Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào - Chương 92: Đính hôn

Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào Chương 92: Đính hôn
Phương Mạn Hà biết lần này con trai đối với Giang Noãn Chanh là thật lòng, quan hệ của hai người họ khó mà chấm dứt, cách tốt nhất vẫn là phải hành động nhanh chóng. Phương Mạn Hà đã sắp xếp thoả đáng lễ đính hôn của Hàn Thiên Nhã và Lệ Mạc Tây, cuối tuần sau sẽ tổ chức.

"Mạn Hà, con còn không hiểu tính cách Tiểu Tây sao? Thằng bé vốn dĩ không thích Hàn Thiên Nhã, con làm sao cứ phải ép nó làm gì?" Bà nội Lệ nghe tin Hàn Thiên Nhã và Lệ Mạc Tây sẽ tổ chức lễ đính hôn vào cuối tuần sau, bà vô cùng tức giận, cũng nêu rõ thái độ của mình là không đồng ý.

Mọi chuyện trong Lệ gia, Phương Mạn Hà có thể nghe theo bà nội Lệ. Từ trước đến nay quan hệ mẹ chồng con dâu đều luôn hoà thuận, nhưng lần này Phương Mạn Hà sẽ đứng về phe đối đầu với bà. Bà không đồng ý để Giang Noãn Chanh bước chân vào nhà họ Lệ.

"Mẹ, mẹ là người Lệ gia, việc gì cũng cần phải nghĩ về Lệ gia. Nếu để Giang Noãn Chanh bước vào nhà họ Lệ, mẹ thấy Lệ gia sẽ nhận được lợi ích gì? Một hôn nhân hạnh phúc là một hôn nhân môn căn hộ đối!" Phương Mạn Hà tuyệt nhiên sẽ không đồng ý nhượng bộ, cho dù lần này, bà nội Lệ ủng hộ Lệ Mạc Tây.

"Lệ gia nhận được lợi ích gì? Tất nhiên là hạnh phúc của Tiểu Tây. Mạn Hà, hạnh phúc của Tiểu Tây là quan trọng nhất. Thằng bé không có cảm xúc với Hàn Thiên Nhã, con nghĩ xem nếu kết hôn, hôn nhân có thể duy trì bao lâu?" Bà nội Lệ lắc đầu. Thực ra trong lòng bà nội Lệ hiểu rất rõ lý do vì sao Phương Mạn Hà lại thích Hàn Thiên Nhã như vậy. Còn không phải năm xưa, Hàn Thiên Nhã đã cứu Lệ Mạc Tây một mạng ư?

Công lao của Hàn Thiên Nhã, nhà họ Lệ luôn ghi nhớ, nhưng sẽ không có chuyện vì công lao này mà đánh đổi hạnh phúc của Lệ Mạc Tây. Bà nội Lệ luôn cho rằng, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, mĩ mãn nhất luôn bắt đầu bằng tình cảm của hai vợ chồng. Giang Noãn Chanh và Lệ Mạc Tây đều yêu thương nhau, lấy lý do gì  mà phản đối chứ?

"Mẹ đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Ý con đã quyết sẽ không ai có thể thay đổi được. Mẹ, cả đời này của Phương Mạn Hà con, chỉ nhận Hàn Thiên Nhã là con dâu, cũng chỉ có con bé mới đủ tư cách để bước chân vào cánh cửa Lệ gia!" Nói xong, Phương Mạn Hà đi thẳng lên tầng. Tính cách của bà nội Lệ và bà có phần tương đồng, đều cố chấp với một mục đích nên dù có nói nữa, nói mãi cũng không có kết quả.

[... ]

Tin tức Lệ Mạc Tây và Hàn Thiên Nhã đính hôn rất nhanh đã được giới truyền thông đưa tin. Trang báo lớn, trang báo nhỏ đều không thiếu bài viết về hai người. Quan hệ của Lệ Mạc Tây và Hàn Thiên Nhã trong miệng dư luận đã được ấn định rất lâu, lần này tổ chức lễ đính hôn, coi như họ đã đu CP thành công.

Tin tức bay đầy trời, Giang Noãn Chanh không thể không đọc được. Cầm điện thoại trong tay, gương mặt cô ngẩn ra, trong lòng đau nhói. Lễ đính hôn diễn ra rất vội, Giang Noãn Chanh thừa biết đây là chủ ý của Phương Mạn Hà. Nhưng là chủ ý của ai có quan trọng không sao? Không phải nó vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch?

Kiều Xảo ở phía xa gọi Giang Noãn Chanh nhưng tinh thần của cô đã sớm để trên mây, hoàn toàn không để ý. Phải tới khi Kiều Xảo đi đến, nhìn vào màn hình điện thoại tối đen của Giang Noãn Chanh một cách khó hiểu, cô mới có phản ứng.

"Noãn Chanh, cô có chuyện gì sao?" Kiều Xảo hỏi Giang Noãn Chanh.

"À không, tôi làm gì có chuyện gì? Sao thế?" Giang Noãn Chanh lấy lại tinh thần, tỏ vẻ bản thân rất tập trung vào công việc.

Nhưng Kiều Xảo lại không nghĩ vậy. Thấy Giang Noãn Chanh mệt mỏi, cô ấy nói cô có thể về sớm. Giang Noãn Chanh hôm nay không có tâm trạng làm việc nên cũng không nán lại làm phiền người khác. Chào tạm biệt Kiều Xảo và một số nhân viên trong studio chụp ảnh, cô nhanh chóng rời đi.

Trên đường, Giang Noãn Chanh nghe thấy rất nhiều tiếng bàn tán xì xào, đều là về lễ đính hôn của Lệ Mạc Tây và Hàn Thiên Nhã. Lễ đính hôn được tổ chức hoành tráng như vậy, hôn lễ có phải sẽ hơn cả những hôn lễ thế kỷ thông thường sao?

Giang Noãn Chanh cố gắng để bản thân không nghĩ nhiều, nhưng lại không được như ý. Cô dừng chân tại một bến xe bus, ngồi thụp xuống. Đúng lúc này, điện thoại trong túi đổ chuông. Giang Noãn Chanh lấy điện thoại, không cần xem người gọi tới là ai đã trực tiếp áp lên tai.

"Noãn Chanh..." Giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia dội thẳng vào tai Giang Noãn Chanh. Chỉ trong chốc lát, cả cơ thể cô cứng đờ, gương mặt biến sắc.

Cô không đáp lại, yên lặng đợi Lệ Mạc Tây nói tiếp. Người ở đầu bên kia không đủ kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô, đã lập tức tiếp lời: "Nếu tôi và Hàn Thiên Nhã đính hôn, em có buồn không?"

Tất nhiên sẽ không có chuyện Lệ Mạc Tây và Hàn Thiên Nhã đính hôn, hắn không ngăn tin tức phát tán chỉ vì muốn xem phản ứng của cô. Hắn đã có người trong lòng, nếu muốn đính hôn cũng phải cùng với người đó. Giọng nói Lệ Mạc Tây rất nhỏ nhẹ, dường như còn ẩn chứa một chút mong chờ.

Giang Noãn Chanh không biết đã bao lâu mình chưa nghe thấy giọng nói của hắn. Kể từ ngày lên phố đi bộ hôm đó, tính đến nay cũng đã gần nửa tháng. Lệ Mạc Tây không liên lạc với cô, cô cũng không chủ động liên lạc với hắn. Vậy vì sao hôm nay lại gọi điện thoại đến, phá tan lớp phòng vệ Giang Noãn Chanh đã vất vả xây dựng?

Giang Noãn Chanh sụt sịt vài cái, sau đó cô nói: "Vì sao tôi phải buồn chứ? Lệ tổng, anh yên tâm, ngày anh và Hàn Thiên Nhã đính hôn, tôi sẽ dùng số tiền lấy được từ mẹ anh, mua cho mình một bộ lễ phục đẹp nhất và xuất hiện thật lộng lẫy. Coi như là lời chúc phúc, cũng là lời cảm ơn anh đã chiếu cố tôi!"

Giang Noãn Chanh nói năng trôi chảy, cô không để Lệ Mạc Tây nhận ra cảm xúc bất thường của cô. Nói xong, cô đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu mà hai chân tê rần, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Cũng may Giang Noãn Chanh phản ứng nhanh, kịp thời chống tay lên thanh sắt bên cạnh.

Lệ Mạc Tây không tin, hắn biết Giang Noãn Chanh đã nói dối vì hắn đã nhìn thấy dáng vẻ của cô. Bên kia đường là chiếc xe màu đen quen thuộc của Lệ Mạc Tây, hắn từ trong xe nhìn ra, trái tim không khỏi xót xa. Hắn không chấp nhặt, hỏi lại cô một lần nữa: "Em thật sự không đau lòng sao?"

"Thật sự. Tôi không hề đau lòng. Tôi phải trả lời câu hỏi nhảm nhí của anh bao nhiêu lần nữa? Lệ Mạc Tây, tôi còn phải phụ việc với Kiều Xảo, cúp máy đây!" Nói xong, Giang Noãn Chanh ngắt điện thoại, ném thẳng vào trong túi xách.

Lệ Mạc Tây cười nhạt. Bến xe bus không một bóng người, cô muốn phụ việc ai?

Lệ Mạc Tây vẫn lái xe theo Giang Noãn Chanh. Rời khỏi trạm xe một đoạn, hắn thấy cô lấy điện thoại, không biết gọi cho ai mà dáng vẻ suy sụp. Bên này, Giang Noãn Chanh đang gọi Trần Điềm Kiệt. Người ở đầu bên kia bắt máy rất chậm, dường như là vướng công việc.

"Mình nghe đây!" Sau khi bắt máy, Trần Điềm Kiệt lập tức lên tiếng. Hắn vừa đọc xong tin Hàn Thiên Nhã và Lệ Mạc Tây chuẩn bị đính hôn, vốn đang định gọi điện mắng chửi Lệ Mạc Tây thì nhận được điện thoại của Giang Noãn Chanh. Hắn dường như biết được vì sao cô lại gọi cho hắn vào giờ này.

Giang Noãn Chanh oà khóc trong điện thoại, khẽ nói: "Điềm Kiệt, mình thất tình rồi!"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận