Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần) - Chương 272: Âm Mưu

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 272: Âm Mưu

Tử Minh phun ra một ngụm máu đỏ, duy trì gương mặt đuổi theo Trần Quốc Hưng đã tiêu hao gần như hết nguyên lực của bản thân, vậy mà lại không làm gì được đối phương, chuyện này khiến Tử Minh trong lòng điên cuồng, ánh mắt càng thêm âm độc.

“ Huyết Tế.”

Tử Minh quyết định thiêu đốt thêm một lần nữa nhất định phải giết được tên đáng ghét này, cơ thể của Tử Minh lúc này không khác gì một cái khung xương di động, gương mặt được bổ xung năng lượng, tốc độ nhanh gấp đôi trước đây nhoáng một cái đã đuổi kịp Trần Quốc Hưng há miệng cắn một cái nuốt chửng thân thể Trần Quốc Hưng.

“ Hừ, những kẻ đối đầu với Tử Minh ta, không tên nào có kết cục tốt cả.”

Thấy Trần Quốc Hưng bị gương mặt nuốt chửng, Tử Minh chắc chắn đối phương nhất định sẽ bị ăn mòn, một lát nữa chỉ còn một xương đen sì, những lần mà Tử Minh dùng gương mặt kia chưa bao giờ thất bại.

“ Vạn Tự Trấn Yêu Tà.”

Một tiếng quát lớn vang ra từ bên trong gương mặt khói xám, một chữ Vạn màu vàng từ trong thân gương mặt lao ra ngoài, đánh thẳng về hướng nam tử hốc hác.

“ Ầm...xèo...xèo...”

Tử Minh lúc này cả người đã không còn mấy sức lực, bị Vạn tự đánh trúng liền bay về phía sau, trên người bốc ra từng làn khói đen, gương mặt khói xám há miệng gào lên một tiếng kinh thiên, rồi hóa thành một đạo quang mang bay trở về bao tay hắc thủ trên tay nam tử hốc hác, Trần Quốc Hưng cả người được bao phủ một lớp lôi điện vẫn còn đang lập lòe, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lúc bị gương mặt nuốt vào hắn tí nữa đái ra quần, không gian đen đặc ngay cả năm ngón tay của bản thân cũng không nhìn thấy, xunh quanh còn không biết có cái gì nhơn nhớt cứ thỉnh thoảng lại chạm vào da thịt hắn phát ra những âm thanh xì xèo, da gà da chó nổi lên ầm ầm, hắn vận chuyện vội vàng lôi điện bao phủ quanh người mới khiến cho cái thứ nhớp nháp ghê tởm kia không tiếp tục chạm vào người hắn, vận cả Thiên Nhãn lên nhìn một vòng Trần Quốc Hưng sợ hết hồn, cái thứ nhớp nháp liếm lên người hắn là một cái lưỡi dài nhọn, ở trên thân cái lưỡi còn có dịch thể màu vàng như mủ nhớp nháp, nhìn thôi đã muốn nôn rồi.

Đặc biệt ở cuối cái lưỡi còn có một gương mặt của một lão già, đôi mắt đỏ rực nhìn Trần Quốc Hưng chằm chằm. Trần Quốc Hưng cũng chỉ ngơ ngác nhìn gương mặt với cái lưỡi kinh tởm, tu chân giới quả nhiên rộng lớn, cái tạo hình ghê tởm này là lần đầu tiên hắn thấy, cũng không được đọc trong bất kì quyển thư tịch nào.

Sau đó cái lưỡi đâm tới Trần Quốc Hưng một cái nhanh chóng, cái đầu lưỡi lao tới vù vù như xé toạc cả không khí, lúc đó Trần Quốc Hưng trong đầu chợt nhớ tới thần thông mà hắn học được ở chữ Vạn trong đầu, liền nâng tay đánh ra thần thông VẠn Tự Trấn Yêu Tà, quả nhiên cái lưỡi kia như bị gặp khắc tinh liền bị Vạn tự đánh cho văng ra phía sau, Vạn tự không dừng lại mà xé toạc cả không gian đen tối.

“ Mọi chuyện chỉ như vô tình, nhưng đã được được sắp đặt trong vô minh cả rồi.”

Trần Quốc Hưng lẩm bẩm rồi lóe lên một cái thân ảnh đã đứng cạnh Tử Minh đang ôm ngực rên rỉ trên đất, hai tay chắp ra sau lưng điệu bộ vô địch trưng bày ra, khóe miệng thở dài tràn đầy cảm thán, cùng tiếc nuối.

“ Ngươi là một thiên tài, ta không phủ nhận, là một đối thủ cường đại nhất mà ta từng gặp ở đồng cấp, đáng tiếc.”

Tử Minh khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười chua sót, ho khù khụ vài cái khó khăn nói.

“ Khụ...đúng vậy...nhận ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên...đáng tiếc ta lại gặp phải một tên quái vật như ngươi.”

Trần Quốc Hưng trong lòng đang bay lên tận chín tầng mây, nhưng ngoài mặt vẫn là một vẻ mặt tiếc nhận, trầm ngâm một lát liền nói.

“ Ta lấy một nửa Luyện Tâm Thạch, cùng kiện pháp khí hắc thủ kia, sẽ tha cho ngươi một mạng thế nào?’

Tử Minh trợn trừng mắt như không tin vào tai mình, trên đời liệu có chuyện tốt như vậy sao? Tử Minh hắn không tin.

“ Ngươi không tin ta có thể thề.”

Thấy điệu bộ của nam tử hốc hác Trần Quốc Hưng cười nhạt, lấy ra lệnh bài thân phận dơ ra, chắp ba ngón tay lại dơ lên trời.

“ Tiêu Hạo ta xin thề nếu...à mà tên của ngươi là gì nhỉ?”

Trần Quốc Hưng bấy giờ mới nhớ tới còn chưa biết tên của đối phương liền nhìn nam tử hốc hác hỏi.

“ Tử Minh.”

Tử Minh thấy đối phương lấy ra lệnh bài Cửu Đầu Giáo liền có một phần tin tưởng, trong sâu đôi mắt lóe lên những tia sắc lạnh.

“ Tiêu Hạo ta xin thề, nếu Tử Minh giao ra bảo vật, Tiêu Hạo ta sẽ không động tới tính mạng của đối phương, nếu trái lời thề trời chu đất diệt.”

Trần Quốc Hưng thề xong,vẻ mặt liền thay đổi trở nên thân thiện hơn.

“ Ta thấy ngươi cũng là một thiên tài, một bằng hữu đáng kết giao nên mới làm như vậy.”

Tử Minh trong lòng một trận chửi bởi, nhưng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười khó coi.

“ Đây, hắc trảo thủ.”

Tử Minh tháo bao tay hắn thủ nắm qua cho Trần Quốc Hưng, hắn bắt lấy hắc trảo thủ khóe miệng lộ ra một nụ cười đê tiện.

“ À mà quên mất, ta không phải Tiêu Hạo.”

Từ trong hắc thủ gương mặt xám xịt kia bay ra nuốt trọn cả người Tử Minh vào bên trong, Trần Quốc Hưng thở dài lẩm bẩm.

“ Ngươi...”

Tử Minh chỉ kịp kêu một tiếng sau đó im bặt, khi gương mặt xám xịt một lần nữa quay trở lại bên trong hắc trảo thủ, trên đất chỉ còn một bộ xương xám xịt, Trần Quốc Hưng nhìn bao tay hắc thủ khóe miệng co giật, vậy mà thứ này lại chủ động lấy lòng mình bằng việc xông ra bên ngoài giết chết Tử Minh, quả nhiên cũng không phải một kiện pháp khí đơn giản.

Tại sao hắn phải dùng mưu kế ám toán đối phương, tại vì hắn không muốn đối phương cá chết rách lưới, tự nhiên lại phát nổ thì bảo vật bên trong túi trữ vật của đối phương e là cũng đi tong, túi trữ vật cũng không phải trâu bò đến mức chịu được công kích to lớn, không cẩn thận là mất hết, túi trữ vật liên quan tới không gian chi lực, khi mà không gian trữ vật bị phá hủy không ai biết những thứ bên trong sẽ đi tới nơi nào, nhìn cái túi trữ vật ở bên cạnh cái xác đã bị ăn mòn một phần Trần Quốc Hưng vội vàng nhặt lấy phá bỏ ấn kí của đối phương còn sót lại, một lúc sau liền thở phào đổ hết đồ bên trong vào Thiên Địa Ấn, sau đó dọn dẹp hiện trường một lần rồi ẩn thân bay đi.

Hai ngày sau.

Ở một đáy hồ Trần Quốc Hưng đang ngồi trên Luyện Tâm Thạch tu luyện, cảm giác bản thân nhẹ nhàng phiêu bồng làm Trần Quốc Hưng thoải mái đến mức phải rên rỉ, ngồi trên Luyện Tâm Thạch làm cho hắn như cảm giác hồi còn bé tí nằm trong lồng ngực ấm ám của mẹ vậy, không phải lo lắng ưu phiền bất cứ điều gì cả, tâm cảnh từ từ lắng đọng, căn cơ trở nên ngày một vững chắc, giống như ngươi đổ một tấm bê tông vậy bình thường phải mất một thời gian dài tấm bê tông mới trở nên cứng rắn, nhưng khi có ánh nắng chiếu vào tấm bê tông, thời gian tấm bê tông cứng lại sẽ được rút ngắn đi rất nhiều, mà Luyện Tâm Thạch chính là ánh nắng giúp tấm bê tông trong lòng của Trần Quốc Hưng nhanh chóng cứng rắn hơn, lại không có bất kì tác dụng xấu nào.

“ Quả nhiên là chí bảo tu luyện.”

Không biết đám người kia từ đâu mà lại có được chí bảo bậc này, Trần Quốc Hưng cũng quên mất không Sưu Hồn của Tử Minh, vì cơ bản lúc đó hắn sợ đối phương dở quẻ nên không có Sưu Hồn, bất quá tại sao mà có được nhưng bây giờ là ở trong tay hắn rồi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận