Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần) - Chương 291: Lừa Gạt

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 291: Lừa Gạt

Ngửa cổ cười cuồng tiếu một lần nữa, lần này hắn cũng không có bị người ta đập chùy vào mặt, Hiểu Như và Tô Tuyết lúc này đã tụ lại một chỗ, Hiểu Như vẫn như bình thường còn Tô Tuyết sau một quyền của Trần Quốc Hưng cả người chật vật, y phục nhăn nhúm đầu tóc loạn xạ, cả hai đưa mắt nhìn trận pháp xung quanh vẻ mặt hiện lên vẻ khó coi, muốn phá trận cần tìm ra điểm yếu của trận pháp mà hai người lại không am hiểu nhiều về trận pháp, cộng thêm muốn cường nghạnh phá trận cũng phải mất nhiều thời gian, tên ma đạo kia nhất định sẽ không cho hai người cơ hội.

“ Hiểu Như sư muội, Thiên Lý của muội còn sử dụng được hay không?”

“ Tô Tuyết sư tỷ, lúc nãy muội có dùng một lần, bay bình thường thì có thể còn sử dụng Đoạn Thiên Lý thì không thể, phải nửa ngày mới có thể hồi phục.”

“ Chúng ta đành phải liều mạng may ra có cơ hội trở ra.”

Khi hai người còn đang truyền âm nói chuyện, Trần Quốc Hưng đã lấy ra U Minh Song Đao lao nhanh về chỗ hai người, ba người liền quấn lấy nhau, U Minh Song Đao bay loạn liên tục tấn công, Trần Quốc Hưng cũng không ngần ngại lấy ra bao tay hắc thủ làm vũ khí đánh cận chiến với hai người.

“ Pháp Khí?”

Tô Tuyết sửng sốt khi thấy Trần Quốc Hưng lấy ra pháp khí, nhiều Hóa Thần cường giả còn không có pháp khí vậy mà tên ma tu trước mặt lại lấy ra pháp khí làm cả hai người Tô Tuyết Hiểu Như trong miệng như cắn phải con bọ, miệng đắng lưỡi khô.

“ Ngoan ngoãn anh tha cho hai đứa hâha...”

Trần Quốc Hưng vừa đánh vời uy hiếp, chiêu thức càng lúc càng nhanh.

“ Xoẹt.”

Một tiếng cắt vang lên trảo thủ của Trần Quốc Hưng cắt ngang mặt chùy của thiếu nữ mặt tròn, tạo thành ba vết chém sâu dù sao một kiện linh khí thượng phẩm cũng không thể chống lại sự sắc bén của pháp khí được, Hiểu Như biến sắc vẻ mặt tái đi thiết chùy là linh khí bản mệnh của nàng, linh khí bị thương tổn chính bản thân nàng cũng phải chịu phản phệ.

“ Ma đạo vô sỉ, ngươi có giỏi thì đừng dừng pháp khí, chúng ta đánh nhau một trận công bằng.”

Hiểu Như vẻ mặt tái nhợt nhếch miệng nói, Trần Quốc Hưng sau một chiêu đẩy lùi thiếu nữ xinh đẹp nhìn qua chỗ thiếu nữ mặt tròn mỉm cười cất đi bao tay hắc thủ.

“ Được, vậy ta dùng cái khác.”

Rồi móc trong người ra cả đống phù lục đủ thể loại xòe ra, trên mặt là một nụ cười vô lại.

“ Vậy ta dùng phù chú vậy, như này chắc cũng đủ rồi.”

Nhìn hai sấp dày phù trong tay tên ma tu, hai người Tô Tuyết Hiểu Như triệt để chấn động, nhà tên này giàu có đến mức nào từ lúc đánh nhau toàn lấy ra mấy thứ áp đảo cả hai người, tuy chỉ nói thực lực của chính bản thân mới là chân chính nhưng có thêm nhiều thứ phụ trợ thì thực lực tổng thể lại tăng lên một cách chóng mặt, ngươi cùng người ta tu vi ngang nhau nhưng đối thủ lại có nhiều đồ tốt thì kết quả chính là ngươi ăn ngập mồm hành mà thôi.

“ Vô sỉ.”

Cả hai thiếu nữ cùng lên tiếng, Trần Quốc Hưng cũng không có nương tay liền liên tục kích hoạt phù chú, những đạo công kích đủ màu sắc như mưa lao đến chỗ hai người thiếu nữ, cả hai vội vàng lấy ra linh khí phòng thủ, thiếu nữ mặt tròn lấy ra một cái đỉnh màu đen rồi kết ấn tung chiếc đỉnh lên bên trên đỉnh đầu, một vòng bảo hộ màu vàng từ chiếc đỉnh đang xoay tròn bao phủ cả người thiếu nữ mặt tròn vào bên trong, còn thiếu nữ xinh đẹp tế ra một tiểu tháp màu trắng ngà tạo ra hư ảnh một ngọn tháp mờ bao phủ lấy thiếu nữ xinh đẹp vào bên trong, Trần Quốc Hưng chỉ cười nhạt, số phù lục cấp thấp này chỉ như chín trâu mất một sợi lông đối với hắn, bảo khố của Vô Thần Tông, Yêu Linh Các, lại thêm bốn cái nhẫn trữ vật cướp được của bốn Bán Hư mang tới cho hắn một lượng tài nguyên phong phú, bên trong không thiếu đồ tốt, ngày cả phù lục cấp sáu cũng có vài tờ, bất quá hắn còn chưa có khả năng kích hoạt được chúng.

Cơn mưa công kích đánh lên bên ngoài vòng bảo hộ linh khí của hai người thiếu nữ, cả hai thiếu nữ vẻ mặt càng ngày càng tái đi, vẫn cắn răng duy trì thủ ấn cung cấp nguyên lực cho linh khí duy trì kết giới bảo hộ, Trần Quốc Hưng ở bên ngoài nhàn nhã thỉnh thoảng lại kích hoạt phù chú tấn công hai người thiếu nữ, hắn muốn bào mòn hai người kia để khi hai người tiêu hao sạch nguyên lực lúc đó không phải cá nằm trên thớt mặc hắn làm thịt hay sao.

“ Tăng thêm công kích vậy.”

Trần Quốc Hưng móc ra cây cung linh khí thượng phẩm ngoẻn miệng cười nháy mắt với hai người thiếu nữ, rồi kéo kéo dây cung, từng mũi tên ngưng tụ từ linh khí bắn đi va chạm với vòng kết giới bảo hộ của hai người thiếu nữ, tốc độ kéo cung càng ngày càng nhanh hai người thiếu nữ mặt mũi càng ngày càng tái nhợt, cũng đã lấy ra đan dược bổ sung nhưng không thể bù đắp được so với lượng nguyên lực tiêu hao, qua thêm nửa canh giờ vòng kết giới bảo hộ của hai người thiếu nữ đã có dấu hiệu không chịu nổi, Trần Quốc Hưng tốc độ bắn tên càng ngày càng nhanh cho đến khi tay hắn hóa thành những đạo tàn ảnh, những mũi tên linh khí xé gió mà lao đi như một cơn mưa.

“ Rắc...rắc...”

Từng vết nứt trên vòng bảo hộ của hai người thiếu nữ xuất hiện, Trần Quốc Hưng sau khi bắn một loại tên cuối cùng liền thu tay thân thể lao lên theo sau những mũi tên, khi hai vòng bảo hộ nứt vỡ hai người thiếu nữ đã cạn kiệt nguyên lực không còn chống đỡ nổi liền ngửa cổ phun máu ngã xuống.

“ Ta tự bạo tỷ mau chạy...khọc...khọc...”

Thiếu nữ mặt tròn ánh mắt lóe lên vẻ bi ai cùng đang quay sang nói với người thiếu nữ xinh đẹp Trần Quốc Hưng thì đã bị một tay Trần Quốc Hưng bóp cổ nhấc lên như một con gà, hắn sử dụng hàn khí phong ấn cả cơ thể thiếu nữ mặt tròn lại, rồi liếc mắt nhìn qua thiếu nữ xinh đẹp trong tay đang nắm một tấm lệnh bài trắng, Trần Quốc Hưng con ngươi co lại, hắn biết thứ đó là gì, chính là đồ chơi của mấy tên sư phụ hay chuẩn bị cho đồ đệ trong trường hợp cuối cùng lấy ra chơi chết đối thủ, thường thường sẽ là một đạo công kích hoặc cũng có thể là ẩn dấu một tia phân thần, bất quá dù là trường hợp nào cũng chẳng dễ nhai môt tí nào cả, không cẩn thận là hỏng việc.

“ Nè nè đừng có làm liều, ta bóp gãy cổ con nhóc này bây giờ.”

Trần Quốc Hưng dơ thiếu nữ mặt tròn chắn trước người mình, thiếu nữ xinh đẹp cắn chặt răng vào với nhau nhìn thiếu nữ mặt tròn đang bị ma tu khống chế.

“ Yên tâm ta sẽ không làm gì hai người các ngươi cả ta có thể thề mà.”

Trần Quốc Hưng ló mặt ra sau đó nợ một nụ cười thân thiện nói, thiếu nữ xinh đẹp mày liễu nhíu lại.

“ Ngươi thả chúng ta đi, hừ ma đạo các ngươi từ bao giờ lại trở nên tốt như vậy?”

“ Lệnh bài thân phận của ta.”

Trần Quốc Hưng giật lệnh bài bên hông ném cho thiếu nữ xinh đẹp rồi bắt đầu thề thốt.

“ Ta Tiêu Hạo xin thề sẽ không làm hại đến hai người các ngươi...”

Trên trời nổi sấm đì đùng chứng cho lời thề của Trần Quôc Hưng, nhưng trong lòng Trần Quốc Hưng lại có suy nghĩ khác, hắn đâu có phải Tiêu Hạo đâu, chuyện thề thốt để lừa gạt này hắn cũng không có sợ.

“ Hừ, ta tạm tin ngươi.”

Thiếu nữ xinh đẹp ném trả lệnh bài thân phận cho Trần Quốc Hưng, sau đó nhìn thiếu nữ mặt tròn đang bị khống chế liền nói.

“ Mau thả Hiểu Như sư muội của ta ra.”

Trần Quốc Hưng nhăn mặt dơ một tay ra.

“ Ngươi giao hết đồ trên người ra đây, ta đảm bảo sẽ thả hai ngươi, ta tuy là ma tu nhưng lòng dạ lại không có ác độc bằng hai người các ngươi đâu, hừ.”

Thiếu nữ xinh đẹp lưỡng lự một chút vẫn là ném túi trữ vật qua, Trần Quốc Hưng cầm lấy túi trữ vật nheo mắt nhìn tấm lệnh bài trắng vẫn nằm trong tay thiếu nữ xinh đẹp không vui nói.

“ Ngươi còn vẫn giữ sát chiêu, tính khi ta thả người, ngươi lại dùng nó để giết ta sao, Chính Đạo các ngươi lòng dạ còn thâm sâu hơn ma tu bọn ta, vậy mà lúc nào trên miệng cũng treo hai từ chính nghĩa, hừ giả tạo.”

Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng vẫn ném tấm lệnh bài trắng sang chỗ Trần Quốc Hưng, hắn dùng Thiên Nhãn nhìn một vòng thiếu nữ xinh đẹp, sau khi xác định không có gì ngoài quần áo thì hắn mới ném thiếu nữ mặt tròn qua chỗ thiếu nữ xinh đẹp.

“ Hừ, may cho hai người các ngươi gặp phải một ma tu tốt bụng như ta, nếu không cũng không có kết cục như vậy đâu.”

Khi thân thể thiếu nữ mặt tròn sắp được thiếu nữ xinh đẹp đỡ lấy, Trần Quốc Hưng thoắt một cái xuất hiện sau lưng của thiếu nữ xinh đẹp tay đánh xuống.

“ Ngươi...hự.”

“ Hehe...đánh anh mày thê thảm như vậy còn muốn yên thân rời đi, đang nằm mơ à.”

Trần Quốc Hưng phong ấn đan điền, linh lạc của hai thiếu nữ lại rồi thu lại trận pháp xách theo hai người thiếu nữ ngất xỉu rồi rời đi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận