Mạnh Nhất Dẫn Đường - Chương 34

Mạnh Nhất Dẫn Đường Chương 34
Trên phi hành khí, Hoắc Cảnh Hành mở đhệ thống tự động, không cần tự mình điều khiển.

Đàm Thu ngồi ghế lái bên cạnh, thường thường hít hít ngửi ngửi.

Là hương vị cây ngô đồng!

Thơm quá!

Hoắc Cảnh Hành nhớ lại các loại hành vi vừa rồi của Tưởng Thiếu với La Tiểu Phong, nghĩ bụng, chẳng trách Tiêu Kiến Dung ghen tị đỏ mắt. Từ việc đối phương có ý định sờ lượng tử thú của hắn ở yến hội trước, hắn cho người điều tra người này, cũng không phát hiện điều gì bất thường, chỉ là đối phương thường xuyên, điền cuồng tiếp cận La Tiểu Phong, thậm chí còn vài lần nhắn tin cho Tưởng Thiếu.

Mà vật nhỏ này, bề ngoài giả vờ làm đứa ngốc, kết quả lại thu được yêu thích của hai vị thiếu gia kia, bảo sao Tiêu Kiến Dung đỏ mắt.

Chẳng qua đỏ mắt thì đỏ mắt, có ý hại người là không được.

Những người khác chỉ thấy được vật nhỏ này may mắn, nào thấy được những gì cậu phải chịu đựng sau lưng. Hiện tại, biết cậu không ngốc có Tưởng Thiếu, giờ nhiều thêm một cái La Tiểu Phong. Ở cùng hai người này, hẳn là cậu có thể thoải mái đôi chút, dù sao ngày thường ở Đàm gia cậu hẳn đều phải giả vờ.

"Mệt không?" Hoắc Cảnh Hành hỏi.

Đàm Thu không biết hắn hỏi 'giả ngốc có mệt không?', còn tưởng hắn hỏi cái khác, nghĩ bụng, ăn cơm thì mệt chỗ nào, tuy ăn hai bữa nhưng ăn thêm hai bữa nữa cũng chẳng vấn đề.

Vì thế cậu lắc đầu, hơn nữa nói, "Lần trước anh đưa đậu phộng ăn ngon."

"Khi nào có cơ hội lại mang cho cậu." Hoắc Cảnh Hành nói: "Còn có các loại mứt hoa quả, bánh kẹo nữa."

Đàm Thu sửng sốt, vô cùng kỳ quái nhìn Hoắc Cảnh Hành: "Đều là nhà làm?"

Hoắc Cảnh Hành gật đầu, "Ừ, tuyệt đối đảm bảo vệ sinh, nhưng nhớ rõ ăn xong phải đánh răng, nếu không sẽ bị sâu răng."

Đàm Thu cong môi, trọng điểm là điểm này sao, trọng điểm chẳng phải là, "Nhà anh còn làm mấy thứ này à?"

Đây chẳng phải là thứ trẻ con thích ăn hay sao?

Chẳng lẽ Hoắc tổng thoạt nhìn lãnh khốc cao ngạo nhưng thật ra sau lưng lại là một 'em bé' thích ăn kẹo?

"Nhà của biểu đệ làm." Hoắc Cảnh Hành nói.

Đàm Thu: "À ~"

m thanh kéo dài, nghe tựa hồ hơi tiếc nuối.

Hoắc Cảnh Hành: "......"

Bên kia, sau khi tiễn hai người Đàm Thu, Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong vốn dĩ định ai về nhà nấy, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới một người.

Tiêu Kiến Dung.

Bởi vì thân phận, bọn họ đã từng thấy đủ các loại bạch liên hoa. Bình thường đều lười để ý, nhưng hiện tại bị tính kế, lại còn liên lụy tới Đàm ca,......

Đặc biệt là La Tiểu Phong, nghĩ đến cảnh đắc tội Đàm ca chẳng khác nào tự vứt bỏ mạng sống, lập tức hận Tiêu Kiến Dung đến nghiến răng nghiến lợi.

Tốt nhất y không phải cố ý......

Vì thế hai người bắt tay điều tra chuyện này.

Nói thật, Tiêu Kiến Dung làm việc cũng chưa chắc đủ cao tay, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra hệt như y muốn thì cũng chẳng ai đi để ý đến chỗ sơ hở của y. Nhưng hiện La Tiểu Phong hoàn toàn bị Đàm Thu thu phục, mấy người cùng nhau đối chiếu, lập tức phát hiện vấn đề.

Tra một cái là ra luôn.

Vì La Tiểu Phong vốn là một tên cuồng chiến đấu, ở trong trò chơi mỗi ngày đánh nhau. Điều tra những người đó thì quả thật bên trong có hai người có 'thâm cừu đại hận' với hắn, mỗi ngày không đánh liền khó chịu. Nhưng ngoài hai người đó ra thì những người khác......

"Cậu nói cái này á, thì có người cho tôi tiền thì tôi làm theo đó." Những người khác cũng có người vốn có ân oán với La Tiểu Phong, vừa nghe nói đánh kẻ thù lại còn có tiền, đương nhiên đồng ý.

Số còn lại cũng là lấy tiền làm việc, coi như công tác, vô cùng chuyên nghiệp.

Lại tiếp tục điều tra, chẳng phải là nghe lời Tiêu Kiến Dung làm việc sao.

Tưởng Thiếu cũng đột nhiên phát hiện, "Cái ID này là của tên bạch liên hoa kia à? Cậu ta từng nhắn cho tôi mấy lời chẳng đâu ra đâu, tôi còn tưởng là tên mất não nào gửi nhầm, không để ý."

Hiện tại nghĩ lại, đây chẳng lẽ là muốn một lưới bắt hết hai bọn họ sao?

Y cho rằng mình là Đát Kỷ sao?

La Tiểu Phong cũng ngốc, "Cái gì? Cậu ta còn muốn quăng lưới? Tôi thấy cậu ta tỏ vẻ chỉ muốn làm tiểu đệ, không có ý nghĩ kia, lại còn khá thông minh cơ trí nên mới để cậu ta đi theo. Vậy mà cậu ta còn tìm cậu?"

Đây chẳng phải là không để ý đến mặt mũi của hắn sao!

Tưởng Thiếu cũng nghĩ đến cái này, hai bọn họ tuy không thù oán nhưng ranh giới rõ ràng, sau lưng còn âm thầm có ý cạnh tranh. Tóm lại chính là hôm nay cậu mua một chiếc phi hành khí đời mới, thì ngày mai tôi cũng phải mua một bản giới hạn. Kết quả tra ra được một người, cả hai bên đều muốn giăng lưới?

Tưởng Thiếu khinh bỉ: "Người như vậy mà cậu còn thu làm tiểu đệ, tôi cũng không biết nên bảo cậu ngu hay là ngốc nữa."

La Tiểu Phong nghiến răng nghiến lợi.

"Vấn đề hiện tại không phải là chuyện này, mà là vì sao cậu ta lại muốn hai chúng ta đối đầu?" Còn Đàm Thu, dù sao Đàm ca ít khi ra ngoài, bọn họ không nghĩ đến việc chuyện này có liên quan tới Đàm ca, chỉ thấy hẳn là do Đàm Thu có quan hệ gần với Tưởng Thiếu lại còn 'ngốc ngốc' dễ lừa nên mới bị kéo vào trong vòng.

Thẳng đến khi Tưởng Chiêu về nhà, bị Tưởng Chiêu một câu vô tình thức tỉnh, "Má nó, thằng khốn kia lại dám có địch ý với Đàm ca."

Lên tầng lập tức liên hệ với La Tiểu Phong.

Mà La Tiểu Phong giờ này lại đang bị đánh......... Tất nhiên hắn không ngốc, thấy cha cởi giày định đánh thì hắn lập tức chạy, dù sao hắn tuổi trẻ, còn cha hắn tay già chân yếu, khẳng định là đuổi không kịp.

Hai cha còn cứ như vậy cha đuổi con chạy, còn suýt khiến người máy vệ sinh chập mạch, rõ ràng nãy đã quét ở đây, sao giờ lại về chỗ cũ rồi? Người máy không hiểu, người máy muốn xỉu!

"Cha, cha, không phải con nói, cha đánh con làm gì?"

"Sao cha lại không nghĩ tới, con đi tìm hiểu cơ mật, xem Đàm ca lợi hại cỡ nào mà được Tưởng Thiếu săn sóc như vậy, thuận tiện xem có thể tìm hiểu được cơ mật Tưởng gia."

"Này thì cơ mật thương nghiệp." Hắn không mở miệng còn đỡ, hắn vừa nói, La cha liền tức sắp chết, "Mày thì biết cái gì, Tưởng Thiếu thì biết cái gì?"

"Hai đứa tụi bây tụ một chỗ, ngoại trừ ăn chơi quấy rối ra thì làm được cái chuyện gì tốt."

Có thể tuyệt địa cầu sinh ạ!

La Tiểu Phong nghĩ bụng.

Chẳng qua lời này tuyệt đối không thể nói, cho nên cũng không thể giải thích gì, cuối cùng hắn chạy cũng phiền, đứng đó, "Cha đánh đi, đánh chết con luôn đi, dù sao Đàm ca cũng là mạng của con, không có cậu ấy thì con sẽ chết, nhân lúc còn sớm cha đánh chết con luôn cũng được."

Hắn chấp, La cha bất động.

Không đánh được!

Dù sao cũng là con trai ruột, hù dọa thì được, chứ sao có thể đánh thật.

"Được rồi được rồi." Mẹ La từ trên tầng đi xuống, "Hai cha con bình tĩnh lại chưa, vẫn định biến cái nhà này thành rạp xiếc đấy à."

Tiểu Phong lúc này mới thở phào một hơi, đúng lúc này lại thấy được tin của Tưởng Thiếu. Tức khắc lại nổi giận, "Tiêu Kiến Dung, hay lắm, đã châm ngòi quan hệ với Tưởng Thiếu thì chớ, còn định gây rối Đàm ca."

Cha La nghe xong lại định đánh người, "Nói cho hẳn hoi, đứa bé Tiêu Kiến Dung kia cha thấy rồi, là con nhà lão Tiêu, người ta là dẫn đường ngoan ngoãn, lại có thể gây rối gì cho đứa ngốc kia chỗ nào?"

Nhưng ngược lại con của hắn là lính gác, đến lúc đó xảy ra chuyện hai tên lính gác cạnh tranh nhau một dẫn đường thì chẳng phải đón một đứa ngốc về nhà sao.

Không thể nghĩ, không thể nghĩ, nghĩ rồi thì tức nổ phổi mất.

"Con đâu nói sai!" La Tiểu Phong nói: "Có người chính tai nghe thấy, cậu ta ghen ghét Đàm ca, còn nói, Đàm ca ngoại trừ khuôn mặt kia thì chẳng còn cái gì, nếu không có......"

"Không được, người này thật đáng sợ, tâm tính cũng quá bẩn thỉu."

"Con nói này, nhà ta đừng có qua lại với Tiêu gia nữa, con trai đã vậy thì người làm cha còn thế nào nữa chứ."

Đàm Thu về nhà mang theo cháo cá lát, nhà hàng một ngày mười bàn phải đặt trước, ngay cả đóng gói cũng là đặc chế, khác biệt rất rõ ràng. Những người Đàm gia ăn cơm xong còn chưa lên tầng đều nhận ra đó là nhà hàng nào, Đàm Ngọc Hồi lại càng đỏ mắt.

Đàm Tử Huyên rũ mi, tựa hồ không quá vui vẻ đi theo lên. Vừa lên tầng, ả đã gọi Đàm Thu quay lại.

Đàm Thu quay đầu lại, thấy cô em gái tiện nghi này đang cười hiền lành, "Hôm nay cũng ra ngoài ăn cơm?" Ả nói: "Ai, biết anh không thông minh, nhưng cũng không thể ngu như vậy. Người ta mỗi ngày mời anh đi ăn cơm, là phải trả tiền, sao anh có thể thoải mái nhận lời vậy chứ."

"Vậy tôi đi xin tiền bà nội, lần sau tôi trả." Đàm Thu nói.

Đàm Tử Huyên vẫn không đổi sắc, "Chuyện này cũng không được, bà nội vốn không thích anh, đã vậy dạo này anh lại còn không ở nhà, ăn quà vặt các thứ, bà nội không vui, nếu còn phải bỏ tiền, bà sẽ càng không thích anh."

"À." Đàm Thu hỏi: "Vậy phải làm sao?"

Đàm Thu nghĩ bụng, quả nhiên dễ lừa, em trai ả cũng quá ngốc rồi, đến Đàm Thu cũng không đối phó nổi, xem đi, ả nói mấy câu chẳng phải thu phục được.

Trong lòng đắc ý, ngoài mặt vẫn là một bộ tốt bụng, "Về sau không cần đồng ý nữa, dù Tưởng Thiếu nói có dễ nghe đi nữa thì đó cũng chỉ là lời khách sáo thôi. Nếu lần nào anh cũng đáp ứng thì chắc chắn hắn sẽ không vui, anh phải biết từ chối, mười lần mời thì chỉ cần đi một hai lần là được."

"Tưởng Thiếu đâu thiếu người bồi bạn, chẳng qua là thuận miệng hỏi thôi, nếu lần nào anh cũng đồng ý, người khó xử là người ta, hiểu chưa?"

Đàm Thu hiểu, Đàm Tử Huyên thấy quan hệ của cậu với Tưởng Thiếu quá tốt nên bảo cậu từ chối, làm Tưởng Thiếu chán ghét.

Tưởng Thiếu hẳn sẽ cảm thấy, một tên ngốc mà cũng dám từ chối cậu ta.

"Anh biết mà, em chỉ muốn tốt cho anh thôi." Có thể là Đàm Thu không phản bác làm Đàm Tử Huyên cảm thấy cậu đã nghe lọt, tiếp tục nói:

"Chẳng qua việc này anh biết là được, không cần nói cho người khác biết, mẹ vẫn không thích anh, nếu biết em giúp em, khẳng định mẹ sẽ giận em mất. Em tốt với anh như vậy, anh cũng không muốn em gặp xui xẻo đúng không!"

Đàm Thu nghĩ, 'có cái nịt ý, tôi ước cô xui xẻo luôn á, rõ ràng muốn hại người còn làm cái vẻ người tốt. Sao trên đời này lại có những kẻ ghê tởm vậy nhỉ!'

"Cũng đừng có nói với Tưởng Thiếu, nếu Tưởng Thiếu hỏi thì cứ bảo có việc. Nếu nói ra Tưởng thiếu sẽ mất mặt.... Nếu truyền ra ngoài thì mẹ cũng biết được mất."

Đàm Thu trong lòng cười lạnh, được nha, ban đầu còn định nhàn nhã một thời gian, không định chơi chết mấy người, ai ngờ có người lại thích tự tìm đường chết.

Trên mặt vẫn là vẻ mặt ngây thơ, dù sao giả ngốc cũng là sở trường cậu mới học được.

"Được, đã biết."

A, đây là do lần trước chuyện của Tiêu Trác Nhiên thành công nên ả cảm thấy muốn làm gì thì làm à? Đáng tiếc cậu không phải nguyên chủ, sẽ không để mình bị tính kế như vậy.

Nhưng mấy thứ này Đàm Tử Huyên đâu biết, ả lặp lại dặn dò Đàm Thu không nói chuyện này cho người khác, cũng nhấn mạnh hậu quả nếu nói ra, xác định dọa được cậu rồi mới vừa lòng rời đi.

Còn đắc ý, chỉ là một thằng ngốc mà còn phải lo lắng sao, quả thực dư thừa.

Lúc về phải nói với mẹ mới được, để bà yên tâm.

Nửa đường đụng phải Đàm Tử Tình, cô ả còn sung sướng chào hỏi. Bởi vì hai nhà cùng một trận doanh nên quan hệ cũng không tồi, còn hàn thuyên vài câu. Đàm Tử Tình 'vô tình' khoe ra Tiêu Trác Nhiên, Đàm Tử Huyên cũng 'thật lòng' khen ngợi tình cảm hai người, hai người đáp qua đáp lại cũng không chán.

Chẳng qua Đàm Tử Tình không để ý, cô ả hôm nay lên để tìm Đàm Thu.

Đàm Thu luôn là cây đinh trong lòng ả ta, đặc biệt là mỗi lần hẹn hò cùng Tiêu Trác Nhiên, hoặc là lúc bị người khác cười nhạo. Đặc biệt hôm nay ả còn thấy cậu cầm theo đồ ăn của nhà hàng kia, ả càng khó chịu.

Vào phòng của một tên ngốc, ả cũng lười gõ cửa, kết quả đẩy cửa liền nghe được giọng của Đàm Tử Huyên, nói:

"Nhìn thấy người kia không, hắn là Tiêu Trác Nhiên, nhà ta rất coi trọng hắn. Nhưng hắn tới một mình, cần người dẫn đường, nếu anh làm tốt chuyện này chẳng phải sẽ được mọi người thích sao?"

"Em sẽ bảo bà nội, để bà quản Ngọc Hồi không trêu chọc anh nữa.". Truyện Dị Giới

Đàm Tử Tình bất động, "Đây là chuyện gì?" Ả nghĩ thầm.

Ngay sau đó, ả nghe được Đàm Tử Huyên dạy dỗ Đàm Thu nói như thế nào, ứng xử như thế nào......

Trách không được, Đàm Tử Tình nghĩ, mọi người đều kỳ quái, Đàm Thu rõ ràng thoạt nhìn bình thường, nhưng khi nói chuyện phản ứng rất chậm, có đôi khi còn nói lắp. Vì sao hôm đó Tiêu Trác Nhiên lại không nhận ra, thậm chí còn chắc chắn bọn họ nói dối, khẳng định Đàm Thu không ngốc.

Lúc ấy mọi người chỉ nghĩ do hắn tiếp xúc một lúc nên không nhận ra, hiện tại xem ra, là có người thiết kế.

Đàm Tử Tình không chút nghĩ ngợi quay lại, đuổi theo Đàm Tử Huyên, sau đó vung tay chính là một cái tát.

"Tiện nhân!"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận