Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận - Chương 52: Mẹ cảm ơn tiểu thiên thần! Đứa con đầu tiên của mẹ!

Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận Chương 52: Mẹ cảm ơn tiểu thiên thần! Đứa con đầu tiên của mẹ!
Trong đêm khuya thanh vắng tưởng chừng như đã không thể chịu thêm được nữa, ngọn lửa trong căn nhà hoang tàn nơi mảnh đất vắng vẻ vẫn lớn dần theo từng phút. Sức nóng toả ra bóp méo cả không gian, khói đen và mùi đồ vật bị cháy phả vào không khí tạo nên thứ mùi hương khó ngửi.

Tưởng chừng ngọn lửa hung tàn đó đã giết chết tất cả, nhưng may mắn thay: kế hoạch B của Lý Phong đã tới rất đúng lúc.

"Nè bình tĩnh! Đừng liều lĩnh lao vào như vậy! Lính cứu hỏa còn theo sau chúng ta mà!" - Nghiên Trạch Dương bất ngờ nói vọng khi thấy Mạn Kỳ khệ nệ xách theo chiếc bình cứu hoả nặng trịch mà chạy vụt xuống xe.

"Anh mà con lề mề nữa là anh trai của anh cũng đi đời luôn đó!" - Mạn Kỳ vừa chạy vừa nói, cả người cô nóng như lửa đốt vì rất lo lắng cho Lang Phi.

Vội vã đến mức không cần đọc hướng dẫn sử dụng, Mạn Kỳ cứ thế, đưa chiếc vòi đen ra trước lối vào của căn nhà đang nghi ngút khói, xịt một hơi dài như muốn trút hết thứ dung dịch đựng trong bình.

Nghiên Trạch Dương, trợ lý Trần cùng ba người đàn ông lạ mặt khác khi này đã đuổi kịp Mạn Kỳ. Cùng nhau hợp lực, mỗi người một hướng mà xịt kín căn nhà gỗ cũ kĩ. Rất may mắn vì căn nhà này không quá lớn nên lối ra ngay lập tức được khai thông.

Những dòng bọt trắng lạnh như tuyết cứ thế được phun không ngớt vào ngọn lửa rực hồng. Khói lạnh va chạm với hơi nóng đối lập khiến bầu không khí giao động, một thứ không khí vừa ẩm vừa khô thốc vào mũi khiến mọi người khó thở. Tuy vậy họ vẫn mặc kệ, mạng người ở bên trong vẫn quan trọng hơn.

Lính cứu hoả ngay lúc này cũng đã đến nơi, một bên cử người dò la xung quanh, một bên nhanh chóng tiếp tế cho nhóm Mạn Kỳ: chiếc xe chuyên dụng cứu hoả phát công hiệu mạnh mẽ. Từng tia nước như những con thuỷ long vồ đến áp chế ngọn lửa. Ánh rực hồng dần dần thu về rồi biến mất.

"Mọi người! Mau tiến vào bên trong, khẩn trương lên vì có thể có người còn đang bị mắt kẹt…"

Bác đội trưởng vừa dứt lời, Mạn Kỳ đã gào lên mừng rỡ, nước mắt cô bất giác chảy xuống…

Từ trong đám sương khói mờ ảo, Lý Phong và Lang Phi đang dìu nhau mà chậm chừng bước ra từng bước. Những anh lính cứu hoả khác nhanh chóng chạy đến chỗ họ, đỡ hai người bước ra khỏi căn nhà.

"Trời ơi Lang Phi! Cô làm tôi lo lắng quá!" - Lang Phi vừa tựa ngồi bệt xuống đất, Mạn Kỳ đã tiến đến ôm chầm, nước mắt không hẹn mà rơi xuống lã chã.

Lang Phi dù rất mệt nhưng vẫn đưa hai tay vỗ vỗ lưng người chị em chí cốt, thều thào:



"Tôi không sao hết! Mọi chuyện bây giờ đã kết thúc thật rồi!"

Dứt lời, cô ngoảnh mặt nhìn Lý Phong đang dựa lưng vào Trạch Dương bên cạnh, anh cũng hướng mắt nhìn cô:

"Đứa con ấy đã cứu chúng ta thật rồi đó! Phi Phi!"

Cô gật đầu như hiểu rõ. Thì ra vào lúc hai vợ chồng quyết định buông xuống, sẵn sàng nắm tay nhau về nới chín suối, cả cô và anh đều đã nghe thấy giọng nói thanh thanh pha lẫn sự tinh nghịch vang lên trong biển lửa khốc liệt.

Quá bất ngờ, cặp uyên ương ngoái đầu nhìn xung quanh, bất giác bị thu hút về phía tay phải của thanh gỗ vừa rơi xuống. Họ thấy một đốm sáng mờ mờ đang lượn lờ qua lại, nó khẽ rung lên nhẹ và một câu nói khác được cất lên:

"Mẹ ơi! Bên này!"

Lang Phi lúc đó dù không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng cô cũng bấu nhẹ vai Lý Phong rồi chỉ về phía phát ra giọng nói. Quả cầu sáng nhỏ đó như tiếp thêm sức mạnh cho hai vợ chồng, cả hai cùng nhổm cả dậy, dùng chút sức lực cuối cùng bò theo hướng được chỉ dẫn.

Và thật bất ngờ, khi chỉ còn cách đốm sáng đấy một cái sải tay, một dòng khí trắng đột ngột xả vào khiến Lý Phong và Lang Phi giật bắn mình. Đó chính là đợt dập lửa đầu tiên đến từ vị trí của Mạn Kỳ, lửa trước mắt hai người cũng vì thế mà được dập trước, không khí len vào giúp cả hai bắt đầu cảm nhận được oxi.

Tiếp sau đó là liên tiếp những tiếng xịt mạnh vang lên xung quanh do những người còn lại tản ra hỗ trợ Mạn Kỳ, cuối cùng là xe cứu hoá đến kịp lúc. Chính đòn tiên phong của Mạn Kỳ đã giúp hai vợ chồng lấy lại được hơi thở, cơ thể mới được củng cố thêm sức mạnh mà khoác vai nhau bước ra khỏi đám cháy hung bạo.

Một kỳ tích mà có lẽ nếu không ở trong hoàn cảnh lúc đó, chắc chắn sẽ không ai tin. Hai vợ chồng nhìn nhau cười hạnh phúc trong sự khó hiểu của tất cả mọi người. Họ chỉ có thể bỏ qua một bên mà chăm sóc người bị thương. Các anh lính cứu hoả tiếp tục công việc trong khi Trạch Dương và Mạn Kỳ xem xét thương tích, trợ lý Trần nhanh tay gọi cấp cứu và cảnh sát.

Lang Phi ngước nhìn bầu trời cao, nghiệm lại khoảng khắc chết người vừa rồi, tay phải khẽ chạm vào bụng mà rì rầm:

"Mẹ cảm ơn tiểu thiên thần! Đứa con đầu tiên của mẹ!"



Từ trong khoảng xa xăm không rõ phương hướng, một cơn gió heo may thổi nhẹ đến bên tai Lang Phi: "Nhìn mẹ hạnh phúc là con yên tâm rồi! Con đi đây! Mẹ ở lại hạnh phúc!"

Cô giật mình mở to mắt nhìn xung quanh, nhưng rất nhanh sau đó liền gật đầu cười mỉm, ừ một tiếng mới thanh thản làm sao.

"Nãy giờ cô cứ lầm bầm chuyện gì vậy? Không lẽ cũng bị đập vào đầu giống Lý Phong sao?" - Mạn Kỳ dí sát gương mặt của mình trước mặt Lang Phi, gặn hỏi.

"Không có gì! Mau mau về thôi! Tôi mệt lắm rồi!"

Rất nhanh sau đó xe cứu thương đã đến nơi, mọi người cùng nhau trèo hết lên xe và đi đến bệnh viện gần nhất. Giao lại hiện trường cho lính cứu hoả và cảnh sát. Về phần đám người xấu xa kia, quả báo thoả đáng đã đến gặp họ.

Quay lại một tiếng trước sau khi An Nguỵ chạy đến chỗ Mỹ Hân. Cô ta mặc kệ tên đàn ông Bạc Gia Kiệt mà dìu người mình yêu mau chóng thoát khỏi biển lửa. Sức nóng lúc này tuôn trào cuồn cuộn đã thành công đánh thức hắn trong cơn choáng váng. Vừa mở mắt choàng tỉnh, ngọn lửa bủa vây tứ phía đã khiến hắn rú lên đinh tai:

"Trời ơi cháy! Có ai không? CỨU TÔI VỚI!"

Cái tên ngu ngốc này chắc đã quên mất chính âm mưu của mình đã hại mình. Chỉ vì muốn tránh sự can thiệp từ bên ngoài, hắn đã cố tình lựa chỗ vắng mặt để gặp mặt Lý Phong. Và bây giờ cũng tại nơi này, có cháy thêm vài ba căn nữa, có hét đến tắt tiếng thì cũng sẽ chẳng có ai đến ứng cứu kịp.

Chưa hết, ngu càng thêm ngu khi hắn vẫn không chịu hiểu ra tình hình hiện tại, chính vì hét thật lớn đã khiến hắn đuối sức. Bạc Gia Kiệt ngã khuỵ xuống, lồng ngực khó thở vì thiếu oxi. Cũng phải, đứng la hét hít khói bụi nãy giờ, chưa bị chết ngạt cũng là kì tích. Nhưng Tử Thần có vẻ không muốn giết hắn ngay, hình như ông ấy cũng muốn tên khốn nạn này phải trả giá cho những gì hắn làm.

Tiếng hét của Bạc Gia Kiệt bắt đầu yếu dần. Ngay chính lúc này đây, bức tường gỗ sau lưng bỗng vỡ vụn vì bị lửa nuốt trọn, theo theo quán tính mà đổ sầm về phía tên bất lương phía trước. Còn chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị đè bẹp nặng trịch. Ngọn lửa từ bức tường gỗ bắt đầu bắt cháy với quần áo trên cơ thể, trong chốc lát đã thiêu cháy nửa thân dưới của hắn.

"AAAAAA…"

Bạc Gia Kiệt gào lên đau đớn, cơn bỏng rát thấm đượm vào từng thớ thịt, ăn sâu vào xương tuỷ khiến hắn chỉ muốn ngất lịm đi. Còn đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì từ trên trần nhà, hai thanh trụ ngang bằng gỗ đã bị lửa ăn mòn, lòi ra hai đầu cọc nhọn hoắt.

Chúng ngay lập tức rơi thỏng xuống theo lực hút, trung hợp đâm xuyên qua bàn tay của Bạc Gia Kiệt.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận