Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần) - Chương 246: Hợp Hoan Tông

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 246: Hợp Hoan Tông

Thiếu niên anh tuấn hừ một tiếng phất tay thu lại trận pháp, Trần Quốc Hưng cũng ra hiệu cho đám Dương Thành rời đi trước, còn mình ở lại một lúc lâu.

" Haha tạm biệt các vị."

Trần Quốc Hưng thả tên thiếu niên lạnh nhạt ra rồi cả người biến mất tại chỗ, thiếu niên anh vẻ mặt khó coi nói.

" Hừ, quả nhiên thủ đoạn quỷ dị."

Trần Quốc Hưng trên người khoác tấm áo choàng đen bay đuổi theo đám người Dương Thành, hắn cũng cảm thán không thôi khả năng ẩn thân của Vô Ảnh quả nhiên cường đại, lại phối hợp thêm với Ẩn Nặc Thuật như cá gặp nước tác dụng ẩn thân nâng lên không ít.

Bay nửa ngày mới đuổi theo được đám người, thấy phía trước đám người không tiếp tục di chuyển mà dừng lại Trần Quốc Hưng cũng không có thoát khỏi ẩn thân mà im lặng quan sát, phía trước có một nữ nhân khoảng ba mươi, khuôn mặt xinh đẹp cực kì quyến rũ có mái tóc màu bạch kim, thân thể nở nang, mặc một bộ y phục màu vàng nhạt hở ra vùng bụng thon, bay lơ lửng cách mặt đất một khoảng nhỏ, trên chân ngọc đeo hai cái vòng màu vàng, nhìn rất cuốn hút.

" Mợ nó ít nhất cũng là Nguyên Anh."

Ngọc Như Nhi lúc này nấp sau lưng Hoa Hoa, nữ nhân xinh đẹp khẽ hừ lạnh cất tiếng nói như chuông bạc.

" Còn không mau đi ra."

Ngọc Như Nhi thè lưỡi chui ra cúi đầu nói với nữ nhân tóc bạch kim.

" Sư phụ."

" Hừ, ham chơi quá nhỉ, để đích thân sự phụ phải đến đón về."

Nữ nhân cười nhàn nhạt, Ngọc Như Nhi thè lưỡi không nói, nữ nhân khẽ liếc qua đám người Dương Thành tất cả mọi người đều không ai dám ngẩng đầu lên thân thể run bần bật vì áp lực từ trên người nữ nhân.

" Ồ."

— QUẢNG CÁO —

Nữ nhân khẽ liếc qua chỗ Trần Quốc Hưng đang ẩn nấp nghi hoặc rồi vươn tay, một thủ trảo chộp lấy Trần Quốc Hưng, hắn vẻ mặt tái mét khi bị bóp chặt, cảm giác bị người ta nắm sinh tử trong tay rất khó coi.

" Công pháp ẩn nấp không tệ."

Nữ nhân mỉm cười quan sát Trần Quốc Hưng một lúc sau đó mày liễu hơi nhíu lại, vậy mà thần thức của nàng không thể xâm nhập vào cơ thể của Trần Quốc Hưng, ánh mắt nữ nhân loé lên.

" Bắt ngươi về làm việc vậy."

Rồi phất tay một cái đám người Dương Thành bị hất văng bay đi như một cơn gió, nữ nhân thế ra một chiếc phi chu rồi mang theo hai người Trần Quốc Hưng Ngọc Như Nhi lên phi chu, hắn bị ném xuống sàn phi chu thì lồm cồm bò dậy chắp tay với nữ nhân tóc bạch kim.

" Trần Quốc Hưng bái kiến tiền bối."

Nữ nhân tóc bạch kim khẽ gật đầu không nói, Ngọc Như Nhi thì lè lưỡi nháy mắt tinh nghịch với Trần Quốc Hưng, hắn thì trong lòng đang tính toán liên tục, lúc trước bị phát hiện là do hắn cởi bỏ Vô Ảnh nữ nhân tóc bạch kim này mới phát hiện, hắn cũng khiếp sợ về khả năng ẩn dấu của Vô Ảnh, nữ nhân tóc bạch kim hắn đoán chắc cũng là một Hoá Thần cường giả, vậy Vô Ảnh dốt cuộc là đã đạt đến cấp bậc nào rồi, còn đang ngẩn ra thì Ngọc Như Nhi làm hắn bừng tỉnh.

" Ngươi bị vẻ đẹp của sư phụ ta mê hoặc hay sao mà ngẩn ra vậy?"

Trần Quốc Hưng cảm thấy lạnh buốt toàn thân liền vội vàng giả bộ nói.

" Ta nào có, chỉ là hơi lo lắng."

Ngọc Như Nhi vỗ vỗ lên vùng ngực đang phát triển của mình nói.

" Yên tâm sư phụ ta sẽ không giết ngươi, trở về tông môn ngươi chỉ phải làm ít việc lặt vặt mà thôi, yên tâm."

Cành nghe Trần Quốc Hưng càng cảm thấy có gì đó sai sai, khẽ liếc qua nữ nhân tóc bạch kim đang đứng ở mũi phi chu, cũng chỉ biết thở dài.

" Vậy Ngọc sư tỷ sau này chiếu cố ta."

— QUẢNG CÁO —

Ngọc Như Nhi cười khanh khách nói.

" Tốt, Trần sư đệ yên tâm."

Trần Quốc Hưng trong lòng thì hừ lạnh, ở trước hiên nhà người ta hắn phải cúi đầu, đợi khi nào trời nắng hắn ngẩng mặt mà phủi đi ra đi.

Chiếc phi chu bay nửa ngày thì ở phía trước có hơn chục đạo thân ảnh chắn đường, một kẻ xấu xí đi đầu một kiếm chém ra hư ảnh một thành kiếm lớn chém thẳng lên phi chu.

" Ầm."

Chiếc phi chu hiện lên một vòng sáng trắng bảo vệ, hư ảnh thanh kiếm đánh lên sau đó liền tan biến không có chút ảnh hưởng nào tới phi chu, Trần Quốc Hưng trợn mắt nhìn đám người đứng chặn ở phía trước miệng lẩm bẩm.

" Này không phải là định ăn cướp đấy chứ?"

" Hừ."

Một tiếng hừ lạnh từ trong căn phòng ở cuối phi chu vang lên, ở bên ngoài hơn chục người bị một bàn tay vô hình túm lấy bóp nát, Trần Quốc Hưng nuốt một ngụm nước bọt, xem ra sư phụ của Ngọc Như Nhi cũng không có nhân từ là mấy, một đống máu thịt rơi xuống còn đống linh khí túi trữ vật thì bảy về phi chu, Trần Quốc Hưng cũng không có dám động tay vào, Ngọc Như Nhi thì chạy tới cầm lấy mấy cái túi trữ vật rồi đem chạy vào trong, Trần Quốc Hưng nheo nheo mắt, hắn cảm giác cuộc đời của mình sắp tới e là không tốt rồi.

Hai ngày sau.

Phi chu dừng lại ở một hẻm cốc cực kì âm u, xunh quanh bao phủ bởi một tầng sương đen mù mịt, Trần Quốc Hưng nuốt một ngủm khí lạnh, hắn đã quan sát kĩ Ngọc Như Nhi rồi không hề có khí tức âm tà của Ma Môn, vậy cái nơi trước mặt nhìn thế nào cũng thấy rất giống đại bản doanh của một Ma Môn, Trần Quốc Hưng trong lòng gào thét, nhưng chiếc phi chu đã xuyên qua màn sương mù chui vào bên trong.

Cảnh tượng bên trong làm Trần Quốc Hưng há hốc cả mồm, hắn như bước vào một thế giới khác vậy, ở bên dưới là một hồ nước rộng lớn trong xanh, bên trên là những đảo nhỏ có vô số lầu các kiến trúc xinh đẹp, nhìn thế nào cũng cực kì giống nơi ở của một danh môn chính phái, Trần Quốc Hưng yên tâm trong lòng, nhưng khi lướt qua cánh cổng lớn bằng đá có ghi ba chữ Hợp Hoan Tông, Trần Quốc Hưng như bị sét đánh chết cứng, ba chữ Hợp Hoan Tông này gắn liền với nơi không mấy tốt đẹp, Trần Quốc Hưng hai chân lúc này đã run lên bần bật mếu máo nói.

" Ngọc Như Nhi tà còn mẹ già con thơ, cô nói với sư phụ của mình thả ta đi có được hay không?"

Ngọc Như Nhi nháy nháy mắt, bộ dạng đã thay đổi, môi đỏ khẽ liếm liếm vào nhau nói.

" Muộn rồi Trần sư đệ."

— QUẢNG CÁO —

Trần Quốc Hưng run rẩy lui về phía sau, bất giác đụng chúng thứ gì đó mền mại, hắn nuốt nước bọt quay đầu lại thì đập vào mắt là một đôi chân ngọc cực kì đẹp.

" Hừ"

Một tiếng hừ lạnh vang lên hắn lĩnh chọn một bàn chân vào bụng văng ra đập vào thành phi chu lăn lộn.

" Nam nhân đã vào Hợp Hoan Tông không có ai có thể trở ra cả."

Nữ nhân tóc bạch kim khoé miệng nhếch lên một cái cười lạnh, Trần Quốc Hưng lồm cồm bò dậy, ở bụng vẫn còn rất đau đớn, hắn cũng khiếp sợ về khí lực của nữ nhân tóc bạch kim.

Nữ nhân tóc bạch kim loé lên một cái đã xuất hiện trước mặt Trần Quốc Hưng một tay túm lấy miệng hắn bóp mạnh, một tay lấy ra một viên đan dược đen sì bỏ vào miệng hắn rồi vỗ một chưởng vào ngực Trần Quốc Hưng.

" Ực"

Trần Quốc Hưng nuốt xong viên đan dược nữ nhân tóc bạch kim mới buông ra, mỉm cười xinh đẹp nói.

" Đây là Hoá Cốt Hồn Thi Đan, nếu không nghe lời, cảm giác xương khớp hồn phách từng tí từng tí bị bào mòn, cảm giác đó cũng không có dễ chịu."

Trần Quốc Hưng vẻ mặt như táo bón trong lòng chửi ầm lên, quả nhiên không thển nhìn mặt mà bắt hình dong, hắn cứ nghĩ Ngọc Như Nhi hẳn là một để tự của một môn phái lớn của chính đạo, ai ngờ nàng lại là Ma Môn đệ tử, bây giờ thì hay rồi hắn bị người ta bắt lấy rồi cho uống độc đan, tính toán sai lầm lần này thì đá phải cứt rồi.

" Aaaaaa..."

Trần Quốc Hưng đột nhiên hét thảm lăn lộn trên đất, cảm giác như bị theo cháy linh hồn làm hắn không thể nào chịu đựng liền há mồn hét thảm rồi ngất xỉu, nữ nhân tóc bạch kim mỉm cười sau đó mới bay trở về chỗ ở, ném Trần Quốc Hưng cho mấy nữ nhân khác mang đi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận