Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài - Chương 118: Mạc Minh Anh cũng rất hối hận

Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 118: Mạc Minh Anh cũng rất hối hận

Dưới tầng hầm.

Trong căn phòng mật thất tối om, một người phụ nữ đang nằm trong vũng máu, khắp cơ thể đều là vết thương, đến ngay cả việc hítthở cũng có thể khiến vết thương trở nên đau nhức, hơi thở vô cùng yếu ớt, đau đớn.

Cô ta đang yên đang lành đợi ở nhà, bỗng nhiên có một đám côn đồ hung hăng phá cửa xông, sau đó những người này trói cô ta bắt lên xe, mang cô ta tới nơi xa lạ này.

Xung quanh đều là những tên côn đồ trông vô cùng hung hãn, người nào cũng nhìn cô ta với vẻ mặt dữ tợn, bọn chúng ra tay với cô ta không chút thương tiếc, giống như chỉ mong sao có thể nghiền nát cô ta thành từng mảnh vậy.

Cô ta khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, trong miệng toàn là vị máu.

“Tôi biết sai rồi, xin các người thả tôi đi đi…”

Tên côn đồ đang đứng ở bên cạnh hừ lạnh đạp cô ta một cước: “Nếu còn ồn ào nữa thì tao sẽ vả vào miệng mày đấy”

Cô ta phun ra một ngụm máu tươi, cũng không dám nói nhiều nữa, cô ta đã sâu sắc cảm nhận được sự độc ác của bọn côn đồ này rồi, cô ta tin chắc rằng lời này không phải chỉ đơn thuần là một nói suông để dọa cô ta đâu.

Máu cô ta đang chảy lênh láng trên sàn nhà lạnh như băng.

Giờ phút này, Mạc Minh Anh rất hối hận, cô ta đã lỡ chọc đến người không nên chọc, sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lúc Lý Mạn Như tìm tới cửa, đáng lẽ ra cô ta nên dứt khoát từ chối mới đúng!

Hiện tại không chỉ báo thù thất bại, mà ngược.

lại lại phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, bây giờ Mạc Minh Anh cũng không biết liệu rằng bản thân có cơ hội sống sót mà rời khỏi đây hay không nữa.

Một lát sau, cửa mật thất được mở ra.
Trong tia sáng yếu ớt, có một thân hình yểu điệu như ẩn như hiện đang từ từ tiến về phía cô ta, nước mắt của Mạc Minh Anh theo đó mà cũng lăn dài trên máy khó khăn mà vươn tay ra bắt lấy giày cao gót của đối phương.
"Tôi biết sai rồi, xin lỗi! Cô Tô, cầu xin cô tha cho tôi, tôi cầu xin cô...”
Tô Cẩm Tú dừng lại, cúi đầu nhìn Mạc Minh Anh, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hiện lên vẻ giận dữ.
Cô có biết vì cô mà tôi đã tổn thất biết bao nhiêu hay không? Danh tiếng của tối, thể diện, người đàn ông của tôi, còn có những mối quan hệ mà tôi vất vả lắm mới có được, chính bởi vì cái gọi là kế hoạch trả thù của cô mà tất cả đều đã bị hủy rồi!”
“Xin lỗi…”

“Chỉ dựa vào mấy lời xin lỗi vô dụng này mà muốn tôi phải tha thứ cho cô à? Cô lấy thứ gì để bù đắp lại cho tôi, hả?”

“Tôi thật không phải cố ý đâu…

Đáy lòng Mạc Minh Anh đang rỉ máu, cũng giống như những vết thương trên người cô ta vậy.

Nếu như biết Lý Mạn Như sẽ hại cô ta như vậy, cô ta tuyệt đối sẽ không gửi chứng cứ cho Tô Cẩm Tú trước khi chứng cứ được kiểm chứng.

Trong toàn bộ kế hoạch báo thù, Lý Mạn Như đã lấy những bức ảnh chụp lén đưa cho cô ta, cô ta lại đưa cho Tô Cẩm Tú, sau khi nhận sự đồng ý và lời dặn dò của Tô Cẩm Tú, cô ta mới đăng lên Facebook.

Sau khi bài này được đăng lên, Lý Mạn Như muốn Tô Cẩm Tú đưa tiền cho mình, sau đó bảo Lâm Gia Thanh tự mình mua chuộc một nhóm người và mấy nhà báo mạng lá cải để họ làm ầm ï vụ việc này lên.

Chẳng qua là, ngoài dự tính của bọn họ, vụ việc này lại cháy đến trên người bọn họ, khiến cho bọn họ gần như mất hết tất cả.

“A, tôi biết ngay là mấy người mượn tay tôi để đối phó với Thời Ngọc Diệp. Tiền là do tôi bỏ ra, cuối cùng lại hủy đi danh tiếng của chính tôi. Cô nói thử xem, món nợ này tôi nên tính như thế nào đây?”

“Lúc trước khi gặp nhau, nói thì hay lắm, muốn hợp tác với tôi khiến cho Thời Ngọc Diệp mất hết danh dự. Cô nói thử xem, hiện giờ, kết quả sao rồi? Mất cả chì lẫn chài đấy!”

Tô Cẩm Tú vô cùng tức giận, càng nói càng tức, dứt khoát đạp liên tiếp lên người Mạc Minh Anh.

Mạc Minh Anh vốn dĩ đã vô cùng suy yếu rồi, vừa khóc vừa hô xin lỗi,nhưng cũng chẳng thể nào khiến cho Tô Cẩm Tú đá nhẹ hơn, cuối cùng, cô ta chịu không nổi những cú đá liên tiếp mạnh bạo ấy mà trực tiếp rơi vào hôn mê, máu tươi đầm đìa.

“Đồ vô dụng!”

Tô Cẩm Tú hung hăng đạp một cước cuối cùng, sau đó mới rời khỏi mật thất.

Lúc này, Lệnh Hồ Hải đang ngồi trên chiếc bàn dài bên ngoài, nghịch ly rượu trong tay, vẻ mặt thoải mái, cả người đều toát ra hơi thở lười biếng.

“Mới đó mà đã trút giận xong rồi à?”

Cô ta ngồi xuống đối diện với anh ta, thở phì phò hỏi: “Lần trước chuyện anh đồng ý giúp tôi tìm Diên Mạnh Tùng, rốt cuộc đến khi nào mới tìm được anh ta?”

“Cô tưởng rằng muốn tìm được anh ta thì sẽ tìm được à?”

Lệnh Hồ Hải lạnh lùng cười, lại tiếp tục nói: “Chẳng qua là, chắc cũng sắp tìm được rồi. Tôi nhờ cậu của tôi thuê thám tử tìm kiếm khắp nơi rồi, cũng có được một ít manh mối.”

Tô Cẩm Tú nghe vậy, hai mắt híp lại, lóe lên một tia tàn nhẫn.

“Chỉ cần vừa tìm được người này, tôi sẽ giành được Phong Thần Nam, lại có thể hoàn toàn đảo ngược được tình thế hiện nay! Khiến cho Thời Ngọc Diệp mất hết danh dự, để cho Phong Thần Nam phục tùng tôi.”

Diên Mạnh Tùng là chuyên gia tẩy não có uy tín nổi tiếng nhất trên thế giới, thông qua thuật thôi miên có thể xóa sạch trí nhớ của một người.

Nhưng trên thế giới này chỉ có anh ta mới có thể làm việc này một cách hoàn hảo nhất, không để lại bất kì hậu quả gì hết, càng không có khả năng có thể nhớ lại.

Kế hoạch của Tô Cẩm Tú là trước tiên thu phục Diên Mạnh Tùng, và tìm cách tẩy não Phong Thần Nam, đến lúc đó, Phong Thần Nam chính là người của cô ta rồi.
"Cô Tô, cô chắc chắn cái kế hoạch mà cô đang nghĩ có thể thực hiện được chứ? Cỡ như sau khi tốt giúp cô rồi, bản thân tôi lại gặp phải phiền phức, vậy chẳng phải là sẽ rất mệt mỏi hay sao? Tôi thật sự không muốn giúp cô cho lãm!”
Cần trước, sau khi Lệnh Hô Hải giúp Tô Cẩm Tú, ngược lại lại khiến cho vài địa bàn của bản thân bị tiêu diệt, lại anh ta bị phạt cấm không được ra ngoài, đúng thật là mất nhiều hơn được mà.
Hiện giờ thế lực trong tay anh ta vừa mới khôi phục lại được một ít, nếu lại giúp Tô Cẩm Tú, nói thật, Lệnh Hô Hải cũng không muốn tiếp tay giúp cô ta làm việc xấu nữa.
Nghe anh ta nói vậy, Tô Cẩm Tú không vui mà cau mày.
“Lệnh Hồ Hải, chỉ cần anh bằng lòng thay tôi thực hiện kế hoạch này, cho dù anh muốn thứ gì, tôi cũng sẽ đồng ý với anh”

“Oh? Nếu như tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi, mặc cho tôi đùa bốn, vậy cô cũng đồng ý àm “Anh còn nghĩ như vậy nữa à? Lần trước tôi đã cho anh…”

Mới nói được một nửa cô ta bỗng nhiên dừng lại, mặt đỏ lên, vẻ mặt trông rất mất tự nhiên.

Lệnh Hồ Hải ngay lập tức cười lớn.

“Sao nào? Ngại nói ra à? Chỉ dựa vào chút nhan sắc này của cô mà thật sự trưởng rằng tôi sẽ thích cô hay sao? Cô Tô à, cô bị ngốc à hay là cô cần phải hiểu thêm chút quy tắc nữa, hôm đó dáng vẻ vô cùng không tình nguyện của cô, khiến tôi còn tưởng rằng bản thân mình đang phạm tội đấy! Chủ nợ và con nợ cũng không thích loại cảm giác cưỡng ép này đâu, hoàn toàn không có gì là vui cả”

Ý của anh ta là lần đó, vẻ mặt như bị cưỡng ép của cô ta khiến anh ta rất không hài lòng.

Bị nói toạc ra như vậy, Tô Cẩm Tú chỉ có thể cắn chặt môi dưới, kìm nén sự oan ức trong lòng lại.

Đó là lần đầu tiên của cô ta lại bị Lệnh Hồ Hải đối xử một cách lạnh lùng như vậy, sau khi xong việc anh ta còn cười nhạo cô ta chậm chạp, mỗi một câu đều giống như đang chà đạp lên lòng tự trọng của cô ta vậy.

Cô ta vần luôn nghĩ muốn dâng hiến món quà quý giá này cho Phong Thần Nam, nhưng không ngờ vậy mà lại bị Lệnh Hồ Hải cướp mất trong tình cảnh như vậy.

Nhưng hiện giờ, tất cả mọi người đều biết Thời Ngọc Diệp chính là Hoắc Băng Tâm, cũng biết cô đã sinh cho Phong Thần Nam sáu đứa nhỏ, Tô Cẩm Tú bỗng nhiên cảm thấy hành động cố gắng giữ sự trong trắng của mình thật ngu ngốc, cũng bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện.

Tranh thủ lúc bản thân còn có điều kiện, vì sao không biết đánh đổi nó để đạt được nhiều thứ mà bản thân mong muốn?

Cũng chính bởi vì như thế, cô ta mới có thể tạm thời bỏ qua sự tủi thân lúc đó mà lại một lần nữa liên hệ với Lệnh Hồ Hải, bắt Mạc Minh Anh lại, hung hăng mà trút giận một chút.

“Có phải chỉ cần tôi làm người phụ nữ của anh, anh sẽ giúp tôi cướp Phong Thần Nam về đúng không?”

“Muốn làm người phụ nữ của tôi, lại vừa muốn làm người phụ nữ của Phong Thần Nam?

Tô Cẩm Tú, lòng tham của cô cũng không phải dạng vừa đâu, ha ha ha hai”

Lệnh Hồ Hải lạnh lùng cười nhạo cô ta.

“Chẳng qua là, cô yên tâm đi, con người tôi ấy mà, sự yêu thích đối với mấy người phụ nữ thường không kéo dài quá ba tháng đâu. Đợi tôi chơi chán rồi, tự nhiên sẽ thả cô tự do. Trong khoảng thời gian này, tôi có thể thay cô làm bất kỳ chuyện nào để báo thù, chẳng qua là cô phải nghe lời tôi, không được có bất kỳ hành động nào chống đối lại lời của tôi.”

Tô Cẩm Tú hạ mí mắt, khẽ cắn môi.

Chỉ có ba tháng, sẽ trôi qua nhanh thôi, đây là cơ hội duy nhất của cô ta, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ không có ai đồng ý giúp cô ta nữa.

Mãi hồi lâu, cô ta mới nâng mắt lên, nuốt nước miếng.

“Vậy được, cứ như vậy đi.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận