Chỉ là Lăng Bạch Ngôn vẫn còn đang hoang mang nhìn hai cậu, tinh mắt thấy anh đã tỉnh nhóc Bạch Sâm nhoẻn miệng cười nói.
_ Ông chú dậy rồi đó à ?
Lăng Bạch Ngôn im lặng, đưa ánh mắt hổ phách dò xét nhìn cậu. Còn Lăng Bạch Sâm thì lại rất tự tin để mặc cho anh thăm dò.
Chậc ! mình biết ngay là ông ta đã mê mẩn sự ngầu lòi siêu cấp vũ trụ đẹp trai của mình mà.
Sắc mặt Lăng Bạch Ngôn trở nên u ám khi thấy thằng nhóc vẫn còn ngồi trên bụng mình, anh lạnh lùng lên tiếng.
_ Hai đứa nhóc là ai ?
Nhóc Lăng Bạch Quân khẽ nhướng mày nhàn nhạt trả lời :
_ Hai chúng tôi là anh em, tôi là Lăng Bạch Quân em trai tôi là Lăng Bạch Sâm
Thoáng chốc người Lăng Bạch Ngôn hoàn toàn chết sững, họ Lăng ? tên đệm lại Bạch ? chẳng lẽ hai đứa nhóc này đều là con của Tiêu Lạc.
Lăng Bạch Ngôn lần nữa quan sát thật kỹ lưỡng vào gương mặt của hai đứa nhóc. Ngay cả khuôn mặt bầu bĩnh có chút sắc lạnh và đôi mắt hổ phách của chúng hoàn toàn giống anh.
Vậy cái đêm vào ba năm trước Tiêu Lạc thật sự đã mang thai nhưng không ngờ là song sinh.
Lăng Bạch Ngôn xúc động đến mức phải ôm chầm lấy hai đứa nhóc, cả Lăng Bạch Quân và Lăng Bạch Sâm đều chớp chớp mắt vì hoang mang.
Tất cả đang ngồi trong phòng ăn để chuẩn bị dùng bữa sáng thì trên cầu thang bất ngờ truyền đến âm thanh của bước chân.
Lộp cộp !
Tiêu Lạc và Lăng phu nhân cũng như Lăng Nhật Tâm đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, Lăng Bạch Ngôn với sắc mặt u ám đi xuống nhưng đều đáng kinh ngạc là Lăng Bạch Sâm ngồi nghịch trên vai anh còn Lăng Bạch Quân thì được anh bế trong tay.
Đi đến bàn ăn, Lăng Bạch Ngôn ngồi xổm bên để cho hai thằng nhóc lòm còm nhảy xuống.
Không nói không rằng Lăng Bạch Ngôn kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiêu Lạc, ban đầu cô có một chút khó chịu nhưng vẫn im lặng.
Trong bữa ăn hôm nay diễn ra trong bầu không khí cũng khá là vui vẻ, vì sự diễn xuất hài hước của hai anh em Lăng Bạch Sâm và Lăng Bạch Quân.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Tiêu Lạc khoanh tay trước ngực ánh mắt sắc lạnh vừa thẳng thừng lên tiếng đuổi Lăng Bạch Ngôn đi.
_ Anh có thể về được rồi đấy, Lăng Bạch Ngôn
_ Không thể cho anh ở đây thêm một chút nữa sao ?
_ Không !
Nụ cười trên môi Lăng Bạch Ngôn chợt tắt ngấm khi nghe những lời phũ phàng của cô, nếu anh còn lên tiếng thêm nữa thì chắc Tiêu Lạc sẽ nổi giận lên mất nên đành đứng phắt lên trong sự hậm hực mà rời đi.
Trước khi rời đi anh còn nhận ngay ánh mắt trấn tĩnh của hai thằng nhóc con :
" Chú già ! chú đừng lo, con sẽ nghĩ cách giúp chú "_ Lăng Bạch Sâm
" Chú yên tâm, con và em trai của con sẽ giúp chú "_ Lăng Bạch Quân
Lăng Bạch Ngôn nhất thời xúc động khẽ gật đầu với hai cậu rồi nhanh chóng rời đi nhanh.
..
Tập đoàn NL ! Lăng Bạch Ngôn ngã người vào thành ghế, trong đầu vẫn suy ngẫm điều gì đó.
Ngay cả trợ lý Trầm Lăng bước vào anh còn không thèm đoái hoài đến, cậu ta cứ thấy anh như thế suốt cả buổi không nhịn được bèn lên tiếng :
_ Chủ tịch ! đây là tài liệu quan trọng cần ngài xem qua ạ
Dứt lời, trợ lý Trầm Lăng khẽ đặt tệp tài liệu xuống bàn nhưng Lăng Bạch Ngôn vẫn không có dấu hiệu xem đến chỉ nghe anh nói.
_ Tài liệu về hạng mục mới cậu cứ để đó đi, một lát nữa tôi sẽ xem qua
_ À, Dạ
Cảm thấy không còn việc của mình nữa nên trợ lý Trầm Lăng quay đi thì tiếng của Lăng Bạch Ngôn gọi lại.
_ Trầm Lăng !
Cậu ta nhanh chóng bước đến chỗ anh cung kính đáp.
_ Ngài có gì dặn dò ạ ?
_ Hử ? không có dặn dò chỉ muốn hỏi vài điều thôi
Trợ lý Trầm Lăng thoáng chốc ngờ vực, hôm nay sếp của cậu ta bị làm sao vậy ? cư nhiên chủ động muốn hỏi chuyện với cậu ta, thật là hoang mang mà.
_ Ngài cứ hỏi đi ạ
_ À, ừ thì...cậu có biết cách nào để khiến người yêu hết giận không ?
Đoàng.
Như mốt tiếng sấm đánh thẳng vào đầu trợ lý Trầm Lăng vậy, lời của Lăng Bạch Ngôn thốt ra như đang cầm một con dao ghim thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu ta vậy rất đau. Trong lòng Trầm Lăng không ngừng oán hận anh, theo anh đã nhiều năm và ngày nào luôn bị anh cho tăng ca.
Thời gian nào để cho cậu hẹn hò ?Trầm Lăng khẽ uất ức nói :
_ Chủ tịch, thật ra tôi...không có bạn gái nên là chuyện này...??
_ Ra ngoài đi
Không ngờ Lăng Bạch Ngôn sẽ phũ phàng mà đuổi cậu ta ra ngoài, cậu ta uất ức xoay người rời đi.
...
Xào xoạt...!!
Khoảng hai giờ sáng, khi cả thành phố ngay cả con người đã chìm sâu trong tĩnh lặng và giấc mộng.
Trong bóng tối mù mịt, bóng lưng cao lớn của Lăng Bạch Ngôn được ánh trăng rọi hẳn vào bức tường, trên đầu anh còn đang đội một cái nón lưỡi trai màu đen, mặt đeo khẩu trang lại, anh khoát áo hoodie ba sọc lên người, mặc quần bò cao cấp nhưng hai bên đều rách gối. Nói chung toàn thân anh hiện giờ đều cùng một màu đen, và không khác gì một tên trộm.
Phịch !
Lăng Bạch Ngôn thành công trèo tường tiếp đến sẽ là vượt lên tầng ba, chính xác hơn là phòng ngủ của Tiêu Lạc.
Đôi mắt hổ phách khẽ híp lại, Lăng Bạch Ngôn bất ngờ rút từ trong túi quần ra một chiếc dây móc sắt bốn gọng, anh còn không quên chỉnh sửa sao cho nó vững chắc.
Keng !
Chiếc dây móc sắt bốn gọng đó nhanh chóng được anh ném lên cao và ghim thẳng vào thành lan can, khoé môi Lăng Bạch Ngôn không tự chủ mà nhếch lên một cách đắc ý.
Lăng Bạch Ngôn bắt đầu cột thật chặt dây vào thắt lưng, sau đó anh bám chặt vào dây mà đu người lên trên. Mọi hành động của anh đều rất thuần thục và kỹ lưỡng, ngay sau đó Lăng Bạch Ngôn thành công đu được lên thành lan can.
Cạch.
Thu lại dây móc sắt bốn gọng Lăng Bạch Ngôn thẳng thừng ném nó xuống vào một gốc của lan can, khẽ đẩy cửa bước vào.
Nhìn người con gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ ngon lành thì Lăng Bạch Ngôn không chịu đựng được mà nhẹ nhàng bước leo giường.
Anh nhanh tay tháo gỡ nón và khẩu trang ra, khẽ đưa bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt Tiêu Lạc, dường như cảm nhận hơi lạnh nên có chút rùng mình mà cựa quậy.
Thoáng chốc Lăng Bạch Ngôn bắt đầu giở trò lưu manh khẽ gỡ chăn ra sau đó đê tiện kéo áo thun mà Tiêu Lạc đang mặc lên.
Anh khe khẽ cúi xuống úp mặt xuống và há miệng ra ngậm một bên bầu ngực căng tròn của Tiêu Lạc mà mút mát. Cảm nhận nơi ngực trái của mình có chút lành lạnh khiến cô tờ mờ mở mắt.
Đập vào mắt cô là một cái đầu đen nhưng...nhưng lại biến thái đang mút ngực cô. Tiêu Lạc trố hai con mắt toan định hét lên.
_ Aaa...ưm
_ Suỵt ! là anh đây
Là Lăng Bạch Ngôn ? cô lúc mới bần thần lại, đôi mày cô khẽ nhướng lên một cách khó chịu, tức giận hất người anh ra.
_ Anh...anh làm sao có thể vào được đây ?
_ Anh đã trèo tường vượt lan can chỉ để gặp em