Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần) - Chương 320: Hồn Yêu Phù

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 320: Hồn Yêu Phù

Những cặp mắt e dè của đám người còn lại dán lên người Trần Quốc Hưng, nhìn vẻ mặt lạ hoắc này không ít người chẳng biết hắn tự nhiên chui từ đâu ra, đánh bại cả Mộ A đã lĩnh ngộ tới cảnh giới Kiếm Linh, mà bộ dạng chẳng có chút gì gọi là bị thương gì cả, nhiều người ầm thầm nuốt nước bọt thầm nghĩ bản thân tốt nhất không chọc đến người này, ẩn dấu quá sâu vậy mà bây giờ mới từ tự lộ ra ánh sáng, tâm tư nhất định không phải dạng vừa.

“ Số 8 đấu với số 2.”

Trưởng lão chấp sự lên tiếng, bên dưới đài đám nam tử như bị tiêm thuốc kích thích liền hô hào.

“ Nam Tư Uyển sư muội cố lên.”

“ Nam Tử Uyên đá đít tên lùn đó.”

“ Nam Tư Uyển tỷ tỷ, tỷ là người tình trong mộng của ta.”

Trần Quốc Hưng liếc mắt tìm kiếm tên nào mở miệng cái gì mà người tình trong mộng, đây là quay tay thần thủ chắc, mây tầng nào gặp mây tầng đó, nếu muốn cua gái ưu tú như Nam Như Uyển gì gì đó thì bản thân cũng phải ưu tú mới được, để làm con gái chú ý tới thì có hai cách cơ bản, một là bản thân phải sáng, nổi bật hơn những người khác, hai là ngươi chính là kẻ tầm thường kém cỏi nhất, nhưng ăn may được nhìn ta nhìn trúng vì ngươi quá khác biệt, bất quá cái tỉ lệ cái này chỉ chiếm có hai thành thôi, còn ưu tú phát sáng thì chiếm bảy thành, còn loại thứ ba thì chỉ có vẻ chỉ có trong những câu truyện cổ tích mà thôi, chính là vừa gặp ngươi con gái nhà người ta đã yêu ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái này thì miễn cưỡng chỉ chiếm nửa thành nhưng Trần Quốc Hưng làm tròn lên một thành.

Đông người nháo nhác hắn cũng nhìn nhìn ra là quay tay thần thủ nào nói ra những lời nghĩa khí như vậy.

“ Nam Tư Uyển thỉnh giáo.”

“ Tôn Bằng thỉnh giáo.”

Trần Quốc Hưng nhìn thiếu nữ xinh đẹp trên đài liền nhăn mặt, Nam Tư Uyển chính là thiếu nữ lạnh lùng có ánh mắt sắc như dao, nhìn lại hắn lúc trước khi hắn đang nhìn trộm đây mà, người này hẳn là uy danh cùng thực lực cũng rất ngưu à, lúc nãy Mộ A còn nói để dành Kiếm Linh đánh với Nam Tư Uyển mới bộc lộ mà, ơ mà nếu trưởng lão không bốc trúng số của hai người thì đánh vào mắt à, mà thôi Trần Quốc Hưng cũng chẳng quan tâm nữa.

Hai người trên đài đều có tu vi Kim Đan Tầng Chín Trung Kỳ, tên lùn lùn tên Tôn Bằng kia còn tiếp cận Kim Đan Tầng Chín Hậu Kỳ đến nơi rồi, đến cấp độ như vậy hơn chính là hơn, ngay cả một tầng cảnh giới cũng vẫn phân ra sơ trung hậu, không phân đỉnh phong mà thôi.

Hai người cũng không có dây dưa lâu liền động thủ, Tôn Bằng dùng cung tiễn một tên bắn thẳng tới Nam Tư Uyển, mũi tên này cũng không phải do linh khí thiên địa tạo thành mà chính là một kiện linh khí trung phẩm, Nam Tư Uyển cũng không có động mà chỉ đứng im nhìn mũi tên bắn tới, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm nói.

“ Nhìn là có thể dừng mũi tên lại sao?”

Mũi tên bay tới trước mắt Nam Tư Uyển liền dừng lại, Nam Tử Uyển khí tức không có gì thay đổi vậy mà mũi tên lại dừng lại, Trần Quốc Hưng há mồm, thật sự chỉ nhìn thôi là mũi tên bị cản lại sao, không đúng là tinh thần lực, không phải.

Trần Quốc Hưng cẩn thận cảm nhận một lúc, khí tức ẳn dấu bên trong luồng tinh thần lực kia có chút quen thuộc, một lúc Trần Quốc Hưng mới nhớ tới tại sao lại cảm giác quen thuộc, là thần thức.

Trong đầu hắn cũng có một ít thần thức, cái thứ này giống như một biển virus vậy nó có hình cầu có lông chẳng khác biệt mấy so với virus trên sách vở ở Địa Cầu, bất quá nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, còn hắn làm sao mà nhìn thấy được bởi vì Thiên Nhãn của hắn có thể nhìn vào trong đầu mình một chút, hắn cũng thử nhìn qua luồng thần thức trong đầu, hắn suy đoán phóng thần thức chính là thả cái đám virus thần thức này ra bên ngoài, virus thần thức này trong một khoảng cách nhất định liền có chức năng của mắt, mũi, miệng cảm nhận mùi vị, còn có thể nhìn thấy, rồi khống chế đè ép, rất nhiều chức năng khác nữa, rồi từ đó truyền tín hiệu về não bộ, càng cường đại virus thần thức càng mạnh càng nhiều, đến một mức độ nào đó thì ngươi muốn một người yếu kém hơn ngươi chết, thì thần thức chính là thứ giết người hiệu quả, thả virus thần thức tấn công hệ miễn dịch là chết teo à, càng nhiều càng mạnh liền kiểm soát thần thức thành một bàn tay bóp một cái cũng được, hay thành hình cây dao xiên một nhát cũng không tồi.

Thần thức chỉ có Hóa Thần mới sinh ra, hắn đây là trong trường hợp bú một quả Bạch Hoa Xà Thiệt Thụ, cùng mấy kẻ tự chui đầu và tử phủ thần cung dâng hiến mới có một nhúp virus thần thức, còn chẳng thể vận dụng một cách như ý, vậy mà Nam Tư Uyển này lại có thể sử dụng thần thức, mặc dù không nhiều nhưng vẫn là quá phi lý đi, như vậy có để người ta sống không vậy.

Mũi tên linh khí dừng lại chỉ vài giây liền quay đầu bắn thẳng tới Tôn Bằng.

“ Nam Tư Uyển tỷ tỷ thật mạnh.”

Tống Như Ngọc vỗ vỗ tay khen ngợi, Trần Quốc Hưng cũng gật gù, Nam Như Uyển này cũng không phải dạng vừa, tốt nhất là không có xui xẻo đối đầu với nàng ta, nếu không hắn cũng không có chắc bản thân ăn được.

Trên lôi đài vẻ mặt Tôn Bằng tái nhợt, linh khí bị người ta cắt đứt liên hệ bản thân liền chịu thụ thương, Tôn Bằng tránh né mũi tên lăn qua lăn lại mũi tên liền bay vọt ra bên ngoài, công kích dư âm thì trận pháp còn ngăn căn còn mũi tên này không có bị ngăn cản.

Trần Quốc Hưng đang ngoáy ngoáy mũi đột nhiên ngẩng đầu lên.

“ Bịch.”

Trần Quốc Hưng mặt tái mét, một đầu mũi tên đã cắm chúng lỗ mũi, phía sau mũi tên Tống Như Ngọc đang nắm trên thân.

“ Ca ca muội vừa cứu huynh một mạng, mau đem bim bim cho muội ăn đi.”

Trần Quốc Hưng nghiêng người rút lỗ mũi ra khỏi mũi tên, rồi la lên oai oái.

“ Ai ai? người nào bòn rút vật tư trận pháp trên lôi đài như vậy, cắt chức điều tra, tí nữa là chết người rồi!”

Trên đài cao trưởng lão trận phong liền ho khù khụ như bị người ta bóp cổ vậy, những người khác liền dùng ánh mắt bất thiện nhìn trưởng lão trận phong.

“ Đặng trưởng lão ngươi không có đụng chân đụng tay đấy chứ?”

Trưởng lão trận phong lắc đầu liên tục, chính khí lẫm liệt nói ra.

“ Tuyệt đối là không có.”

“ Xem ra phải kiểm tra lại một lất tất cả các trận pháp một lượt rồi.”

Tống Thành Sơn khuôn mặt lộ rõ vẻ tận tụy với việc tông môn, Đặng trưởng lão liền cười cười nhận trách nhiệm.

“ Trưởng giáo chuyện này liền giao cho Trận Phong ta, ngươi xem ở Cửu Đầu Giáo ai còn am hiểm trận pháp hơn chúng ta.”

Tống Thành Sơn quăng cho Đặng trưởng lão một ánh mắt, ngươi xem liệu mà làm rồi tiếp tục quan chiến ở cả những lôi đài khác.

“ Tên tiểu tử Hoàng Giáp kia cũng không tệ.”

“ Nha đầu Đỗ Huyền Như cũng không tệ.”

“ Tên Huyền Minh kia ẩn dấu cũng thật sâu, tuyệt đối sẽ vào vòng trong.”

Đặng trưởng lão khẽ đưa tay lau mồ hôi trên chán nhìn về phía Trần Quốc Hưng, hảo cảm liền giảm đi một nửa, chút nữa thì toang hết...

Trần Quốc Hưng nói một hồi không có ai phản ứng liền tịch thu luôn mũi tên linh khí, rồi đưa cho Tống Như Ngọc hai gói bim bim, Tôn Bằng ở trên đài trơ mắt nhìn người ta lấy luôn mũi tên linh khí của mình mà chẳng thể lên tiếng đòi nổi, bởi vì đang bị Nam Tư Uyển trong tay một sợi roi da đang quất tới loạn xạ chẳng thể nào phân tâm thêm.

Tôn Bằng chỉ còn biết tránh né, phương diện mạnh nhất là cung tiễn liền bị khắc chế cũng không thể phát huy được hết sức mạnh, Nam Tư Uyển trong tay roi da màu đen là một kiện linh khí cực phẩm, uy lực đánh ra làm nổ cả không khí, roi ảnh ngậm trời khiến Tông Bằng tránh né càng ngày càng chật vật.

“ Hồn Yêu Phù.”

Tôn Bằng lấy ra một tấm phù chú màu xanh lam rồi kích hoạt, phù chú bốc cháy tạo ra một luồng khói trắng ngưng tụ thành một đầu Bạch Hổ bao phủ lấy Tôn Bằng vào bên trong, roi của Nam Tư Uyển rơi lên hư ảnh liền bị ngăn cản.

Nam Tư Uyển liền dừng tay, roi liền thu về lui ra sau.

“ Hồn Yêu của một con Yêu Vương, đại giá bỏ ra không tệ.”

Trần Quốc Hưng nhìn hư ảnh Bạch Hổ bao phủ lấy Tôn Bằng liền nhăn mặt, Hồn Yêu của Yêu Vương cũng không có phải là loại hàng dễ nhai, thực lực của Bạch Hổ lúc bị giết rút hồn luyện phù cũng không tệ, ít nhất phải phát ra một thành thực lực của Yêu Vương khi còn sống, còn người luyện được Hồn Yêu Phù cấp bậc này chí ít cũng phải là phù sư lục phẩm mới có thể làm được, còn phát huy được bao nhiêu thành thực lực còn tùy thuộc vào tay nghề của phù sư.

“ Ta nói Hà trưởng lão, ngươi vậy mà lại tuồn lại loại hàng này ra ngoài, có phải Tôn Bằng này là con riêng của ngươi?”

“ Khụ khụ, các vị không phải ta, ta không luyện nổi.”

Hà trưởng lão phù phong bị nhìn tới liền lắc đầu y hệt Đặng trưởng lão lúc nãy, các trưởng lão khác vẫn cứ dùng ánh mắt không ngươi thì còn ai ở Cửu Đầu Giáo này có loại hàng đó, Hà trưởng lão đây thật không biết Tôn Bằng từ đâu có Hồn Yêu Phù loại này, đợt đệ tử Kim Đan năm nay quả nhiên rất nhiều kẻ ẩn dấu sâu.

“ Là lấy từ chỗ con gái ngươi chứ còn gì nữa.”

Tô lão nói một tiếng văng vẳng bên tai đám người làm mặt Hà trưởng lão mặt tái mét.

“ Thì ra hiền tế của Hà lão nhi nhà ngươi, dấu kĩ thật chúc mừng, chúc mừng.”

“ Hà trưởng lão, chúng ta cùng nhau lớn lên cùng nhau từ cái hồi còn chẳng mặc gì ra đường, vậy mà ngươi lại dấu cả ta, thật sự là hazzz...”

“ Báo Hỉ, Báo Hỉ hahha...”

Các trưởng lão cười nghiên ngả đâm chọc Hà trưởng lão, nhìn cái khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Hà trưởng lão là biết con gái bị người ta bắt đi lúc nào không hay.

CẦU ĐÁNH GIÁ, ỦNG HỘ NHẬN XÉT TỪ ĐỘC GIẢ, CẢM ƠN.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận