Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài - Chương 121: Tìm thấy tung tích của chuyên gia tẩy não

Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 121: Tìm thấy tung tích của chuyên gia tẩy não

Bé Lớn: Làm sao ba khiến mẹ đồng ý cho mình ở lại được vậy ạ?

Bé Hai: ‘Con cảm thấy mọi người đều bị chơi khăm rồi: Bé Ba: ‘Có mùi lừa gạt ở đây, chắc chắn là vấn đề về chiến thuật rồi: Bé Bốn: Vậy nên ba trăm triệu vừa tới tay đã phải trơ mắt nhìn nó quay trở về sao?”

Bé Năm: ‘Sớm biết như vậy thì đã không đánh cược rồi: Bé Lớn: ‘Hu hu, không phải đã nói rõ là sẽ cho tụi con tiền mua đồ ăn vặt rồi hay sao?”

Phong Thần Nam: ‘Thôi vậy, hôm nay tâm trạng của ba tốt, tiền thuê phòng ba trăm triệu kia cho mấy con lấy làm tiêu tiêu vặt đấy, thích mua gì thì mua”

Sau khi nhìn thấy những lời này của Phong Thần Nam ở trong nhóm, mấy bé cưng đều khinh bỉ xì một tiếng.

“Ba trăm triệu còn không đủ để cho con mua một gốc dược liệu nữa”

“Không đủ cho con đầu tư cho một công ty nữa: “Không mua nổi một căn phòng thí nghiệm”

“Cũng không mua nổi một nhà hàng Michelin nữa”

“Cũng chẳng đủ để tổ chức một buổi biểu diễn: Hai mắt bé Sáu Thời Trạch Minh sáng lên: “Có thể mua được rất nhiều đồ ăn vặt.”

Mấy anh cũng không nói gì mà nhìn bé Sáu.

trong lòng hết sức cảm thán, sao em trai lúc nào cũng bênh người khác vậy chứ?

Rõ ràng đã nói rõ là cả đám phải cùng nhau đối phó với ba mà, kết quả bé Sáu lại là kẻ phản bội đầu tiên.

“Anh trai, nếu như mấy anh không cần chút tiền này, vậy có thể cho em… Em, đã lâu lắm rồi em không kiếm được tiền rồi”

Bé Hai Thời Bảo Thiên thành khẩn nói ra một câu: “Bé Sáu, đây không phải là vấn đề về tiền bạc, đây là vấn đề về lập trường của chúng ta”

“Hả? Kẹo đường rất ngon”

“Không phải kẹo đường, là lập trường. Nếu như chúng ta lấy số tiền này, thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đứng về phía ba. Điều này không giống với dự tính ban đầu của chúng ta, lúc đầu chúng ta muốn kiểm tra ba trước, sau đó mới giúp đỡ, hợp tác với ba mà.”

Mặc dù đối với bọn họ mà nói thì số tiền ba trăm triệu mà ba đưa cho chỉ là một số tiền ít ỏi mà thôi, không đáng nhắc tới, nhưng điều này có liên quan đến lập trường của bọn họ và mẹ.

Bé Bốn Thời Đăng Kỳ nghe vậy thì gật đầu: “Lúc mới bắt đầu đúng thật là nghĩ như vậy, nhưng không biết vì sao, chúng ta lại từ từ đón nhận ba rồi”

Bé Ba Thời Ngôn Việt ngắt lời nói: “Hình như mẹ đau lòng rồi…”

Mọi người chìm vào im lặng.
Sáu bánh bao nhỏ đều biết rằng mẹ chính là người đã dọn phân, lau nước tiểu, là người đã khổ cực nuối bọn họ từ nhỏ đến lớn, năm mà mẹ sinh bọn họ ra đó là một năm vô cùng khó khăn.
Mấy năm nay lớn lên rồi, bọn họ đều có điểm nổi trội hơn người thường, trải qua sự bồi dưỡng của dòng tộc lại càng trở thành những người xuất sắc hơn cả trong đám người, cũng biết mẹ nuôi dưỡng bọn họ cũng không dễ dàng gì, vậy nên bọn họ đã thề rằng phải bảo vệ mẹ thật tốt.
Dự tính ban đầu của bọn họ là trước tiên kiểm tra ba trước đã, nhưng hôm nay không biết vì sao mọi người đều sinh ra cảm giác thiên vị, dường như bọn họ đã làm mẹ đau lòng rồi.
Không còn cách nào khác...
Bọn họ cũng không biết vì sao lại như vậy, vừa nhìn thấy Phong Thần Nam thì bọn họ đã không tự chủ được mà muốn đến gần anh hơn.

Cũng có thể là do trong lòng mọi người hoặc ít hoặc nhiều cũng khát khao tình yêu của ba.

Lúc này, bỗng nhiên bé Năm Thời Hoàng Anh ngẩng đầu lên, trong lòng tràn đầy hy vọng.

“Nếu mẹ khôi phục trí nhớ, có phải sẽ bằng lòng tiếp nhận ba hay không?”

Câu hỏi này rất hay, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển lên trên người bé Lớn Thời Tử Long.

Bé Lớn đã một lúc lâu không tham gia thảo.

luận với mọi người, giờ đang gõ chữ trên điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của các em đều đang tập trung trên người mình, cậu bé mới dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Anh cả, anh cảm thấy sau khi mẹ hồi phục, mẹ có tiếp nhận ba hay không?”

Bé Lớn nghe vậy, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Sau khi hồi phục trí nhớ rồi, chỉ có hai khả năng, một là lại yêu ba một lần nữa, hai là hoàn toàn chán ghét ba.”

Mọi người đều nhịn không được mà hít vào một hơi.

Bé Hai khẽ mím môi: “Nhưng chúng ta vẫn nên thử xem sao, đúng không? Khi nào thì mẹ mới có thể hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ?”

“Sẽ nhanh thôi.”

“Hả?”

“Trước đây anh đã nhờ người tìm kiếm tung tích của một chuyên gia tẩy não, cuối cùng cũng có chút manh mối rồi”

Thời Ngọc Diệp tắm xong đi xuống lầu, phát hiện Phong Thần Nam đã gọi cả một bàn pizza, còn bọn trẻ thì đã ngồi vào bàn, đang vui vẻ mà ăn pizza.

“Tắm xong rồi à? Đến đây ăn pizza đi.”

Dáng vẻ kia, chẳng khác nào là dáng vẻ của chủ nhà cả.

Thời Ngọc Diệp cảm thấy rất đau đầu, buồn bực mà đi qua ăn bữa tối, thuận tiện cảnh cáo anh.

“Anh đừng dùng dáng vẻ này mà nhìn người khác, đây là nhà của tôi đấy.”
"Hiếm khí cả nhà tám người chúng ta cùng ngồi cùng một chỗ, không cần phải phân ra anh tôi Tâm trạng của Phong Thần Nam rất tốt, không ai biết anh đã khao khát một cuộc sống như vậy bao Lâu rồi, nếu hôm nay mà không có kẻ ngốc nào đến ăn chực, thì cũng xem như Là ước muốn của anh đã thành hiện thực rồi.
Mấy cục cưng cũng rất vui, chưa bao giờ chúng dám tưởng tượng sẽ có một ngày mình được ngồi ăn cùng ba và mẹ.
Tuy hôm qua cũng được ngồi ăn cùng ba mẹ nhưng lúc đó lực chú ý của mọi người đều tập trung vào việc cậu và ba đấu đá nhau, hôm nay hai chân chính cấm nhận được cảm giác tốt đẹp khi mọi người cùng nhau.
Nếu như lúc này mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ thì chỉ có một minh Thời Ngọc Diệp là cảm thấy buồn bực.

Cũng đã đến lúc cô nên xử lý sáu thăng nhóc này rồi.

Nghĩ đến đây, Thời Ngọc Diệp bỗng đặt miếng pizza trong tay xuống, nhìn bọn trẻ, nghiêm túc tuyên bố: “Mẹ đã bảo Vân Mặc Tích tìm cho các con một nhà trẻ khá tốt rồi, hai ngày sau sẽ dẫn các con đi đăng ký, các con chuẩn bị đi nhé!”

Động tác đang ăn của pizza của sáu bánh bao nhỏ ngay lập tức dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ.

Mặc dù bọn họ đều đồng ý sẽ đi học, nhưng tin tức này đến cũng quá đột ngột rồi.

Tay bé Hai khẽ run lên, thật cẩn thận hỏi: “Hay là, lại thêm một khoảng thời gian nữa được không am”

Thời Ngọc Diệp nói: “Không có bàn bạc gì thêm nữa hết.”

Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, dường như hiểu ra được điều gì đó.

Nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ đúng thật là muốn trừng phạt bọn họ rồi.

Phong Thần Nam hơi ngạc nhiên, không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên sắp xếp cho bọn trẻ đi học thế?”

“Mấy đứa nhỏ này cũng sắp năm tuổi rồi, tất nhiên là phải đi học rồi.”

Phong Thần Nam nghĩ một lát, cũng cảm thấy có lý.

“Đúng thật là nên đi học rồi, con nhà người khác hai ba tuổi đã đi nhà trẻ ồi, bọn nhỏ cũng được xem như là quá tuổi rồi.”

Thời Ngọc Diệp bổ sung thêm, nói: “Nếu như còn không đi học nữa, sau này sẽ rất khó đuổi kịp việc học.”

“..” Khóe miệng của sáu đứa trẻ quá tuổi khẽ giật giật.

Nếu như là người khác nói ra câu này thì cũng được xem là bình thường, nhưng ngược lại người nói ra câu này lại là mẹ.

Mẹ à, sáu đứa con trai thiên tài của mẹ, đứa nào cũng có thể đánh bại mấy người tài giỏi trong nghề đấy, vậy mà mẹ lại lo lắng bọn họ sẽ không theo kịp tiến độ của nhà trẻ hay sao?

Mẹ nói lời này mà không biết ngượng miệng ạ “Việc này cứ quyết định như vậy nhé, cho các con một ngày chuẩn bị, hai ngày sau thì đi nhà trẻ đăng ký”

Mấy cục cưng nhìn nhau, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đồng ý: “Vâng ạt”

Ăn tối xong.

Sau khi đã trở về phòng, bé Lớn mở máy tính lên thì nhìn thấy một người bạn trên mạng thích nói chuyện gửi tin nhắn cho cậu bé.

Tự làm phiền mình: ‘Đại ca! Đại ca, cậu mau xuất hiện đi: Tự làm phiền mình: ‘Tôi đã thay cậu tìm thấy tung tích của Diên Mạnh Tùng rồi, cậu thật sự muốn đi tìm anh ta à? Nếu như cậu đi tìm anh ta, có thể cho tôi đi theo được không? Hoặc là, tôi làm trợ lý hay người lái xe gì đó cho cậu cũng được! Quan trọng là, tôi muốn được nhìn thấy hai nhân vật lớn hiện giờ đang nổi tiếng trên nền tảng của chúng taI”

Bọn họ là hai nhân vật lớn có rất có quyền có thế trên nền tảng, chiếm ba vị trí đầu trên trong danh sách bảng cống hiến. Vị Thăng Trầm ngay trước mắt được anh ta xem là đại ca chính là người luôn an ổn nằm ở vị trí đầu tiên, mà Diên Mạnh Tùng lại là người thứ ba trong danh sách bảng cống hiến.

Bé Lớn không lập tức trả lời câu hỏi của anh ta mà ngược lại lại hỏi một câu.

Thăng Trầm: ‘Sao cậu tìm được anh ta vậy?

Ở đầu bên kia rất nhanh đã trả lời.

Tự làm phiền mình: ‘Sáng nay anh ta đi nhận nhiệm vụ, chính là ở Thành phố Hải Phòng, vậy nên tôi mới đoán ra anh ta chắc hẳn đang ở Hải Phòng, thế là cứ theo manh mối đó mà tìm anh ta, xác định được hai ngày sau Diên Mạnh Tùng sẽ bay tới Thành phố Hải Phòng. Nói đi, hiện giờ đại ca đang ở đâu vậy? Còn đang ở Pháp sao?”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận