Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần) - Chương 377: Mang Ngọc Có Tội

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 377: Mang Ngọc Có Tội

Ở một mảnh hoang vu chỉ có những ngọn núi trơ chụi, có một khe hở tự nhiên nứt toác ra, từ bên trong khe hở một thân ảnh đi ra, trên người mặc một bộ quần áp thể thao của adidas, không biết là hàng fake loại mấy, tóc dài trên đầu buộc gọn, bước ra theo sau người thanh niên là một con lừa đen với cái mặt lừa nhìn rất ti tiện, đang dùng ánh mắt tò mò nhìn khắp mọi nơi.

“ Trăm năm thời gian mới có thể đi ra, thật sự chán chết mất.”

Trần Quốc Hưng hít một ngụm không khí trong lành liền cảm thán, hắn được Thiên Địa Ấn cung cấp một Tiên Tôn tu vi, đã không biết hấp rồi lại nổ không biết bao nhiêu lần rồi, thân thể cảnh giới hiện tại đã đạt tới Địa Chi Tiên Thể cảnh giới đại viên mãn, còn để bước vào Thiên Minh Thần Thể thì không biết tới bao giờ, tu vi tăng chóng mặt cũng khiến cho tâm cảnh theo không kịp tiến độ, Trần Quốc Hưng dùng gần một trăm năm mới miễng cưỡng có thể tu bổ tâm cảnh, cũng may là có Luyện Tâm Thạch nếu không Trần Quốc Hưng phải tốn thêm rất nhiều thời gian, hắn cũng muốn đi ra bên ngoài thăm người, nếu không đã bế quan hấp thu nốt lực lượng Tiên Tôn, cũng mất đến vài nghìn năm nữa cũng không chừng, còn về Thổ Thần Châu đã bị thu vào Thiên Địa Ấn, khác với Băng Phách Thần Châu, khi vừa tiến vào Thiên Địa Ấn Thổ Thần Châu đã diễn hóa biến thành vô tận mặt đất, tới biên giới của không gian Thiên Địa Ấn mới dừng lại, chuyện này làm Trần Quốc Hưng mắt nhắm mắt mở không thôi.

“ Đại Ca, đây là tu chân giới Nam Châu sao?”

Con lừa đằng sau lưng Trần Quốc Hưng liếm liếm một cục đá rồi ngẩng đầu dùng ánh mắt hèn mọn nhìn tới hắn rồi hỏi. Nhìn cái mặt lừa như ngáo đá này Trần Quốc Hưng dơ tay xoa xoa thái dương, con lừa này nở ra từ quả trứng đen mà hắn lấy được ở Yêu Linh Các, rồi không biết nó ăn ngọn lửa mà hắn lấy ở ngọn tháp đen lúc nào rồi nở ra, cũng đã được ba mươi năm, nếu không phải hắn lúc đó đã tỉnh con lừa ngáo này đã chết vì không thở nổi rồi, cũng hấp hối sắp chết mới được Trần Quốc Hưng mang ra khỏi Thiên Địa Ấn, bình thường sinh mệnh mà vào bên trong thì dĩ nhiên là chết rồi, ngoài mấy cái gốc linh thảo dặt dẹo tồn tại, chắc vì thế con lừa này mới ngáo ngáo vì thiếu ô xi lên não.

“ Ừ, Lừa Ngốc nhà ngươi đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn đó với ta, phải dùng cái đầu suy nghĩ chút đi, đại ca ta rất mệt mỏi với ngươi.”

“ Đại Ca, bổn Lừa là Kỳ Lân là Kỳ Lân hậu duệ, là thần thú đó nha.”

Trần Quốc Hưng chính thức không cùng con lừa ngốc này tranh cãi, hình dạng Kỳ Lân oai phong lẫm lẫm ở đâu? Nhìn thế quái nào cũng giống một con lừa đen ở Địa Cầu, hắn liền đặt tên thành Lừa Ngốc, tuy là vậy nhưng Trần Quốc Hưng cũng không nghi ngờ về huyết mạch thần thú của con Lừa Ngốc này, chỉ mới nở từ trứng ra đã có tu vi Yêu Vương, thêm thời gian ba mươi năm ăn ké Tiên Tôn tu vi với Trần Quốc Hưng, tu vi hiện tại cũng đã là Yêu Vương Đỉnh Cấp, tu vi còn bắn nhanh hơn cả ngồi tên lửa đạn đạo. ( chú thích yêu tộc tu luyện thời gian chậm hơn nhân loại)

“ Lừa Ngốc có người tìm ngươi làm thịt kìa.”

Trần Quốc Hưng hất mặt nhìn tới ba thân ảnh bay tới, là ba cường giả Nguyên Anh Kỳ, con lừa đen vẻ mặt ti tiện sợ hãi chạy ra nấp sau lưng Trần Quốc Hưng, giọng nói run cầm cập nói.

“ Đệ sợ, đại ca mau hi sinh tính mạng nhất định phải bảo vệ đệ.”

Trần Quốc Hưng thở dài, không biết để cho con Lừa Ngốc này đi theo sau này hắn có bị nó chơi chết không nữa, dám nói hắn hi sinh tính mạng để bảo vệ nó.

“ Người ta tới muốn ăn thịt ngươi chứ đâu có liên quan tới ta.”

“ Cửu Đầu Giáo Tiêu Hạo, quả nhiên ngươi không chết.”

Trần Quốc Hưng sắc mặt cứng đờ, thì ra là tới tìm hắn, trăm năm thời gian vẫn có người chờ hắn ở bên ngoài, cái này đúng là chuyện khó tin, nhìn ba người này hắn nhớ cũng chẳng có thù hằn gì cơ mà, còn chưa từng gặp bao giờ cơ mà.

“ Các vị quen biết ta?”

Trần Quốc Hưng vẻ mặt mơ hồ nhìn ba người rồi chỉ tay vào mặt mình, ba người kia cười lạnh nhạt.

“ Giết người của Ám Giáo ta mà muốn yên thân, không những ngươi phải chết, mà ngay cả Cửu Đầu Giáo cũng bị diệt.”

“ Ồ, vậy ta đền bù tổn thất cho các ngươi, đây là Kỳ Lân thần thú, ta cho các ngươi làm sủng vật, thế nào?”

Trần Quốc Hưng nhanh chóng đá đít con lừa đen ra phía trước, ba người Nguyên Anh của Ám Giáo nhìn con lừa đen, giận giữ cười.

“ Muốn dùng một con súc vật bồi thường, bồi luôn theo cái mạng của ngươi vào đi.”

Ba Nguyên Anh không có dây dưa thêm, nhanh chóng lao lên, còn chưa kịp sử dụng ra chiêu số đã hoa mắt, trước mặt xuất hiện một con lừa đen với khuôn mặt lừa giận giữ, đứng bằng hai chân sau, còn hai chân trước quơ loạn như đang múa võ.

“ Ồ...za...”

Cả ba Nguyên Anh chính thức ngây ngốc trong chúc lát, lừa đen chòm lông trên đầu bay phất phơ trong gió, nhìn từ góc nào cũng thấy anh tuấn tiêu sái, nếu để cái em lừa cái khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ xách mông lừa chạy theo con lừa đen này.

- Nhất Cước Đá Trụ Thiên.

Con lừa đen nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt một người, chân lừa nhẹ nhàng lùa vào háng Nguyên Anh tu sĩ.

“ Hự.”

Nguyên Anh tu sĩ ăn một cước mặt từ từ đỏ bừng lên rồi trợn mắt ngã xuống đất giãy dụa một lúc rồi im bặt, không rõ sống chết. Hai Nguyên Anh còn lại kinh hãi, trong ba người tu vi của kẻ vừa lĩnh một cước chí mạng kia cao nhất trong ba người, là Nguyên Anh Hậu Kỳ, vậy mà tránh không nổi môt đòn, hai người tự nhận tu vi mình không phải đối thủ của con lừa đen liền quay đầu bỏ chạy, lừa đen nhìn theo bóng lưng hai kẻ bỏ chạy, miệng lừa khẽ nhêch lên một nụ cười ti tiện.

“ Hồn Hỏa Cháy.”

Chỉ thấy phía xa xa hai tu sĩ kia bừng cháy lên một ngọn lửa xanh lục, rồi nhanh chóng bị thiêu thành cho bụi, Trần Quốc Hưng cũnh hơi ngờ ngợ, ngọn lửa mà hắn lấy được ở chỗ cái đèn bị đập, không ngờ rơi vào tay con lừa ngốc này tác dụng lại đẳng cấp phết.

“ Đi thôi.”

Trần Quốc Hưng thu lại ba cái nhẫn trữ vật nhìn lướt qua chẳng có đồ gì tốt liền nhảy lên lưng lừa ngồi, một người một lừa siêu siêu vẹo vẹo rời đi.

Cửu Đầu Giáo bản giáo, lúc này trên bầu trời Cửu Đầu Giáo chi chít những chiến thuyền cùng tu sĩ đứng đầy trời, có ba chiến thuyền lớn bay ở trung tâm, trên ba chiến thuyền đều có những lão giả râu tóc bạc phơ, khí tức làm cả thiên địa biến sắc, lần này ngay cả Luyện Hư cũng ra trận, hiển nhiên không phải chuyện nhỏ, Luyện Hư Kỳ bị diệt kiếp treo ở trên đầu, không biết vì cái gì mà cả ba tông giáo gia tộc Thái Hư Môn, Bá Gia, Ám Giáo, lại xuất động một nửa Luyện Hư Kỳ cùng nhau liên thủ tấn công Cửu Đầu Giáo, nhiều người đồn đoàn rằng Cửu Đầu Giáo có chí bảo nào đó nghịch thiên khiến cho những lão bất tử Luyện Hư phải rời khỏi tổ, trận chiến quy mô bậc này trong mấy vạn năm nay mới có, rất nhiều kẻ đứng bên ngoài quan chiến, muốn nhìn xem rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn tới một cuộc chiến như vậy.

Ở bên trong Cửu Đầu Giáo, đám bất tử Luyện Hư Kỳ đều xuất động, ngồi đầy ở đại sảnh Trưởng Giáo Điện, còn thái thượng trưởng lão, trưởng giáo, trưởng lão đứng khép nép ở một bên như đám con nít, ngồi ở ghế chính điện một lão giả mặc bạch y, khuôn mặt già nua nhăn nheo đầy năm tháng, khí tức trên người như có như không, đây là Bạch Mặc Ly lão bất tử, tu vi cao nhất của Cửu Đầu Giáo, Luyện Hư Trung Kỳ Đỉnh, là người đã vượt qua được cả diệt kiếp một lần.

“ Chuyện lần này chỉ trách chúng ta đã quá sơ xuất, không ngờ gian tế lại nằm trong số đám lão bất tử chúng ta.”

Vừa nói Bạch Mặc Ly vừa lướt ánh mắt nhìn những người khác, chuyện là từ trăm năm trước Tống Như Ngọc cùng đám người Nam Tư Uyển trở về mang theo rất nhiều bảo vật, những thứ khác không đáng nói mà là từ trong nhẫn trữ vật của Tống Như Ngọc lấy được tồn tại bảo bật kinh người, là những bảo vật chỉ có ở trước thời kỳ thiên địa chưa biến hóa tồn tại, thậm chí còn có vài món chí bảo mà cả đám lão bất tử không nhận biết, từ đó không biết là kẻ nào trong đám cao tầng lộ ra tin tức, mới dẫn đến dám người kia tham lam lấy lý do chém giết trả thù cho đệ tử liên hợp đánh tới Cửu Đầu Giáo, nhưng thật ra ai cũng biết là nhắm tới bảo vật, cả đám người bàn chuyện trong đại sảnh ở bên ngoài một lão giả trên chiếc phi thuyền lớn hơi nhướn mày nói.

“ Đến lúc rồi.”

"Bạn thích thể loại lĩnh chủ. Nhưng chán ngán với main hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc....

Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8: Thần Chiến

Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng.

Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm tró. "
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận