Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu - Chương 53: Buổi Đi Chơi Công Viên

Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu Chương 53: Buổi Đi Chơi Công Viên
Xe vừa về đến trường, mọi người thi nhau chen chúc để xuống trước. Có vẻ tập luyện ở khu quân sự tuy vui nhưng mà cũng rất mệt. Ai ai cũng mau chóng xuống nhanh để trở về ký túc xá hoặc ngôi nhà yêu dấu để nghỉ ngơi. Quả thật, đêm chia tay mọi người hoạt động hào hứng quá, có mấy người đi tăng hai, tăng ba lận nên giờ trông ai cũng mệt mỏi và bơ phờ. Lâm An và Lưu Ý Hoa cũng không ngoại lệ.

Lâm An không vội, cô đợi mọi người xuống hết mới từ từ xách túi đồ mình đi xuống. Đang đứng nói chuyện với Lưu Ý Hoa trong lúc lấy vali thì cô nghe thấy có người gọi tên mình.

"Lâm An!" Cô quay đầu vê phía giọng nói. Vậy mà người đó lại là Vũ Khôi Nguyên.

"Ái chà, tình nhân nhỏ bé của cậu tới rồi, thôi không làm bóng đèn của hai người nữa, tớ đi trước đây." Lưu Ý Hoa huých vai Lâm An cười khoái chí rồi kéo vali rời đi.

Lâm An dở khóc dở cười vẫy tay tạm biệt Lưu Ý Hoa rồi quay qua nhìn Vũ Khôi Nguyên.

Anh người yêu đẹp trai của cô giờ đây đang đứng ở phía xa xa vẫy tay gọi to tên cô, mồm thì cười toe toét rạng rỡ như hoa hướng dương vậy. Có vẻ anh ấy đã đến đứng đợi từ trước rồi. Tuy cảm thấy hơi xấu hổ vì được gọi to tên như vậy nhưng cô cũng không để ý nhiều mà kéo vali đi nhanh về phía anh, cô cũng nóng lòng muốn được ôm anh người yêu đẹp trai nhà mình lắm rồi. Xung quanh cô cũng dần có tiếng xì xào bàn tán, lời ra lời vào khi thấy Vũ Khôi Nguyên là người đến đón cô.

"Tên kia là ai mà gọi nữ thần thân mật quá vậy?"

"Có lẽ là em trai cô ấy."

"Em trai gì mà trông mặt trưởng thành thế, có khi là người yêu đấy."

"Mấy cậu không biết à? Đó là nam thần của năm ba đấy, hai người họ xứng đôi vừa lứa thật đấy." Một cô gái cắt lời đám bạn ở bên cạnh.

"Anh đến lâu chưa? Có mệt không thế?" Lâm An vừa hỏi vừa đưa đồ cho Vũ Khôi Nguyên xách, nhân cơ hội cũng chỉnh lại tóc tai.

"Chưa, tôi mới tới thôi. Dù có tới lâu rồi thì tôi cũng không cảm thấy mệt đâu vì sau khi nhìn thấy em mọi sự mệt mỏi của tôi đều tan biến hết" Vũ Khôi Nguyên vui vẻ đáp lại, anh nắm lấy tay Lâm An ra khỏi cổng trường rồi lên xe lái về khu chung cư nơi họ sống gần đó để cất đồ.

Sau khi về đến khu chung cư, Vũ Khôi Nguyên hỏi cô rằng liệu cô có muốn đi chơi với anh không vì đã lâu ngày bọn họ chưa gặp nhau. Đương nhiên Lâm An sẽ không từ chối yêu cầu của Vũ Khôi Nguyên, có điều bây giờ trông Lâm An hơi phờ phạc nên hai người quyết định sẽ để chiều mới đi chơi.

Bất ngờ là buổi chiều Vũ Khôi Nguyên chọn địa điểm dẫn Lâm An đi chơi là công viên giải trí. Cả ngày hôm đó bọn họ chơi rất vui khiến Lâm An không muốn về nhà chút nào.

Trên đường đi, anh mua cho Lâm An cây kẹo bông nên anh nhìn chằm chằm lúc cô ăn, bây giờ anh cảm thấy có lẽ trên đời này không còn ai dễ thương được bằng người con gái trước mắt anh. Đột nhiên Vũ Khôi Nguyên để ý ánh mắt Lâm An luôn chăm chú nhìn ngôi nhà ma, cô nàng vẫn luôn đam mê với những thứ kinh dị và anh biết rõ điều đó.

"Muốn chơi hả?" Vũ Khôi Nguyên nhếch miệng, đưa cây kẹo bông cho cô.

"Ừm, mà sợ anh không chịu nổi." Lâm An thu ánh mắt lại, dồn sự chú ý lên cây kẹo bông màu hồng. Cô khẽ cắn một miếng, mềm mềm xốp xốp, ngọt tan trong miệng.

"Ha… ai sợ chứ, đi thì đi, nếu em đã muốn thì tôi sẽ chơi cùng em." Vũ Khôi Nguyên nắm tay Lâm An, hừng hực khí thế đi thẳng tới khiến cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Mạnh miệng là vậy nhưng vào bên trong, không gian kín và bóng tối cùng cảm giác rợn gáy làm khí thế Vũ Khôi Nguyên xẹp như quả bóng bị xì. Anh cứ như cún con, núp sau lưng cô, thi thoảng còn ré lên như thiếu nữ đôi mươi vậy. Rốt cuộc ai mới nên là người sợ đây?

"Sao vậy? Dáng vẻ tự tin ban nãy của anh đâu rồi?" Lâm An phì cười, cô vỗ vai Vũ Khôi Nguyên như vỗ về an ủi em bé.

"Có lẽ việc này quá sức của tôi rồi, nhìn thấy mấy thứ này là tôi lại thấy khó chịu." Vũ Khôi Nguyên biết bản thân đang bị trêu nên anh quyết định thẳng thắn để lấy được sự đồng cảm từ cô, ngay lập tức anh gục đầu vào vai cô tìm kiếm sự an ủi.

Chưa kịp để hai người tình tứ với nhau, bất chợt từ đâu đó nhảy ra một con ma tóc đen dài, mặt nó trắng bệch nhưng mắt và mồm thì đỏ lòm. Tay nó khua khua những móng tay dài ngoằng trước mặt anh.

Vũ Khôi Nguyên thoáng chốc mặt trắng bệch, rồi ôm mặt hét lên bỏ chạy, để Lâm An lại một mình với nhân viên giả ma.

"Ờm..." Nhân viên khó xử nhìn Lâm An, hình như diễn nhập tâm quá dọa cậu bạn kia rồi... Lát sếp có trừ lương không vậy nhỉ?

"Xin lỗi nhé, ngại quá đi." Lâm An mắt cá chết cố gắng gượng cười với nhân viên rồi đuổi theo Vũ Khôi Nguyên. Thật sự cô muốn kiếm cái quần đội lên rồi chui xuống lỗ, nhưng nhìn dáng vẻ buồn cười ấy của Vũ Khôi Nguyên khiến Lâm An phải vừa chạy vừa cười.

Lâm An đuổi kịp Vũ Khôi Nguyên ở cửa lối ra nhà ma, lúc này anh mới nhớ ra mình còn cô người yêu vẫn bị rơi rớt bên trong, vừa quay ra phía sau, đập vào mắt anh là dáng vẻ trầy trật của Lâm An khiến anh giật mình. Thế là anh mới qua ôm vai cô tỏ vẻ quan tâm: "Lâm An, em không sao chứ? Người ta có làm gì em không?"

Lâm An thực sự cạn lời luôn, cô cố kìm nén cơn giận lại, không thèm chấp với tên dở như anh, quả nhiên yêu đương vào mới biết bản chất thật của người ta, ông trời đúng là có mắt, vậy mà ông ta lại ban cho cô một anh người yêu sợ ma bỏ cả bạn gái.

"Anh mới là cần người được hỏi câu đó đấy. Có ai mà lại bỏ rơi bạn gái trong nhà ma không, rồi không biết ai mới là bạn trai nữa." Cô khoanh tay bĩu môi, tỏ vẻ giận hờn với anh.

Vũ Khôi Nguyên bối rối xin lỗi Lâm An, cô liếc nhìn anh, cuối cùng cũng không nhịn được cười. Thỉnh thoảng những phút giây hài hước như này thật khiến con người ta thư giãn.

Hai người lại tiếp tục đi chơi. Lần này họ chọn tàu lượn siêu tốc, tàu lao đi lúc nhanh lúc chậm, Lâm An hét lên trong thích thú. Vũ Khôi Nguyên cũng muốn hét, nhưng vì thể diện, anh chỉ dám hét trong lòng thôi.

Xuống tàu, Vũ Khôi Nguyên chưa kịp hoàn hồn lại lập tức bị Lâm An kéo đi chơi trò xoay cốc. Cốc xoay vòng tròn với tốc độ nhanh.

"Nghỉ tí đi." Vũ Khôi Nguyên ngồi xuống ghế, cố gắng hít từng đợt không khí, sau đợt đi chơi này có vẻ như hình tượng của anh rớt sạch không còn miếng nào rồi.

"Được rồi vậy đi hội chợ nhé." Lâm An vui vẻ cười tươi, Vũ Khôi Nguyên không thể kháng lại sự đáng yêu này nên ra đồng ý.

Đi dọc hội chợ, cô ghé các quầy đồ ăn để thưởng thức mỗi thứ một chút..

Cuối cùng, hai người ra ngồi ở đu quay trước khi về. Buồng quay của họ lên đến đỉnh vòng tròn, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào trong buồng. Lâm An ngồi đối diện vừa nhìn Vũ Khôi Nguyên vừa kể chuyện đợt đi quân sự. Vũ Khôi Nguyên chỉ im lặng và nghe, cậu đang ngắm nhìn cảnh đẹp, cô và nắng hoàng hôn.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận