Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau - Chương 385: Bán hàng không nghỉ tay

Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 385: Bán hàng không nghỉ tay








Lục Ngọc chỉ đành nói: “Ngày mai nhất định sẽ chuẩn bị thêm một chút!” Lựa lời nói mãi mới khuyên được người xếp hàng phía sau rời đi.

Nhưng phía trước, còn có một người mua tận mấy bát.

Lục Ngọc thấy vậy, vội vàng gọi dì ngâm một bó mì lạnh, một bó mì ngô.

Hôm qua Tiểu Tích Niên còn có thể ngồi trên bàn nhìn mọi người ăn, hôm nay ngay cả đứng cũng không có chỗ.

Được Lục Ngọc ôm trong lòng, thằng bé ngoan ngoãn ôm cổ của Lục Ngọc, còn thi thoảng dùng tay nhỏ lau mồ hôi giúp mẹ.

Lục Ngọc cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng hôn lên tai của thằng bé, thằng bé vui vẻ chui tọt vào lòng cô.

Lục Ngọc bắt đầu đặt rau, may mà những việc này cô đều làm quen, những người đó đưa rau cũng kịp thời, sau khi đưa tới, mấy dì vội vàng xử lý, có người thái rau, có người rửa sạch.

Buổi trưa bận rộn những hai tiếng đồng hồ, giống như đánh trận vậy, không hề rảnh rang chút nào.

Đợi tới khi tất cả mọi người đi làm chiều, Lục Ngọc mới có thời gian ngồi xuống, ngay cả sức đếm tiền cũng không có, ngồi ở đó tê eo đau lưng, không chỉ cô, mấy dì cũng mệt bở hơi.

Sau bếp rất lộn xộn.

Trước đây đã chiên đầy một thùng dầu ớt to, bây giờ không còn lại gì.

Trước đây mấy dì chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy.

Lục Ngọc nói: “Chúng ta mau chóng dọn dẹp một chút, buổi tối còn phải đánh thêm một trận nữa!” Rất nhiều người đều nói buổi tối còn tới ăn.

Buổi tối không có giới hạn thời gian như buổi trưa, buổi tối mọi người không có chuyện gì, đợi một lúc cũng không sao, đoán chừng người sẽ càng đông hơn.

Ba dì nghe vậy, lập tức bận rộn, bát đũa chất thành núi đã rửa sạch, sau đó lau nhà, quét sàn, xử lý rau xanh.

Rau xanh rửa sạch sẵn để ở bên dưới bàn, tiện thêm rau bất cứ lúc nào.

Lục Ngọc bắt đầu chiên dầu ớt, may mà trước đây cô mua gia vị đều là một lần mua một trăm cân, nếu cứ tiếp tục bán như vậy, một trăm cân cũng không đủ dùng một tuần.

Lục Ngọc rảnh rang, mới bắt đầu đếm tiền, dùng dây thun buộc một trăm tệ lại, buổi trưa bán ba trăm năm mươi tệ. Con số này khiến Lục Ngọc cũng hít vào một ngụm khí lạnh, thế này quá kiếm được tiền rồi. Người trong huyện chưa từng ăn ma lạt thang, giá cả phải chăng, có rau có mì, ngon hơn ngày ngày ăn cơm ở nhà ăn.

Thực ra cơm trong nhà ăn của họ cũng nấu rất ngon, đầu bếp đều là đặc biệt thuê tới, chỉ là ăn mỗi ngày, đồ có ngon mấy cũng cảm thấy nhạt nhẽo.

Bây giờ bỗng nhiên có một thứ k1ch thích, ai cũng bái phục dưới mị lực của ma lạt thang.

Lục Ngọc thấy thế này không được, một hai ngày còn đỡ, thời gian dài, họ cũng không làm xuể.

Lập tức nói với mấy dì này: “Các dì có người nào tin tưởng không, cháu còn muốn tuyển thêm hai người? Vẫn là công việc này, đãi ngộ này, cháu sợ tới lúc đó không làm xuể!”

Họ đều có người đếm người, hơn nữa người ở độ tuổi này như họ khó tìm việc, nhưng đều thiếu tiền.

Nếu giới thiệu được công việc cho người khác, người khác nhất định sẽ rất cảm kích bà ấy. Thím Thái lập tức nói: “Bên cạnh thím có người phù hợp, làm việc vừa sạch sẽ vừa gọn gàng, nếu có chỗ nào không tốt, cháu cứ việc tìm thím!”

Một dì khác cũng đề cử người bạn của mình.

Lục Ngọc nói: “Vậy được, bây giờ các dì dẫn người tới, cháu xem nếu được thì hôm nay làm luôn, tính lương một ngày.”

Chuyện tốt này đi đâu tìm, hai dì lập tức ra ngoài tìm người.

Trong tiệm chỉ còn lại Lục Ngọc và một dì trong đó, dì đang quét dọn vệ sinh. Lục Ngọc nói với con trai mình: “Tích Niên, hay là con đi nhà trẻ nhé, có rất nhiều bạn nhỏ có thể chơi cùng.”

Trẻ em ở đây đều có nhà trẻ, rất tiện, trong xưởng đều là gia đình song công chức, vào nhà trẻ có thể chăm sóc được bọn trẻ.

Trước đây Lục Ngọc không nỡ, cảm thấy con trai quá nhỏ, nhưng bây giờ hễ bận rộn lên thì thật sự không chăm con được!

Thi thoảng nhìn Tiểu Tích Niên chớp mắt đợi cô, nghĩ kỹ lại cũng rất xót.

Tiểu Tích Niên nói: “Được ạ.”

Cậu rất thích chơi cùng với các bạn nhỏ.

Tiểu Tích Niên là đứa trẻ nhỏ nhất thôn, vừa nghe nói sẽ đi nhà trẻ, còn có thể có bạn còn nhỏ hơn cậu, lập tức vui vẻ: “Vậy con chính là anh trai lớn rồi.”

Lục Ngọc cười nói: “Đương nhiên con chính là anh trai lớn rồi.”

Sau đó cô lập tức gọi điện thoại cho Lưu Bàng nhờ chuyện này.



Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận