Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu - Chương 8: Nhật Ký

Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu Chương 8: Nhật Ký
Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 8_Nhật ký_

Từng dòng chữ nắn nót chất chứa bao tình cảm ấy vậy mà lại là chữ của Lâm An.

Đã thấy quá nhiều sự trùng hợp, lần này cô không còn sợ nữa.

Có vẻ như cuốn nhật ký này mới đổi không bao lâu vì thế nên bên trong không có quá nhiều thông tin.

_Ngày 26 tháng 5 năm 2023_

Thật không ngờ mới đổi sổ nhật ký mà mình đã phải viết lên đó một kỷ niệm buồn rồi.

Tại sao mình vừa mới thi đại học xong mà đã nhận được tin ba mẹ đã mất?!

Tất cả là tại mình! Nếu không phải bố mẹ cố gắng đến nhanh để chúc mừng mình thi xong thì đã không xảy ra tai nạn.

Sự sợ hãi và bất lực đang bủa vây lấy mình...Nhưng tại sao mình vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ?!

Đơn giản là vì mình sợ rằng đám họ hàng tham lam ấy sẽ chiếm đoạt khối tài sản mà bố mẹ để lại cho mình.

Mình muốn khóc...muốn khóc quá đi...

Tại sao chứ? Sao không có một người nào đáng tin cậy ở bên mình bây giờ vây?

Thật mệt mỏi...

_Ngày 27 tháng 5 năm 2023_

Phải lo liệu tang sự cho ba mẹ khiến mình quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức mình không còn muốn ghi nhật ký nữa.

Đáng ra cuốn nhật ký này để dành cho những việc vui cơ mà, mình đã từng tưởng tượng đến cảnh được ba mẹ ôm vào lòng và nói "Con đỗ rồi." Nhưng tại sao?! Tại sao việc tồi tệ ấy lại xảy đến với mình cơ chứ?!

Có vẻ vì quá mệt mỏi nên cô gái ấy không còn ghi nhật ký nhiều nữa.

_Ngày 23 tháng 6 năm 2023_

Bố mẹ à hai người có vui không? Con đã trúng tuyển vào đại học mơ ước rồi này.

Đây sẽ là nơi gieo mầm những ước mơ hoài bão của con. Ước mơ muốn mở một thương hiệu thời trang của con có lẽ không còn xa đâu nhỉ?

Con yêu ba mẹ nhiều lắm. Cảm ơn hai người vì đã giúp con có được cơ hội để con thành công như ngày hôm nay.

_Ngày 25 tháng 3 năm 2023_

Thật tồi tệ quá...vậy mà những cảm xúc tiêu cực cứ xoay xung quanh tâm trí con, chắc con không thể sống tiếp trên đời được nữa.

Có lẽ con sắp được gặp ba mẹ rồi...

Đến đây Lâm An khép cuốn nhật ký lại, không biết cô gái ấy đã làm việc dại dột gì rồi mà cuốn nhật ký ấy không còn được viết tiếp nữa.

"Hừm, không ngờ ước muốn của cô ấy lại giống y hệt với mình, y như một bản sao khác của mình vậy."

"Vì thế nên mình sẽ thực hiện ước muốn mở một thương hiệu thời trang của cô ấy. Không biết đến bao giờ mình mới có thể làm được đây? Haizz..." Cô đau đầu thở dài.

Đến tối, Lâm An lại nhớ tới nội dung trong cuốn nhật ký, tâm trạng của cô cứ bứt rứt mãi, một cô gái trẻ tuổi như vậy mà lại bị ép đến giữa bờ vực giữa sự sống và cái chết như vậy thì phải tuyệt vọng đến mức nào cơ chứ.

Nghĩ đến cái chết của cô gái làm Lâm An lại nghĩ linh tinh, bỗng nhiên cô đột nhiên cảm thấy lạnh gáy.

Vì sợ mình tiếp tục nghĩ đến mấy chuyện kinh dị, cô mặc áo khoác vào đi xuống dưới tầng đi ăn tối luôn, dù sao trong nhà cũng không có nguyên liệu nấu ăn.

Khi chuẩn bị đi đến quán phở gần đây, Lâm An bất chợt gặp Vũ Khôi Nguyên đang chạy bộ.

Lần này anh mặc một bộ đồ thể thao và đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, tai đeo airpods trông vô cùng trẻ trung.

Cô vẫn không quên Vũ Khôi Nguyên từng đi ra từ công ty của nam chính, không biết anh ta năm nay bao nhiêu tuổi nữa.

Lâm An vẫn còn nhớ lần trước Vũ Khôi Nguyên nói cô phiền nên cô đành lảng đi chỗ khác để không bắt gặp anh.

Vũ Khôi Nguyên thấy cô lảng tránh mình như vậy thì cau mày, không biết rốt cuộc cô lại phát điên cái gì nên anh cũng mặc kệ, chẳng biết tại sao anh lại cảm thấy hơi khó chịu.

Đến quán phở, Lâm An bước vào trong gọi một bát bún bò.

Trùng hợp thay, vậy mà cô lại gặp được người quen ở đây.

"Lâm An, cậu cũng ở đây hả?" Một cậu trai chạy đến vỗ vai cô.

Trong lòng Lâm An hoang mang không biết đây là ai nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không găp! Cậu có khoẻ không?" Cậu trai nở một nụ cười rạng rỡ

"Đương nhiên là tớ khoẻ rồi."

"Hôm qua tớ vừa nói với cậu về vụ đi chơi ấy, cậu đã chuẩn bị gì chưa?"

Ra cậu chàng này là Mai Rồi Tính, biết được thân phận của đối phương khiến Lâm An yên tâm hẳn.

"Tớ vẫn chưa nữa, trước hôm đó tớ sẽ chuẩn bị sau." Cô cười nói.

"Ừm ừm, cậu đến đây ăn hả? Nếu vậy thì tớ không làm phiền cậu nữa, tớ đi ra kia ăn cùng gia đình đây."

Lâm An vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi kiếm một chỗ ngồi xuống ăn.

Khi bát bún được đưa lên, cô cảm thấy như được sống lại trong mùi hương hấp dẫn ấy, dù sao mấy ngày nay cô toàn ăn mấy thứ linh tinh, thậm chí cô còn phải bỏ bữa.

Nghĩ đến việc tí nữa phải trả tiền ăn, cô chợt thắc mắc gia tài của nguyên chủ lớn như thế nào.

Coi bộ sau chuyến đi chơi này Lâm An phải kiểm tra lại những tài sản cô hiện có rồi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận