Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần) - Chương 381: Nhân Yêu

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 381: Nhân Yêu

Một lừa một yêu cứ như vậy trợn mắt nhìn nhau, Trần Quốc Hưng cũng hơi nhăn mặt, nói theo lý thuyết thì cả hai tên này đều có dòng dõi thần thú, bất quá chỉ là loại tạp giao không được coi là thuần huyết, lần này thôi thì để cả hai đứa nó cùng đột phá Yêu Hoàng luôn.

“ Cả hai tên các ngươi cùng độ kiếp đột phá Yêu Hoàng đi.”

Trước kia chống đỡ diệt kiếp Trần Quốc Hưng còn phải dùng cả thân thể đi đỡ đạn, nhưng hiện tại thì không cần thiết, hiện tại tu vi của hắn đã là Luyện Hư Kỳ Đỉnh Phong, chỉ thiếu một chút nữa là đạt được nửa bước Đạo Nhân Hợp Thể, chuyện này cũng chỉ là vẫn đề thời gian mà thôi.

Cả hai con Yêu Thú gật đầu rồi phi thân lên bầu trời, bắt đầu đột phá, Yêu Thú khác với nhân loại khi đột phá cần đan dược để làm bước xúc tiến đột phá, Yêu Thú chỉ cần tích xúc đủ muốn đột phá liền đột phá, chỉ cần vượt qua thiên kiếp mà thôi, còn nhân loại nếu gặp thiên đại cơ duyên cũng không cần đến đan dược để vượt đại cảnh giới, giống như Trần Quốc Hưng hấp thu tu vi của một Tiên Tôn vậy, hắn cũng lấy được không ít kiến thức của lão Trường Giả Tiên Tôn.

Trên trời mây đen dần dần kéo tới, nửa ngày sau tia lôi kiếp đầu tiên đánh xuống, là lôi kiếp của Tiểu Yêu, nói về tích lũy thì Tiểu Yêu hơn xa lừa đen, chuyện đột phá trước cũng là chuyện bình thường, cũng giống như nhân loại, Yêu Thú đột phá Yêu Hoàng cũng là mười lăm đạo thiên kiếp.

Hai ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, cả hai yêu thú đều đã vượt qua được mười lăm đạo thiên kiếp chỉ chờ diệt kiếp buông xuống, nửa ngày sau có hai đạo diệt kiếp đỏ rực to bằng bắp đùi đánh xuống, Trần Quốc Hưng thân ảnh lóe lên đã xuất hiện trên đỉnh đầu dơ tay chộp cả hai đạo diệt kiếp vận chuyển Lôi Quyêt hấp thu lôi điện gia nhập vào bên trong Lôi Đan bên trong đan điền, hiện tại bên trong đan điền của Trần Quốc Hưng đã có sáu loại nguyên tố sức mạnh, lôi điện, hỏa khí, hàn khí, phong khí, mộc khí, thổ khí hiện tại cũng đã kết thành một viên thổ đan, còn hỏa khí, phong khí, mộc khí vẫn chỉ là vòng xoáy chưa đủ tích lũy để ngưng tụ.

Thổ khí hấp thu từ Thổ Thần Châu còn mộc khí là hắn hấp thu từ gốc linh thảo mà Củ Cải đưa cho hắn, mộc khí hiện tại coi như là ít nhất, Trần Quốc Hưng hạ xuống đất nhìn hai con Yêu Thú củng có tu vi, nhàm chán liền bắt vài con yêu thú xấu số nướng lên ăn.

Hai ngày trôi qua hai con Yêu Thú đã hoàn toàn đột phá Yêu Hoàng, khí tức của cả hai con yêu thú tràn ra khiến cho bán kính ngàn dặm tất cả sinh mệnh đều run rẩy.

“ Đại Ca.”

Cả hai con yêu thú bay trở về phía Trần Quốc Hưng, hắn khẽ gật đầu rồi nhìn lừa đen nghi hoặc hỏi.

“ Lừa Ngốc ngươi bao giờ mới có thể hóa hình.”

“ Ta cũng không biết, bên trong truyền thừa cũng không có nhắc tới chuyện hóa hình.”

Trần Quốc Hưng gật đầu, chuyện hóa hình cũng không phải là việc bắt buộc, nhân loại hình dạng ở trong mắt một số yêu tộc cao cấp là thứ hèn kém.

“ Đi thôi.”

Trần Quốc Hưng cùng hai con yêu thú cùng Cơ Như Uyên rời đi, một đội hình cường đại không có thu liễm khí tức cứ thể nghênh ngang mà đi chẳng để ý đến diệt kiếp, Trần Quốc Hưng đi một vòng qua các tông môn lớn ở gần đây, tiện tay cướp một ít tài nguyên, mấy tông môn nhất lưu đau lòng muốn chết nhưng đối mặt với cường giả cũng đành nhẫn nhịn mà giao ra bảo vật.

Ba tháng thời gian trôi qua, Trần Quốc Hưng cùng Cơ Như Uyên, một đứa trẻ cùng một con lừa đi bộ vào một thôn trang nhỏ hẻo lánh, ở đầu thôn có mấy đứa trẻ đang chơi bời thấy có người lạ đi tới liền hô hào.

“ Có người tới, a con gì xấu thế, thúc thúc kia là con gì thế thúc?”

Ba bốn đứa trẻ chạy tới vây quanh Trần Quốc Hưng chỉ tới con lừa đen tò mò hỏi.

“ Là một con lừa.”

Lừa đen trợn mắt với đám trẻ con, dám nói nó xấu lừa đen muốn một ngụm nuốt hết mấy đứa trẻ nhưng sợ Trần Quốc Hưng lại mổ bụng mình ra nên cũng không có dám làm, Tiểu Yêu cũng được mấy đứa trẻ chào đón, cũng có mấy người lớn thấy đám người Trần Quốc Hưng cũng lên tiếng chào hỏi, đặc biệt quần áo trên người của đám người Trần Quốc Hưng cũng khiến cho đám thôn dân sợ hãi dùng lễ mà đối đãi, tuy là một thôn quê hẻo lãnh nhưng cũng có rất nhiều người đi về từ bên ngoài kể những chuyện bên ngoài về một phần nhỏ của thế giới, họ cũng biết tồn tại đến tiên nhân có phép thuật liền sinh ra kính sợ.

Cũng chẳng có ai dại mà dám có ý đồ bất chính với đám người Trần Quốc Hưng, hắn đi ngang qua nơi này cũng không có ý định xuống nhưng lại phát hiện ra trong thôn vậy mà lại có một đầu Yêu Vương ẩn nấp, chuyện này làm Trần Quốc Hưng tò mò muốn xem con yêu thú kia dốt cuộc là có trò gì ở nơi này.

“ Đại bá ngôi nhà cuối thôn là của ai?”

“ À là của Hồ bà, bà ấy đến thôn chúng ta cũng được hơn mấy năm rồi, sống cùng một đứa cháu gái.”

Vị đại bá kia nói ra, Trần Quốc Hưng gật đầu rồi dẫn đám người đến ngôi nhà cuối thôn, nơi này hầu hết những ngôi nhà đều được làm từ đất đắp lên nhìn rất đơn sơ, đẩy cái cánh cửa gỗ siêu vẹo đi vào bên trong, có một đứa bé gái đang dùng cái chổi quét sân, ở dưới một hàng cây có một bà lão đang ngồi đan len, thấy đám người Trần Quốc Hưng bà lão hơi giật mình, chiếc áo len đan trong tay rơi xuống đất, Trần Quốc Hưng hờ hững nhìn tới, trong mắt hắn không có bà lão nào cả, là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mấy cái đuôi đang phe phẩy.

“ Hồ Ly?”

Trần Quốc Hưng kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên Trần Quốc Hưng thấy một con hồ ly.

“ Thúc thúc là ai?”

Bé gái thấy đám người Trần Quốc Hưng liền bỏ chổi xuống đất rồi cảnh giác hỏi, Trần Quốc Hưng nhìn qua đứa bé gái, con ngươi đột nhiên co lại, là một nhân yêu, bấy giờ hắn mới để ý kĩ, nhân yêu là do nhân loại cùng yêu thú kết hợp với nhau mà sinh ra, cái tỉ lệ mà nhân yêu được sinh ra nó còn hiếm hơn cả tỉ lệ trúng giải độc đắc, chuyện này quá là khó, không ngờ tới đứa bé gái này mang một nửa máu huyết nhân tộc, một nửa lại là yêu tộc.

“ Các ngươi là ai?”

Bà lão cũng đã đứng dậy, khí thế đôt nhiên tỏa ra, Trần Quốc Hưng chỉ hơi cười nhạt, giới vực mở ra, cả không gian biến thành một không gian xám xịt, mấy người dường như bị tách ra khỏi với thế giới phàm nhân ngoài kia, bà lão biến sắc.

“ Giới vực, nhân loại cường giả Luyện Hư.”

“ Một con hồ ly lại ẩn nấp ở chốn hẻo lãnh này, ngươi định làm gì?”

Trần Quốc Hưng nhàn nhạt hỏi, bà lão từ từ biến đổi trở thành một hình dạng chân thân, một gương mặt xinh đẹp với năm cái đuôi trắng ngoe ngẩy, đứng im nhìn Trần Quốc Hưng cuối cùng cất tiếng.

“ Để trốn chạy.”

“ Ồ cũng đúng, huyết mạch của ngươi hẳn là tộc nhân hoàng tộc, vậy mà lại cùng nhân loại phát sinh tình cảm rồi lại sinh ra nhân yêu, chuyện này đúng là hay ho.”

Trần Quốc Hưng ánh mắt như mổ xẻ con hồ ly trước mặt này, rồi sau đó thu lại giới vực, bà lão vẫn ngồi ở gốc cây, đứa trẻ vẫn ngơ ngác nhìn đám người.

“ Mộng Mộng, ra ngoài chơi với đám nhỏ đi, bà có khách tới thăm.”

"Bạn thích thể loại lĩnh chủ. Nhưng chán ngán với main hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc....

Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8: Thần Chiến

Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng.

Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm tró. "
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận