Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu - Chương 29: Nỗi Sợ Của Vũ Khôi Nguyên

Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu Chương 29: Nỗi Sợ Của Vũ Khôi Nguyên
Ánh đèn đột nhiên sáng bừng lên khiến Lâm An chói mắt, cô phải nheo mắt một lúc lâu mới có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Căn nhà này có phong cách y như chủ nhân của nó. Nó đậm chất hiện đại, trẻ trung lại không quá lạnh lẽo khiến người nhìn yêu thích.

Căn nhà có màu chủ đạo là màu trắng và đen, những vật dụng thường ngày của các nam sinh được bày biện khắp phòng làm cho căn phòng thêm ấm cúng hơn. Nhưng thứ Lâm An muốn không phải là được ngắm phòng khách nhà anh mà là phòng ngủ cơ, đương nhiên cô cũng không ngần ngại mà tìm cách để thực hiện được ý đồ của mình, cô lập tức nắm lấy tay anh kéo đi.

"Mau dẫn em đi tham quan nhà anh đi."

Anh nhìn cô vì phấn khích mà quên mất việc giả vờ sợ sấm thì bất lực.

"Được, em muốn đi đâu trước nào?"

"Phòng ngủ của anh được không?" Mắt Lâm An phát sáng.

Vũ Khôi Nguyên nghe lời dẫn cô vào phòng anh, vừa được vào phòng cô đã nhào thẳng lên giường anh ngửi mùi hương thơm mát trên chăn rồi cười hắc hắc trong lòng.

Lâm An còn chưa kịp ngồi dậy thì Vũ Khôi Nguyên đã nhào đến ôm cô vào lòng hôn khiến cô kinh ngạc. Lâm An cảm thấy hôm nay cô rớt sạch liêm sỉ rồi nên mới chủ động làm sâu nụ hôn.

Sau một hồi, Lâm An gần trở nên khó thở nên cô đập nhẹ vào lồng ngực Vũ Khôi Nguyên.

"Ưm...mau bỏ em ra đi."

Vũ Khôi Nguyên đành nhẫn nhịn bỏ cô ra, lúc này anh đã nổi lên phản ứng nhưng không dám làm gì quá quắt mà đành bước nhanh và phòng tắm tắm nước lạnh.

Thấy Vũ Khôi Nguyên chạy trối chết, Lâm An lăn lộn trên giường cười không ngừng được.

Lâm An chờ suốt nửa tiếng mới thấy anh ra ngoài, vừa thấy anh cô lập tức nhào tới ôm thì bị anh đẩy ra.

"Em muốn đêm nay không ngủ thật đấy à?" Vũ Khôi Nguyên thì thầm vào tai cô.

Để tránh đếm nay xảy ra sự cố không nên có nên Lâm An ngoan ngoãn ngồi cách xa Vũ Khôi Nguyên ra một chút.

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Sự thật thì bây giờ Lâm An hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào, thậm chí cô còn muốn chơi cùng với anh thâu đêm nữa kìa.

"Em muốn làm gì tôi cũng chiều em hết, xem phim, chơi game hay ngồi nói chuyện đều được cả." Vũ Khôi Nguyên cười nói.

Nhưng ngay phút sau anh đã không cười nổi nữa, ai bảo Lâm An đưa ra cái ý kiến đáng sợ như vậy chứ.

"Vậy chúng ta xem phim kinh dị đi, bầu không khí hôm nay phù hợp với việc xem phim ma lắm đó." Lâm An hồn nhiên đề cử mà không hay biết rằng người yêu mình đã bắt đầu lạnh sống lưng.

Vũ Khôi Nguyên muốn rút lui nhưng vì giữ lại để diện nên đành phải nghe theo ý cô.

Lâm An đã quá quen thuộc với việc chọn phim ma nên cô nhanh chóng chọn được một bộ phim có đánh giá khá tốt.

Sau khi chọn phim xong Lâm An lập tức tắt đèn đi để tạo thêm bầu không khí đáng sợ.

Mở đầu câu chuyện là cảnh một bác tài xế đang đi đường thì chợt có một người phụ nữ ăn mặc rách nát lại dính đầy bùn trên người bò lên kính trước của xe, bác tài xế kinh hoàng đánh lái sang hướng khác thì đâm vào một ngôi mộ cũ kĩ, ngay lập tức bác đã ngất đi.

Mới chỉ vào cảnh đầu tiên mà Vũ Khôi Nguyên đã cảm thấy mình không ổn rồi, anh cố gắng ngồi thẳng lưng nhưng không thành công. Chẳng biết từ bao giờ anh đã ôm chặt lấy Lâm An.

Sự thật Lâm An tính xem phim ma để tỏ ra yếu đuối nhằm kiếm chút lợi ích cho mình, nhưng ngờ đâu cô lại phát hiện ra sự thật đáng xấu hổ của anh, cô còn chưa kịp chạy đến ôm anh trước mà anh đã chạy đến ôm chặt lấy cô rồi.

"Anh sợ à?" Lâm An hôn lên trán anh, cơ thể anh giờ đây đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh, cô thấy thế thì vô cùng áy náy.

"Ừm, anh sợ..." Vũ Khôi Nguyên nói với Lâm An bằng giọng điệu yếu ớt.

Thấy người yêu của mình yếu đuối như vậy, cô cũng không chê cười mà biến mình thành bờ vai cho anh dựa vào.

"Không sao nữa rồi, làm gì có ma trên đời thật chứ, lần sau em sẽ không mở phim kinh dị nữa nhé." Lâm An thuận tay tắt tivi rồi mở đèn lên.

Vũ Khôi Nguyên ngập ngừng muốn nói anh đã từng thấy thứ dơ bẩn đấy lúc còn nhỏ nhưng sợ mình sẽ dọa sợ cô nên không nói ra, thật mong cô sẽ không giống anh phải gặp thứ đó.

Sự thật anh biết chỉ có những đứa trẻ mới có thể nhìn thấy thứ đó vì mắt của chúng vô cùng sạch sẽ, dù sao từ lúc lớn lên anh đã không còn gặp nữa rồi nhưng nỗi ám ảnh trong anh vẫn còn đấy.

Để làm Vũ Khôi Nguyên không sợ hãi nữa, Lâm An dỗ dành anh rồi ôm lấy anh đi ngủ, ngay cả đèn trên đầu cô cũng không tắt vì cô biết rõ anh bây giờ không thể chịu được bóng tối.

Sấm chớp trong màn đêm cứ tiếp tục tạo ra ánh sáng trắng xanh khiến lòng người run sợ nhưng không thể làm cho hai người đang nằm trong căn phòng ấy sợ hãi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận