Hiểu Lầm Định Mệnh - Chương 19: Thúc dục
Chương trước- Chương 1: Chuyển trường
- Chương 2: Giải vây
- Chương 3: Nỗi sợ bị bỏ rơi
- Chương 4: Ghép nhóm
- Chương 5: Hành càng già càng hăng
- Chương 6: Họa mi công cộng
- Chương 7: Giống như các cặp đôi yêu nhau
- Chương 8: Bắt gian
- Chương 9: Gặp nguy hiểm
- Chương 10: Gia đình làm khó
- Chương 11: Học nhóm
- Chương 12: Thỏ bông
- Chương 13: Gia đình thiên vĩ
- Chương 14: Hiểu lầm
- Chương 15: TRÁNH NÉ
- Chương 16: Mất tích
- Chương 17: Tai nạn
- Chương 18: Nhập viện
- Chương 19: Thúc dục
- Chương 20: Gọi anh trai
- Chương 21: Bữa tiệc chia tay
- Chương 22: Gặp lại nhau
- Chương 23: Uống rượu
- Chương 24: TRÚNG DƯỢC
- Chương 25: Trẻ con (H+)
- Chương 26: BÔI THUỐC
- Chương 27: QUAY LẠI RỒI
- Chương 28: BỊ BẮT GIỮ
- Chương 29: CƯỠNG HIẾP TẬP THỂ
- Chương 30: HẸN HÒ
- Chương 31: CHÍNH THỨC CHIA LY
- Chương 32: Năm năm sau
- Chương 33: QUAY LẠI NƠI CŨ
- Chương 34: GẶP LẠI NHAU
- Chương 35: Nuôi con
- Chương 36: CHO ANH CƠ HỘI
- Chương 37: SỐT
- Chương 38: KHAI TRƯƠNG
- Chương 39: LÀM PHIỀN BẠN GÁI
- Chương 40: CƯỠNG ÉP LÊN XE
- Chương 41: YÊU NGHIỆT
- Chương 42: ĐỪNG ĐỂ HẮN CHẾT
- Chương 43: ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC
- Chương 44: BẮT ĐẦU NGHI NGỜ
- Chương 45: BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA
- Chương 46: HẸN HÒ
- Chương 47: PHÁT HIỆN SỰ THẬT
- Chương 48: RA TAY ĐÁNH NGƯỜI
- Chương 49: TIỂU CÔNG CHÚA
- Chương 50: NÓI CHUYỆN
- Chương 51: XIN LỖI
- Chương 52: THAO TÚNG TÂM LÝ
- Chương 53: KẾT THÚC TRONG ÊM ĐẸP
- Chương 54: BA MẸ ĐẾN
- Chương 55: XIN
- Chương 56: HÀNG XÓM MỚI
- Chương 57: Hàng xóm mới
- Chương 58: CHÍ CÒN MỘT NĂM
- Chương 59: Chơi với con gái
- Chương 60: Đón mẹ tan làm
- Chương 61: Như một gia đình
- Chương 62: Gặp ông bà
- Chương 63: Khu vui chơi
- Chương 64: Thay quần áo
- Chương 65: Nghỉ ngơi
- Chương 66: Gặp mẹ vợ
- Chương 67: Năn nỉ dùm
- Chương 68: Dự tiệc
- Chương 69: Dự tiệc
- Chương 70: Xin lỗi
- Chương 71: Trêu chọc
- Chương 72: Ôm ấp
- Chương 73: Bắt gặp
- Chương 74: Có chạy đằng trời
- Chương 75: Kế hoạch
- Chương 76: Người đứng sau
- Chương 77: Đóng kịch
- Chương 78: Về nước
- Chương 79: Giải thích
- Chương 80: Tha thứ
- Chương 81: Trốn
- Chương 82: Hôn
- Chương 83: Cơ hội
- Chương 84: Vào tròng
- Chương 85: Biết hết
- Chương 86: Tra hỏi
- Chương 87: Tai nạn
- Chương 88: Sự thật
- Chương 89: Bắt cóc
- Chương 90: Kẻ bắt cóc
- Chương 91: Cảnh xưa lặp lại
- Chương 92: Giải thoát
- Chương 93: Kết thúc (end)
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Hiểu Lầm Định Mệnh
Chương 19: Thúc dục
Nghe tin Uyển Chi bị bệnh, Thiên Vĩ vội vã chạy đến bệnh viện, còn không quên chuẩn bị rất nhiều trái cây và một bó hoa.
Người làm biết ý đi ra ngoài để họ tự nhiên nói chuyện, Thiên Vĩ nhìn gương mặt Uyển Chi, tuy đã hồng hào trở lại nhưng hình như vẫn còn rất mệt.
“ Anh có mang rất nhiều trái cây, em nhớ ăn cho mau khỏe.”
Thiên Vĩ cẩn thận trả lời, không biết anh có bị người bán trái cây dụ hay không, số trái cây đó sợ đến lúc hết bệnh Uyển Chi vẫn chưa ăn hết.
“ Tôi cảm ơn.”
“ Em thấy trong người sao rồi, có cần cái gì không lần sau anh sẽ mang vào cho em.”
“ Không cần tôi cũng không ở đây quá lâu.”
Cô cũng không thể ở đây mãi, năm nay là năm cuối cấp, cô phải tranh thủ ôn tập để có thể nộp vào các trường đại học.
Thiên Vĩ ngồi thêm một lát thì cũng phải luyến tiếc rời đi, Uyển Chi lấy lý do cô mệt nên cần nghỉ ngơi, thấy Thiên Vĩ đã ra khỏi phòng, Uyển Chi bất lực thở dài, tuy cô đã tha thứ cho Thiên Vĩ nhưng căn bản mối quan hệ của anh và cô không thể trở về như trước được.
Uyển Chi nằm một lát thì cũng cảm thấy trong người đau nhức chắc là do mấy hôm nay không vận động, cô bước xuống giường, thông báo với người làm, sau đó đi dạo xung quanh bệnh viện, đúng là được ra ngoài vẫn là thích nhất.
Vĩ Nhiên cuối cùng cũng tỉnh, cô ấy hiện tại vẫn chưa vận động nhiều, nằm trên giường cô được rất nhiều bạn học đến thăm, tính cách của Vĩ Nhiên rất hòa đồng nên việc được lòng nhiều người trong lớp là dễ hiểu.
Sau khi mọi người rời đi hết, Hoắc Trương mới đi vào, nhìn thấy anh cô rất vui, Hoắc Trương chính là ân nhân cứu mạng của cô, cô coi anh không khác gì anh trai của mình.
“ Em chờ anh nãy giờ.”
Vĩ Nhiên vui vẻ nhìn anh, cô chưa thể ngồi dậy nên chỉ có thể nằm đó nhìn anh, Hoắc Trương đi đến ngồi cạnh cô, anh cắt trái cây cho cô ăn.
“ Em thấy sức khỏe thế nào?”
“ Em không sao, chắc chắn là sẽ chóng khỏe để trả lại máu cho anh.”
Vĩ Nhiên cười nói, ngoài cái cơ thể đau nhức này ra thì cô cũng không gặp các vấn đề khác, trí nhớ vẫn còn ổn, miệng thì vẫn có thể nói chuyện linh hoạt.
“ Được vậy thì tốt, em tranh thủ nghỉ ngơi đi.”
Hoắc Trương ngồi thêm một lát thì cũng rời đi, mấy ngày nay anh khá bận, ba mẹ anh cũng đã biết chuyện của Vĩ Nhiên, họ thúc giục anh nhanh chóng nói ra sự thật cho cô biết.
Hoắc Trương vẫn đang tìm cơ hội, hiện tại Vĩ Nhiên còn yếu, đợi sau khi cô khỏe, mọi chuyện ở nơi này sẽ kết thúc. Cửa thang máy mở ra, Hoắc Trương bước ra ngoài, cũng cùng lúc đó, Uyển Chi bước vào bên trong thang máy bên cạnh, hai người cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau.
Nằm viện thêm hai hôm thì Uyển Chi cũng được xuất viện, điện thoại cô cũng đã mất, Uyển Chi được ba mẹ tặng chiếc điện thoại mới, những ngày tiếp theo Uyển Chi lặp lại cuộc sống như trước, đi học rồi lại về nhà, những ngày cuối cấp rất bận rộn, Uyển Chi dường như đã cất kí ức về Hoắc Trương vào một góc gọn.
Hoắc Trương thời gian đầu cũng nhắn tin xin lỗi Uyển Chi nhưng mười lần như một, cô không trả lời, cũng chính vì lẽ đó anh cũng không còn nhắn nữa.
Hôm nay Vĩ Nhiên có hẹn đến nhà Hoắc Trương ăn cơm, ngay từ sớm cô đã sang nhà chuẩn bị với bác quản gia.
Vĩ Nhiên tuy là thiên kim tiểu thư nhưng cũng biết nấu không ít món, cô cùng bác quản gia hì hục hơn một giờ đồng hồ thì cũng có cơm ăn.
Bác quản gia đang bày biện thức ăn ra bàn, Vĩ Nhiên chủ động lên phòng gọi Hoắc Trương, vừa bước đến cửa phòng cô đã nghe tiếng của một người phụ nữ đang nói.
“ Hoắc Trương rốt cuộc con đã nói sự thật cho Vĩ Nhiên chưa?”
Người đó chính là mẹ của Hoắc Trương, bà gọi video cho con trai, phải nói là bà rất mong ngóng có thể gặp được Vĩ Nhiên, mẹ con bà đã xa nhau rất lâu rồi, nếu không phải vì Hoắc Trương và chồng bà ngăn cản thì bà đã bay sang để đối diện với Vĩ Nhiên rồi.
“ Con đang thu xếp.”
“ Lại thu xếp, đừng để mẹ ra hạn cho con.”
Mẹ Hoắc Trương nghiêm giọng, không phải bà cố tình gây sức ép cho Hoắc Trương, chỉ là bà không thể đợi nổi nữa, bà đã chờ đợi mười tám năm rồi, chir nhìn thấy con gái thông qua những bức ảnh, bà không cam lòng.
“ Con biết rồi, con không để em gái con chịu thiệt đâu.”
Hoắc Trương nhàn nhạt nói, hình như câu này anh không phải là nói cho mẹ anh, Hoắc Trương thông qua camera điện thoại thấy được phía cửa có người đang đứng.
Xem ra chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu đã có cơ hội tại sao không nắm bắt.
Vĩ Nhiên ở bên ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện, lúc này trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ, em gái anh? Ai là em gái anh? Tại sao người phụ nữ trong màn hình lại nhắc đến cô? Cô liên quan gì trong câu chuyện của họ?
Vĩ Nhiên nửa muốn làm rõ nửa lại không, cô chôn chân đứng mãi không dám gọi Hoắc Trương.
“ Con có việc tắt máy đây.”
Hoắc Trương nhanh chóng ngắt máy, anh gập màn hình máy tính lại, chuẩn bị đi ra ngoài.
MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.
Người làm biết ý đi ra ngoài để họ tự nhiên nói chuyện, Thiên Vĩ nhìn gương mặt Uyển Chi, tuy đã hồng hào trở lại nhưng hình như vẫn còn rất mệt.
“ Anh có mang rất nhiều trái cây, em nhớ ăn cho mau khỏe.”
Thiên Vĩ cẩn thận trả lời, không biết anh có bị người bán trái cây dụ hay không, số trái cây đó sợ đến lúc hết bệnh Uyển Chi vẫn chưa ăn hết.
“ Tôi cảm ơn.”
“ Em thấy trong người sao rồi, có cần cái gì không lần sau anh sẽ mang vào cho em.”
“ Không cần tôi cũng không ở đây quá lâu.”
Cô cũng không thể ở đây mãi, năm nay là năm cuối cấp, cô phải tranh thủ ôn tập để có thể nộp vào các trường đại học.
Thiên Vĩ ngồi thêm một lát thì cũng phải luyến tiếc rời đi, Uyển Chi lấy lý do cô mệt nên cần nghỉ ngơi, thấy Thiên Vĩ đã ra khỏi phòng, Uyển Chi bất lực thở dài, tuy cô đã tha thứ cho Thiên Vĩ nhưng căn bản mối quan hệ của anh và cô không thể trở về như trước được.
Uyển Chi nằm một lát thì cũng cảm thấy trong người đau nhức chắc là do mấy hôm nay không vận động, cô bước xuống giường, thông báo với người làm, sau đó đi dạo xung quanh bệnh viện, đúng là được ra ngoài vẫn là thích nhất.
Vĩ Nhiên cuối cùng cũng tỉnh, cô ấy hiện tại vẫn chưa vận động nhiều, nằm trên giường cô được rất nhiều bạn học đến thăm, tính cách của Vĩ Nhiên rất hòa đồng nên việc được lòng nhiều người trong lớp là dễ hiểu.
Sau khi mọi người rời đi hết, Hoắc Trương mới đi vào, nhìn thấy anh cô rất vui, Hoắc Trương chính là ân nhân cứu mạng của cô, cô coi anh không khác gì anh trai của mình.
“ Em chờ anh nãy giờ.”
Vĩ Nhiên vui vẻ nhìn anh, cô chưa thể ngồi dậy nên chỉ có thể nằm đó nhìn anh, Hoắc Trương đi đến ngồi cạnh cô, anh cắt trái cây cho cô ăn.
“ Em thấy sức khỏe thế nào?”
“ Em không sao, chắc chắn là sẽ chóng khỏe để trả lại máu cho anh.”
Vĩ Nhiên cười nói, ngoài cái cơ thể đau nhức này ra thì cô cũng không gặp các vấn đề khác, trí nhớ vẫn còn ổn, miệng thì vẫn có thể nói chuyện linh hoạt.
“ Được vậy thì tốt, em tranh thủ nghỉ ngơi đi.”
Hoắc Trương ngồi thêm một lát thì cũng rời đi, mấy ngày nay anh khá bận, ba mẹ anh cũng đã biết chuyện của Vĩ Nhiên, họ thúc giục anh nhanh chóng nói ra sự thật cho cô biết.
Hoắc Trương vẫn đang tìm cơ hội, hiện tại Vĩ Nhiên còn yếu, đợi sau khi cô khỏe, mọi chuyện ở nơi này sẽ kết thúc. Cửa thang máy mở ra, Hoắc Trương bước ra ngoài, cũng cùng lúc đó, Uyển Chi bước vào bên trong thang máy bên cạnh, hai người cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau.
Nằm viện thêm hai hôm thì Uyển Chi cũng được xuất viện, điện thoại cô cũng đã mất, Uyển Chi được ba mẹ tặng chiếc điện thoại mới, những ngày tiếp theo Uyển Chi lặp lại cuộc sống như trước, đi học rồi lại về nhà, những ngày cuối cấp rất bận rộn, Uyển Chi dường như đã cất kí ức về Hoắc Trương vào một góc gọn.
Hoắc Trương thời gian đầu cũng nhắn tin xin lỗi Uyển Chi nhưng mười lần như một, cô không trả lời, cũng chính vì lẽ đó anh cũng không còn nhắn nữa.
Hôm nay Vĩ Nhiên có hẹn đến nhà Hoắc Trương ăn cơm, ngay từ sớm cô đã sang nhà chuẩn bị với bác quản gia.
Vĩ Nhiên tuy là thiên kim tiểu thư nhưng cũng biết nấu không ít món, cô cùng bác quản gia hì hục hơn một giờ đồng hồ thì cũng có cơm ăn.
Bác quản gia đang bày biện thức ăn ra bàn, Vĩ Nhiên chủ động lên phòng gọi Hoắc Trương, vừa bước đến cửa phòng cô đã nghe tiếng của một người phụ nữ đang nói.
“ Hoắc Trương rốt cuộc con đã nói sự thật cho Vĩ Nhiên chưa?”
Người đó chính là mẹ của Hoắc Trương, bà gọi video cho con trai, phải nói là bà rất mong ngóng có thể gặp được Vĩ Nhiên, mẹ con bà đã xa nhau rất lâu rồi, nếu không phải vì Hoắc Trương và chồng bà ngăn cản thì bà đã bay sang để đối diện với Vĩ Nhiên rồi.
“ Con đang thu xếp.”
“ Lại thu xếp, đừng để mẹ ra hạn cho con.”
Mẹ Hoắc Trương nghiêm giọng, không phải bà cố tình gây sức ép cho Hoắc Trương, chỉ là bà không thể đợi nổi nữa, bà đã chờ đợi mười tám năm rồi, chir nhìn thấy con gái thông qua những bức ảnh, bà không cam lòng.
“ Con biết rồi, con không để em gái con chịu thiệt đâu.”
Hoắc Trương nhàn nhạt nói, hình như câu này anh không phải là nói cho mẹ anh, Hoắc Trương thông qua camera điện thoại thấy được phía cửa có người đang đứng.
Xem ra chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu đã có cơ hội tại sao không nắm bắt.
Vĩ Nhiên ở bên ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện, lúc này trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ, em gái anh? Ai là em gái anh? Tại sao người phụ nữ trong màn hình lại nhắc đến cô? Cô liên quan gì trong câu chuyện của họ?
Vĩ Nhiên nửa muốn làm rõ nửa lại không, cô chôn chân đứng mãi không dám gọi Hoắc Trương.
“ Con có việc tắt máy đây.”
Hoắc Trương nhanh chóng ngắt máy, anh gập màn hình máy tính lại, chuẩn bị đi ra ngoài.
MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Chuyển trường
- Chương 2: Giải vây
- Chương 3: Nỗi sợ bị bỏ rơi
- Chương 4: Ghép nhóm
- Chương 5: Hành càng già càng hăng
- Chương 6: Họa mi công cộng
- Chương 7: Giống như các cặp đôi yêu nhau
- Chương 8: Bắt gian
- Chương 9: Gặp nguy hiểm
- Chương 10: Gia đình làm khó
- Chương 11: Học nhóm
- Chương 12: Thỏ bông
- Chương 13: Gia đình thiên vĩ
- Chương 14: Hiểu lầm
- Chương 15: TRÁNH NÉ
- Chương 16: Mất tích
- Chương 17: Tai nạn
- Chương 18: Nhập viện
- Chương 19: Thúc dục
- Chương 20: Gọi anh trai
- Chương 21: Bữa tiệc chia tay
- Chương 22: Gặp lại nhau
- Chương 23: Uống rượu
- Chương 24: TRÚNG DƯỢC
- Chương 25: Trẻ con (H+)
- Chương 26: BÔI THUỐC
- Chương 27: QUAY LẠI RỒI
- Chương 28: BỊ BẮT GIỮ
- Chương 29: CƯỠNG HIẾP TẬP THỂ
- Chương 30: HẸN HÒ
- Chương 31: CHÍNH THỨC CHIA LY
- Chương 32: Năm năm sau
- Chương 33: QUAY LẠI NƠI CŨ
- Chương 34: GẶP LẠI NHAU
- Chương 35: Nuôi con
- Chương 36: CHO ANH CƠ HỘI
- Chương 37: SỐT
- Chương 38: KHAI TRƯƠNG
- Chương 39: LÀM PHIỀN BẠN GÁI
- Chương 40: CƯỠNG ÉP LÊN XE
- Chương 41: YÊU NGHIỆT
- Chương 42: ĐỪNG ĐỂ HẮN CHẾT
- Chương 43: ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC
- Chương 44: BẮT ĐẦU NGHI NGỜ
- Chương 45: BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA
- Chương 46: HẸN HÒ
- Chương 47: PHÁT HIỆN SỰ THẬT
- Chương 48: RA TAY ĐÁNH NGƯỜI
- Chương 49: TIỂU CÔNG CHÚA
- Chương 50: NÓI CHUYỆN
- Chương 51: XIN LỖI
- Chương 52: THAO TÚNG TÂM LÝ
- Chương 53: KẾT THÚC TRONG ÊM ĐẸP
- Chương 54: BA MẸ ĐẾN
- Chương 55: XIN
- Chương 56: HÀNG XÓM MỚI
- Chương 57: Hàng xóm mới
- Chương 58: CHÍ CÒN MỘT NĂM
- Chương 59: Chơi với con gái
- Chương 60: Đón mẹ tan làm
- Chương 61: Như một gia đình
- Chương 62: Gặp ông bà
- Chương 63: Khu vui chơi
- Chương 64: Thay quần áo
- Chương 65: Nghỉ ngơi
- Chương 66: Gặp mẹ vợ
- Chương 67: Năn nỉ dùm
- Chương 68: Dự tiệc
- Chương 69: Dự tiệc
- Chương 70: Xin lỗi
- Chương 71: Trêu chọc
- Chương 72: Ôm ấp
- Chương 73: Bắt gặp
- Chương 74: Có chạy đằng trời
- Chương 75: Kế hoạch
- Chương 76: Người đứng sau
- Chương 77: Đóng kịch
- Chương 78: Về nước
- Chương 79: Giải thích
- Chương 80: Tha thứ
- Chương 81: Trốn
- Chương 82: Hôn
- Chương 83: Cơ hội
- Chương 84: Vào tròng
- Chương 85: Biết hết
- Chương 86: Tra hỏi
- Chương 87: Tai nạn
- Chương 88: Sự thật
- Chương 89: Bắt cóc
- Chương 90: Kẻ bắt cóc
- Chương 91: Cảnh xưa lặp lại
- Chương 92: Giải thoát
- Chương 93: Kết thúc (end)
- bình luận