Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần) - Chương 373: Đóng Băng Nghiệp Hỏa

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 373: Đóng Băng Nghiệp Hỏa

Trần Quốc Hưng lên tiếng, những người khác đều nhìn Trần Quốc Hưng, hắn liền nói.

“ Đánh vỡ mặt đất chắc là được.”

Một đệ tử Thiên Long Tự liền nhấc chân lên vận lực.

- Nộ Cước Kim Cương

“ Ầm.”

Mặt đất rung chuyển bụi cát bay vù mịt.

“ Khụ khụ.”

“ Này này ra tay phải báo trước cho ta một tiếng chứ.”

Ngô Hạ ngã cắm mặt xuống cát bò dậy nói, Trần Quốc Hưng thật sự không biết phải nói gì, Ngô Hạ này hình như bị lão thiên già ghét hay sao vậy, mọi chuyện xui xẻo đều rơi xuống đầu, còn may là chưa có bị chơi chết.

“ Thí chủ xin thứ lỗi.”

Vị sư huynh kia của Thiên Long Tư vừa ra tay liền chắp tay xin lỗi, những người khác nhi hoặc nhìn xuống mặt cát vẫn chẳng có gì thay đổi.

“ Lực đạo không đủ mạnh, mỗi người một tay đi tập chung vào một điểm.”

Trần Quốc Hưng lên tiếng, rồi vẽ một vòng tròn trên cát sau đó tất cả tán đi, hắn chỉ đứng một bên quan sát, trong tay lôi điện lập lòe nhưng tụ thành một quả cầu lôi điện.

- Bá Nhạc Kim Cương Chưởng

- Nộ Phật Thánh Quyền

- Vũ Kiếm Canh Kỷ

- Hóa Đao Hành

- Lôi Cầu

...

Gần hai mươi người thi triển đủ loại pháp thuật quyền ảnh đánh tới mặt cát đã được đánh dấu.

“ Ầm...ầm...ầm...”

Những tiếng nổ tung vang lên không gian rung chuyển dữ dội, Trần Quốc Hưng cũng phải hít một hơi khí lạnh, nếu cái đám pháp thuật này tập chung đánh lên một Kim Đan Đỉnh Phong nào đó, hắn đảm bảo chết không cả kịp ngáp cũng nên, không cường đại nhất pháp thuật quyền cước...nhưng bù về số lượng, lớ ngớ kiến cắn chết voi chính là như vậy, lấy số lượng bù chất lượng, tuy nhiên khoảng cách quá xa thì cho dù có hàng trăm hàng vạn số lượng đi chăng nữa cũng bị bóp chết một cách nhạt toẹt.

“ Rắc...rắc...”

Không gian từ từ nứt vỡ từ dưới mặt cát vàng đến không trung, những mảnh vỡ như gương bắt đầu vỡ ra rơi xuống, những mảnh vỡ từ từ hóa thành những đốm sáng tiêu tán, tất cả mọi người trở về thực tại, tất cả đang đứng ở một đại sảnh hình tròn, ở góc có một cái cầu thang dẫn lên phía trên, ở giữa sảnh có một con gì đó đen sì sì đang nằm hấp hối.

“ Mộng Ma.”

Tiểu hòa thượng Minh Tâm nhận ra lai lịch của cái thứ kia đầu tiên, những người khác có kẻ cũng biết có người thì không, Trần Quốc Hưng là trong hàng ngũ kẻ không biết, liền hỏi.

“ Nó là cái giống gì?”

Tiểu hòa thượng Minh Tâm gãi gãi đầu nói.

“ Cái này tiểu tăng không rõ.”

Trần Quốc Hưng biểu hiện (@[email protected])

Vậy mà nói như thật, đây là đang khoác lác sao, Tiêu Ngọc phe phẩy cái quạt chợt quát lớn một tiếng.

“ Hạo Nhiên.”

Một luồng hạo nhiên chính khí bắn ra hóa thành một vệt sáng xuyên qua Mộng Ma, sau đó thân thể Mộng Ma liền tan biến để lại trên đất ba mảnh tinh thạch màu đen.

“ Nguyên Ma Tinh.”

Tiêu Ngọc dơ tay thu lấy ba miệng Nguyên Ma Tinh, nhưng sau khi thấy hai cặp mắt hiện lên sát khí ngùn ngụt nhìn tới, liền đưa cho Trần Quốc Hừng cùng Minh Tâm mỗi người một viên.

“ Mộng Ma trong ghi chép của Tiêu gia ta là một loại tà vật sinh ta bên trong mộng của tu sĩ, còn chuyện làm sao mà sinh ra nguyên nhân gì mà thành, cái này ta cũng không biết, chỉ biết là nó sinh ra ở trong mộng của tu sĩ rồi từ từ lớn mạnh sau đó nuốt chọn hồn của tu sĩ rồi lớn mạnh, sau đó nó lại đi tìm kẻ khác chui vào mộng rồi từ từ dùng nhưng ảo mộng khiến tu sĩ dần dần tinh thần uể oải, đến lúc suy kiệt Mộng Ma liền chính thức ăn sạch hồn.”

“ Ồ.”

Trần Quốc Hung như được nghe thấy thứ mới mẻ, trầm ngâm một chút, Mộng Ma xuất hiện ở đây hẳn là có kẻ bố trí, không biết các tầng phía trên còn có những thứ gì, để đi lên được tầng chín xem ra không phải chuyện dễ dàng.

“ Nguyên Ma Tinh này ẩn chứa tinh thần lực cũng không tệ.”

Tiêu Ngọc tung tung Nguyên Ma Tinh trong tay nói, Trần Quốc Hưng bấy giờ cũng chẳng có hứng thú tới Nguyên Ma Tinh thêm nữa liền ném cho Mị Linh Nhi.

“ Tinh thần của ngươi bị ảnh hưởng, nếu muốn đi tiếp để báo thù cho Đổng Trác thì cầm lấy.”

Mị Linh Nhi nhận lấy Nguyên Ma Tinh khẽ gật đầu.

“ Chúng ta nên đi tiếp thôi không nên mất nhiều thời gian, sắp hết thời gian một tháng rồi.”

Tiêu Ngọc lên tiếng, tất cả đều hướng tới tầng hai, lần này vẫn là một cánh cửa đen có một cái lỗ, lại một lần nữa tất cả phải chui qua cái lỗ.

“ Nóng thế.”

Một người lên tiếng, lần này tất cả mọi người xuất hiện ở một đại sảnh của tháp đen, cũng giống với tầng một có một cái cầu thang, bất quá đi lại chỗ cầu thang cũng không đơn giản, phải đi qua một biển lửa trước mặt, ở nơi này cũng không thể bay nhảy được chỉ có thể đi bộ, có lẽ có cấm chế được bố trí sẵn cũng không có áp chế nguyên lực, tiểu hòa thượng Minh Tâm lại lên tiếng.

“ Là nghiệp hỏa.”

“ Tiểu hòa thượng, đã biết thì nói hết đi, chúng ta đỡ phải tò mò.”

Ngô Hạ vẻ mặt nhăn nhó, vết thương ở cổ tay sau khi trở về thực tại vẫn còn, chuyện này làm Ngô Hạ không dám làm liều thêm.

“ Nghiệp hỏa hẳn là đốt nghiệp lực.”

Trần Quốc Hưng cõng Tống Như Ngọc nói một câu, tiểu hòa thượng Minh Tâm gật đầu.

“ Chính là đốt nghiệp lực, chỉ có người không có nghiệp lực mới có thể không bị nghiệp hỏa thiêu đốt, ta nghĩ ở đây chẳng có ai không có nghiệp lực cả, giết người yêu thú cũng sinh ra nghiệp lực, nhiều hay ít ta cũng không có rõ.”

Tât cả nhăn mặt, ai ở đây mà chẳng giết chóc cơ chứ, không giết không được, tranh đấu sinh tử không thể không giết.

“ Lửa này dập được không?”

Tiêu Ngọc lên tiếng hỏi.

“ Dập không được nhưng có thể ngăn cản.”

Trần Quốc Hưng ồ lên một tiếng chân dắm xuống mặt đất một cái, hàn khí từ từ lan ra đóng băng.

“ Ta ta đang hoa mắt sao? Hàn khí?”

Tiêu Ngọc nhảy dựng lên khi thấy Trần Quốc Hưng thi triển ra hàn khí, những người khác cũng trợn mắt nhìn Trần Quốc Hưng, ma khí, lôi tu, hàn khí, cái tên này dốt cuộc là loại gì? Tất cả đều nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Ngọc thì trong lòng dẫy lên một suy nghĩ tốt nhất không nên dây dưa vào cái tên biến thái Tiêu Hạo này, cũng là họ Tiêu mà bản thân Tiêu Ngọc kém xa đối phương.

Hàn băng tiếp xúc với nghiệp hỏa từ từ tan chảy, Trần Quốc Hưng nhăn mày tiếp tục gia tăng hàn khí, sương trắng do hai bên va chạm từ bay lên trắng cả một mảng, Trần Quốc Hưng trong lòng trùng xuống, ý thức chìm vào trong Thiên Địa Ấn đến chỗ cái quan tài băng ở trong không gian Thiên Địa Ấn.

“ Này cho ta mượn ít hàn khí của ngươi.”

Trần Quốc Hưng dùng ý thức thôi động dẫn dắt hàn khí của quan tài băng ra bên ngoài, chuyện diễn ra không một điểm cản trở, khi ý thức trở về Trần Quốc Hưng cảm thấy buốt cõng cả đầu lại.

“ Mẹ nó lạnh thật.”

Mặt đất dần dần bị hàn băng phủ kín, ngay cả nghiệp hỏa cũng bị đóng băng lại thành những hình thù kì quái.

“ Này mau lên nghiệp hỏa mà phá được ta không có đóng băng nổi nữa đâu.”

Trần Quốc Hưng phi qua chỗ cầu thang dẫn lên tầng ba, mà đám người kia vẫn há hốc mồm người run lên cầm cập.

“ Tiêu sư huynh, ta đi không nổi.”

Ngô Hạ mặt tái mét cả người đã đóng băng chỉ còn mỗi cái miệng là nói được, những người khác cũng là như vậy, có người còn bị đóng băng thành một bức tượng.

“ Chết, dùng không quen tay.”

Trần Quốc Hưng phóng ra mười mấy cái giây trói lấy đám người kéo qua bên này, rồi mới thu lại hàn khí.

“ Tiêu thí chủ, tiểu tăng nghĩ kĩ rồi chúng ta không làm được bằng hữu cũng không muốn cùng thí chủ kết thù.”

Tiểu hoat thượng Minh Tâm cả người cứng đờ nói, Tiêu Ngọc cũng gật đầu như bổ củi nói.

“ Ta cũng muốn sống lâu một chút, Tiêu Hạo chúng ta biết đâu có tổ tiên chung một gốc thật, là người một nhà không cần chém giết.”

"Bạn thích thể loại lĩnh chủ. Nhưng chán ngán với main hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc....

Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8: Thần Chiến

Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng.

Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm tró. "
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận