Hiểu Lầm Định Mệnh - Chương 48: RA TAY ĐÁNH NGƯỜI
Chương trước- Chương 1: Chuyển trường
- Chương 2: Giải vây
- Chương 3: Nỗi sợ bị bỏ rơi
- Chương 4: Ghép nhóm
- Chương 5: Hành càng già càng hăng
- Chương 6: Họa mi công cộng
- Chương 7: Giống như các cặp đôi yêu nhau
- Chương 8: Bắt gian
- Chương 9: Gặp nguy hiểm
- Chương 10: Gia đình làm khó
- Chương 11: Học nhóm
- Chương 12: Thỏ bông
- Chương 13: Gia đình thiên vĩ
- Chương 14: Hiểu lầm
- Chương 15: TRÁNH NÉ
- Chương 16: Mất tích
- Chương 17: Tai nạn
- Chương 18: Nhập viện
- Chương 19: Thúc dục
- Chương 20: Gọi anh trai
- Chương 21: Bữa tiệc chia tay
- Chương 22: Gặp lại nhau
- Chương 23: Uống rượu
- Chương 24: TRÚNG DƯỢC
- Chương 25: Trẻ con (H+)
- Chương 26: BÔI THUỐC
- Chương 27: QUAY LẠI RỒI
- Chương 28: BỊ BẮT GIỮ
- Chương 29: CƯỠNG HIẾP TẬP THỂ
- Chương 30: HẸN HÒ
- Chương 31: CHÍNH THỨC CHIA LY
- Chương 32: Năm năm sau
- Chương 33: QUAY LẠI NƠI CŨ
- Chương 34: GẶP LẠI NHAU
- Chương 35: Nuôi con
- Chương 36: CHO ANH CƠ HỘI
- Chương 37: SỐT
- Chương 38: KHAI TRƯƠNG
- Chương 39: LÀM PHIỀN BẠN GÁI
- Chương 40: CƯỠNG ÉP LÊN XE
- Chương 41: YÊU NGHIỆT
- Chương 42: ĐỪNG ĐỂ HẮN CHẾT
- Chương 43: ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC
- Chương 44: BẮT ĐẦU NGHI NGỜ
- Chương 45: BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA
- Chương 46: HẸN HÒ
- Chương 47: PHÁT HIỆN SỰ THẬT
- Chương 48: RA TAY ĐÁNH NGƯỜI
- Chương 49: TIỂU CÔNG CHÚA
- Chương 50: NÓI CHUYỆN
- Chương 51: XIN LỖI
- Chương 52: THAO TÚNG TÂM LÝ
- Chương 53: KẾT THÚC TRONG ÊM ĐẸP
- Chương 54: BA MẸ ĐẾN
- Chương 55: XIN
- Chương 56: HÀNG XÓM MỚI
- Chương 57: Hàng xóm mới
- Chương 58: CHÍ CÒN MỘT NĂM
- Chương 59: Chơi với con gái
- Chương 60: Đón mẹ tan làm
- Chương 61: Như một gia đình
- Chương 62: Gặp ông bà
- Chương 63: Khu vui chơi
- Chương 64: Thay quần áo
- Chương 65: Nghỉ ngơi
- Chương 66: Gặp mẹ vợ
- Chương 67: Năn nỉ dùm
- Chương 68: Dự tiệc
- Chương 69: Dự tiệc
- Chương 70: Xin lỗi
- Chương 71: Trêu chọc
- Chương 72: Ôm ấp
- Chương 73: Bắt gặp
- Chương 74: Có chạy đằng trời
- Chương 75: Kế hoạch
- Chương 76: Người đứng sau
- Chương 77: Đóng kịch
- Chương 78: Về nước
- Chương 79: Giải thích
- Chương 80: Tha thứ
- Chương 81: Trốn
- Chương 82: Hôn
- Chương 83: Cơ hội
- Chương 84: Vào tròng
- Chương 85: Biết hết
- Chương 86: Tra hỏi
- Chương 87: Tai nạn
- Chương 88: Sự thật
- Chương 89: Bắt cóc
- Chương 90: Kẻ bắt cóc
- Chương 91: Cảnh xưa lặp lại
- Chương 92: Giải thoát
- Chương 93: Kết thúc (end)
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Hiểu Lầm Định Mệnh
Chương 48: RA TAY ĐÁNH NGƯỜI
“ Cút ra.”
Một cậu bé thân hình to xác tiến đến cầu trượt kéo Tiểu đồng xuống, cậu ta là A Tuấn, là bạn cùng lớp của Tiểu Đồng, tính tình vô cùng xấu, chỉ vì không muốn chờ đợi mà cậu ta kéo Tiểu Đồng ngã xuống đất.
Bé con nhà họ Tạ cũng không vừa, cô bé ngồi dậy, nắm lấy áo của A Tuấn, kéo cậu ta xuống cho bằng được, chỉ là thân hình của Tiểu đồng không thể đấu lại với cậu bé lớn xác kia, A Tuấn tức giận quay lại đẩy Tiểu Đồng ngã xuống một lần nữa.
“ Cái tên mập kia.”
Tiểu Đồng quả nhiên là cô bé mạnh mẽ, bị ngã đau cũng không khóc, cô bé chạy đến ăn thua đủ với A Tuấn, Tiểu Đồng dùng hết sức đẩy cậu bé mập mạp kia, vì bất ngờ nên A Tuấn ngã xuống đất, kết quả là rách phần da ở đầu gối, cậu nhóc khóc rất to thu hút cả giáo viên ở trong lớp.
Hoắc Trương và Vĩ Nhiên lúc này cũng vừa hay đi vào bên trong, anh rất tự hào về hành động vừa rồi của Tiểu Đồng, gương mặt không giấu nổi sự hãnh diện.
Con gái anh đúng là bản lĩnh, lúc cần cứng thì nên cứng, để người ngoài không thể bắt nạt.
Giáo viên đỡ A Tuấn dậy, vết thương cũng chẳng gọi là quá nặng, chỉ là xây xước nhẹ nhưng khổ nỗi cậu bé này chỉ được cái to xác bề ngoài, vết thương nhỏ như vậy cũng khiến cậu ta ăn vạ.
“ Uyển Đồng, xin lỗi bạn mau.”
Cô giáo không cần hỏi đúng sai, câu đầu tiên cô ta nói chính là bắt Tiểu Đồng xin lỗi.
“ Xin lỗi hả? Nực cười.”
Vĩ Nhiên khó chịu nói, sao lại có một giáo viên suy nghĩ nông cạn như vậy chứ, ngôi trường này cũng được xếp vào loại cao cấp, vậy mà lại có thứ người như vậy.
Tiểu Đồng chạy đến chỗ của Hoắc Trương, gương mặt vô cùng ủy khuất, làm anh đau lòng.
Hoắc Trương bế Tiểu Đồng lên, mỉm cười nhìn cô bé nhưng khi nhìn đến nữ giáo viên kia, ánh mắt anh vô cùng sắt lạnh.
“ Cô vào văn phòng chúng ta nói chuyện.”
Hoắc Trương không muốn bộc lộ bản chất thật của mình khi ở trước mặt Tiểu Đồng, anh để cô bé lại cho Vĩ Nhiên sau đó đi vào bên trong.
Nữ giáo viên kia bị ánh mắt của Hoắc Trương làm cho sợ hãi, cô ta nhanh trí gọi cho gia đình A Tuấn, theo như cô ta được biết, gia đình A Tuấn có thế lực rất mạnh, nếu họ biết con họ bị người khác làm cho bị thương, nhất định sẽ làm khó Hoắc Trương, đến lúc đó cô ta cũng có một chỗ dựa vững chắc.Cô giáo đi vào trong thì nhìn thấy Hoắc Trương đã an vị vào chỗ ngồi, ánh mắt anh ánh lên sự hung ác, có thể thấy anh hiện tại đang tức giận.
Không sao, chỉ cần gia đình A Tuấn đến thì anh ta nhất định không làm gì được mình- cô ta nghĩ.
“ Cho hỏi anh là gì của Uyển Đồng.”
Cô ta chưa từng gặp Hoắc Trương trước đây, câu hỏi này coi như là giúp cô ta câu giờ đến khi cứu trợ đến.
“ Cha.”
Hoắc Trương nhàn nhạt đáp, câu trả lời của anh làm cô ta bất ngờ, theo thông tin cô biết về Tiểu Đồng vì cô bé không có cha nhưng bù lại gia đình mẹ ruột rất giàu có, mẹ còn là giám đốc của một công ty.
“ Uyển Đồng đã ra tay đánh bạn học, tôi nghĩ chuyện tôi bắt Uyển Đồng xin lỗi của là lẽ dĩ nhiên thôi.”
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô ta vẫn cho rằng mình là đúng.
“ Dĩ nhiên? Cô có chứng kiến câu chuyện từ đầu không?”
Khí chất của Hoắc Trương vô cùng bức người, câu hỏi của anh làm cô cứng miệng, đúng cô ta không chứng kiến câu chuyện từ đầu.
Vừa hay lúc này cha của A Tuấn cũng vừa đến, cô giáo viên kia thờ phào nhẹ nhõm, cứu tinh của cô ta đến rồi.
Cô tường thuật lại câu chuyện cho ông ta nhưng qua lời kể của cô thì A Tuấn hoàn toàn trở thành nạn nhân, còn Tiểu Đồng chính là đứa trẻ không hiểu chuyện.
“ Này anh có biết dạy con không vậy? Để nó đánh con trai yêu của tôi, đúng là một đứa trẻ vô giáo dục.”
Câu nói của người đàn ông kia vô cùng nặng, ông ta lại dùng những từ ngữ tồi tệ nhất để nói về một đứa trẻ, người làm cha như Hoắc Trương sao có thể bỏ qua được chứ.
Anh đứng dậy vung một đấm vào mặt hắn ta, phải nói là hắn rất vinh hạnh đấy, đã lâu lắm rồi Hoắc Trương không tự tay đánh người, tất cả anh đều để thuộc hạ làm, vậy mà hôm nay hắn chọc tức anh đến độ anh không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
“ Con gái tao không cần hạng người như mày bình phẩm.”
Hoắc Trương tiếp tục đấm thêm vài phát vào mặt của cha A Tuấn, gương mặt anh ta nhanh chóng trở nên thâm tím, chiếc răng cửa đã không còn trụ nổi nữa, rơi hẳn ra bên ngoài.
Sau một lúc thì Hoắc Trương cũng dừng tay, anh chỉnh trang lại quần áo của mình, bình tĩnh ngồi lại vị trí cũ.
Một cậu bé thân hình to xác tiến đến cầu trượt kéo Tiểu đồng xuống, cậu ta là A Tuấn, là bạn cùng lớp của Tiểu Đồng, tính tình vô cùng xấu, chỉ vì không muốn chờ đợi mà cậu ta kéo Tiểu Đồng ngã xuống đất.
Bé con nhà họ Tạ cũng không vừa, cô bé ngồi dậy, nắm lấy áo của A Tuấn, kéo cậu ta xuống cho bằng được, chỉ là thân hình của Tiểu đồng không thể đấu lại với cậu bé lớn xác kia, A Tuấn tức giận quay lại đẩy Tiểu Đồng ngã xuống một lần nữa.
“ Cái tên mập kia.”
Tiểu Đồng quả nhiên là cô bé mạnh mẽ, bị ngã đau cũng không khóc, cô bé chạy đến ăn thua đủ với A Tuấn, Tiểu Đồng dùng hết sức đẩy cậu bé mập mạp kia, vì bất ngờ nên A Tuấn ngã xuống đất, kết quả là rách phần da ở đầu gối, cậu nhóc khóc rất to thu hút cả giáo viên ở trong lớp.
Hoắc Trương và Vĩ Nhiên lúc này cũng vừa hay đi vào bên trong, anh rất tự hào về hành động vừa rồi của Tiểu Đồng, gương mặt không giấu nổi sự hãnh diện.
Con gái anh đúng là bản lĩnh, lúc cần cứng thì nên cứng, để người ngoài không thể bắt nạt.
Giáo viên đỡ A Tuấn dậy, vết thương cũng chẳng gọi là quá nặng, chỉ là xây xước nhẹ nhưng khổ nỗi cậu bé này chỉ được cái to xác bề ngoài, vết thương nhỏ như vậy cũng khiến cậu ta ăn vạ.
“ Uyển Đồng, xin lỗi bạn mau.”
Cô giáo không cần hỏi đúng sai, câu đầu tiên cô ta nói chính là bắt Tiểu Đồng xin lỗi.
“ Xin lỗi hả? Nực cười.”
Vĩ Nhiên khó chịu nói, sao lại có một giáo viên suy nghĩ nông cạn như vậy chứ, ngôi trường này cũng được xếp vào loại cao cấp, vậy mà lại có thứ người như vậy.
Tiểu Đồng chạy đến chỗ của Hoắc Trương, gương mặt vô cùng ủy khuất, làm anh đau lòng.
Hoắc Trương bế Tiểu Đồng lên, mỉm cười nhìn cô bé nhưng khi nhìn đến nữ giáo viên kia, ánh mắt anh vô cùng sắt lạnh.
“ Cô vào văn phòng chúng ta nói chuyện.”
Hoắc Trương không muốn bộc lộ bản chất thật của mình khi ở trước mặt Tiểu Đồng, anh để cô bé lại cho Vĩ Nhiên sau đó đi vào bên trong.
Nữ giáo viên kia bị ánh mắt của Hoắc Trương làm cho sợ hãi, cô ta nhanh trí gọi cho gia đình A Tuấn, theo như cô ta được biết, gia đình A Tuấn có thế lực rất mạnh, nếu họ biết con họ bị người khác làm cho bị thương, nhất định sẽ làm khó Hoắc Trương, đến lúc đó cô ta cũng có một chỗ dựa vững chắc.Cô giáo đi vào trong thì nhìn thấy Hoắc Trương đã an vị vào chỗ ngồi, ánh mắt anh ánh lên sự hung ác, có thể thấy anh hiện tại đang tức giận.
Không sao, chỉ cần gia đình A Tuấn đến thì anh ta nhất định không làm gì được mình- cô ta nghĩ.
“ Cho hỏi anh là gì của Uyển Đồng.”
Cô ta chưa từng gặp Hoắc Trương trước đây, câu hỏi này coi như là giúp cô ta câu giờ đến khi cứu trợ đến.
“ Cha.”
Hoắc Trương nhàn nhạt đáp, câu trả lời của anh làm cô ta bất ngờ, theo thông tin cô biết về Tiểu Đồng vì cô bé không có cha nhưng bù lại gia đình mẹ ruột rất giàu có, mẹ còn là giám đốc của một công ty.
“ Uyển Đồng đã ra tay đánh bạn học, tôi nghĩ chuyện tôi bắt Uyển Đồng xin lỗi của là lẽ dĩ nhiên thôi.”
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô ta vẫn cho rằng mình là đúng.
“ Dĩ nhiên? Cô có chứng kiến câu chuyện từ đầu không?”
Khí chất của Hoắc Trương vô cùng bức người, câu hỏi của anh làm cô cứng miệng, đúng cô ta không chứng kiến câu chuyện từ đầu.
Vừa hay lúc này cha của A Tuấn cũng vừa đến, cô giáo viên kia thờ phào nhẹ nhõm, cứu tinh của cô ta đến rồi.
Cô tường thuật lại câu chuyện cho ông ta nhưng qua lời kể của cô thì A Tuấn hoàn toàn trở thành nạn nhân, còn Tiểu Đồng chính là đứa trẻ không hiểu chuyện.
“ Này anh có biết dạy con không vậy? Để nó đánh con trai yêu của tôi, đúng là một đứa trẻ vô giáo dục.”
Câu nói của người đàn ông kia vô cùng nặng, ông ta lại dùng những từ ngữ tồi tệ nhất để nói về một đứa trẻ, người làm cha như Hoắc Trương sao có thể bỏ qua được chứ.
Anh đứng dậy vung một đấm vào mặt hắn ta, phải nói là hắn rất vinh hạnh đấy, đã lâu lắm rồi Hoắc Trương không tự tay đánh người, tất cả anh đều để thuộc hạ làm, vậy mà hôm nay hắn chọc tức anh đến độ anh không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
“ Con gái tao không cần hạng người như mày bình phẩm.”
Hoắc Trương tiếp tục đấm thêm vài phát vào mặt của cha A Tuấn, gương mặt anh ta nhanh chóng trở nên thâm tím, chiếc răng cửa đã không còn trụ nổi nữa, rơi hẳn ra bên ngoài.
Sau một lúc thì Hoắc Trương cũng dừng tay, anh chỉnh trang lại quần áo của mình, bình tĩnh ngồi lại vị trí cũ.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Chuyển trường
- Chương 2: Giải vây
- Chương 3: Nỗi sợ bị bỏ rơi
- Chương 4: Ghép nhóm
- Chương 5: Hành càng già càng hăng
- Chương 6: Họa mi công cộng
- Chương 7: Giống như các cặp đôi yêu nhau
- Chương 8: Bắt gian
- Chương 9: Gặp nguy hiểm
- Chương 10: Gia đình làm khó
- Chương 11: Học nhóm
- Chương 12: Thỏ bông
- Chương 13: Gia đình thiên vĩ
- Chương 14: Hiểu lầm
- Chương 15: TRÁNH NÉ
- Chương 16: Mất tích
- Chương 17: Tai nạn
- Chương 18: Nhập viện
- Chương 19: Thúc dục
- Chương 20: Gọi anh trai
- Chương 21: Bữa tiệc chia tay
- Chương 22: Gặp lại nhau
- Chương 23: Uống rượu
- Chương 24: TRÚNG DƯỢC
- Chương 25: Trẻ con (H+)
- Chương 26: BÔI THUỐC
- Chương 27: QUAY LẠI RỒI
- Chương 28: BỊ BẮT GIỮ
- Chương 29: CƯỠNG HIẾP TẬP THỂ
- Chương 30: HẸN HÒ
- Chương 31: CHÍNH THỨC CHIA LY
- Chương 32: Năm năm sau
- Chương 33: QUAY LẠI NƠI CŨ
- Chương 34: GẶP LẠI NHAU
- Chương 35: Nuôi con
- Chương 36: CHO ANH CƠ HỘI
- Chương 37: SỐT
- Chương 38: KHAI TRƯƠNG
- Chương 39: LÀM PHIỀN BẠN GÁI
- Chương 40: CƯỠNG ÉP LÊN XE
- Chương 41: YÊU NGHIỆT
- Chương 42: ĐỪNG ĐỂ HẮN CHẾT
- Chương 43: ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC
- Chương 44: BẮT ĐẦU NGHI NGỜ
- Chương 45: BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA
- Chương 46: HẸN HÒ
- Chương 47: PHÁT HIỆN SỰ THẬT
- Chương 48: RA TAY ĐÁNH NGƯỜI
- Chương 49: TIỂU CÔNG CHÚA
- Chương 50: NÓI CHUYỆN
- Chương 51: XIN LỖI
- Chương 52: THAO TÚNG TÂM LÝ
- Chương 53: KẾT THÚC TRONG ÊM ĐẸP
- Chương 54: BA MẸ ĐẾN
- Chương 55: XIN
- Chương 56: HÀNG XÓM MỚI
- Chương 57: Hàng xóm mới
- Chương 58: CHÍ CÒN MỘT NĂM
- Chương 59: Chơi với con gái
- Chương 60: Đón mẹ tan làm
- Chương 61: Như một gia đình
- Chương 62: Gặp ông bà
- Chương 63: Khu vui chơi
- Chương 64: Thay quần áo
- Chương 65: Nghỉ ngơi
- Chương 66: Gặp mẹ vợ
- Chương 67: Năn nỉ dùm
- Chương 68: Dự tiệc
- Chương 69: Dự tiệc
- Chương 70: Xin lỗi
- Chương 71: Trêu chọc
- Chương 72: Ôm ấp
- Chương 73: Bắt gặp
- Chương 74: Có chạy đằng trời
- Chương 75: Kế hoạch
- Chương 76: Người đứng sau
- Chương 77: Đóng kịch
- Chương 78: Về nước
- Chương 79: Giải thích
- Chương 80: Tha thứ
- Chương 81: Trốn
- Chương 82: Hôn
- Chương 83: Cơ hội
- Chương 84: Vào tròng
- Chương 85: Biết hết
- Chương 86: Tra hỏi
- Chương 87: Tai nạn
- Chương 88: Sự thật
- Chương 89: Bắt cóc
- Chương 90: Kẻ bắt cóc
- Chương 91: Cảnh xưa lặp lại
- Chương 92: Giải thoát
- Chương 93: Kết thúc (end)
- bình luận