Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu - Chương 6: Nằm Viện
Chương trước- Chương 1: Bám Theo
- Chương 2: Công Cuộc Đuổi Bắt
- Chương 3: Người Trong Tin Nhắn
- Chương 4: Bị Bệnh
- Chương 5: Bị Bệnh (2)
- Chương 6: Nằm Viện
- Chương 7: Cảm Giác
- Chương 8: Nhật Ký
- Chương 9: Khởi Hành
- Chương 10: Thành Phố Biển
- Chương 11: Người Quen
- Chương 12: Giải Cứu
- Chương 13: Lam Ly Và Hà Thiên
- Chương 14: Vũ Khôi Nguyên Điên Rồi?
- Chương 15: Công Việc Làm Thêm
- Chương 16: Ngày Đầu Tiên Làm Việc
- Chương 17: Vị Khách Trú Mưa
- Chương 18: Bắt Cóc
- Chương 19: Vũ Thành Luân Đến
- Chương 20: Lâm An Cô Không Đợi Được Nữa Rồi
- Chương 21: Kẻ Đứng Sau
- Chương 22: Chạy Thoát
- Chương 23: Thăm Bệnh
- Chương 24: Buổi Hẹn Cùng Lý Tang
- Chương 25: Gặp Lâm Song Hà
- Chương 26: Xem Mắt
- Chương 27: Giải Quyết Khúc Mắc
- Chương 28: Sợ Sấm
- Chương 29: Nỗi Sợ Của Vũ Khôi Nguyên
- Chương 30: Đến Trường
- Chương 31: Sự Mất Tích Của Lý Tang
- Chương 32: An Tịch
- Chương 33: Sự Cố Bảy Năm Trước
- Chương 34: Nửa Đêm
- Chương 35: Ca Sĩ Được Mời
- Chương 36: Để Ý
- Chương 37: Vậy Mà Lại Là Cô Ấy?
- Chương 38: Đi Chợ
- Chương 39: Điều Kiện
- Chương 40: Quản Lý Doanh nghiệp
- Chương 41: Gặp Mặt Bàn Bạc
- Chương 42: Tuyển Dụng Nhân Sự
- Chương 43: Thành Công
- Chương 44: Dính Chặt Lấy Anh
- Chương 45: Đi Đến Khu Quân Sự
- Chương 46: Ngày Đầu Tiên Học Quân Sự
- Chương 47: Bị Phạt
- Chương 48: Trận Đấu Bóng Rổ
- Chương 49: Trộm Phương Thức Liên Lạc
- Chương 51: Buổi Biểu Diễn Thành Công
- Chương 52: Buổi Học Quân Sự Cuối Cùng
- Chương 53: Buổi Đi Chơi Công Viên
- Chương 54: Kết Cục Của Dung Yến
- Chương 55: Hào Hứng Trước Chuyến Đi
- Chương 56: Vị Tiếp Tân Kỳ Lạ
- Chương 57: Gặp Lại Tô Thanh Hồng
- Chương 58: Loại Thịt Bí Ẩn
- Chương 59: Bóng Đen Dưới Chân Giường
- Chương 60: Đêm Thứ Hai
- Chương 61: Đêm Thứ Ba
- Chương 62: Manh Mối Đầu Tiên
- Chương 63: Manh Mối Tiếp Theo
- Chương 64: Những Manh Mối Cuối Cùng
- Chương 65: Người Đàn Ông Bí Ẩn
- Chương 66: Thoát Khỏi Du Thuyền
- Chương 67: Tô Thanh Hồng và Cảnh Bách (1)
- Chương 68: Tô Thanh Hồng Và Cảnh Bách (2)
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75: Nỗi Nhớ Của Lam Ly
- Chương 76: Bỏ Cuộc
- Chương 77: Tắm mưa
- Chương 78: Bắt cóc
- Chương 79: Bắt cóc
- Chương 80: Bắt cóc
- Chương 81: Bắt cóc
- Chương 82: Bắt cóc
- Chương 83: Vũ Nguyên khôi đến cứu
- Chương 84: Xuất hồn
- Chương 85: NT1
- Chương 86: NT2
- Chương 87: NT3
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu
Chương 6: Nằm Viện
Thấy Lâm An thẫn thờ rơi lệ, Vũ Khôi Nguyên luống cuống không biết nên làm thế nào, anh đành ngồi yên lạnh mặt nhìn cô.
"Có gì mà khóc? Cô bị làm sao à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến Lâm An thoát ra khỏi nỗi sợ hãi.
"Đây là đâu vậy?" Cô quay phắt sang nhìn anh.
"Hôm qua lúc nửa đêm cô mộng du sang gõ cửa phòng tôi, thấy cô không giảm nhiệt độ nên tôi phải đưa cô đến bệnh viện." Khuôn mặt Vũ Khôi Nguyên hiện lên vẻ mệt mỏi.
Lâm An áy náy trước phiền phức mình đã gây ra cho anh.
"Tối hôm qua anh không ngủ à?"
" Mười hai giờ đêm tôi đã phải lật đật dậy đưa cô đi đến bệnh viện rồi, mà giờ là ba giờ sáng, cô nói xem tôi đã được ngủ chưa?"
Lâm An không kịp nghĩ nhiều mà dịch ra vỗ xuống một bên giường dành cho anh.
"Anh mau lên đây ngủ đi!"
Thấy hành động của cô, ngoài mặt Vũ Khôi Nguyên không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại dậy sóng.
"Cô gái này ngây thơ đến vậy ư? Lại dám mời đàn ông lên giường của mình?"
Ngoài mặt Lâm An tỏ vẻ trong sáng vậy thôi nhưng tâm hồn của cô hiện giờ đã trong tối rồi, cô mời anh ta lên giường đương nhiên là để xơ múi anh rồi hehe, dân ngôn làm sao có chuyện ngây thơ trong sáng được.
Hơn nữa trong phòng bệnh này không chỉ có mình giường bệnh của họ, nếu Vũ Khôi Nguyên có ý đồ xấu với cô cũng không thể làm gì quá đáng.
Anh thấy vậy thì bực bội đi ra ngoài hút thuốc.
"Haizz, cứ tưởng kiếm chác được chút gì từ vị mỹ nam này chứ." Cô thở dài thườn thượt.
Hôm nay ngủ quá nhiều khiến cô chẳng còn hứng ngủ nữa, thế nên cô chạy ra hành lang cùng anh.
"Sao anh lại chạy ra ngoài thế?" Thấy anh hút thuốc Lâm An lại nhớ đến bạn trai cũ của cô, trước đây cô cũng chỉ yêu chơi một, hai người để trải nghiệm chứ chưa thật sự yêu ai cả.
Lâm An gục đầu xuống lan can muốn đập đầu cho đỡ muộn phiền, có lẽ cảm giác khi yêu sẽ mãnh liệt hơn nhiều so với cảm giác thích mơ hồ của cô đối với Vũ Khôi Nguyên.
Anh thấy hành động của cô càng chắc chắn rằng cô bị thiểu năng trí tuệ chứ con người bình thường làm sao mà đang hỏi người khác lại muốn đập đầu xuống thế được.
"Phiền thật đấy! Sao cô không nghỉ đi mà còn ra đây làm gì?"
"Anh kêu tôi phiền à?" Lâm An ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt không chút gợn sóng.
Chẳng hiểu sao Vũ Khôi Nguyên lại có ảo giác rằng sau hôm nay anh sẽ không gặp được cô nữa.
"Tôi thấy cô phiền đấy, rồi sao?"
"Uầy, sao anh lại không nể mặt tôi như thế, mới gặp nhau mà đã để lại ấn tượng xấu là không được đâu." Lúc này nụ cười đã xuất hiện lại trên khuôn mặt của Lâm An.
"Thì? Người như cô mà tôi cũng phải nể mặt sao?" Anh nhướng mày.
"Người như tôi à..." Cô cười tự giễu trước câu nói của Vũ Khôi Nguyên.
Phải rồi, một cô gái nhan sắc tầm thường như cô làm sao mà với tới được người như anh.
Thật ra nhan sắc của Lâm An không tệ như cô tưởng, nếu không cô cũng chẳng có nhiều người theo đuổi đến vậy.
Chỉ là vẻ đẹp của cô thuộc dạng thanh mát trẻ trung và đầy năng động chứ không phải dạng sắc sảo hay quá nổi bật, ngũ quan hài hòa ấy khiến người nhìn thoải mái vô cùng, có lẽ ai nhìn vào cũng thấy Lâm An ngoan hiền.
Đúng là Lâm An ngoan thật nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, sâu trong tâm hồn cô luôn mãnh liệt mong muốn có một đế chế riêng cho mình, khả năng thích nghi và giao tiếp của Lâm An vô cùng tốt nhưng yếu điểm lớn nhất của cô là làm việc có phần tuân theo cảm xúc, bởi vậy khi làm trắc nghiệm MBTI cô mới nhận được kết quả tính cách của cô là ESTJ-T (Nhà điều hành hỗn loạn)
Sau một hồi đứng tại đây Lâm An chợt nhớ đến một thứ vô cùng quan trọng.
"Tiền viện phí của tôi là bao nhiêu vậy???"
Mới ngày đầu đã tiêu nhiều đến vậy chắc cô chết đói sớm mất.
"Sáu trăm nghìn tiền giường bệnh một đêm, các chi phí khác đều được bảo hiểm y tế của cô lo rồi." Không muốn dính dáng tiền nong với cô nên Vũ Khôi Nguyên thành thật khai báo.
Nghe đến đây Lâm An thật sự muốn sảng luôn.
Cô run rẩy đứng không vững nên cố vịn lan can rặn hỏi lại, đáp lại cô vẫn là câu nói ấy khiến cô khóc không ra nước mắt.
"Lúc về tôi sẽ trả anh sau, hiện giờ ngoài bảo hiểm y tế của tôi anh còn mang theo gì nữa không?"
"Tôi xách nguyên cái túi của cô theo đấy." Nói rồi Vũ Khôi Nguyên chỉ tay vào trong.
Lâm An vào trong lục túi thì chợt thấy vết kim tiêm trên tay mình, chắc hẳn cô đã được truyền nước.
May thay trong túi cô vẫn còn để điện thoại vì thế Lâm An ngay tức khắc ra ngoài xin số tài khoản của anh để chuyển khoản.
Thấy số tiến năm mươi triệu trong tài khoản của cô khiến cô nghẹn họng, đời này Lâm An cô chưa bao giờ dám để lắm tiền trong đó như vậy.
Chuyển khoản kèm nội dung "Người khiến anh phiền trả tiền viện phí" xong Lâm An lại mở mục spam trong tin nhắn của mình ra.
Thấy những liên hệ trong đó, tâm trạng cô có phần phức tạp.
"Có gì mà khóc? Cô bị làm sao à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến Lâm An thoát ra khỏi nỗi sợ hãi.
"Đây là đâu vậy?" Cô quay phắt sang nhìn anh.
"Hôm qua lúc nửa đêm cô mộng du sang gõ cửa phòng tôi, thấy cô không giảm nhiệt độ nên tôi phải đưa cô đến bệnh viện." Khuôn mặt Vũ Khôi Nguyên hiện lên vẻ mệt mỏi.
Lâm An áy náy trước phiền phức mình đã gây ra cho anh.
"Tối hôm qua anh không ngủ à?"
" Mười hai giờ đêm tôi đã phải lật đật dậy đưa cô đi đến bệnh viện rồi, mà giờ là ba giờ sáng, cô nói xem tôi đã được ngủ chưa?"
Lâm An không kịp nghĩ nhiều mà dịch ra vỗ xuống một bên giường dành cho anh.
"Anh mau lên đây ngủ đi!"
Thấy hành động của cô, ngoài mặt Vũ Khôi Nguyên không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại dậy sóng.
"Cô gái này ngây thơ đến vậy ư? Lại dám mời đàn ông lên giường của mình?"
Ngoài mặt Lâm An tỏ vẻ trong sáng vậy thôi nhưng tâm hồn của cô hiện giờ đã trong tối rồi, cô mời anh ta lên giường đương nhiên là để xơ múi anh rồi hehe, dân ngôn làm sao có chuyện ngây thơ trong sáng được.
Hơn nữa trong phòng bệnh này không chỉ có mình giường bệnh của họ, nếu Vũ Khôi Nguyên có ý đồ xấu với cô cũng không thể làm gì quá đáng.
Anh thấy vậy thì bực bội đi ra ngoài hút thuốc.
"Haizz, cứ tưởng kiếm chác được chút gì từ vị mỹ nam này chứ." Cô thở dài thườn thượt.
Hôm nay ngủ quá nhiều khiến cô chẳng còn hứng ngủ nữa, thế nên cô chạy ra hành lang cùng anh.
"Sao anh lại chạy ra ngoài thế?" Thấy anh hút thuốc Lâm An lại nhớ đến bạn trai cũ của cô, trước đây cô cũng chỉ yêu chơi một, hai người để trải nghiệm chứ chưa thật sự yêu ai cả.
Lâm An gục đầu xuống lan can muốn đập đầu cho đỡ muộn phiền, có lẽ cảm giác khi yêu sẽ mãnh liệt hơn nhiều so với cảm giác thích mơ hồ của cô đối với Vũ Khôi Nguyên.
Anh thấy hành động của cô càng chắc chắn rằng cô bị thiểu năng trí tuệ chứ con người bình thường làm sao mà đang hỏi người khác lại muốn đập đầu xuống thế được.
"Phiền thật đấy! Sao cô không nghỉ đi mà còn ra đây làm gì?"
"Anh kêu tôi phiền à?" Lâm An ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt không chút gợn sóng.
Chẳng hiểu sao Vũ Khôi Nguyên lại có ảo giác rằng sau hôm nay anh sẽ không gặp được cô nữa.
"Tôi thấy cô phiền đấy, rồi sao?"
"Uầy, sao anh lại không nể mặt tôi như thế, mới gặp nhau mà đã để lại ấn tượng xấu là không được đâu." Lúc này nụ cười đã xuất hiện lại trên khuôn mặt của Lâm An.
"Thì? Người như cô mà tôi cũng phải nể mặt sao?" Anh nhướng mày.
"Người như tôi à..." Cô cười tự giễu trước câu nói của Vũ Khôi Nguyên.
Phải rồi, một cô gái nhan sắc tầm thường như cô làm sao mà với tới được người như anh.
Thật ra nhan sắc của Lâm An không tệ như cô tưởng, nếu không cô cũng chẳng có nhiều người theo đuổi đến vậy.
Chỉ là vẻ đẹp của cô thuộc dạng thanh mát trẻ trung và đầy năng động chứ không phải dạng sắc sảo hay quá nổi bật, ngũ quan hài hòa ấy khiến người nhìn thoải mái vô cùng, có lẽ ai nhìn vào cũng thấy Lâm An ngoan hiền.
Đúng là Lâm An ngoan thật nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, sâu trong tâm hồn cô luôn mãnh liệt mong muốn có một đế chế riêng cho mình, khả năng thích nghi và giao tiếp của Lâm An vô cùng tốt nhưng yếu điểm lớn nhất của cô là làm việc có phần tuân theo cảm xúc, bởi vậy khi làm trắc nghiệm MBTI cô mới nhận được kết quả tính cách của cô là ESTJ-T (Nhà điều hành hỗn loạn)
Sau một hồi đứng tại đây Lâm An chợt nhớ đến một thứ vô cùng quan trọng.
"Tiền viện phí của tôi là bao nhiêu vậy???"
Mới ngày đầu đã tiêu nhiều đến vậy chắc cô chết đói sớm mất.
"Sáu trăm nghìn tiền giường bệnh một đêm, các chi phí khác đều được bảo hiểm y tế của cô lo rồi." Không muốn dính dáng tiền nong với cô nên Vũ Khôi Nguyên thành thật khai báo.
Nghe đến đây Lâm An thật sự muốn sảng luôn.
Cô run rẩy đứng không vững nên cố vịn lan can rặn hỏi lại, đáp lại cô vẫn là câu nói ấy khiến cô khóc không ra nước mắt.
"Lúc về tôi sẽ trả anh sau, hiện giờ ngoài bảo hiểm y tế của tôi anh còn mang theo gì nữa không?"
"Tôi xách nguyên cái túi của cô theo đấy." Nói rồi Vũ Khôi Nguyên chỉ tay vào trong.
Lâm An vào trong lục túi thì chợt thấy vết kim tiêm trên tay mình, chắc hẳn cô đã được truyền nước.
May thay trong túi cô vẫn còn để điện thoại vì thế Lâm An ngay tức khắc ra ngoài xin số tài khoản của anh để chuyển khoản.
Thấy số tiến năm mươi triệu trong tài khoản của cô khiến cô nghẹn họng, đời này Lâm An cô chưa bao giờ dám để lắm tiền trong đó như vậy.
Chuyển khoản kèm nội dung "Người khiến anh phiền trả tiền viện phí" xong Lâm An lại mở mục spam trong tin nhắn của mình ra.
Thấy những liên hệ trong đó, tâm trạng cô có phần phức tạp.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Bám Theo
- Chương 2: Công Cuộc Đuổi Bắt
- Chương 3: Người Trong Tin Nhắn
- Chương 4: Bị Bệnh
- Chương 5: Bị Bệnh (2)
- Chương 6: Nằm Viện
- Chương 7: Cảm Giác
- Chương 8: Nhật Ký
- Chương 9: Khởi Hành
- Chương 10: Thành Phố Biển
- Chương 11: Người Quen
- Chương 12: Giải Cứu
- Chương 13: Lam Ly Và Hà Thiên
- Chương 14: Vũ Khôi Nguyên Điên Rồi?
- Chương 15: Công Việc Làm Thêm
- Chương 16: Ngày Đầu Tiên Làm Việc
- Chương 17: Vị Khách Trú Mưa
- Chương 18: Bắt Cóc
- Chương 19: Vũ Thành Luân Đến
- Chương 20: Lâm An Cô Không Đợi Được Nữa Rồi
- Chương 21: Kẻ Đứng Sau
- Chương 22: Chạy Thoát
- Chương 23: Thăm Bệnh
- Chương 24: Buổi Hẹn Cùng Lý Tang
- Chương 25: Gặp Lâm Song Hà
- Chương 26: Xem Mắt
- Chương 27: Giải Quyết Khúc Mắc
- Chương 28: Sợ Sấm
- Chương 29: Nỗi Sợ Của Vũ Khôi Nguyên
- Chương 30: Đến Trường
- Chương 31: Sự Mất Tích Của Lý Tang
- Chương 32: An Tịch
- Chương 33: Sự Cố Bảy Năm Trước
- Chương 34: Nửa Đêm
- Chương 35: Ca Sĩ Được Mời
- Chương 36: Để Ý
- Chương 37: Vậy Mà Lại Là Cô Ấy?
- Chương 38: Đi Chợ
- Chương 39: Điều Kiện
- Chương 40: Quản Lý Doanh nghiệp
- Chương 41: Gặp Mặt Bàn Bạc
- Chương 42: Tuyển Dụng Nhân Sự
- Chương 43: Thành Công
- Chương 44: Dính Chặt Lấy Anh
- Chương 45: Đi Đến Khu Quân Sự
- Chương 46: Ngày Đầu Tiên Học Quân Sự
- Chương 47: Bị Phạt
- Chương 48: Trận Đấu Bóng Rổ
- Chương 49: Trộm Phương Thức Liên Lạc
- Chương 51: Buổi Biểu Diễn Thành Công
- Chương 52: Buổi Học Quân Sự Cuối Cùng
- Chương 53: Buổi Đi Chơi Công Viên
- Chương 54: Kết Cục Của Dung Yến
- Chương 55: Hào Hứng Trước Chuyến Đi
- Chương 56: Vị Tiếp Tân Kỳ Lạ
- Chương 57: Gặp Lại Tô Thanh Hồng
- Chương 58: Loại Thịt Bí Ẩn
- Chương 59: Bóng Đen Dưới Chân Giường
- Chương 60: Đêm Thứ Hai
- Chương 61: Đêm Thứ Ba
- Chương 62: Manh Mối Đầu Tiên
- Chương 63: Manh Mối Tiếp Theo
- Chương 64: Những Manh Mối Cuối Cùng
- Chương 65: Người Đàn Ông Bí Ẩn
- Chương 66: Thoát Khỏi Du Thuyền
- Chương 67: Tô Thanh Hồng và Cảnh Bách (1)
- Chương 68: Tô Thanh Hồng Và Cảnh Bách (2)
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75: Nỗi Nhớ Của Lam Ly
- Chương 76: Bỏ Cuộc
- Chương 77: Tắm mưa
- Chương 78: Bắt cóc
- Chương 79: Bắt cóc
- Chương 80: Bắt cóc
- Chương 81: Bắt cóc
- Chương 82: Bắt cóc
- Chương 83: Vũ Nguyên khôi đến cứu
- Chương 84: Xuất hồn
- Chương 85: NT1
- Chương 86: NT2
- Chương 87: NT3
- bình luận