Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào - Chương 156: Bại trận

Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào Chương 156: Bại trận
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã tới cuối tuần, cũng là ngày tổ chức cuộc họp cổ đông của Lệ thị. Giang Noãn Chanh tay không đến tham dự, à không, là tới tham dự với tư cách cổ đông. Nguyên Bảo bất giác thành thư ký của cô. Cũng may có hắn, nếu không Giang Noãn Chanh cũng không quen với những việc thế này.

"Hiện nay Lệ Mạc Tây đã chết rồi, Lệ thị cần có người đứng ra gánh vác. Mục đích của cuộc họp lần này, thiết nghĩ mọi việc đều rõ ràng, có đúng không?" Nguyên Bảo đứng ra chủ trì cuộc họp. Nói là chủ trì, nhưng công việc hắn làm không khác gì một người MC là bao.

Giang Noãn Chanh ngồi bên tay trái, Hàn Chính Nhân ngồi ở tay phải, hai người đối diện, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Giang Noãn Chanh chống tay lên bàn, không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt Hàn Chính Nhân. Cô không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nói xong, Nguyên Bảo lần lượt phát cho từng người tham gia một tờ giấy nhỏ. Bên trên tờ giấy, đâu là cái tên được tín nhiệm sẽ điền vào đó, nếu không có lựa chọn, có thể để phiếu trắng. Mọi thao tác được thực hiện rất nhanh chóng, kiểm phiếu chỉ trong một nốt nhạc. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Hàn Chính Nhân giành chiến thắng.

Nguyên Bảo lại nói tiếp: "Theo quy định của Lệ thị, người quản lý mới của tập đoàn phải chịu sự giám sát trong vòng ba tháng. Nếu thời gian ba tháng này, người quản lý không làm đúng trách nhiệm, cuộc họp cổ đông được tổ chức lại, bầu ra một người quản lý mới."

Đây là quy định lâu đời của Lệ thị, không ai có thể thay đổi được. Trước kia khi Lệ Mạc Tây nhậm chức cũng phải thực hiện điều này. Tất nhiên, mọi việc hắn làm đều khiến cổ đông hài lòng. Bọn họ không thể phủ nhận dưới thời Lệ Mạc Tây, Lệ thị được quản lý nghiêm ngặt, mọi thứ đâu vào đấy. Lợi ích mà bọn họ nhận được cũng nhiều hơn. Chỉ đáng tiếc Lệ Mạc Tây đã chết rồi.

Thực ra, bọn họ không hoàn toàn tin tưởng Hàn Chính Nhân. Nhưng giữa việc lựa chọn Hàn Chính Nhân và Giang Noãn Chanh, bọn họ thấy Hàn Chính Nhân vẫn là người có kinh nghiệm hơn. Dẫu sao ông ta là người đứng đầu tập đoàn Hàn thị, quản lý thêm Lệ thị cũng không có khó khăn gì. Huống hồ, bọn họ có thời gian thẩm định ba tháng. Nếu cảm thấy không ổn, có thể để người khác lên.

Người cần lựa chọn đã được lựa chọn, cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Mọi người đều rời đi cả, chỉ riêng Giang Noãn Chanh vẫn ngồi đó. Không kìm được, cô chăm chú nhìn lên chiếc ghế ở vị trí chính giữa, bất giác nhớ đến dáng vẻ của Lệ Mạc Tây. Nếu Lệ Mạc Tây vẫn còn sống, hắn sẽ không để người khác thay thế vị trí của hắn.

"Giang Noãn Chanh, trận chiến này cô thua rồi!" Chẳng biết từ khi nào Hàn Chính Nhân đã xuất hiện trước mắt cô, xen vào tầm nhìn của cô.

Giang Noãn Chanh nhíu mày, hiển nhiên rất không vui vì hành động của ông ta. Cô định đứng dậy, toan rời đi nhưng lại nhớ ra mình cần nhắc nhở Hàn Chính Nhân một điều bèn dừng bước. Giang Noãn Chanh nói: "Quy định của Lệ thị ông cũng biết rồi đó. Trong ba tháng này, tuyệt đối đừng sát nhập Hàn thị với Lệ thị làm một. Nếu không sẽ ngồi tù mọt gông!"

Giang Noãn Chanh cảm thấy khá may mắn khi Lệ thị có quy định này. Ba tháng không dài không ngắn nhưng cô nghĩ khoảng thời gian này sẽ đủ để cô nghĩ cách đối phó với Hàn Chính Nhân. Vừa hay có thời gian để giữ chân ông ta ở lại Lệ thị. Hàn Chính Nhân có giỏi thế nào, khi phân thân quản lý hai tập đoàn cũng sẽ có sơ hở. Giang Noãn Chanh chỉ cần nhấn mạnh vào điểm này là thành công.

Hàn Chính Nhân hiểu ý Giang Noãn Chanh. Nếu không phải có quy định, sau khi nắm quyền Lệ thị, ông ta chắc chắn sẽ không chần chừ mà sát nhập Lệ thị với Hàn thị thành một. Biến Lệ thị trở thành công ty con thuộc quyền quản lý của Hàn thị là cách trả thù lớn nhanh dành cho nhà họ Lệ.

Hàn Chính Nhân cũng rất tự tin với khoảng thời gian sắp tới. Để chứng minh thực lực, cách tốt nhất làm lấp đầy dạ dày của đám cổ đông kia. Không phải chỉ là một vài dự án, nguồn vốn ư? Hàn Chính Nhân cung cấp đầy đủ xong rồi. Tất nhiên, ông ta cũng sẽ cẩn thận, tuyệt đối không để Giang Noãn Chanh có cơ hội lật lại tình thế.

"Nếu ngày đó cô chết cùng Lệ Mạc Tây, bây giờ có phải đỡ khổ không? Giang Noãn Chanh, chiếc xe đó là chuẩn bị cho hai người. Vì không muốn Lệ Mạc Tây ra đi cô đơn, tôi đã chuẩn bị cho hai người cùng chết, ấy vậy mà cô không hiểu ý tứ gì cả!" Hàn Chính Nhân châm biếm Giang Noãn Chanh. Thực ra, một người chết hay hai người chết đối với ông ta không quá quan trọng, chỉ cần ông ta lấy được Lệ thị là đủ.

Giang Noãn Chanh rất tức giận với những lời nói này của Hàn Chính Nhân, nhưng cô lựa chọn nhẫn nhịn. Rõ ràng có thể bộc phát ngay từ khoảnh khắc đó nhưng tới cuối cùng, Giang Noãn Chanh quyết định xoay lưng rời đi. Cô nhớ Lệ Mạc Tây, thật sự rất nhớ hắn.

Lệ Mạc Tây không còn trên đời này, Giang Noãn Chanh mới phát hiện cô rất yêu hắn. Trước kia, Giang Noãn Chanh biết mình có tình cảm với hắn, nhưng không nghĩ rằng tình yêu dành cho hắn lại lớn như vậy.

[... ]

Rời khỏi phòng họp, Nguyên Bảo lái xe đưa cô đến nghĩa trang thăm mộ Lệ Mạc Tây. Giang Noãn Chanh nói rằng cô có thể đến một mình nhưng Phương Mạn Hà và bà nội Lệ đã căn dặn không được để Giang Noãn Chanh đơn độc. Thời gian này cảm xúc của cô không ổn, có thể làm ra bất kỳ chuyện gì mà không lường trước.

Giang Noãn Chanh đã tới chậm một bước, có người tới thăm mộ Lệ Mạc Tây. Nhìn thấy người này, Giang Noãn Chanh vô cùng kích động, cô xông tới đẩy cô ta ra, vung tay tát cô ta một cái mạnh.

"Giở trò vào xe của anh ấy rồi đến đây bày tỏ mình rất yêu anh ấy? Hàn Thiên Nhã, cô không cảm thấy ghê tởm sao?" Giang Noãn Chanh hét lớn.

Hàn Thiên Nhã trầm mặc nên không phát hiện sự xuất hiện của Giang Noãn Chanh, cứ thế lĩnh đủ một bạt tai của cô. Lúc này, cô ta mới kịp phản ứng. Hàn Thiên Nhã ngẩng đầu nhìn Giang Noãn Chanh, cười khểnh: "Các người thì sao? Bày ra một vở kịch tình thâm nhưng không phải vẫn thua ư? Không phải cô nói cô yêu anh ấy sao? Đến chết cùng anh ấy cô cũng không có dũng khí!"

Ai ai cũng rõ ràng, nếu Giang Noãn Chanh không rời khỏi xe, cô và Lệ Mạc Tây đều bỏ mạng. Giang Noãn Chanh chưa từng sợ chết. Trong khoảnh khắc phát hiện xe bị người khác động chạm, cô đã nghĩ bản thân sẽ cùng chịu kiếp nạn với Lệ Mạc Tây.

Nhưng đến cuối cùng, dưới sự bảo vệ không kẽ hở của hắn, cô đã thoát nạn. Hối hận lớn nhất của cuộc đời Giang Noãn Chanh chính là rời xe vào khoảnh khắc đó. Từ ngày Lệ Mạc Tây mất, mỗi khi đêm tới, cô luôn nghe tiếng hắn đau đớn nói với cô lửa thiêu rụi hắn rồi, hắn đau...

Giang Noãn Chanh nói rằng: "Cô tính sai rồi. Không phải cô biết người anh ấy yêu là tôi sao? Đứng trước nguy hiểm, anh ấy sẽ dùng mọi cách để bảo vệ tôi. Vậy nên nếu muốn cả hai người cùng chết, phải dùng tới phương pháp khác."

"Cút đi. Cô không có tư cách tới đây đâu. Hàn Thiên Nhã, Mạc Tây đã chết rồi, đừng tiếp tục vấy bẩn anh ấy nữa" Giang Noãn Chanh cúi người vứt đi bó hoa mà Hàn Thiên Nhã mang tới.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận