Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần) - Chương 145: Gặp Gỡ Tu Chân Giả

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 145: Gặp Gỡ Tu Chân Giả

Mấy ngày hôm sau ban ngày thì làm việc, tối mấy đứa con trai lại rủ nhau đi uống trà đá ngắm gái, hắn bây giờ không có ý định cưa cẩm Hà vì thế hắn tạo ra một khoảng cách vừa đủ làm bạn, không nói mấy lời ong bướm.

Buổi tối hôm nay cả mấy đứa con trai con gái rủ nhau đi lượn ngoài đường cho mát mẻ. Cả đám hơn 10 đứa cười nói ríu rít đi trên đường, khi đi ngang qua chỗ công viên nhỏ, có 4 năm người đang trượt ván, trong đó có một thằng lúc mà đám người bọn hắn đi qua thì nó trượt ván lướt qua trước mặt cười cười.

Trần Quốc Hưng nhìn thằng cu vừa lướt qua trong lòng cay cay, căn bệnh ung thư thích thể hiện của thằng này có vẻ đến giai đoạn cuối rồi, hắn huýt sáo một cái.

“ Ê cu sô lô không ?”

Thằng cu kia ngoảnh lại nhìn Trần Quốc Hưng cười nhạt gật đầu.

“ Ok ông anh, kèo 5 lít.”

Hắn cười nhạt gật đầu, thằng Thắng huých vai nói nhỏ.

“ Mày biết trượt không thế ?”

Trần Quốc Hưng vỗ vỗ ngực nói.

“ Chuyện trẻ con ấy mà.”

Thằng kia nhìn hắn rồi bắt đầu thể hiện mấy kĩ năng cơ bản đảo qua đảo lại, rồi lộn ván 360 độ…Mấy thằng đi cùng thằng kia cổ vũ ầm ĩ.

“ Đến lượt ông anh !”

Thể hiện mấy đường cơ bản xong xuôi thằng kia đẩy ván trượt qua cho Trần Quốc Hưng, hắn dơ chân đỡ lấy ván trượt cười nhạt, vỗ ngực nói với đám đi cùng.

“ Mấy chú mấy cô nhìn anh thể hiện đây này !”

Hắn nhảy lên ván trượt, cái ván lập tức trượt ra đằng trước rồi lại trượt ra đằng sau, hắn thì lảo đảo thân người, bọn kia thấy Trần Quốc Hưng lảo đảo sít ngã thì cười như điên hò hét hắn cùi mía…

Đám thằng Thắng thì vỗ chán thở dài, sau vài giây làm quen với ván trượt hắn cười nhạt, tuy là chưa trượt ván bao giờ nhưng đối với một thiên tài như hắn làm gì có chuyện gì làm khó được hắn.

Dùng chân đẩy cái ván lướt đi một đoàn dài rồi hắn nhảy lên, cái ván dưới chân lộn mất vòng rồi lại rơi xuống đất, hắn rơi xuống nhẹ nhàng trên ván, rồi đảo qua đảo lại như say rượu, khẽ liếc mắt về mấy thằng kia dơ một ngón tay thối lên, mấy thằng kia bĩu môi dơ động tác cứa qua cổ, hắn hừ mũi mấy thằng ranh con này có vẻ còn chưa phục hắn thì phải, hắn phải dở tuyệt chiêu rồi.

Hắn đẩy ván trượt dài rồi nhún người lộn vào vòng trên không trung, ván trượt bay lên vòng qua đầu hắn một vòng rồi rơi ra phía trước, hắn đạp chuẩn xác lên cái ván trượt.

Đám người tất cả đều trợn tròn mắt mà nhìn, hắn vênh mặt cười ha ha, mấy trò con nít làm sao mà làm khó được hắn.



“ Cạch “ một tiếng, cái ván mà hắn đang trượt tự nhiên gãy làm đôi, Trần Quốc Hưng nhăn mày nhìn xuống cái ván đã gãy đôi, rồi lại nhìn lên cái thằng cho hắn mượn ván, mặt mũi thằng cu kia đã tái mét lại, hắn cười hề hề.

“ Hazzz, cái ván đểu này…”

Rồi nhảy xuống vắt chân lên cổ mà chạy, chứ mà ở lại nó bắt đền thì khổ, đám thằng Thắng ngơ ngác rồi cũng tán loạn bỏ chạy theo….

Cái thời tiếng cuối tháng 7 nóng chảy cả mỡ, hôm nay bị cắt điện tất cả mọi người đều há cả mồm vì nóng nực, chỉ có Trần Quốc Hưng vẫn lăn ra cái sàn nhà 40 độ mà ngủ ngon lành, còn đang mơ mộng thì một tiếng nổ vang lên làm hắn giật mình.

“ Đoành.” Trần Quốc Hưng vùng dậy nheo mắt, thấy không có ai ở trong phòng hắn liền lấy bùa tàng hình dán lên người, rồi lao ra ngoài cửa sổ hướng về phía âm thanh vừa rồi. Hắn còn nhớ ở kiếp trước giữa trời nắng như đổ lửa thì có tiếng sét đánh làm hắn đang ngủ cũng giật mình bừng tỉnh, lúc đó chỉ cho rằng là thời tiết bị hâm, nhưng bây giờ hắn đã bước vào con đường tu luyện, hắn đánh hơi được mùi của siêu phàm giả đánh nhau, còn tại sao lại có sét đánh hắn chỉ phán đoán trong đầu, còn cần chờ tận mắt thấy mới dám khẳng định nguyên nhân.

Chạy đến một căn trung cư 20 tầng bỏ hoang giữa lòng thành phố hắn nhíu mày lẩm bẩm.

“ Là ở đây.”

Rồi cả thân thể nhảy lên một cách nhẹ nhàng, chỉ sau 3 lần nhảy hắn đã nhẹ nhàng đáp xuống cửa sổ của tầng cao nhất.

Hắn vận chuyện Thiên Địa Vô Thượng Quyết ẩn dấu đi toàn bộ khí tức mò mẫn từ từ đi vào trong, căn trung cư bị bỏ hoang này chỉ được xây giang dở, mới được phần thô nên hắn mò lên cầu thang dẫn lên sân thượng mà rình mò, hắn cũng rất tò mò vì sao toà nhà trung cư bỏ hoang này lại không bị phá đi xây cái khác, phải biết giá đất ở Hà Thành còn đắt hơn vàng vậy mà khu đất xây căn trung cư này lại không được xây công trình khác quả thật là cũng hơi lãng phí.

Trên sân thượng, có hai thân ảnh đang đánh nhau kịch liệt, điều làm hắn khiếp sợ là cả hai người này là tu chân giả hàng thật giá thật 100%, đây là lần đầu tiên từ khi hắn bước chân lên con đường tu chân lại gặp được tu chân giả chân chính, còn nguyên hồn của Tu Sĩ Nguyên Anh ở trên tàu ma, hắn không tính là một tu sĩ hoàn hảo.

Hắn đánh giá hai người đang đánh nhau, cả hai chỉ khoảng 30 tuổi, một người gầy nhỏ mặc một bộ quần áo thể thao màu đỏ, còn người còn lại thân thể cao to vạm vỡ mặc trên người một bộ quần áo vét đen.

“ Thi triển Thiên Lôi Phù với mày đã là cực hạn rồi, với tu vi tứ phẩm của mày không đánh lại tao đâu, đừng có phí sức lực, ngoan ngoãn giao ra bản đồ động phủ, tao sẽ cho mày chết toàn thây.”

Tên cao to lên tiếng, quyền ảnh như vũ bão điên cuồng đánh về người gầy nhỏ. Trần Quốc Hưng vắt chân nằm dựa vào vách tường đưa tay xoa xoa cằm, trong đầu thì tò mò về mấy từ ngữ quan trọng trong lời nói của tên cao to. “ Tu vi Tứ Phẩm ?” Là cái quần què gì nhỉ, theo khí tức phát ra hắn đoán tên cao to tu vi khoảng Luyện Khí Kỳ tầng 5, còn người cao gầy là Luyện Khí Kỳ tầng 4 đỉnh phong có lẽ mỗi tầng Luyện Khí Kỳ tương ứng từ nhất phẩm đến cửu phẩm, hẳn là tên gọi hơi khác so với kiến thức trong đầu của mình, nhìn tóc trên đầu tên cao to đã cháy một mảng hắn gãi gãi mũi suy đoán, có lẽ người cao gầy thi triển một loại phù lục đánh ra sấm sét tấn công tên cao to, nhưng bị tên cao to dùng thủ đoạn nào đó chặn lại được.

Hắn nhăn nhăn mày, phù lục lúc nào lại như rau dưa vậy nhỉ, theo tiếng nổ vừa rồi chuyền đi xa như vậy ít nhất phù lục cũng phải cấp 2, tờ ẩn thân phù đang dán trên người của hắn có vắt hết cỡ mới coi như miễn cưỡng coi như đạt cấp 1 cơ sở mà thôi, vậy mà hai tên kia vác phù lục cấp 2 đi đánh nhau, quả thật là con mẹ nó, hắn lại đi sau thời đại đến vậy à ?.

“ Ngô Hán, ngươi không ở Trung Quốc của ngươi tu luyện, xuống chỗ ta quẫy phá không sợ các tiền bối truy sát ngươi sao ?”

Người cao gầy vừa khó khăn chống đỡ những đòn tấn công vừa nói, tên cao to cười lạnh gầm lên.

“ Người của Hoàng Liên Giới các ngươi bị tiền bối trong tộc ta bao vây rồi, không cứu được ngươi đâu Nguyễn Bằng.”

Trần Quốc Hưng càng nghe hai người kia nói chuyện, mắt lại càng phát sáng, Hoàng Liên Giới ? Tiền bối trong tộc ? Hẳn là gia tộc tu chân ẩn thế, ruột gan hắn cồn cào không nhịn được những câu hỏi đang chạy ầm ầm trong đầu, vì thế hắn quyết định ra tay, và dĩ nhiên hắn gia tay với tên cao to rồi.

Khinh Thân Mị Ảnh được hắn thi triển, thân pháp nhanh như gió, nhoáng một cái hắn đã xuất hiện ở sau lưng tên cao to, trong lòng bàn tay một thanh kiếm nước đã được ngưng tụ đâm thẳng về phía tim của tên cao to.

“ Keng” một âm thanh khô khốc vang lên, cùng lúc đó âm thanh phẫn nộ của tên cao to vang lên.



“ Muốn chết.”

Trần Quốc Hưng nhíu chặt mày lại, thân thể nhảy lùi ra sau cách tên cao to một đoạn nheo mắt nhìn, tên cao to vung một quyền đánh bay người cao gầy rồi quay lại trợn mắt nhìn Trần Quốc Hưng đang đứng ngẩn ra ở một chỗ, ánh mắt loé lên nhưng tia sắc lạnh.

Trần Quốc Hưng đưa tay lên xoa xoa cằm mà nhìn tên cao to rồi hỏi.

“ Y… mày lại có phù lục cấp 3 ?”

Trần Quốc Hưng vẻ mặt lúc này giống như làm đớp phải ruồi vậy, lần đầu gặp tu chân giả chân chính mà chúng nó toàn dùng trang bị khủng, hắn mang trong người cái danh của Kẻ Thủ Hộ vậy mà đến cái phù cấp 2 cũng đếch có, vậy mà mấy tên kia phù lục cấp 2 cấp 3 cứ như rau ngoài chợ vậy, quả thật đời bất công.

“ Mày là ai ?”

Trần Quốc Hưng lắc lắc đầu nói.

“ Người chết thì cần biết làm gì nhiều.”

Với tu vi hiện tại của hắn, cao hơn tên kia đến cả mấy con phố, hắn không tin lại không áp đảo được cái tên vừa mới đột phá Luyện Khí Tầng 5 không lâu, cộng thêm hắn cảm nhận độ tinh thuần của linh lực trong cơ thể tên to cao không cao, linh lực cực kì hỗn tạp.

“ Phá.”

Hắn quát lên một tiếng, trong nháy mắt Âm Dương Song Đao xuất hiện trong tay, hắn chém ra 40 đạo đao khí bắn về tên cao to, miệng nhếch lên, tặng tên cao to 40 đạo đao khí xem dù tên đó có trốn trong vỏ rùa cũng bị đao khí băm ra thành 8 mảnh.

“ Keng…keng…keng…” trên người tên cao gầy loé lên những luồng ánh sáng màu nâu, toàn thân tên cao gầy được bao phủ bởi một lớp phòng hộ ở bên ngoài ngăn cản những đợt công kích của đao khí, hắn cười nhạt, khẽ đếm.

“ 1…2…3…4…5…ơ…”

Đạo đao khí thứ năm chém lên người tên cao gầy thì lớp phòng hộ bên ngoài bị phá vỡ, đao khí chém lên người tên cao to, làm cho tên đó trợn trừng mắt, Trần Quốc Hưng che mặt quay đi đỡ cho nhìn phải mấy cảnh máu me, tưởng là tên đó cứng cỏi, ít nhất cũng phải chịu đựng được hơn 30 đạo đao khí mới có thể đánh vỡ phòng hộ của tên cao to, ai ngờ mới có 5 đạo lớp phòng hộ đã vỡ tan tành, vậy là còn hơn 30 đạo đao khí chém lên người tên cao to, không cần nghĩ cũng biết là bị chém thành 30 mảnh cũng nên.

Khi cảm nhận là tất cả đã xong thì hắn mới quay đầu lại, đi về chỗ cái xác bị chém tơi tả, nhăn mặt ngồi xổm xuống đặt tay lên đầu cái xác của tên cao to, lầm bẩm.

“ Sưu Hồn.”

2 phút sau hắn đứng dậy, cái xác lập tức bùng cháy, bấy giờ hắn mới nhìn qua người cao gầy đang khó khăn ôm ngực bò dậy, vẻ mặt tái nhợt nhìn cái xác đang bùng cháy, lắp bắp nói.

“ Anh…”

Hắn lúc đầu còn tưởng mình bị thời đại bỏ rơi ai dè khi sưu hồn mới biết được, phù lục trong tay tên cao to chỉ là lấy được ở động phủ của tu chân giả mấy trăm năm trước, hắn thở dài một hơi lạnh nhạt nhìn người cao gầy.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận