Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu - Chương 17: Vị Khách Trú Mưa

Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu Chương 17: Vị Khách Trú Mưa
Thời điểm Lâm An mở mắt ra cũng là lúc tiếng chuông gió ở cửa vang lên đinh đinh, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là khung cảnh mưa rơi tầm tã bên ngoài.

“Sao hôm nay mưa rơi nhiều vậy nhỉ? Đến giờ vẫn chưa có khách…” Cô im bặt vì thấy một vị khách đang đứng lù lù ngoài cửa, hơn nữa đó lại còn là người quen.

Lâm An và Vũ Khôi Nguyên cứ thế nhìn chằm chằm nhau liên tục cho đến khi chị chủ quán đi đến mời chào.

“Xin kính chào quý khách.”

Vũ Khôi Nguyên lúc này chỉ muốn lập tức lao ra khỏi cửa hàng, nhưng thật trớ trêu là bên ngoài trời còn đang mưa hơn nữa chủ quán đã ra đến tận đây chào rồi nên anh đành phải lững thững bước vào gọi một ly Cappuchino.

Nhìn thấy anh đi vào, cô chỉ muốn chết quách đi cho rồi, ai bảo cô ngu ngốc ngủ trong quán cà phê ngay ngày đầu tiên đi làm cơ chứ.

Loay hoay một hồi thì Lâm An chợt phát hiện ra Lưu Ý Hoa không có ở đây, vì thế nên cô chạy đến chỗ chị chủ quán tìm người.

“Chị chủ quán ơi, Lưu Ý Hoa đâu rồi chị?”

Chủ quán còn chưa kịp trả lời thì Lưu Ý Hoa đã từ trên tầng hai bước xuống, Lâm An vô cùng ngạc nhiên, không ngờ quán không chỉ hoạt động ở tầng một mà còn hoạt động ở cả tầng hai.

“Cậu đi đâu vậy?” Lâm An chạy đến chỗ cô nàng.

"Tớ lên trên đọc sách á, hơn nữa ở tầng trên cũng có phòng nghỉ dành cho nhân viên, thấy cậu ngủ say quá nên tớ không nỡ gọi cậu dậy." Lưu Ý Hoa nhìn cô nói.

Lời nói của Lưu Ý Hoa lập tức khiến Lâm An muốn chui xuống đất ngay tại chỗ, rõ ràng cô đã cố quên sự việc ấy rồi mà, hơn nữa cô nàng có nhất thiết phải nói to như vậy không.

Tiếng cười thánh thót ở phía bên kia lại vang lên khiến Lâm An chết lặng, cô cảm thấy mình đã chai lì trước tiếng cười này rồi, đúng là nhân sinh không còn gì luyến tiếc mà.

Không còn muốn nhìn mặt Lưu Ý Hoa nữa nên Lâm An lạnh mặt đi về phía những chú mèo, ngay lúc này cô chợt nhìn thấy Vũ Khôi Nguyên đang mỉm cười.

Sự thật thì anh cũng không muốn cười chút nào, nhưng không hiểu sao khuôn miệng của anh cứ không kìm được mà cong lên, thấy khuôn mặt tức giận đến mức đỏ bừng của cô, anh lập tức ho khan giả vờ như không có chuyện gì.

Quá buồn bực nên Lâm An hiện giờ chỉ muốn từ chối mọi sự giao tiếp từ mọi người, may mà lần này cô đã thành công bắt được một bé mèo lên để nựng.

Một lúc sau, Vũ Khôi Nguyên cũng sà vào lòng đám Hoàng Thượng, ai bảo anh cũng là người mê mèo cơ chứ, nếu ghét bọn chúng thì anh đã chẳng chọn nơi đây làm điểm dừng chân trú mưa.

Thấy Vũ Khôi Nguyên nựng mèo vô cùng thành thạo, Lâm An vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng trông anh chẳng giống một người thích mèo tí nào, nhưng có vẻ cô đã sai rồi, đúng là đối tượng thích mèo chưa bao giờ bị giới hạn.

Ngắm nhìn Vũ Khôi Nguyên khiến cô không còn tâm trạng vuốt ve những bé mèo nữa, đúng là mê trai đầu thai không hết.

Trời tạnh mưa, nắng lại lên. Những tia nắng lần lượt chiếu vào người con trai đang vuốt ve bé mèo nhỏ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Trước cảnh này Lâm An đâu thể đứng yên được cơ chứ, cô lập tức lấy điện thoại ra lưu giữ lại khoảnh khắc này.

Ngay khi nhận ra mình đã làm gì trong vô thức, cô bình tĩnh cất điện thoại đi để anh không biết.

Thấy mưa đã ngừng rơi, Vũ Khôi Nguyên nhanh chóng đứng lên thanh toán tiền rồi đi về để lại Lâm An nhìn anh với vẻ mặt tiếc nuối.

Lúc xế chiều cũng là khoảng thời gian tan tầm của rất nhiều công nhân viên, chính vì thế nên quán càng ngày càng đông.

"Em còn tưởng rằng quán mình ế khách chứ." Lâm An vừa nhìn Lưu Ý Hoa chào đón khách vừa buôn chuyện với chị chủ quán.

"Con bé này, em ăn nói lung tung gì đấy, chẳng qua là chưa đến giờ thôi. Khách đang vào tấp nập kia kìa, mau đi phục vụ khách nhanh lên." Chị chủ quán cười cười tỏ vẻ doạ nạt cô.

"Dạ~" Lâm An đành phải ngừng buôn chuyện để chuyển địa bàn sang những chiếc bàn dành cho khách.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ."

Trước mặt cô giờ đây là một cậu nhóc đang đỏ bừng mặt, có vẻ như cậu chỉ mới học cấp ba.

"C-cho em một ly Latte ạ."

Lâm An cũng không tò mò lý do tại sao mặt cậu nhóc lại đỏ mà lập tức đi sang các bàn khác.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, mọi công việc đều đã kết thúc.

Lâm An vươn vai chuẩn bị thay đồ để về nhà thì bắt gặp một vị khách vẫn đang ngồi ở một góc khuất, quả nhiên không bao lâu sau cậu liền đi tới ấp úng xin cách thức liên lạc của cô.

"L-liệu em có thể xin thông tin cá nhân của chị được không?"

Đương nhiên cô sẽ không từ chối yêu cầu của anh bạn nhỏ đẹp trai này.

"Được thôi, cậu bạn nhỏ đẹp trai à."

Sau khi cậu bạn nhỏ đi, cuối cùng cô cũng được về nhà, vì thế nên cô không chút chần chừ mà vọt vào phòng thay quần áo cùng cô bạn thân.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận