Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng
Chương 17: Hiến Tế Nữ Phù Thủy [1+2]
Chương 17
[Người chơi Tề Nhạc Nhân, bắt đầu nhiệm vụ: Hiến tế nữ phù thủy]
[Bối cảnh nhiệm vụ: Thôn Maca và vài thôn lân cận có một truyền thống đáng sợ. Cứ mỗi ba năm, họ sẽ hiến tế mười ba thiếu nữ cho Ác Ma. Những thiếu nữ này bị đuổi vào rừng sâu, họ phải cởi phong ấn cho bốn tòa tháp để mở địa cung hiến tế. Tại đó, một trong số mười ba người sẽ trở thành nữ phù thủy phụng dưỡng Ác Ma.]
[Do đặc trưng của nhiệm vụ, người chơi nam buộc phải sử dụng cơ thể của nữ giới. Sau khi nhiệm vụ chấm dứt sẽ trở lại bình thường.]
[Bước một của nhiệm vụ Hiến tế nữ phù thủy: Cởi phong ấn cho bốn tòa tháp. Số tháp đã được cởi phong ấn: 0/4]
[Bắt đầu đếm ngược để đồng bộ số liệu: mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hoàn thành đồng bộ.]
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Tề Nhạc Nhân cảm thấy mình đang đung đưa đung đưa, có tiếng con gái nói chuyện xì xầm. Cậu choàng mở mắt thì thấy mình đang trên một chiếc xe ngựa.
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, nghe đến cái đoạn đặc biệt, cậu vội cúi xuống nhìn ngực theo bản năng thì thấy – trên cái gờ phẳng lì đó bỗng nhiên xuất hiện hai cục (mà đáng lẽ ra không được phép ở đó)!
Đù, cái người thiết kế trò này làm sao thế! Vụ này đã vượt ra ngoài định nghĩa chọc ghẹo và bay thẳng về hành tinh biến thái rồi!
Mặt Tề Nhạc Nhân trắng bệch, cậu khép chân lại để cảm nhận phần dưới, quả nhiên, cái thứ quan trọng nhất đời giai đã không cánh mà bay…Ha ha, còn chơi cái trò này được nữa không đây?
Mai sau, cậu quyết không chọn acc nữ để được ngắm gái nữa. Cái bóng ma tâm lý nào quá lớn, cậu không trụ nổi nha.
“Cô không sao chứ?” Người ngồi phía đối diện cất tiếng hỏi.
Cậu làm ra vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu lên thì thấy ánh nhìn chần chờ của một cô gái mang những đường nét của người phương Đông. Tề Nhạc Nhân đưa mắt nhìn về phần hông của người này, tiếc rằng cô ta mặc bộ đồ hiến tế màu trắng y hệt cậu, và chẳng có cái dây lưng nào – không biết là đã giấu đi hay thực sự không có. Vậy nên, cậu không đoán được cô ấy là người chơi hay NPC.
“Chào cô, tôi là Diệp Hiệp, hiệp trong nghĩa hiệp khách…và, cũng giống như cô vậy.” Diệp Hiệp sở hữu một gương mặt rất có nét khí khái, cô vỗ vỗ hông mình, thẳng thắn thừa nhận cái thân phận người chơi.
Tên thế này…chẳng nhẽ cũng là nam. Tề Nhạc Nhân nghĩ lan man như thế, nhưng rồi nhìn cái vẻ tự nhiên của Diệp Hiệp, cậu bèn phủ nhận.
Tề Nhạc Nhân nhìn về phía hai thiếu nữ còn lại. Một mang nét lai đặc sệt với đôi mắt xanh lục đẹp đẽ, cô cuộn mình trong góc, không nói lời nào. Một mang cái đặc điểm tóc vàng mắt xanh điển hình, còn khá nhỏ tuổi. Cô bé ngóng về phía cả hai: “Có ai thấy chị gái em không?”
“Chị em là ai?” Diệp Hiệp hỏi.
“Chị ấy là Aisha, em là Ellie. Nếu thấy chị ấy, các chị có thể làm ơn dẫn tới chỗ em không? Sức khỏe chị ấy không tốt, nếu chỉ có một mình thì vất vả lắm.” Ellie cầu xin.
Cô vừa dứt lời, Tề Nhạc Nhân liền nhận được thông báo của hệ thống.
[Người chơi Tề Nhạc Nhân, kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh: Tìm Aisha. Trước khi nhiệm vụ Hiến tế nữ phù thủy kết thúc, giúp chị em Ellie và Aisha gặp lại nhau, nhiệm vụ hoàn thành thưởng 10 ngày sống, rút thăm ngẫu nhiên một lần. Nhiệm vụ thất bại không bị trừng phạt.]
Cậu đưa mắt về phía Diệp Hiệp, cô cũng nhìn cậu, có vẻ như cả hai cùng nhận được nhiệm vụ này: “Chúng ta có thể xem xét đến chuyện tạm thời hợp tác.”
“Tôi cũng đang có ý đó.” Vừa cất tiếng, Tề Nhạc Nhân đã sửng sốt trước giọng mình. Cái giọng loli mềm mềm này là sao! Cậu thực sự không chịu nổi nha!
“Đáng yêu thế này, đừng có làm cái bản mặt lạnh te đó chứ.” Diệp Hiệp mỉm cười, nháy mắt với Tề Nhạc Nhân một cái.
Hình như mình vừa bị ngự tỷ trêu chọc. Tề Nhạc Nhân choáng choáng, vô cùng không hài lòng với việc mình bị dán nhãn “đáng yêu”. Tuy không bằng Tô Hòa, nhưng vẻ đẹp trai của cậu đủ để khiến thím căng tin có tật nhan khống tặng thêm nửa muỗng đồ ăn đó chớ, sao chuyển giới tính lại mang cái mặt loli được!
“Tề Nhạc Nhân, tên tôi.” Cậu nói. May là tên này khá trung tính, chứ hiện cậu không muốn người ta biết giới tính thật của mình, xấu hổ chết mất.
“Cô thì sao?” Diệp Hiệp hỏi thiếu nữ đang cuộn mình trong góc và im lặng nãy giờ.
Thiếu nữ ngẩn ra, đôi mắt xanh màu phỉ thúy lóe lên vẻ lo lắng: “Tôi, tôi là Anna…” Rồi cô lại cúi đầu yên lặng.
Có vẻ như Anna chất chứa nhiều tâm sự hơn Ellie nhiều lắm, và dường như, cô sợ hãi tột độ trước những chuyện sắp xảy đến. Ellie còn nhỏ, chưa rõ mọi chuyện nên cứ thế ngây ngốc mà kể về truyền thuyết của thôn cho Diệp Hiệp: “Ba năm trước, chị ở thôn bên cạnh được lựa chọn, người lớn đều bảo chị ấy đi phụng dưỡng Ác Ma đại nhân. Giờ đến phiên em và chị gái, nhưng mà chị em sợ lắm, bảo là không muốn đi, nhưng không đi thì bị giam lại. Mấy hôm trước còn có vài chị rủ nhau trốn, thôn trưởng phái nhiều người đuổi theo lắm, không biết giờ thế nào rồi… “
Rủ nhau trốn? Tề Nhạc Nhân nhìn mu bàn tay trái của mình, dù nó đã nhỏ đi một cỡ do hệ quả của việc chuyển đổi giới tính, nhưng nhưng hình vẽ đó vẫn còn, hẳn nó đến từ một trong những thiếu nữ chạy trốn kia.
“Em biết có mấy người trốn đi không?” Tề Nhạc Nhân chợt nghĩ tới một chuyện.
Ellie xòe bàn tay ra đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm…sáu, có sáu chị.”
Vậy hẳn là có sáu người chơi. Tề Nhạc Nhân nghĩ.
“Em nhớ chị em quá..” Ellie bĩu môi, mặt mày ủ ê.
Diệp Hiệp sờ sờ tóc cô bé: “Đừng lo, bọn chị sẽ tìm được chị gái em thôi.”
Gương mặt đáng yêu của Ellie nở một nụ cười xán lạn: “Vâng!”
Ngự tỷ với loli đúng là cưng…Không, giờ không phải lúc để thích thú với cảnh này, phải chú tâm vào nội dung kịch tình, chú tâm vào nội dung kịch tình! Tề Nhạc Nhân tự nhấn mạnh, buộc mình phải chú ý tới tình cảnh trước mắt, cậu hỏi: “Chúng ta đang đi đâu thế?”
“Tới rừng Ác Ma. Thôn trưởng bảo phải cởi phong ấn cho bốn tòa tháp thì mới có thể vào địa cung để gặp Ác Ma đại nhân.” Ellie ôm mặt, thở dài, “Nhưng mà em muốn về nhà cơ.”
Lời của Ellie không khác mấy với thông báo của hệ thống. Tề Nhạc Nhân nhắm mắt, bắt đầu dự tính mọi chuyện. Xem ra trước hết phải tìm được bốn ngọn tháp, sau đó dùng một cách nào đấy để cởi phong ấn, rồi đi vào địa cung, trở thành nữ phù thủy.
Giờ, cậu bị biến thành nữ nên sức lực và tốc độ chắc chắn đã giảm nhiều. Tuy trước lúc rời khỏi vùng đất Hoàng Hôn, Tề Nhạc Nhân đã dùng số ngày sống ít ỏi của mình đã mua một vài thứ có lẽ sẽ phải dùng tới, nhưng còn chưa biết chúng có thể phát huy tác dụng không. Tin tốt duy nhất là lúc lên đường, Tô Hòa tặng cậu cái [Dao găm hút căng máu người]…
Tề Nhạc Nhân nhớ lại cảnh Tô Hòa tạm biệt mình ở phía ngoài thôn Maca, hắn vẫn thong dong và tao nhã như mọi lần: “E rằng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, tôi không hỗ trợ được, đành mong rằng thứ này có thể giúp được phần nào.”
Nói rồi, Tô Hòa nhét con dao găm hoa lệ đó vào tay Tề Nhạc Nhân.
“Đừng vội chối, để tôi nói xong đã.” Lời của Tô Hòa chặn cứng những gì Tề Nhạc Nhân muốn nói, hắn mỉm cười, tiếp, “Tuy nghe có vẻ như hơi huênh hoang, nhưng mấy thứ vũ khí này tôi chẳng thiếu. Với tôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng với cậu thì rất quan trọng. Kỹ năng SL rất hợp với nó, không chừng nó có thể thăng cấp nhanh chóng, và trở nên hữu ích. Và quan trọng nhất là…”
“Tôi mong rằng có thể gặp lại cậu.” Giọng hắn rất nhẹ, phiêu đãng trong gió rồi vụt tan đi, dịu dàng đến nỗi khiến người ta ngỡ là ảo giác, “Vậy nên, nhất định phải sống đó, Nhạc Nhân. Đợi đến một lúc nào, chúng ta lại cùng nhau đi mạo hiểm. Tôi nóng lòng lắm.”
……
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, có tiếng chó sủa hung tợn từ phía ngoài. Ai đó giật phăng cửa xe, bốn thiếu nữ bị lùa xuống.
Tại những nơi nằm ngoài hai vùng trú ẩn lớn của loài người, thời gian vẫn vận chuyển theo quy luật bình thường. Giờ đã là hoàng hôn, dưới cảnh tịch dương, rừng cây nom có vẻ quỷ dị và sâu thẳm, làm cho không một người nào muốn đặt chân vào.
Vài thôn dân tay lăm lăm vũ khí, xúm lại xì xầm. Tề Nhạc Nhân nín thở, dỏng tai nghe, dường như họ đang nói về chuyện không biết hai xe ngựa khác đã tới điểm đến chưa.
“Đến lúc rồi.” Một cụ ông bước gia, lão đưa mắt nhìn về phía bốn con chó dữ đang được ghìm lại bởi những thôn dân phía sau. Lũ chó sủa inh ỏi với bốn cô gái, Ellie và Anna sợ quá, trốn ra sau.
“Dù việc này thực tàn nhẫn, nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác…Nếu không thể khiến vị đại nhân kia hài lòng, mọi người đều sẽ chết. Vậy nên, bắt đầu đi.” Gương mặt lão lộ vẻ thương hại dối trá, lão vung tay lên, mấy người phía sau bèn thả xích chó. Chúng hung ác lao về phía họ.
Ellie ré lên một tiếng rồi xách váy, chạy vội vào trong rừng. Tề Nhạc Nhân cũng cuống cuồng vắt chân lên cổ. Tiếc rằng bộ đồ hiến tế rườm rà cản bước, lại thêm lần đầu mặc váy nên có chút bối rối, thành ra, cậu lỡ mất một nhịp so với người khác, mém chút bị lũ chó đuổi kịp.
Bốn người bị đuổi vào rừng sâu không chút thương tiếc, thất lạc nhau trong lúc chạy trốn.
***
Trong rừng đều là bùn lầy ẩm ướt, trơn trượt, đâu đâu cũng có rễ cây. Tề Nhạc Nhân mặc bộ váy hiến tế “nhìn thì đẹp nhưng chạy thì vướng” mà mém ngã mấy lần. Con chó hung ác kia càng lúc càng áp sát, tưởng chừng như nó sắp cắn được mình đến nơi!
Cứ thế này, chắc chắn sẽ bị cắn chết! Có nên dùng kỹ năng SL không? Không, vô dụng, làm thế cũng không cắt đuôi được nó!
Còn cách nào nữa….
Đúng rồi, đồ ăn!
Tề Nhạc Nhân vội vàng lôi túi đồ ăn được ưa thích ra, rồi quăng cật lực một khẩu phần về phía sau. Con chó đang vọt tới liền vội vàng ngoặt lại – ngay lúc đang tung thân giữa không trung – với một cái dáng hết sức nực cười. Nó bỏ cậu lại đó, lao thẳng tới chỗ phần ăn kia rơi xuống.
Có ích thật đấy! Tề Nhạc Nhân thực chẳng biết nói sao, cậu đang chần chờ không biết nên ra tay xử lý nó, hay trốn đi.
Chạy thì tốt hơn, nhỡ đâu giết không thành mà còn bị cắn thì chết. Lỡ có bị đuổi theo thì dùng thêm một phần ăn nữa, rồi xử lý nó cũng được. Tính toán xong, Tề Nhạc Nhân quyết định không mạo hiểm, thay vào đó là chạy điên cuồng vào rừng.
May mà con chó kia không đuổi theo. Mới chạy chừng một lúc, Tề Nhạc Nhân đã thở hồng hộc, người mệt rũ ra. Thể lực của nữ vốn đã kém hơn nam, lại thêm cái địa hình trắc trở, thành ra cậu chẳng mấy chốc cậu đã phải tựa cây mà thở. Một điều đáng ghét là, đến cái tiếng thở này sao cũng nghe như cô nàng mềm mại đáng yêu nào đang “thở dốc” vậy.
Tề Nhạc Nhân lấy nước ra, tu ừng ực mấy ngụm. Dòng nước lạnh lẽo chạy dọc từ cằm, lan xuống ngực. Cậu cúi xuống nhìn thoáng qua, chuẩn bị tâm lý một lúc rồi mới dám mò xuống – mềm mềm….mềm mềm…mềm mềm….
Vậy nên cái cảm giác như có thứ gì nảy qua nảy lại trước ngực, không phải là ảo giác của mình đúng không, ha ha.
Không thể mặc bộ này để chạy được, vướng quá. Nhưng khi Tề Nhạc Nhân chuẩn bị thay bộ trang phục vận động mà cậu đã chuẩn bị trước thì mới nhận ra rằng: cái váy hiến tế này được quy định rằng không thể đổi!
Cái nhiệm vụ này lắm trò thế…dày vò người chơi nam quá thể.
Thấy không thay đồ được, Tề Nhạc Nhân liền dùng con dao găm Tô Hòa đưa để xén váy dài thành váy ngắn. Tuy lộ giò thì hơi lạnh, nhưng thế còn đỡ hơn việc bị trượt chân.
Giải quyết xong vấn đề quần áo, Tề Nhạc Nhân lôi cái la bàn cậu mang theo ra, xác định phương hướng, rồi đi về phía Bắc.
Cậu thực sự phải cảm ơn Trần Bách Thất. Đòi những một phần ba số ngày sống còn lại của cậu, nhưng cô ấy đã giúp hết mình. Một ngày sau của nói chuyện, Tề Nhạc Nhân nhận được tư liệu chi tiết về thôn Maca được Trần Bách Thất nhờ em gái đưa đến, trong đống tư liệu ấy thâm chí còn có cả bản đồ!
Tấm bản đồ khá sơ sài, có vẻ như là bản vẽ tay của một người chơi hay NPC nào đó từng đi qua. Thế nhưng, khu vực trong rừng có đánh ký hiệu của hai tòa tháp, một tòa được chú thích là Tháp Đầm Lầy, tòa kia là Tháp Hang Động. Tề Nhạc Nhân tính qua, hẳn là mình đang ở cái lối vào gần rừng nhất, chỉ cần men theo con sông này, đi về phía hạ nguồn là có thể đến được Tháp Đầm Lầy.
Tiếc là tấm bản đồ không có tư liệu chi tiết hơn, nhưng thế thôi cũng đủ cho Tề Nhạc Nhân cảm thấy mỹ mãn.
Có tiếng nước róc rách từ phía xa xa truyền tới, cậu bước nhanh đến bờ sông, vục xuống rửa mặt. Dòng nước phản chiếu ngoại hình hiện tại của cậu, mái tóc nâu sẫm xõa xuống bờ vai, gương mặt của phiên bản nữ giống phiên bản nam chừng bảy, tám phần, nhưng mềm mại và trẻ hơn chừng mấy tuổi – ôi mẹ ơi, đây chẳng phải mặt của một em gái đáng yêu sao! Giả dụ như tình cờ gặp được cô bé này trên đường, chắc cậu cũng liếc qua một chút, nhưng giờ mình lại biến thành người sở hữu gương mặt này, quả thực chẳng thoải mái tí nào.
Bình tĩnh, bình tĩnh, cái này chỉ có trong phụ bản thôi, ra ngoài rồi mình lại là hảo hán!
Sau khi điều tiết lại cảm xúc, Tề Nhạc Nhân gắng mà chấp nhận cái vẻ ngoài hiện tại của mình, chuyển sang hướng chăm chú tính xem tiếp theo nên làm gì.
Trời sắp tối, di chuyển trong rừng giữa nửa đêm hiển nhiên không phải một việc sáng suốt, tốt nhất là cậu nên kiếm một chỗ để qua đêm, đợi đến trời sáng rồi hành động. Tuy Tề Nhạc Nhân không có kinh nghiệm sinh tồn giữa nơi hoang dã, nhưng chí ít cậu cũng biết rằng nhóm một đống lửa sẽ giúp tránh bị dã thú tấn công. Vậy nên, cậu bắt đầu khổ sở đi nhặt nhạnh nhánh cây.
Cứ tưởng rằng chỉ cần có cành là nhóm lửa được rồi, nào ngờ mấy thứ này bị ẩm, thành ra luấn quấn hồi lâu mà chỉ có khói mù mịt, khó khăn lắm mới bắt được lửa. Cậu thầm rủa xả mấy bộ phim truyền hình, nhóm lửa đâu có dễ thế chứ? Đấy là cậu còn mang theo bật lửa từ vùng đất Hoàng Hôn đó, chứ nếu tự đánh lửa thật thì….cái hình ảnh đó đẹp quá, cậu không dám tưởng tượng.
Trời tối hẳn, Tề Nhạc Nhân tựa mình dưới gốc cây, vừa uống nước vừa ăn bánh mỳ khô. Bánh mỳ cứng ngắc, xứng đáng để bấm 10 nghìn cái dislike, nhưng được cái là rẻ, còn giữ được lâu, cậu mang theo số lượng đủ cho nửa tháng, dù sao thì cũng chưa biết rõ nhiệm vụ này bao giờ mới xong.
May là số ngày sống sẽ tạm dừng lại khi làm nhiệm vụ, chứ không thì chẳng mấy nữa là cậu chết.
Nhìn số ngày sống ít ỏi của mình mình, Tề Nhạc Nhân lại lo lắng. Nếu không kiếm được lượng thời gian khả thi ở đây, thì chắc cậu sẽ phải liều mình nhận bừa nhiệm vụ nào đó. Tô Hòa từng khuyên không nên làm thế, hắn đề nghị họ nên tranh thủ lúc thời gian còn dư dả để rèn luyện bản thân. Dù sao một người được huấn luyện và không được huấn luyện khác nhau rất lớn.
Lửa kêu lép bép, Tề Nhạc Nhân quấn thảm, đôi mắt nheo nheo. Tình cảnh này khiến người ta nơm nớp lo sợ, không thể an tâm nghỉ ngơi, nhưng nếu mất ngủ cả đêm thì sáng hôm sau cậu nhất định sẽ đuối sức, như vậy thì sao có thể tìm cách để tới cởi phong ấn cho bốn tòa tháp. Tốt nhất là tìm người hợp tác, chí ít còn có thể luân phiên gác đêm. Trước mắt, chưa xảy ra xung đột không thể tránh khỏi giữa họ, tiếc rằng ba người cùng ngồi trên xe đã lạc nhau…
Lòng Tề Nhạc Nhân nặng trĩu, cậu chập chờn giữa mê và tỉnh, đột nhiên có tiếng chim đập cánh bên tai, cậu choàng thức giấc thì thấy một bóng đen đáp xuống cạnh lửa trại.
Đó là một con chim màu đen, nhìn có vẻ…vô cùng quen mắt.
Tề Nhạc Nhân nhìn chằm chằm vào nó một chốc, rồi nhớ ra, đây không phải là cái con chim lừa đảo kia sao! Chính là cái con ăn mất một phần đồ ăn ở con hẻm tại vùng đất Hoàng Hôn!
Nó xuất hiện ở đây, có nhẽ nào…
Tề Nhạc Nhân sửng sốt, cậu chưa quên, lúc đó, nó rời đi bởi nghe được một tiếng huýt sáo, cậu đuổi theo nên mới phát hiện hiện trường án mạng. Hung thủ rất có thể là chủ của con chim này. Trần Bách Thất từng nhắc tới cô ta, nói rằng đó là một người đẹp băng giá.
Con chim trông giống ưng phát ra tiếng kêu quái dị, chuẩn bị một chút rồi hô lớn: “Sói đến, sói đến!”
Tề Nhạc Nhân vùng ra khỏi thảm, cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng xung quanh an tĩnh, chẳng có gì xảy ra.
Mẹ nó, nó này lại lừa mình!
Tề Nhạc Nhân giận lắm, quyết định vặt lông nó hầm một nồi canh. Tiếc rằng con chim này cảnh giác vô cùng, cậu chưa kịp tiến lên thì nó đã bay vọt lên cành cây, nghiêng đầu nhìn xuống, cười khằng khặc chế nhạo. Tề Nhạc Nhân chỉ biết đứng dưới dậm tay dậm chân.
Con chim yên tĩnh một chốc, Tề Nhạc Nhân đợi mãi không thấy chủ nó xuất hiện bèn quay về chỗ ngồi của mình, đau đớn gặm đống đồ khô. Nào ngờ cái con vô liêm sỉ đó lại gào lên: “Sói đến, sói đến!”
“Ha ha, mày tưởng tao sẽ tin à, tên lừa đảo kia!” Tề Nhạc Nhân khoanh tay nhìn nó đầy giận dữ, con chim nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, không nói chi nữa.
Tề Nhạc Nhân còn đang mải cười lạnh thì đột nhiên liếc thấy một cặp mắt xanh rờn lập lòe giữa giàn cây cối….
Mẹ nó, có sói thật à! Tề Nhạc Nhân loạng choạng rút một nhánh cây từ đống củi ra làm đuốc, không dám rời khỏi phạm vi lửa trại. Cậu nhớ rõ, sói không dám tới gần lửa, chỉ cần không rời khỏi đây, tức là an toàn.
Con sói đầu tiên rời khỏi vùng âm u, phóng về phía cậu đầy hung ác.
Tề Nhạc Nhân nuốt nước miếng, tim đập thình thịch như điên.
Con thứ hai theo sát, tấm công từ một hướng khác, rồi đến con thứ ba, con thứ tư…
Cảm giác khi đối mặt với dã thú khát máu và những bóng ma rất khác nhau. Một là sự tàn độc do cơn đói khát mang đến, một là sự lạnh lẽo chết chóc. Cậu không thể nói rõ cái nào đáng sợ hơn.
Tay Tề Nhạc Nhân bóp một phần đồ ăn, giờ cậu cảm thấy thực may mắn khi rút thưởng được thứ này, nếu không, giữa khu rừng dày đặc dã thú này, cậu ngờ rằng mình sẽ chẳng thể sống được bao lâu.
Con sói hung ác đói đến độ nước miếng chảy ròng, nó hạ trọng tâm xuống, cổ họng phát ra những tiếng gầm tham lam, sự hung tàn tràn ra cuồn cuộn.
Tề Nhạc Nhân rụt lại một bước theo bản năng. Chính một bước này kích thích cơn đói khát của loài dã thú, con sói đói không thèm để ý đến ngọn lửa đáng sợ, cứ thế lao về phía cậu! Tề Nhạc Nhân vội vã quẳng phần ăn trong tay đi, quẳng luôn cả ngọn đuốc của mình. Ngay lúc này, bên tai vang lên một tiếng rít sắc lẻm, có thứ gì sắc bén sượt qua tai cậu. Con sói đói đang lao mình giữa không trung tru lên một tiếng tuyệt vọng rồi rơi phịch xuống đất.
Con chim đang đứng trên cành xem trò sà xuống cắp phần đồ ăn đi, vừa kêu lên những tiếng quái dị vừa ăn ngấu nghiến.
Tề Nhạc Nhân nhìn xác con sói đang nằm bất động, đầu nó bị nắm một mũi tên bạc rực rỡ, lóe ra những tia sáng sắc lạnh giữa đêm đen.