Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần) - Chương 129: Gian Thần

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 129: Gian Thần

Ăn cơm tối xong xuôi, hắn phi lên phòng soạn sách vở cho buổi ngày mai đi học chứ chả học bài cũ, gọi điện thoại nói chuyện với hai mẹ con Naccy một lúc, sau đó nhảy ra ngoài lan can lướt đi trên những ngọn cây, dừng lại ở ban công phòng Hằng hắn khẽ gõ cửa, nhưng một lúc lâu không thấy có tiếng động gì, hắn nhăn mày, hắn cảm nhận được Hằng ở trong phòng, khẽ đảo tinh thần lực ở trong vòng tay trữ vật, hắn lấy ra một thanh sắt nhỏ bắt đầu chọc chọc ngoáy ngoáy ổ khoá cửa, cái nghề phá khoá này là hắn mất công 3 ngày trời theo chân một huyền thoại trong làng ăn trộm mới học một ít da lông, chọc đến cả 10 phút mới vang lên âm thanh “ cạch “ một tiếng, hắn khẽ mở cửa lén lút chui vào, cả căn phòng tối om om nhưng không làm khó được đôi mắt của hắn.

Khẽ đi lại phía giường, nhìn Hằng đang ngủ ,hắn ngồi xuống, ngoài trời thì nóng mà trong phòng điều hoà bật 16 độ, Hằng đắp một cái chăn ngang ngực, hắn vén mấy sợi tóc vướng trên mặt Hằng, hắn kéo lại cái chăn lên, chắc do hắn mạnh tay nên Hằng giật mình tỉnh dậy.

“ Anh qua đây từ lúc nào vậy ?”

Hằng nhăn mặt hỏi hắn, hắn thấy điệu bộ nhăn nhó của Hằng lông mày nhíu lại, đưa tay lên sờ chán Hằng thấy cũng không nóng, lại đưa tay thò xuống bên dưới, Hằng lườm hắn nói.

“ Anh sờ cái gì đấy.”

Hắn không nói mà chỉ đặt tay lên vùng bụng Hằng mà khẽ xoa xoa.

“ Em đến ngày hả ?”

Một lúc sau hắn mới lên tiếng, Hằng nhìn chỉ khẽ ừ nhẹ một tiếng, tự nhiên trong lòng hắn có cảm giác bản thân là một thằng tồi, hắn có vẻ không đủ sự quan tâm đến người mà hắn yêu thương.

“ Còn đau không ?”

Hắn nhăn mặt mà hỏi, Hằng nhìn hắn rồi bĩu bĩu cái môi ra nói.

“ Em đau từ chiều rồi, bây giờ vẫn hơi hơi đau.”

Hắn cũng chỉ biết gãi gãi mũi, rồi đứng dậy. “ Để anh đi lấy túi chườm bụng cho em.”

Hằng không nói gì, hắn thì phi luôn xuống nhà bếp tìm một hồi cũng không thấy cái túi chườm bụng đâu liền nhăn nhó, cuối cùng thì hắn cũng chẳng tìm nữa mà lại chạy lên.

“ Anh không thấy túi chườm ở đâu.”

Hằng cười cười mắng yêu hắn. “ Anh giống như một tên ngốc vậy.”

Hắn gãi gãi mũi, quả thật mấy chuyện này hắn cũng đâu phải con gái nên cũng chỉ hiểu sơ sơ một ít, rồi lại chạy xuống bếp lục lọi mấy củ gừng, sau đó làm một cốc trà gừng âm ấp mang lên.

“ Nè, uống trà gừng đi vợ.”

Hằng đã ngồi dậy, khẽ cầm lấy cốc trà gừng nhấp một ngụm nhỏ, bấy giờ hắn mới hỏi.

“ Mẹ em cùng anh Việt đi đâu rồi ?”

Hằng khẽ nói. “ Mẹ với anh Việt đi qua nhà ông bà ngoại có việc rồi.”

Hắn cũng gật gù mà nhìn Hằng, một lúc sau hắn mới vỗ đầu nói.

“ Mà em ăn gì chưa đó ?”

Hằng khẽ lắc đầu, hắn nhăn mặt như đít khỉ rồi nói.

“ Để anh đi nấu gì cho em.”

Hằng kéo tay hắn cười nói. “ Cõng em đi cùng.”

Hắn khẽ ngồi xuống rồi nói.

“ Lên đây cô vợ nhỏ.”

Hằng khẽ nhảy lên lưng hắn, đưa tay vòng qua cổ hắn, cười hì hì nói nhỏ vào tai hắn.

“ Hứ, em phải làm vợ lớn.”

Hắn cõng Hằng đi xuống bếp, lục lọi tủ lạnh lấy ra một ít thịt gà, sau đó khẽ quay đầu lại mà hỏi.

“ Ăn cháo gà nhá ?”

Hằng cười tủm tỉm khẽ nói “ Dạ “ một tiếng, nghe tiếng dạ của Hằng hắn như được chìm đắm trong ma tuý vậy, tâm trạng tự nhiên lại như bay lên chín tầng mây.



Vừa cõng Hằng trên lưng, vừa nấu cháo gà, đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, 30 phút sau hắn múc cháo ra bát ô tô to đặt xuống bàn ăn ở bếp, đặt Hằng ngồi xuống ghế.

“ Phải ăn hết chỗ này đấy, không là anh đánh đòn.”

Hằng nhìn bát cháo to mà nhun mũi lại, lắc đầu nói.

“ Em ăn một phần thôi, còn lại anh phải ăn.”

Hắn xoa xoa cằm cũng chỉ biết gật đầu trước đôi mắt ngập nước kia.

“ Bón cho em đi.”

Hằng há há miệng, hắn chỉ biết lắc đầu vì cô vợ nhõng nhẽo, cả hai vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh.

Ăn xong thì hắn bế Hằng đi vệ sinh cá nhân rồi đem lên phòng đặt xuống giường, hắn cũng không về mà nhảy lên giường ngủ luôn, tay đưa xuống khẽ xoa xoa bụng Hằng mà hỏi.

“ Em đỡ chưa ?”

Hằng gật gật cái đầu, hắn mới yên tâm rồi kéo Hằng vào trong lòng mình, khẽ hôn lên chán nói.

“ Ngủ đi vợ, muộn rồi.”

Hằng rúc rúc vào trong ngực hắn im lặng, một lúc sau ngẩng đầu lên khẽ cắn vào môi hắn sau đó nhả ra nói.

“ Hứ, sáng nay anh lai con nào ?”

Hắn thì chưa ngủ nhưng vẫn phải giả vờ là đã ngủ, Hằng thấy hắn không chả lời liền dùng tay mà véo eo của hắn.

Không chịu được tra tấn hắn đành phải mở mắt cười gượng gạo nói.

“ Người ta không có ai đưa về, anh thì tiện đường nên mới lai về thôi mà.”

“ Anh lại lừa em, người ta nghe nói là hot girl khối 10 thiếu gì người muốn lai, tại sao lại là anh.”

Hằng không tha mà cứ truy hỏi, hắn thì cười khổ trong lòng, trong đầu thì đang tìm câu nói cho có lí lẽ.

“ Hazz, ai bảo anh đẹp trai cơ chứ, người ta thích anh nên mới chủ động, anh là người đàn ông tốt nên cũng không nỡ từ chối.”

Ở eo hắn lập tức chuyền tới cảm giác đau buốt, Hằng nói.

“ Anh là đồ con lợn.”

Sau một hồi tra tấn, hắn hứa lên hứa xuống là không có chuyện gì Hằng mới tạm tha cho hắn, còn cảnh cáo hắn mà vớ vẩn, Hằng mang hắn đi chém.

Hắn tự nhận bản thân mình là một người đàn ông chung tình, đâu thể nào làm ra mấy chuyện có lỗi được, nhưng bất quá con gái người ta mà cứ chủ động, hắn cũng chỉ biết nằm im chịu trận.

Sáng hôm sau về sớm thay bộ quần áo rồi lại vác con xe đạp phóng qua nhà Hằng, hôm nay hắn bị Hằng bắt phải chở đi học vì vậy hắn chỉ đành nghe theo.

Chờ Hằng đến trường rồi cả hai cất xe, đi ra ngoài quán gọi bánh mì và sữa mà nhai nhồm nhàm. Đang ăn hắn thấy phía xa xa Thuỷ đang chạy lại đây, hắn nhăn mũi mà dấu cái mặt đi trong miệng lẩm bẩm.

“ Tàng hình, không thấy mình.”

Nhưng sự cầu nguyện của hắn không thành sự thật, mà Thuỷ còn cười toe toét chào hắn.

“ Chào anh chị nhé.”

Người ta chào hỏi hắn cũng chỉ đành quay qua mà cười.

“ Ừ chào em.”

Hằng thì vẻ mặt không chút biểu tình gì, Thuỷ liền nhìn qua Hằng cười nói.



“ Chị Hằng xinh thật.”

Hằng nhìn Thuỷ nở một nụ cười.

“ Em biết chị à, em cũng rất xinh đẹp.”

Hắn nghe hai bà cô cứ khen đi khen lại nhau mãi mà ngứa hết lỗ tai, nhưng cũng không dám ý kiến gì.

“ Anh Hưng, ông nội em muốn gặp anh, trưa nay anh về nhà với em nhé, à dẫn theo cả chị Hằng nữa nha.”

Hắn nghe xong thì lông mày khẽ giật giật, thôi chết rồi không khéo người ta gọi hắn đến để đánh nhau cũng nên, mấy cái lão có võ công cao cường trong phim không phải cũng rất thích đánh nhau còn gì, hắn mà bị người ta lôi ra làm bao cát thì khóc không ra nước mắt.

Đắn đo một lúc hắn mới gật đầu, hắn có gì phải sợ cơ chứ, nếu mà không đánh lại thì chạy, hắn với người ta không thù không oán đánh giết làm gì cơ chứ.

Ăn xong cả ba người cùng đi vào trường, ở dưới bao nhiêu con mắt hâm mộ nhìn Trần Quốc Hưng, hắn thì mặt vênh lên đâu phải ai cũng được hot girl ưu ái đâu cơ chứ.

“ Gớm, được người ta mời về nhà luôn, anh là em nghi lắm đấy.”

Hằng khẽ nhéo hắn, khi Thuỷ đã đi về lớp. Hắn cười đau khổ nói. “ Ông nội người ta là cao thủ đấy, em không thấy trên người Thuỷ có khí tức là lạ à ?”

Nghe hắn nói Hằng mới nhăn mày, một lúc sau mới gật đầu khẽ nói.

“ Anh nói em mới để ý đến, từ người Thuỷ em cảm nhận được một loại khí tức cũng rất mạnh.”

Hắn gật gù, nhìn Thuỷ bên ngoài không khác gì một cô gái chân yếu tay mền, nhưng mà ba bốn thằng con trai cũng chưa chắc là đối thủ.

“ Chắc khoảng đâu đó lục đẳng, thất đẳng gì đó.”

Hằng im lặng không nói gì, hắn khẽ xoa xoa đầu Hằng rồi hẹn trưa cả hai cùng đi đến nhà Thuỷ, rồi ai về lớp đấy.

Vừa vào đến lớp thấy cái mặt hớn hở của thằng Quang, làm hắn lại nhớ đến bức ảnh, khẽ hừ hừ mũi cất cặp vào chỗ, rồi đi lại chỗ thằng Quang, đưa tay quàng vai nó cười cười.

Thằng Quang thấy hắn thì mặt mũi nhăn nhó, cười gượng gạo nói.

“ Ý…đại ca làm gì mặt mũi sát khí ghê thế, đừng làm con tim bé nhỏ của em tổn thương.”

Trần Quốc Hưng cười gằn dí đầu thằng Quanh xuống, chân thốc lên liên tục, vừa đá vừa nói.

“ Này thì tổn thương, này thì dám chơi tao này.”

Bọn cờ hó xung quanh thấy thằng Quang ăn đòn cũng lao vào mà ăn hôi, làm thằng bé Quang la oai oái như lợn bị chọc tét, đánh đã tay hắn mới ném thằng Quang ra. Cả người thằng Quang đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch nhìn như thằng ất ơ vậy.

“ Quàng Thượng, tên tiện nhân kia làm gì mà quàng quàng thượng lại tức giận như vậy ?”

Thằng Dũng vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn thằng Quang, chắp tay hỏi hắn.

Trần Quốc Hưng phất phất tay nói. “ Tên tiện nhân kia dám ton hót chuyện ta đi hú hí bên ngoài với Hoàng Hậu của ta, làm ta đêm qua long thể bất an, cả người ê ẩm vì bị ngủ dưới đất…hazzz…”

Thằng Dũng vỗ tay vào nhau đánh đét một cái, vẻ mặt hiện lên sát khí đằng đằng chắp tay nói.

“ Quàng Thượng, hành động như vậy quả thật là bỉ ổi vô liêm sỉ, thần nguyện dẫn binh thảo phạt gian thần lộng ngôn, xin bệ hạ phê chuẩn.”

Hắn chắp tay sau đít, bộ dạng bễ nghễ lên tiếng.

“ Ta phê chuẩn, chu di tam tộc.”

Thằng Dũng cười hắc hắc phất tay nói. “ Ba quân lên.”

Vậy là cả bọn nhảy lên túm lấy thằng Quang đấm đá túi bụi, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

“ Vi thần không dám, quàng thượng tha mạng.”

Hắn không thèm để ý mà về chỗ ngồi đặt mông ngồi xuống, bọn kia đánh một trận đã tay thì cười ha hả mà về chỗ, để lại thằng bé Quang tan tành như một bông hoa trong chiều giông bão.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận