Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần) - Chương 405: Chán Nản

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 405: Chán Nản

Trần Quốc Hưng xác định thứ vừa rồi hắn bắt được một tia khí tức chính là Hải Nhân Ngư này, Trần Quốc Hưng chợt nhìn qua con lừa đen vẫn còn đang khóc lóc ở một bên, đột nhiên đôi mắt chợt lập lòe rồi nhìn qua Nguyên Long, một người một rồng như tâm ý tương thông cười một nụ cười cổ quái.

Lừa đen còn đang khóc lóc ở một bên đột nhiên phía sau có hai bóng đen, lừa đen bất giác toàn thân lông lừa dựng đứng, nó từ từ quay đầu lại thì tâm hồn bé bỏng giật thót khi thấy gương mặt tà ác của hai kẻ xấu.

“ Hè hè, Lừa Ngốc chịu khó một chút.”

“ Đại ca, tha cho ta...không...”

“ Bụp...bụp...”



Chỉ loáng một lúc sau Trần Quốc Hưng cùng Nguyên Long đã thong dong ngồi ở mép hải thuyền, trong tay Trần Quốc Hưng là một cần câu lớn, ở cuối dây câu lừa đen bị quấn tròn thành mấy vòng, lúc này nước mặt rơi lã chã mồm rên la ú ớ.

“ Đại ca ta biết lỗi rồi, tha cho đệ đệ đi, ta sẽ không nói xấu ngươi nữa, cũng tuyệt đối không nói với Tuyết Nhi là ngươi là một tên biến thái.”

Trần Quốc Hưng khóe miệng nở ra một nụ cười tà ác, nhàn nhạt nói.

“ Muộn rồi.”

Rồi thả dây câu, lừa đen kêu thảm bị Trần Quốc Hưng cùng Nguyên Long lấy làm mồi câu, còn câu thứ gì thì tất nhiên là câu Hải Nhân Ngư, khác những loài hải thú hoặc yêu thú khác, Hải Nhân Ngư không có sinh linh trí cấp cao, đơn thuần Hải Nhân Ngư chỉ có linh trí cấp thấp, nhưng sức mạnh của chúng không phải mấy kẻ lơm rơm có thể so sánh, ở dưới nước Hải Nhân Ngư được coi như ông vua của biển cả mà giới tu sĩ biết tới, còn thật sự loài nào mới là chúa tể của biển cả thì có lẽ rất ít người biết được.

“ Ùm.”

Tiếng quẫy nước vang lớn, cần cây của Trần Quốc Hưng căng cứng, thấy vậy vẻ mặt của Trần Quốc Hưng cũng thất kinh, loài Hải Nhân Ngư này công nhận tợn thật, hắn ra sức kéo cần câu trong tay, đến mức cái cần cong thành một hình chữ U, Trần Quốc Hưng cũng phải trợn mắt vì sức mạnh của Hải Nhân Ngư, Nguyên Long cũng thò tay vào cả hai gia sức kéo cần câu, Trần Quốc Hưng cũng không phải là kéo lên không nổi, chỉ vì cơ bản là hắn ẩn dấu thực lực mà thôi, đối với bất cứ kẻ nào cũng không thể để cho đối phương nắm rõ thực lực thật sự của bản thân được, Nguyên Long này cũng không thể không đề phòng, quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là hợp tác mà thôi.

Chiếc hải thuyền cũng theo đó mà bị kéo đi, một lúc giằng kéo giữa hai bên lực kéo của con Hải Nhân Ngư đã yếu dần, Trần Quốc Hưng dùng lôi điện đánh ra chạy theo dây câu truyền xuống bên dưới đánh lên con Hải Nhân Ngư, cái gì mà nguyên tắc vật lý không được coi trọng ở nơi này, pháp thuật bỏ qua cơ bản nguyên tắc vật lý mà con người ở Địa Cầu biết tới.

Dần dần Hải Nhân Ngư bị lôi điện đánh ngất, Trần Quốc Hưng kéo cả thân thể của Hải Nhân Ngư lên mặt nước, từ trong miệng Hải Nhân Ngư, lừa đen cạy mồm chui ra thân thể không có một vết xước, đôi mắt lừa khẽ liếc qua Nguyên Long cùng Trần Quốc Hưng một cái, ánh mắt rõ ràng hiện lên suy nghĩ “ các ngươi cứ chờ đó, có cơ hội ta nhất định sẽ chơi chết các ngươi.”

Trần Quốc Hưng cười nhạt nói.

“ Lừa Ngốc ngươi mà dùng cái ánh mắt thể hiện rõ suy nghĩ của mình rất dễ bị người ta làm thị ngươi lắm, chẳng có cơ hội mà báo thù đâu.”

Lừa đen nghe răng ra cười nịnh nọt.

“ Đại ca, đệ làm gì có suy nghĩ vớ vẩn đâu chứ.”

Trần Quốc Hưng không thèm để ý đến cái con lừa ngốc, thần thú Kỳ Lân mà biết con trai của mình ngốc hết chỗ nói không biết có buồn đến mức cắn lưỡi tự sát không nữa, Trần Quốc Hưng nhảy xuống đứng ở trên mặt nước, tay đặt lên đầu Hải Nhân Ngư thi triển Thú Linh Bí Thuật, nhanh chóng khắc ấn kí vào trong linh hồn của con Hải Nhân Ngư.

Một lúc sau Hải Nhân Ngư từ từ mở mắt, đôi mắt đã không còn sự hung hăng như lúc trước, thay vào đó là một ánh mắt như một con cún nhỏ, Trần Quốc Hưng vỗ vỗ đầu Hải Nhân Ngư cười cười.

“ Nhờ ngươi kéo thuyền đi cho nhanh vậy.”

Trần Quốc Hưng làm một bộ dây buộc lên người Hải Nhân Ngư, một đầu nối với hải thuyền rồi ra lệnh cho Hải Nhân Ngư bơi đi, tốc độ lúc này nhanh đến mức ngay cả Nguyên Long cũng phải há hốc cả mồm, Trần Quốc Hưng cũng phải cảm thán, đúng chất của Hải Thú Hung Tính của Đông Hải, Hải Nhân Ngư cũng có tập thể giống loài của mình nhưng Trần Quốc Hưng cũng chẳng phát hiện ra có thêm con Hải Nhân Ngư nào khác, hắn muốn nhìn xem giống cái một chút xem có xinh đẹp hay không, Trần Quốc Hưng cứ có cảm giác Hải Nhân Ngư này bị nguyền rủa thì phải, hắn cảm giác cứ như từ thời xa lắc xa lơ có một nhân tộc nào đó bị nguyền rủa mà biến thành Hải Nhân Ngư, cái này có lẽ là hắn tự ảo tưởng nhưng cũng không chắc chắn là không phải như vậy, biết đâu sự thật là như vậy...

Thời gian trên biển thâm thoát đã trôi qua ba năm, Trần Quốc Hưng lúc này đã nằm dài trên boong thuyền, hình tượng của cao nhân không hề có ở trên người hắn, Trần Quốc Hưng lúc này mới cảm nhận được cái gọi là chán, cái cảm giác lâu rồi hắn mới xuất hiện lại, lênh đênh trên biển từ lúc bắt được Hải Nhân Ngư tới nay cũng đã được ba năm thời gian, đi cũng không biết bao nhiêu khoảng cách so với Nam Châu rồi, xung quanh chỉ có nước là nước, hơn một năm nay chẳng có lấy một bóng con vật hay bất cứ hải thú nào, chuyện này làm Trần Quốc Hưng chính thức chán nản, tu luyện thì cũng không thể bởi vì nếu còn tiếp tục luyện hóa Tiên Lực của Trường Giả Tiên Tôn, Trần Quốc Hưng có cảm giác nhất định sẽ bị thế giới này ép chết, có lẽ Luyện Hư Đỉnh Phong đã là giới hạn cực đỉnh của thế giới này, còn làm sao mà lúc trước Trường Giả Tiên Tôn còn chưa bị thế giới quy tắc đá chết, chắc hẳn vì đại giá của Trường Giả Tiên Tôn bỏ ra, còn hắn thì chẳng có vốn liếng để bỏ ra.

Thời gian rảnh rỗi Trần Quốc Hưng dùng để tu luyện pháp thuật, cùng các loại tạp kĩ linh tinh nhưng hắn cuối cùng cũng phát hiện bản thân tư chất về mấy phương diện đó cũng bị trì trệ, cái này làm Trần Quốc Hưng chính thức câm nín, hắn hơi thất vọng về phương diện thiên phú của mình, nói thế nào nhỉ, hắn cảm giác bản thân vẫn còn ngu như bò, vẫn chưa thể khá lên được, chỉ có Tiểu Yêu, Lừa Ngốc, Tuyết Nhi là có tiến triển, còn Cơ Như Uyên cũng đang gặp bình cảnh cũng chưa thể đột phá, còn lão Nguyên Long thì giống như Trần Quốc Hưng, cũng chỉ có thể dừng ở bước nửa bước Yêu Tôn.

“ Cứ như này thì chán chết.”

Trần Quốc Hưng bật dậy, đôi mắt đảo đảo suy nghĩ xem làm cái gì cho hết chán, nghĩ một lúc Trần Quốc Hưng búng tay.

“ Nghiên cứu khôi lỗi thuật vậy.”

Thế là Trần Quốc Hưng chui vào trong một căn phòng trên hải thuyền bù đầu vào công việc nghiên cứu khôi lỗi thuật, hắn kết hợp cả kĩ thuật hiện đại, cùng kĩ thuật chế tạo khôi lỗi...

“ Ngáp.”

Trần Quốc Hưng mở cửa phòng một lần nữa, nhìn biển cả xung quanh mà hắn muốn phát điên, đã mười năm trôi qua mà chẳng có thứ gì ngoài biển cả mênh mông, Trần Quốc Hưng thật sự muốn điên đầu, trong mười năm Trần Quốc Hưng cũng đã chế tạo không biết bao nhiêu đồ, từ khôi lỗi cơ quan chiến đấu, tới rô bốt siêu nhân...ngay cả bộ giáp đủ loại siêu nhân cũng được hắn chế tạo, hắn đem cho Tuyết Nhi cùng lừa đen chơi rồi.

Tuyết Nhi thì cầm lấy đồng hồ biến hình thành siêu nhân như trong phim siêu nhân mà hắn cho xem, còn lừa đen cùng Tiểu Yêu thì biến thành đủ loại quái vật đánh nhau cùng Tuyết Nhi, ấy thế quái nào ba đứa này chơi mấy năm rồi vẫn chưa chán, cái này chính thức làm Trần Quốc Hưng ngu người luôn.

“ Hazzz bao giờ mới tìm được lục địa mới đây.”

“ Ơ hình như đằng trước có thứ gì?”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận