Để mà có được ngày hôm nay, ngày mà chúng tôi sắp kết hôn thì lại phải kể về sáu tháng trước, lúc tôi và anh ấy cùng nhau đi dạo biển. Lúc ấy tôi ra Vũng Tàu vì mẹ chồng tôi gọi bảo tôi về chơi với mẹ, anh vào tận đây để đón tôi ra Vũng Tàu. Sáng anh đi làm, tôi cùng mẹ đi dạo, tối về tôi cũng anh đi dạo bờ biển.
Đêm đó biển Vũng Tàu vắng một cách lạ thường, xung quang một vùng nơi tôi và anh đứng chẳng thấy nổi một bóng người, tôi cứ cùng anh đi dọc bờ biển, cho đến một đoạn thì anh dùng tay bịt mắt tôi lại "Gì vậy? Sao lại bịt mắt em!?" giây phút anh bịt mắt tôi tôi vô cùng bất ngờ.
"Im lặng, đi theo anh" anh thì thầm vào tai tôi, sau đó nhấc tôi lên bế kiểu công chúa chỉ bằng một tay, vì tay còn lại anh ấy đang che mắt tôi.
Anh che mắt tôi cả một đoạn đường, được một lúc anh đột nhiên dừng lại, thả tôi xuống nền cát, khi tôi mở mắt ra bắt đầu nhận thức được mình đang đứng trong một vòng trái tim của các ngọn nến điện tử, nó khắp sáng cả một khu vực tôi đứng, anh quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đến đây là tôi đã biết được chín mươi phần trăm diễn biến tiếp theo rồi, chỉ là ngay lúc đó tôi quá bất ngờ quá xúc động nên cứ đờ người ra đó.
Anh ấy nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ đó ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương thiết kế như mặt trời vậy, một viên kim cương lớn ở giữa sau đó là hai tầng tròn bao quanh như tia sáng mặt trời tỏa ra. Sau này tôi mới biết rõ giá của chiếc nhẫn đó lên đến gần 130 triệu đồng, và viên kim cương lớn đó tầm khoảng 5.4 ly cho viên đá chính.
"Xuyên, anh chờ ngày này khá lâu rồi, anh chờ đến hôm nay là chỉ muốn nói với em một câu là: Em đồng ý làm vợ anh nhé?"
Cùng lúc đó trên bầu trời lại xuất hiện thêm những chiếc máy bay không người lái, tỏa sáng một bầu trời, những chiếc máy bay xếp thình hình bàn tay, và một chiếc nhẫn y như chiếc nhẫn anh chuẩn bị bên trong hộp, hình ảnh của những chiếc máy bay chuyển động, làm cho chiếc nhẫn đeo vào ngón tay giữa của bàn tay ấy, tôi nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống anh, xúc động nói "Được... Em... Em đồng ý" tôi lúc đó đã xúc động đến mức khó nói nên lời chỉ với bốn chữ "Được, em đồng ý" cũng thốt ra một cách khó khăn.
"Anh yêu em, sẽ luôn yêu em đến hơi thở cuối cùng..." Đeo nhẫn vào ngón tay tôi, anh đứng dậy xúc động ôm chầm lấy tôi nói.
"Cảm ơn em đã bên cạnh anh suốt thời gian qua, và tương lai anh vẫn luôn muốn cũng em đồng hành trên con đường phía trước, anh sẽ không để em chịu một uất ức nào, anh sẽ luôn bảo vệ em, một ngày anh còn sống, còn bên cạnh em thì anh sẽ luôn yêu em, bảo vệ em, chăm sóc em, không bao giờ để em chịu uất ức, nên hi vọng em tin tưởng anh" anh ấy ôm tôi trong lòng rồi chậm rãi bày tỏ tấm lòng, thật ra những thứ này không cần anh nói tôi cũng tự biết, tự cảm nhận được, từ hành động, ánh mắt, lời nói của anh, khi bên anh tôi luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối, còn có thể là chính mình, là một đứa trẻ nhỏ nhắn không cần gồng mình thể hiện sự trưởng thành, không cần quá ngoan ngoãn, bên anh tôi có thể làm một đứa trẻ được cưng chiều đến hư hỏng.
"Em tin anh, thật ra mọi lúc bên anh em luôn thoải mái, khi được ở bên anh em có thể tự do thể hiện cảm xúc, muốn khóc liền khóc không cần kìm nén, có thể bộc lộ bản tính ngang bướng vì biết phía sau luôn có sự dịu dàng anh dành cho em. Em biết anh bận nhưng trong sự bận rộn của anh lại luôn vì em mà “có thời gian” công việc anh nhiều như vậy, nhưng anh vẫn gác lại để ngồi nghe em kể những thứ nhảm nhí trên trời dưới đất, những điều đó luôn thể hiện lên và cho biết rằng em chọn đúng người rồi" tôi đáp lại cái ôm của anh, bày tỏ nỗi lòng của mình.
"Nên là, nữa đời còn lại của em giao lại cho anh, chúng ta cùng nhau tiến về phía trước, mãi mãi không chia xa" tôi nói tiếp.
"Em hãy tin ở anh, anh sẽ mang những thứ tốt đẹp đến cho em, thế giới này không dịu dàng với em thì để anh dịu dàng với em" anh ấy khẽ xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói.
"Ừm, ngoài kia nếu có khắc nghiệt với anh quá thì về nhà, em ôm anh, em chữa lành mọi thứ cho anh, khi anh về nhà em sẽ dùng hết sự dịu dàng của mình dành cho anh, với em nhà sẽ nơi để anh trở về thư giản nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi, chứ không phải là nơi khiến anh càng thêm áp lực mệt mỏi!"
"Anh yêu em, thật lòng yêu em, không dám hứa hẹn kiếp sau, chỉ dám thề rằng kiếp này chỉ yêu mình em!" anh ấy nhẹ nhàng nói, vòng tay siết chặt lấy thân tôi.
"Em cũng yêu anh" tôi mỉm cười khẽ đáp lại anh.
Thật ra sau đêm cầu hôn đó, có những người nhà ở phía trên cao thấy và quay lại cảnh đấy, up lên các trang mạng xã hội và chiếc video đó được cộng đồng mạng đón nhận vô cùng sôi nổi, tôi còn thấy qua các bình luận ngưỡng mộ, một đêm cầu hôn đấy sang hôm sau cả nước đã biết, không chỉ mạng xã hội như Tik Tok, Facebook mà lên cả báo online, họ tìm ra được cả thông tin của tôi và anh.
Tối đêm qua tôi ngủ cùng mẹ anh, nên quay về là vào trò chuyện cùng bà sau đó ngủ, chẳng dùng đến điện thoại, đến sáng hôm sau khi dậy vệ sinh cá nhân xong cả rồi, thì tôi bật điện thoại nhắn vài tin cho mẹ, nhưng thấy mẹ tôi gửi cho tôi một video trên Tik Tok, tôi vào xem thấy quen thuộc liền nhận ra là tôi và anh đêm qua, tôi nhanh chân chạy sang phòng làm việc của anh.
"Anh!!! Xem này!!" tôi cầm điện thoại chạy lại trước mắt anh nói.
"Anh thấy từ sớm rồi" anh ấy cười, thản nhiên đáp.
"Anh biết trước kết quả này luôn rồi sao? Sao anh lại bình thản vậy" tôi ngơ người hỏi anh.
"Tất nhiên, từ lúc anh chuẩn bị, anh đã đoán được tám mươi phần trăm là mọi thứ sẽ rầm rộ trên mạng, nên không bất ngờ lắm"
"Biết mà anh vẫn làm sao? Em còn nghĩ anh sẽ thích thầm lặng, nên hôm qua bãi biển mới vắng đến thế!" tôi ngạc nhiên nói.
"Ngốc nghếch! Biển vắng là do anh bao trọn cả khu, dù sao đời người con gái chỉ có một lần tổ chức hôn lễ, một lần được cầu hôn nên anh phải làm cho đặc biệt, đã thế em còn là người của anh, anh làm sao nỡ để em chịu thiệc chứ"
Tôi nghe anh nói thì phì cười hạnh phúc "Thì ra anh đều đoán được cả rồi, tất cả đều nằm trong tính toán của anh"
"Đúng vậy, giờ thì em mau xuống nhà ăn sáng, đồ ăn chuẩn bị cả rồi" anh rời khỏi bàn làm việc kéo tay tôi xuống nhà dưới.
Thời gian dần trôi và còn năm tháng nữa là đến ngày diễn ra hôn lễ của tôi và anh, còn về lễ đính hôn chỉ sau đó hai tuần là chúng tôi đã làm lễ lễ đính hôn rồi, cũng may vì có ngày đẹp nên làm ngay, hiện tại chúng tôi đều đã dần chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới trước mắt phải là trang phục.
Anh tìm một tiệm váy cưới nổi tiếng một vùng, dắt tôi đến để thiết kế mẫu áo cưới cho riêng tôi, và riêng anh một bộ vest phù hợp.
Thời gian khá gấp, nhưng mẫu váy trong mơ của tôi lại khá phức tạp, như anh nói, đời người con gái chỉ kết hôn một lần nên kiểu váy tôi muốn vô cùng lộng lẫy, phần đuôi váy dài vô cùng, các họa tiết, các điểm nhấn của váy không thể qua loa. Vì tôi miêu tả chi tiết, và có cả ảnh mẫu nên bản thiết kế của tôi tầm một tuần là có, chiếc vest của anh được phối hợp với váy tôi. Để hoàn thành hai thứ đó mất tầm một tháng rưỡi hơn, với thời gian như vậy tôi biết bên thiết kế đã làm rất cực, chúng tôi tranh thủ thời gian này sẽ đặt thiệp cưới, chiếc thiệp cưới do hai chúng tôi thiết kế, độc đáo, thú vị và ý nghĩa.
Mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới đều rất bận rộn, nhưng anh vẫn mệt mỏi hơn tôi, vì vừa công việc vừa hôn nhân.
"Anh, hay là mình đi đăng kí kết hôn trước nhỉ!?" trên xe đang trên đường quay về từ nơi in thiệp cưới, tôi thấy anh vừa lái xe vừa trầm ngâm, sau một lúc anh nói.
"Ừm được, vài ngày nữa anh chở em về nhà lấy giấy tờ nhé, giờ em gọi nói với mẹ trước, để mẹ còn chuẩn bị cho em" anh nói.
Sau đó tôi liền mở điện thoại ra gọi điện cho mẹ.
"Mẹ ơi, con với anh Quang định đăng ký kết hôn trước, nên là mẹ chuẩn bị cho con giấy tờ cần thiết nha, tầm cuối tuần con về, con đang ở ngoài này chuẩn bị váy cưới với cả thiệp cưới"
"Ừm, ở đấy chuẩn bị đi, mẹ lo các giấy tờ cho" mẹ tôi nói.
"Dạ mẹ! Vậy thôi nha, tụi con đi qua chỗ váy cưới xem bản thảo đây" tôi nói rồi ngắt máy.
Tôi và anh xuất phát thẳng đến nơi đặt váy cưới để xem bản thảo.
"Em gửi anh chị bản thảo váy cưới, chỗ nào mình không ưng thì nói để chúng em sửa lại theo ý của mình ạ" một nhân viên mang ra các bản thảo về chiếc váy cưới cho tôi và kèm theo các bộ vest của anh.
Một chiếc váy cưới lộng lẫy như tôi hằng mơ ước, một bản thảo chi tiết, một chiếc váy có phần đuôi rất dài, điểm nhấn quan trọng của phần đuôi phía sau là những hình ảnh như chiếc lông vũ trắng xóa nằm trên váy tôi kết hợp với chiếc khăn trên đầu cùng vương miện hòa làm một, chiếc khăn đầu của tôi dài hơn phần đuôi váy và cũng có hiệu ứng lông vũ. Phần thân trên xòe to ra, và cả các tầng váy khiến nó càng thêm bắt mắt. Đi cùng chiếc váy này là bộ vest cưới màu đen của anh và chiếc nơ cùng màu.
Chiếc váy thứ hai của tôi phủ kim tuyến và đính đá khắp cả váy, phía sau lưng có một chiếc nơ màu trắng tinh khiết. Phần trước ngực có đính những viên đá lắp lánh, phía đuôi cũng rất dài, phần khăn đầu cùng thiết kế và độ dài nó gấp đôi độ dài chiếc váy tạo nên hiệu ứng cực đẹp. Cùng chiếc váy của tôi là bộ vest được may theo phong cách ba mảnh suit be, áo gi-lê và cà vạt.
Bản thảo rất vừa ý chúng tôi nên chúng tôi ngay lập tức xác nhận để bên họ có thể tranh thủ cho chúng tôi.
Chúng tôi quay về nhà, tôi gửi hai bản thảo ban nãy cho ba mẹ tôi, hai người họ rất ưng ý. Sau đem về cho mẹ chồng tôi xem bà cũng rất thích.
Đến cuối tuần tôi về nhà lấy giấy tờ để quay về trên anh đăng ký kết hôn, vì dù sao có lẽ thời gian tới tôi sẽ ở trên đây kha khá để chuẩn bị cho hôn lễ.
Thủ tục mọi thứ đều xong, tầm ba ngày sau giấy chứng nhận kết hôn về tay chúng tôi, tôi vội đăng nó lên trang Facebook của mình và nhận được nhiều sự hưởng ứng từ bạn bè, những lời chúc phúc.
Tầm hơn một tháng sau chúng tôi quay lại tiệm để xem mẫu váy cưới của mình. Trong suốt thời gian chuẩn bị mọi khâu mọi bước của chiếc váy tôi luôn được bên thiết kế cập nhật thông tin đầy đủ.
Đứng trước tấm rèm của tiệm váy cưới sa hoa bật nhất thành phố tôi trong lòng vô cùng hồi hộp xen lẫn những hạnh phúc vì sắp được ngắm nhìn chiếc váy cưới mình mong ước từ lâu. Giây phút được các nhân viên kéo rèm tôi rất xúc động khó kiềm được nước mắt, đã có những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi tuông ra, thật ra trước đó tôi không dễ khóc nơi đông người, cũng chẳng dễ xúc động nhưng từ khi biết anh, anh cho tôi cảm giác tin tưởng nên cảm xúc của tôi dần được tự do thể hiện nhiều hơn. Thấy tôi có dấu hiệu sắp òa khóc anh đứng sát vào tôi, tay ôm eo tôi nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi "Được rồi, không khóc nhé, giờ em vào trong thử váy đi, anh sẽ gọi cho ba mẹ cho ba mẹ xem con gái họ xinh đẹp đến nhường nào" sau anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, ánh mắt vô cùng cưng chiều.
Sau một lúc tôi được các nhân viên hỗ trợ việc mặc váy và cả chiếc khăn trên đầu, lúc hoàn thiện tôi bước ra thì có lẽ anh đang nói gì đó với ba mẹ tôi, thấy tôi ra anh ngước nhìn tôi và đờ người một lúc rồi hạnh phúc quay điện thoại về phía tôi cho ba mẹ tôi xem "Hai người xem em ấy có đẹp không" anh đứng dậy lại gần tôi giọng nói vô cùng hãnh diện.
"Đẹp, con gái của tôi giống tôi nên lúc nào cũng đẹp" ba tôi ở phía kia nói, tôi và anh nghe được liền bật cười.
"Quang, quay em nó một vòng cho ba mẹ xem" mẹ tôi nói.
Anh ấy vừa đi vòng quanh tôi quay cho ba mẹ tôi xem, vừa ngắm nhìn tôi không rời mắt.
Sau chiếc váy này tôi quay sang chiếc váy còn lại, lúc giúp tôi thử váy các nhân viên có nói "Nhìn cách chồng chị nhìn chị là biết anh ấy yêu chị nhiều đến mức nào rồi, thật ganh tị quá"
Chị nhân viên đấy dừng rồi lại nói tiếp "Trước nay em từng thấy rất nhiều đôi vào đây để chọn váy cưới rồi, họ rất yêu nhau nhưng đến khi thấy chị và anh, em cảm thấy tình cảm của hai người rất đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những đôi em từng gặp qua"
"Chị cảm ơn em nha, chúc em hiện tại và cả sau này sẽ luôn được yêu thương nhé!" tôi tươi cười nói.
Đến chiếc váy thứ hai của tôi cũng là lúc anh đang thay bộ vest thứ hai bên kia, tôi bước ra vẫn là thấy anh cùng bộ vest mới với chiếc điện thoại đang nói chuyện với ba mẹ tôi.
"Anh, xem em có đẹp không!?" vừa kéo rèm tôi nhìn anh nói.
"Đẹp, vợ anh lúc nào cũng đẹp nhé" anh tiến lại ngắm nhìn tôi từ trên xuống.
"Có váy cưới rồi, khi nào hai đứa đi chụp ảnh cưới đấy? Nhớ là tranh thủ nha" mẹ tôi ở đầu dây kia nói.
"Mẹ yên tâm, tụi con định hết tuần này đi chụp ảnh cưới luôn" tôi nói với mẹ.
Mẹ chồng tôi lẽ ra hôm nay bà sẽ cùng tôi và anh đi xem váy cưới, nhưng đột nhiên bà lại có công việc đột xuất nên chẳng đi chung được, bà căn dặn bọn tôi kĩ càng là nhớ chụp ảnh lại mang về cho bà xem cùng.
Thấy chiếc váy cưới, và tôi khi mặc váy cưới mẹ chồng tôi luôn khen ngợi "Đẹp thật đấy, Bảo Xuyên mặc váy cưới rất đẹp, như như công chúa ấy nhỉ" mẹ chồng tôi nhìn tôi tươi cười rồi xoa đầu tôi một cách cưng chiều.
"Vậy con trai của mẹ có giống hoàng tử không?" anh ở bên cạnh nói.
"Có, tất cả đều là công chúa và hoàng tử của mẹ nhé" bà ấy cười đùa.
Tôi mấy tuần luôn đau đầu với việc nên chụp ảnh cưới ở đâu liền quay sang hỏi mẹ chồng, trước đó tôi từng hỏi qua ba mẹ mình họ nói ở đâu cũng được, miễn là tôi và anh thích nên mãi tôi vẫn chưa quyết định được. "Mẹ, bọn con định hết tuần này sẽ đi chụp ảnh cưới, mẹ xem là bọn con nên chụp ở Đà Lạt hay là Đà Nẵng đây!?"
"Rảnh thì chụp cả hai nơi đi, không thì mẹ nghĩ nên ra Đà Nẵng, ở đó mẹ thấy con có nhiều sự lựa chọn hơn đó, con có thể ra Huế, ra phố cổ Hội An hay là Bà Nà Hills, thậm chí là sau khi chụp xong hai đứa có thể ở đó vài ngày để nghỉ dưỡng." mẹ chồng tôi ngẫm nghĩ rồi nói.
"Vậy bọn con đi Đà Nẵng nha mẹ" tôi nói với bà rồi quay sang nói với anh "Anh, sắp xếp công việc xong rồi bọn mình Đà Nẵng nha!?"
"Đà Nẵng cũng được, em thích là được, anh đang sắp xếp công việc rồi, cuối tuần này có thể đi, mình nên ra sớm một ngày để sắp xếp mọi thứ" anh ấy nói.
"Vậy Đà Nẵng nhé chồng yêu, em nhắn nói với mẹ một tiếng" tôi nói rồi lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm chat gia đình nói cho ba mẹ biết.
"Ủa anh! Ví dụ giờ mình mang hai váy cưới hai vest đó ra Đà Nẵng chụp ảnh, vậy váy sẽ giao lại cho mình rồi tự mình mang ra, hay bên tiệm họ sẽ vận chuyển cho mình vậy?" tôi quay sang nhìn anh ngốc nghếch hỏi.
"Họ sẽ vận chuyển ra cho mình, em tìm studio chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng đi, anh có thấy vài studio được đối tác, bạn bè giới thiệu và đánh giá khá cao, anh gửi em danh sách cho em chọn nhé" anh nói sau đó vài thao tác liền chuyển một loạt danh sách studio chụp ảnh chất lượng sang cho tôi.
"Nhưng những studio này không ở sẵn ngoài Đà Nẵng mà anh? Ekip đó sẽ theo mình ra, vậy chi phí sẽ cao hơn đó" tôi nhìn danh sách một lúc rồi nói.
"Nhưng phía họ có chất lượng, chi phí không thành vấn đề, chỉ cần em thích" anh nói.
"Mẹ, giờ con nên chụp kiểu nào đây!? Công chúa mộng mơ, nữ quý tộc Châu Âu, hay là nàng dâu cổ điển chụp ở Đại Nội Huế đây mẹ" tôi nhìn mẹ chồng rồi hỏi.
"Cả ba đi con yêu của mẹ, hai chiếc váy cưới đó đủ cho con làm công chúa, nữ quý tộc Châu Âu phần trang phục mẹ lo cho con, nàng dâu cổ điển ở Huế cũng rất xinh" mẹ tôi hào phóng nói.
Ôi trời! Hai mẹ con này cũng thật là, bọn họ tính tới tính lui một lúc tôi thấy chẳng có thứ gì tiết kiệm chi phí cả.
"Cả ba sao mẹ!? Như vậy chi phí sẽ cao lắm đấy" tôi kinh ngạc nói.
"Chỉ có một lần trong đời thôi mà, cứ phô trương đi con gái của mẹ, tiết kiệm là tốt, nhưng chuyện hệ trọng đời người, với cả chi phí nhà này có thể lo cho con mọi thứ, con không cần nghỉ nhiều, thích gì làm nấy đi con" mẹ chồng tôi mỉm cười xoa đầu tôi.
Thật ra gia đình tôi lúc tôi còn nhỏ cũng không khá mấy, mãi đến khi tôi dần trưởng thành thì mọi thứ mới phát triển tốt hơn, sự dạy bảo phải tiết kiệm, tiêu xài phải tính toán tôi đều được dạy từ bé, nên đôi khi tôi luôn cố gắng tối ưu các mức chi phí.
"Không biết phần áo dài cưới hai đứa đã lo xong chưa?" mẹ cho mình tôi hỏi.
"Dạ rồi mẹ, là chiếc áo dài màu đỏ tà dài xòe, cổ tròn truyền thống, tay áo cách tân xẻ tay, phần xẻ còn lại của tay áo kéo dài chạm xuống đến mặt đất tạo hiệu ứng đuôi tay áo xòe tròn bên dưới, trên áo đính hạt cườm và may hoạt tiết chim công, đuôi của công được đính bằng lông thật đấy mẹ, áo dài của anh Quang cũng có thiết kế chim công tương tự của con" tôi cố gắng diễn tả chi tiết chiếc áo dài cho mẹ, vì lúc ấy chúng tôi chỉ mới ghé xem váy cưới, chưa xem mẫu áo dài trực tiếp chỉ mới xem phần cập nhật thông tin tiến độ sản phẩm,áo dài cưới của chúng tôi chậm hơn váy cưới do chúng tôi đặt nó sau khi hoàn tất bên váy cưới và một phần nữa là tôi chưa chọn được mẫu ưng ý nên cứ đắn đo mãi làm tiến độ cũng chậm theo, áo dài và áo cưới của tôi và anh là ở hai địa điểm khác nhau.
"Thôi, đi thử đồ cưới cả buổi chắc mệt rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi" mẹ chồng tôi xoa đầu tôi nói.
"Dạ, vậy con lên phòng nha mẹ" sau đó tôi đứng dậy đi lên phòng anh, sau hôm đăng ký kết hôn chúng tôi đã ngủ cùng nhau, đúng như từ "ngủ" chỉ nằm trên giường ôm nhau say giấc nồng đến sáng.
Lên đến phòng tôi lập tức nằm dài ra giường, anh đi phía sau tôi cẩn thận đóng cửa rồi bật điều hòa, kéo một chút rèm cửa lại cho đỡ chói mắt tôi.
"Sao? Mệt lắm rồi sao?" sau khi hoàn tất mọi thứ như một thói quen anh lại ngồi lên giường bên cạnh tôi, xoa đầu tôi hỏi.
"Không mệt lắm, chỉ là hơi mỏi lưng" tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi nói.
"À anh, hay là mình vẫn nên tìm studio ảnh cưới ở Đà Nẵng luôn thì hơn, em có thấy một studio trong danh sách anh gửi, tìm hiểu sơ qua thỉ mọi thứ cũng ổn" lúc này tôi mở to mắt ngước lên nhìn anh.
"Được được, mọi thứ đều do em quyết định, anh sẽ nghe theo em" . Truyện Quan Trường
"Còn bây giờ có muốn ngủ trưa một chút không?" anh cuối sát đầu xuống gần tôi thì thầm.
"Có!!" tôi nói rồi định kéo vội chăn lên thì bị anh cản lại.
"Đi tẩy trang đã" anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi khi định kéo chiếc chăn lên cao sau đó bế tôi vào phòng tắm, từ sau hôm đăng ký kết hôn về thì tất cả các mỹ phẩm của tôi bây giờ đều nằm ở nhà anh.
Anh lấy một vài miếng bông tẩy trang trong hộp rồi thành thạo thấm ít nước tẩy trang vào bông đưa qua tay tôi, tôi nhận lấy chúng từ tay anh và lau sạch lớp trang điểm trên mặt, khi tôi vừa xong thì anh lại đưa tiếp chai sữa rửa mặt cho tôi, cùng lúc với tôi anh cũng tranh thủ tẩy đi lớp chống nắng và các bụi bẩn trên da anh, sau dùng lại sữa rửa mặt như tôi. Xong hết chúng tôi ra lại chiếc giường tôi nhanh chóng nhảy lên giường ổn định vị trí để cho anh đi tắt bớt đèn và kéo rèm cửa.
"Công việc của anh xong hết rồi sao?" khi anh lên nằm cạnh tôi, tôi liền hỏi.
Anh nhẹ nhàng gật đầu "Ừm, công việc của hôm nay đều ổn rồi nên có thể nghỉ ngơi, còn ba ngày nữa đi chụp ảnh cưới nên anh sẽ cố sắp xếp công việc trong ngày mai và mốt, có lẽ trong hai ngày đó anh sẽ rất bận"
"Vất vả cho anh rồi, trong ba ngày này có gì cứ gọi em, em giúp được sẽ giúp anh" tôi ôm lấy thân hình to lớn của anh, úp mặt vào lòng ngực anh khẽ nói.
Sau ba ngày, mọi việc đều xong hết, công việc của anh đã sắp xếp ổn thỏa. Đêm đó chúng tôi soạn đồ để bay ra Đà Nẵng.
"Em, soạn đồ ngủ chưa vậy? Anh đoán là mình phải ở đấy tầm bảy ngày, vì khá nhiều concept chụp ảnh đấy, và anh cũng có một lịch công tác hai ngày ngoài đấy, mà chúng ta lại ra sớm một ngày, nên là tổng ở ngoài đấy cũng phải một tuần đó em"
"Em chỉ mới soạn được năm bộ đồ ngủ thôi à, để em soạn thêm, còn nữa, anh lấy máy làm trắng răng bỏ vào vali giúp em với" vừa nghe anh nói thì tôi đứng dậy lại tủ quần áo lấy thêm đồ ngủ cho tôi và anh.
"Còn có, kem chống nắng, tẩy trang, sửa rữa mặt, mặt nạ, dưỡng ẩm" tôi mở điện thoại xem kĩ lại danh sách, kiểm tra lại những thứ tôi chưa để vào vali.
"Xong hết chưa em?" anh hỏi tôi.
"Dạ rồi, giờ đi ngủ thôi, lát dậy ra sân bay" tôi chạy vào phòng tắm đem đồ dưỡng da ra để vào vali và nói.
"Anh đóng vali nhé, hai chiếc váy cưới và vest thì anh đã liên hệ với bên tiệm, họ đã gửi ra thẳng studio và ngoài studio sẽ lo cho mình" anh đóng hai chiếc vali lại và đứng dậy tắt đèn sau leo lên giường ôm tôi ngủ.
Thật ra chúng tôi chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi được vài giờ đồng hồ thì đã thức rồi.
"Đến giờ rồi, mau ngồi dậy vào trong rửa mặt nào" anh thức trước tôi và lay lay người tôi khi tôi đang nằm trong vòng tay anh.
"Ừm, ừm" tôi mơ màng ậm ừ vài tiếng rồi từ từ mở mắt.
Anh kéo cả người tôi ngồi dậy, rồi lại nắm lấy tay tôi kéo vào nhà tắm.
"Của em" anh lấy ít kem đánh răng để lên bàn chải cho tôi, rồi đưa bàn chải qua cho tôi.
Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ màng mắt nhắm mắt mở ấn nút bàn chải rồi đưa lên miệng đưa tới đưa lui một lúc tôi mới có thể tỉnh ngủ được đôi chút.
Vệ sinh cá nhân xong hết chúng tôi ra thay đồ để chuẩn bị ra sân bay. Vì từ Vũng Tàu phải ra Hồ Chí Minh đến sân bay Tân Sơn Nhất mới có thể bay ra Đà Nẵng. Với cả hôm ấy chúng tôi có ít việc phải ghé Hồ Chí Minh hoàn thành cho xong.
Tám giờ là lúc chúng tôi phải có mặt tại sân bay nên vào lúc bốn giờ ba mươi phút sáng đó chúng tôi đã chuẩn bị hành lý xong hết, anh mang vali xuống nhà đưa sang quản gia để bác ấy để vào xe, và chúng tôi ăn sáng một chút sau đó mới đi.
Đường từ nhà anh đến sân bay cũng mất tầm hai giờ hơn. Nên lúc chúng tôi đến sân bay thì đã là bảy giờ hơn.
Chúng tôi vào trong thực hiện các thủ tục, kí gửi hành lý và qua cổng an ninh đi thẳng vào phòng chờ dành cho hạng thương gia nghỉ ngơi.
Trong lúc chờ thì tôi không ngừng chụp các tấm ảnh để làm kỉ niệm. Ở đấy một lúc có một người lại vỗ nhẹ vai tôi khi tôi vừa quay đầu người kia liền hỏi "Bảo Xuyên đúng không?"
Tôi gật đầu nhìn bạn nữ kia một lúc rồi mở to mắt "Nhi hả?"
Nhi vui vẻ "Ừ" rồi hỏi tiếp "Đi đâu đấy?"
"Đi Đà Nẵng chụp ảnh cưới" tôi kéo Nhi ngồi sát bên mình nói sau đó quay sang anh "Đây là chồng tui, cái anh mà hồi trước ngồi trong lớp tui hay nhắc ấy" tôi nói. Nhi là bạn học của tôi, trước đó chúng tôi đều có ước mơ là đi du học, nhưng giờ tôi lại kết hôn, gác lại suy nghĩ ấy.
"À, chào anh" Nhi nhìn sang anh rồi chào, anh chồng nhà tôi cũng khẽ gật đầu.
"Đi đâu vậy? Du học sao?" tôi nhìn Nhi rồi hỏi.
"Ừ, lát nữa bay sang Ý để bắt đầu hành trình" Nhi nói.
"Vậy đám cưới tui có về được không? Tháng tám là tổ chức đám cưới rồi" tôi hỏi Nhi.
"Tháng tám hả?" Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "Tháng tám về được! Để tui sắp xếp"
"Mà lúc trước nói đi Anh Quốc, giờ lại lấy chồng là sao vậy? Không du học nữa hả!?" Nhi nhìn tôi hỏi, tôi và Nhi đều rất đam mê với du học, nhưng đến cuối cùng cân nhắc kĩ lưỡng tôi lại chọn cùng anh kết hôn. Với tôi du học không phải lựa chọn cuối cùng, sau du học tôi vẫn còn nhiều thứ khác.
"Thời thế thay đổi"tôi cười đùa "Nói chứ cũng suy nghĩ kĩ rồi, du học cũng không phải con đường duy nhất với tui mà, dù sao nó cũng chỉ là sự lựa chọn, không chọn nó thì chọn cái khác"
Nói được một lúc thì có thông báo về chuyến bay của tôi, tôi và anh tranh thủ sắp xếp lên máy bay và tôi tạm biệt Nhi.
"Tới giờ rồi, tui đi trước nha, có gì tui gửi thiệp sau nha, bye bye" tôi vẫy tay tạm biệt Nhi rồi lên máy bay cùng anh.
Sau khi ổn định chỗ ngồi trên máy bay thì anh quay sang nhìn tôi dáng vẻ nghiêm túc hỏi "Em thật sự là không đi du học và quyết định kết hôn với anh sao?"
"Sao đột nhiên lại hỏi về vấn đề này nữa vậy?" tôi ngơ ngác nhìn anh. Vì từ lâu anh đã biết tôi rất thích đi du học, tôi đặt ước mơ vào việc du học sang Anh rất lớn, vấn đề này không phải lần đầu anh hỏi tôi, trước đó anh đã từng hỏi rất nhiều lần, anh ấy không muốn tôi bỏ lỡ ước mơ của mình, anh cũng đưa ra nhất nhiều giải pháp để giải quyết nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn kết hôn cùng anh, tôi đã từng nói du học không phải duy nhất mà nó chỉ là một trong những sự lựa chọn của tôi.
"Anh nghĩ đó là ước mơ bao năm của em, anh không muốn em bỏ lỡ nó"
"Thế thì phải làm sao, em đã chọn rồi hết rồi, những giải pháp anh đưa ra em từng nghĩ qua cả rồi, chỉ là cảm thấy nó rất tốn kém không thuận tiện, hơn nữa em yêu anh, việc em quyết định không phải là nhất thời, em đều nghĩ kĩ rồi anh không cần lo" tôi nắm lấy tay anh xoa dịu nỗi lo của anh, tôi biết anh đang nghĩ gì.
"Em cảm thấy anh xứng đáng để em đánh đổi, dù sao em không chọn du học thì em vẫn còn nhiều lựa chọn khác, nhưng nếu bỏ lỡ anh em e rằng em sẽ không tìm được người thứ hai như anh"
"Anh lại phải cảm ơn vì đã tin tưởng anh rồi. Anh sau này sẽ không bao giờ để em cảm thấy tiếc nuối hay hối hận vì chọn anh mà bỏ lỡ ước mơ du học, dù sao em đã vì anh mà gác lại ước mơ cả đời, nên anh sẽ dùng cả đời của anh để bù đắp cho em" anh ôm lấy tôi và khẽ nói, lời nói của anh chậm rãi, trầm ấm rất đáng tin cậy.
"Vậy thì phần đời còn lại của em giao lại cho anh nhé" tôi cười hì hì rồi hanh phúc nhìn anh.
Tôi với anh cứ ngồi trên máy bay luyên thuyên mãi, nói từ chuyện này đến chuyện khác thì cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, chúng tôi đáp Đà Nẵng với thời tiết là 28°C
Chúng tôi tranh thủ về khách sạn cất hành lý, nghỉ ngơi một chút để một chút còn đi ăn.