 8: Tống Phù Ngọc Thị Uy
- Chương 9: Nhất Quá Tam
- Chương 10: Tống Phù Ngọc Chịu Phạt
- Chương 11: Ý Định Trả Thù Của Tống Phù Ngọc
- Chương 12: Gạ Gẫm
- Chương 13: Là Ai?
- Chương 14: Thành Vì Chúng, Bại Cũng Vì Chúng
- Chương 15: Đã Quen Rồi
- Chương 16: Thích Rồi Sao?
- Chương 17: Gặp Sự Cố
- Chương 18: Cục Diện Thay Đổi
- Chương 19: Người Đàn Ông Bí Ẩn
- Chương 20: Bệnh Của Uất Trì Ảnh Quân
- Chương 21: Gặp Lại Nhau
- Chương 22: Người Của Nhạc Thiếu Siêu
- Chương 23: Xử Trí Bọn Mai Phục
- Chương 24: Cố Khuynh Nhược Gặp Cướp
- Chương 25: Bạn Của Cố Hiểu Khê
- Chương 26: Nhạc Phu Nhân
- Chương 27: Lý Do Đính Hôn
- Chương 28: Tôi Đang Đứng Dưới Công Ty Đợi Cô
- Chương 29: Người Thân Tín Của Cố Hiểu Khê
- Chương 30: King’s Cafe
- Chương 31: Tin Tưởng
- Chương 32: Là Mày?
- Chương 33: Cả Đời Này Cũng Sẽ Không Quên
- Chương 34: Rất Giống... Cố Gia
- Chương 35: Lệnh Của Uất Trì Ảnh Quân
- Chương 36: Trả Tư Thù
- Chương 37: Xin Lỗi, Là Tôi Đến Trễ
- Chương 38: Dùng Cả Mạng Sống Để Bảo Vệ
- Chương 39: Điều Kiện
- Chương 40: Giả Thuyết
- Chương 41: Có Manh Mối
- Chương 42: Tống Phù Ngọc chột dạ
- Chương 43
- Chương 44: Lilith
- Chương 45: Gieo gió gặt bão
- Chương 46: Kết cuộc của Tống Phù Ngọc
- Chương 47: Đối thủ ở buổi đấu giá
- Chương 48: Làm nữ nhân của tôi
- Chương 49: Làm nữ nhân không dễ
- Chương 50: Trúng quỷ kế
- Chương 51: Một đêm cuồng nhiệt
- Chương 52: Bản lĩnh của Hiểu Khê
- Chương 53: Chạy trốn
- Chương 54: Trở về Anh Quốc
- Chương 55: Melanie
- Chương 56: Huyền Minh Thiên tra hỏi
- Chương 57: Đứng ngồi không yên
- Chương 58: Thân phận
- Chương 59: Lời nhắc nhở
- Chương 60: Không thể động lòng
- Chương 61: Bẫy Trong Bẫy
- Chương 62: Quá Khứ Và Hiện Tại
- Chương 63: Quy Tắc Của Cố Hiểu Khê
- Chương 64: Thông Báo
- Chương 65
- Chương 66: Tâm Sự
- Chương 67: Trong Phòng Làm Việc
- Chương 68: Đó Là Ai?
- Chương 69: Gặp Đường Tuyết
- Chương 70: Nguồn Gốc Của Mối Thù
- Chương 71: Thay Đổi Bản Thân
- Chương 72: Ân Nhân Của Cố Hiểu Khê
- Chương 73: Chờ Cơ Hội
- Chương 74: Đi Dự Tiệc
- Chương 75: Không Cần Gấp
- Chương 76: Người Hời Nhất
- Chương 77: Chỗ Dựa Vững Chắc
- Chương 78: Gặp Chúa
- Chương 79: An Bài
- Chương 80: Du Lịch (1)
- Chương 81: Du Lịch (2)
- Chương 82: Cinderella
- Chương 83: Buổi Tối Trên Bãi Biển
- Chương 84: Những Hoạt Động Khác Vào Buổi Tối
- Chương 85: Gỡ Bỏ Gánh Nặng
- Chương 86: Trùng Hợp
- Chương 87: Giải quyết hiểu lầm
- Chương 88: Không được quay đầu
- Chương 89: Hung thần tức giận
- Chương 90: Cảm ơn anh đã từng đến bên em
- Chương 91: Không thể quên được
- Chương 92: Vẫn chưa đâu
- Chương 93: Cuộc truy đuổi trong đêm
- Chương 94: Tâm tư của Cố Hiểu Khê
- Chương 95: Hàn gắn
- Chương 96: Bạn trai của Cố Khuynh Nhược
- Chương 97: Cảm giác bị đe dọa
- Chương 98: Cuộc gặp gỡ ở công viên
- Chương 99: Joanna Stella là ai?
- Chương 100: Điểm yếu của anh
- Chương 101: Ngồi trên đống lửa
- Chương 102: Gặp mặt tại nhà hàng
- Chương 103: Chọc tức
- Chương 104: Lung lay
- Chương 105: Bí mật động trời
- Chương 106: Sự thật
- Chương 107: Quyết định của Ảnh Quân
- Chương 108: Câu trả lời
- Chương 109: Ảnh Quân bị bệnh
- Chương 110: Anh dạy em
- Chương 111: Gặp riêng
- Chương 112: Bí tên chương lần thứ n
- Chương 113: Anh hài lòng chưa?
- Chương 114: Câu chuyện suối nước nóng
- Chương 115: Bí tên chương lần thứ n+1
- Chương 116: Không thể cưỡng cầu
- Chương 117: Đáp án của Điềm Điềm
- Chương 118: Đêm định mệnh
- Chương 119: Cạnh tranh sinh tồn
- Chương 120: n+2
- Chương 121: Anh sẽ cưới em chứ?
- Chương 122: Tôi yêu em
- Chương 123: Chuyện nực cười nhất trên đời này
- Chương 124: Đại khai sát giới
- Chương 125: Ngày diễn ra hôn lễ
- Chương 126: Đối đầu
- Chương 127: Nếu như chưa từng gặp gỡ
- Chương 128: Nhà
- Chương 129: Quá nhiều chuyện trong chương này nên là... n+3
- Chương 130: Giấc mơ
- Chương 131: Tôi sẽ không ép em
- Chương 132: Chủ mẫu trở về rồi
- Chương 133: Trò bịp
- Chương 134: Kiếp trước kiếp này
- Chương 135: Cơ hội
- Chương 136: Đêm đầu tiên
- Chương 137: Em thích cái nào hơn?
- Chương 138: Khi em yêu sâu đậm một người
- Chương 139: Anh cũng biết rõ
- Chương 140: Em chỉ còn mỗi anh
- Chương 141: Ai là nội gián?
- Chương 142: Đêm qua
- Chương 143: Anh sẽ giải thoát cho em
- Chương 144: Không còn gì để mất
- Chương 145: n+4
- Chương 146: Vì sao lại thất hứa?
- Chương 147: Năm đó...
- Chương 148: Không có khả năng
- Chương 149: Quà của Cố Hiểu Khê
- Chương 150: Vạch tội
- Chương 151: Vì em là em gái của chị
- Chương 152: Ôn lại chuyện cũ
- Chương 153: Bức tranh của Hiểu Khê
- Chương 154: Yêu cầu của Ảnh Quân
- Chương 155: Thay cô trả thù
- Chương 156: Cơn ác mộng
- Chương 157: Quan hệ
- Chương 158: n+5
- Chương 159: Làm bộ làm tịch
- Chương 160: Thôi miên
- Chương 161: Em nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi
- Chương 162: Lớp vảy
- Chương 163: Bí mật hơn hai mươi năm
- Chương 164: Hai mươi bảy năm
- Chương 165: Điều kiện
- Chương 166: Ánh sáng của tình yêu
- Chương 167: Cho đến khi tính mạng không còn
- Chương 168: Nhà họ Cố cần một phu nhân
- Chương 169: Người bình thường
- Chương 170: Tin nhắn
- Chương 171: Anh còn chưa gặp con nữa mà
- Chương 172: Đó là con của anh!
- Chương 173: Mục đích thật sự
- Chương 174: Nhìn thấu mọi chuyện
- Chương 175: Không hay rồi...
- Chương 176: Xin em... Làm ơn
- Chương 177: Nhớ về Thiếu Siêu
- Chương 178: Phòng bị
- Chương 179: Suýt nữa thì...
- Chương 180: Tâm tư thầm kín
- Chương 181: Tuần trăng mật
- Chương 182: Dùng mạng đổi mạng
- Chương 183: Phó thác
- bình luận