Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài - Chương 74: Tin tức nội bộ!

Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 74: Tin tức nội bộ!

Trên xe, Vân Mặc Tích gọi điện thoại cho Thời Văn Nghĩa, báo cáo lại hết một lượt những chuyện xảy ra ngày hôm nay của Thời Ngọc Diệp cho ông ấy.

Người ở đầu dây bên kia nghe đến đoạn Thời Ngọc Diệp vung chỉ phiếu thì ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Con bé thực sự làm như thể sao?”

“Đúng vậy”

“Vậy thì mụ điên kia sẽ thấy nhục nhã lắm nhỉ?”

“Giận điên tại chỗ”

Thời Văn Nghĩa cười vô cùng sảng khoái.

“Con gái bảo bối của tôi lớn thật rồi, không để người khác tùy tiện bắt nạt mình nữa!”

Trước đây, điều ông ãy lo lắng nhất là tính cách của cô quá yếu đuối.

Có lẽ là bởi vì hôi còn nhỏ Thời Ngọc Diệp bị người ta bắt cóc, để lại ám ảnh, dẫn đến tính cách khúm núm, bảo sao nghe vậy, cứ để người ta bắt nạt mình, ông ấy thấy mà đau lòng.

Năm năm trước, ông ấy tìm lại được con gái mình, tốn bao nhiêu công sức mới gây dựng được tính cách mới cho cô, độc lập tự cường, tài giỏi hơn người, cũng không cần lo lắng cô sẽ bị người khác ức hiếp nữa.

“Nhưng mà, cậu phải chú ý bên phía công ty một chút. Tôi nghe cậu nói vậy thì cảm thấy chất lượng nhân viên ở chỉ nhánh công ty Bảo Thắng có chút vấn đề, tôi sẽ cử người điều tra rõ ràng, nếu như bọn họ khó quản lý thì trực tiếp đuổi luôn”

“Vâng, ông chủ.”

Vân Mặc Tích không có quá nhiêu quyên nhúng tay vào chuyện của doanh nghiệp dòng họ, công việc của anh chỉ là bảo vệ an toàn của cô chủ.

Mặc dù Thời Văn Nghĩa đã giao sự nghiệp của dòng họ ra nhưng vẫn có phân lượng và quyên phát ngôn.

Bảo Thăng chỉ là một phân nhỏ trong sản nghiệp nhà họ Thời, còn là thương hiệu mà con gái ông ấy sáng lập nên. Mà công ty ở thành phố Hải Phòng chỉ là một chi nhánh nhỏ của thương hiệu Bảo Thẳng mà thôi.

Nếu như việc quản lý xảy ra vấn đề thì sẽ không có biện pháp xoay chuyển tình thế, khiến công ty trực tiếp đóng cửa luôn.

Nhưng dù sao thì vạch giới hạn của ông chủ chính là con gái ruột, ai bắt nạt con gái yêu của ông ấy thì ông ấy sẽ tìm người đó tính sổ.

Có mất tiền hay không, ông ấy không thèm quan tâm.

“Phía Phong Thần Nam, và cả một nhà từ trên xuống dưới đều như kẻ điên kia, cậu cũng phải để ý vào, đừng để bọn họ có cơ hội gây phiền phức cho Ngọc Diệp.”

“Vâng, xin ngài yên tâm.”

“Còn nữa, lúc thăng nhãi kia đến thành phố Hải Phòng thì tôi sẽ báo cậu đi đón nó sau”

Vân Mặc Tích nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên: “Cậu chủ cũng đến thành phố Hải Phòng sao?”

“Hừ, tôi chỉ muốn đánh gãy đôi chân đó luôn, cả ngày chỉ biết bám theo em gái, bây giờ còn không muốn quản lý sự nghiệp, một lòng chỉ muốn bay đến thành phố Hải Phòng tìm Ngọc Diệp”

“Khụ, cậu chủ chỉ quan tâm người nhà thôi mà.

Nghiêm túc mà nói thì cậu chủ nhà họ Thời mới là ông chủ của Vân Mặc Tích, anh ông dám nói xấu ông chủ mình trước mặt người khác, kể cả người đó là ba của ông chủ thì anh cũng không dám.

Thời Văn Nghĩa xì một tiếng, tức giận nói: “Quan tâm người nhà thì nên để tôi tới thành phố Hải Phòng, nó ở lại Pháp xử lý công việc của dòng họ mới phải! Thằng nhóc thối, vì tránh tôi ngăn cản nó mà ra tay trước, kiếm cớ chạy đi, nói rằng nó hết bận dự án nghiên cứu khoa học thì sẽ bay thẳng đến thành phố Hải Phòng luôn. Cậu coi đấy, đàn ông suốt ngày chỉ biết đến em gái như nó thì có tiền đồ gì?”

Khóe môi Vân Mặc Tích giật giật, chỉ có thể cười gượng.

Nhà họ Thời trọng nữ khinh nam, từ lúc cô chủ được sinh ra đã được yêu thương chiều chuộng, sau đó bị người ta bắt cóc, năm năm trước vất vả mãi mới tìm được người, mọi người càng yêu thương cưng chiều cô hơn rất nhiều.

Ông Thời nói người khác, không phải bản thân ông ấy cũng thế sao?

Hôm sau đi làm, suýt chút nữa Phó Uyển Hân đến muộn.

Thời Ngọc Diệp thấy cô ấy vội vàng quẹt thẻ, không nhịn được trêu chọc một câu: “Ở gần như vậy nên to gan hả? Thời gian quẹt thẻ còn muộn hơn cả lúc trước.”

Phó Uyển Hân ai oán: “Em đâu biết tàu điện ngầm lại đông thế đâu! Đợi mấy lượt vẫn không thể chen lên, sầu chết đi được. Chị Thời, chị đi tàu điện ngầm đi làm mà không bị muộn sao?”

“Gần đây chị không đi tàu điện ngầm”

“Ơ, thế chị đi làm bằng gì? Đi bộ sao?”

“Vệ sĩ đưa đón.”

Phó Uyển Hân nhìn về sáu vệ sĩ đang đứng ở hành lang của bộ phận thiết kế, ai ai cũng cao to khỏe mạnh, vẻ mặt hung hãn, trông vô cùng đáng sợ.

Cô ấy vội vàng chạy vào quẹt thẻ nên không để ý, lúc này mới phát hiện một trong số vệ sĩ đứng đó là người đàn ông hôm qua đưa Thời Ngọc Diệp về nhà.

“Chị Thời, thế này cũng quá khoa trương rồi đó? Đi làm mà cũng phải điều động sáu vệ sĩ sao?

Có cần thiết không?”

“Hết cách rồi, không phải chị sắp xếp, huống hồ bây giờ chị không an toàn, chỉ có thể phó mặc cho số phận thôi”

Phó Uyển Hân không nhịn được nói tiếp: “Nếu như em có số tốt như chị thì đã cảm ơn trời đất từ lâu rồi”

“Em nghĩ, có lẽ đây không phải cuộc sống mà em mong muốn đâu nhỉ”

“Rốt cuộc tối hôm ấy chị đã làm chuyện gì?”

“Đắc tội một số người rất lợi hại”

Phó Uyển Hân ngẫm lại thì cảm thấy không phải không có khả năng, dù sao thì buổi tối hôm ấy, người toàn thành phố đều biết, Phong Thần Nam bỏ ra hai triệu bốn trăm nghìn tỷ để mua hoa sen cho bạn gái.

Số tiền kia, bao nhiêu người cả đời cũng không thế kiếm được, chäc chăn có không ít người chú ý tới Thời Ngọc Diệp Nghĩ tới đây, cô ấy cuống cuồng nhìn khäp bốn phía, mới vỏ ngực yên tâm.

“Em còn định hỏi chị có thể đi nhờ xe đi làm không, bây giờ thì em sợ rồi. Chị Thời, sau này chúng ta nên giữ khoảng cách đi, em sợ một ngày nào đó có người nào ngảm súng bản tỉa, nhưng vì em đứng gần chị quá mà bản luôn cả em”

“Chị nói vậy làm em cũng thấy sợ”

“Không sao đâu, nếu như ngày nào đó chị bị người ta giết chết thì nhất định em sẽ mua một bó hoa hồng thật to đến dự tang lê của em chị mặc dù không quý giá bằng hoa sen của tổng giám đốc Phong tặng chị nhưng đó chäc chăn là cả tấm lòng chân thành của em”

Ôi cái tình bạn hoa nhựa, tuy giả nhưng không bao giờ tàn này.

Hai người tán gầu xong thì đang định trở lại vị trí làm việc, đúng lúc đó, bỏng nhiên có một đông nghiệp đứng bật dậy, vô cùng kích động “Có tin tức nội bộ! Cuộc thi thiết kế vàng lần này sẽ mời một nhân vật lớn đến làm giám khảo!”

Bởi vì cô ấy ngạc nhiên quá nên không khống chế được âm lượng, tất cả mọi người đều nhìn sang.

“Nhân vật lớn nào cơ?”

“Chính là người sáng lập thương hiệu Bảo Thăng kiêm nhà thiết kế chủ lực của chúng ta ~ Wy!”

“Chính là người liên tiếp đạt được ngôi vị quán quân của hai cuộc thi thiết kế vàng vào mãy năm trước sao?”

“Không sai, không sai, cô ấy dựa vào hai giải quán quân đó mà nổi tiếng trong giới thiết kế”

“Ôi, tôi đã xem các tác phẩm của hai cuộc thi đó rồi, có rất nhiều nhân vật lợi hại trong giới thiết kế đều đến dự thi, có một nhà thiết kế nữ tên là Tera, cũng liên tiếp đạt được hai giải á quân, tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cô ấy.”

Người đồng nghiệp vừa nói ra tin tức nội bộ kia nói tiếp.

“Cô nói Tera à, chính là một trong những người tố chức cuộc thi lần này đó, đã có trong danh sách ban giám khảo rồi đây này!”

“Ôi mẹ ơi, đội hình này quá mạnh rồi đó! Tôi nhớ Tera cũng là người Ngọc Hạ nhỉ? Cuộc thi này vốn định tố chức ở thành phố Bản Nam, nói như vậy thì khả năng thắng của chúng ta có phần cao đó.”

Người đã từng tham gia cuộc thi thiết kế đều biết, thử thách thiết kế không hoàn toàn dựa vào thực lực, mà do vận may nhiều hơn, mà vận may này chính là tác phẩm có được giám khảo khen ngợi hay không.

Theo lẽ thường mà nói thì giám khảo sẽ nghiêng về tác phẩm dự thi cùng đất nước với mình, cũng sẽ cảm thấy hứng thú với phần thiết kế chứa văn hóa dân tộc mình hơn, cơ hội tăng điểm chính là ở đây.

“Xong rồi, lúc bắt đầu tôi còn tưởng rằng giám khảo đều là người nước ngoài nên cố ý thiết kế theo thẩm mỹ người Âu Mỹ, nhưng bây giờ xem ra, đa số giám khảo đều là người nước mình, vậy chẳng phải tác phẩm của tôi càng dễ rớt hơn sao?”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận