Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận - Chương 116: Vật nhỏ thật lưu manh!!

Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận Chương 116: Vật nhỏ thật lưu manh!!
Nhìn thấy Đàm Dật Trạch trước mắt, đôi mắt xinh đẹp của Cố Niệm Hề tràn ngập chờ mong.

Từ khi kết hôn đến bây giờ, cơ hội để cô và Đàm Dật Trạch cùng đi du ngoạn thật sự là rất ít. Vì hơn phân nửa thời gian của người đàn ông này đều là việc trong doanh trại quân đội.

"Em nói thế nào thì sẽ thế đó!" Đàm Dật Trạch cúi đầu, nhìn bộ dáng chờ mong của người con gái ôm trong lòng, trong tim như bị cái gì đó thắt chặt một chút.

Vả lại Cố Niệm Hề cũng đang ở độ tuổi bông hoa nở rộ vô cùng xinh đẹp, so với hắn thì kém hơn rất nhiều, thì chuyện ham muốn đi chơi cũng là điều dễ hiểu.

Nếu là người đàn ông khác yêu cô thì cô hiện giờ hẳn là đã đi du lịch khắp thế giới rồi. Nhưng lại là cùng với Đàm Dật Trạch hắn......

Ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi ấy mà hắn cũng không thể thỏa mãn được cho vật nhỏ.

Nghĩ tới đây, khóe môi Đàm Dật Trạch miễn cưỡng biểu lộ nụ cười cũng tạm xem là không khó coi cho lắm.

"Lão công, anh sao vậy? Nụ cười cứng ngắc, hơi giống mặt con lừa rồi đó!" Cô nàng vô lương tâm nào đó đang đứng cách đó không xa vừa đánh giá vừa chế nhạo hắn.

Nhưng một giây sau, cô đã bị kéo vào vòng ôm quen thuộc.

"Lão già kia, hôm nay anh làm sao vậy?" Cố Niệm Hề bị ôm cũng không giãy dụa. Cô nhu thuận dựa vào trong lòng hắn cọ qua cọ lại.

Trong sân, Nhị Hoàng thấy hai người họ ôm nhau thì liền vui vẻ. Một con vật nhỏ vui vẻ chạy nhảy trong vườn hoa không biết là đang kêu cái gì.

"Vật nhỏ, em đi theo anh có phải cảm thấy nhàm chán phải không?" Đàm Dật Trạch liếc trừng mắt nhìn Nhị Hoàng ngốc nghếch ở bên cạnh. Ông đây khó khăn lắm mới nói chuyện yêu đương một lần, con Nhị Hoàng này cũng quá đáng lắm đây.

Vì thế, Đàm tham mưu trưởng quyết định hoàn toàn không để ý tới Nhị Hoàng nữa.

"Nhàm chán cái gì chứ, có thể sống cùng anh, em cảm thấy rất hạnh phúc!" Kỳ thật hiện giờ cô cũng không cần gì nhiều, chỉ cần hắn có thể luôn như bây giờ, thỉnh thoảng rảnh rỗi chơi cùng cô là được rồi! "Hơn nữa cho dù em có nói nhàm chán thì Đàm tham mưu trưởng anh đây sẽ thả người hay sao?"

Vẫn đề này, dường như không phải là lần đầu tiên cô hỏi hắn.

Mà Đàm Dật Trạch cũng chỉ biết đây là lần đầu tiên cô hỏi hắn như vậy, hai tay trực tiếp vòng qua sau lưng cô, sau đó mới nói: "Sẽ không!"

"Vậy thì không được sao?"

Cô gái nào đó có chút bất lực nhìn cả người bị ai đó ôm, thở dài nhìn trời.

Đây mới là Đàm tham mưu trưởng nhà cô!

Lão nam nhân này, vẫn bá đạo như lần đầu gặp nhau......

"Vật nhỏ, hiện giờ có muốn học không? Hay có muốn anh dạy dỗ em mốt chút hay không?" Nhìn người con gái đang thè lười mỉm cười trong ngực, khóe miệng Đàm tham mưu trưởng cũng không tự chủ được mà khẽ nhếch.

Chỉ cần là hành động của vật nhỏ này thì đều có thể khiến tâm tình hắn vốn đang u ám trong nháy mắt trở nên rộng mở hơn.

"Người ta không muốn bị dạy dỗ đâu! Mau đi đi, không phải anh nói hôm nay muốn dẫn người ta đi dạo hay sao? Nhưng chóng xuất phát đi thôi, còn trì hoãn nữa là không kịp đâu!" Dứt lời, cô nàng nào đó bật người tránh thoát khỏi ngực ai đó, nhanh chóng đi ra cửa.

Đương nhiên cô biết 'Dạy dỗ' mà Đàm tham mưu trưởng nhà họ nói đến là có ý gì. Hơn nữa vị Đàm tham mưu trưởng khỏe mạnh nào đó mà đã bắt đầu 'dạy dỗ' thì có lẽ hôm nay hai người không thể đi chơi được rồi!

"Vật nhỏ, xem ra bây giờ em đã bắt đầu học được cách đọc suy nghĩ của anh rồi!" Nhìn thấy Cố Niệm Hề vội vã đi ra cửa, khóe miệng Đàm Dật Trạch khẽ nhếch lên.....

"Đã ở với anh lâu như vậy rồi, nếu em còn không thể hiểu được anh một chút thì cả ngày đều bị lão lưu manh anh đầy nuốt đến không còn mảnh xương nào hay sao? Được rồi, đi mau. Nếu anh không đi, em sẽ không chờ anh đâu!" Dứt lời, cô gái nào đó đã nhanh chóng ra khỏi cửa, mà Đàm Dật Trạch cũng bắt đầu bước đi nhẹ nhàng, hướng về phía cô cùng đi ra ngoài.

Khi gặp Cố Niệm Hề trước kia, Đàm Dật Trạch chưa bao giờ biết con người lãnh đạm cũng sẽ có một ngày có một mặt cố chấp như bây giờ. Nếu có người nói cho con người trước kia của hắn, rằng một ngày nào đó hắn sẽ bị một người con gái thu phục thì hắn tuyệt đối sẽ không tin.

Nhưng nếu là hiện tại, nhìn người con gái đang điên cuồng chạy phía trước, mà bản thân hắn lại đang cẩn thận chăm sóc cô ở phía sau, khóe miệng Đàm Dật Trạch vẫn mỉm cười từ đầu đến cuối.

Có lẽ, người con gái tên Cố Niệm Hề từ khi sinh ra đã là khắc tinh của Đàm Dật Trạch hắn rồi.

Chỉ là, nếu ngày hôm nay giữa họ chưa từng có chuyện của đứa con, thì vật nhỏ còn có thể vui vẻ giống như hiện tại hay không?

Đàm Dật Trạch nhìn về thân ảnh cách đó không xa, con ngươi đen láy bỗng trở nên u ám hơn.

Nhưng Đàm Dật Trạch lại không ngờ tới Cố Niệm Hề bỗng cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên xoay người lại nhìn hắn.

Mà hắn cũng tin chắc nhất định Cố Niệm Hề vừa rồi đã nhìn thấy gì đó trên mặt mình. Nếu không thì nụ cười của cô tại sao trong nháy mắt lại trở nên cứng nhắc như vậy được?

"Lão công, anh sao vậy?" Cố Niệm Hề xoay người, nhìn vào đôi mắt đen ảm đạm đi nhiều, đi tới bên người hắn.

"Không có gì. Không muốn ăn hạt dẻ đường sao?" Đàm Dật Trạch vừa nói, vừa nhanh tay vòng qua người ôm Cố Niệm Hề vào lòng. Hắn vừa lái xe từ biệt thự Đàm gia đưa Cố Niệm Hề tới một quán ăn vặt nổi tiếng của chợ. Mà tất cả những điều này cũng chỉ vì vật nhỉ nhà hắn vô duyên vô cớ muốn ăn hạt dẻ đường.

Sự vui vẻ vừa rồi của Cố Niệm Hề tất cả cũng vì cái bụng rỗng của cô đã ngửi thấy vị thơm ngon của hạt dẻ đường, cho nên mới hứng trí mà vội vàng đi về phía góc đường bên kia.

Mà lúc này cô lại im ắng hơn rất nhiều.

Trong đôi mắt xinh đẹp kia lại toàn hình ảnh của Đàm tham mưu trưởng ngồi im lặng phía đối diện.

Nhìn thấy sự biến hóa của cô, đương nhiên Đàm Dật Trạch có thể đoán ra vật nhỏ của hắn đang lo lắng cái gì.

"Ăn là việc của ăn, nhưng lão già anh không có việc gì chứ? Anh vừa rồi....." Khi nãy trong mắt Đàm Dật Trạch rõ ràng cô nhìn thấy sự lo lắng hiển hiện rất rõ.

"Vừa nãy anh làm sao? Chẳng qua lúc nãy anh đang nghĩ tối nay chúng ta có nên chơi nhiều tư thế hay không thôi?" Tay Đàm tham mưu trưởng dừng trên lưng áo cô, bỗng dưng xoa cô một chút.

Mà động tác này cũng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhất thời đỏ bừng lên.

Cô đã thân thiết với Đàm Dật Trạch nhiều lần như vậy rồi, đương nhiên cũng hiểu rõ ý của người đàn ông này ám chỉ là gì.

"Đáng ghét, lão không đứng đắn! Ở trên đường cái mà lại lớn mật như vậy, em không để ý tới anh nữa, em muốn đi mua hạt dẻ đường!" Dứt lời, cô giãy khỏi tay hắn, nhanh chóng đi tới quán hạt dẻ đường phía trước.

Mà Đàm Dật Trạch phía sau sau khi nhìn thân ảnh cô rời đi, mới thở dài nhẹ nhõm.

Hiện tại xem ra, vật nhỏ đã bắt đầu nhìn thấu hắn rồi!

Nên làm gì bây giờ?

Rõ ràng rất muốn nói cho cô biết về chuyện của đứa con, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô, hắn vẫn không thể nói thành lời.

Nhìn thấy thân ảnh vật nhỏ cách đó không xa đang cò kè mặc cả với bà bán hạt dẻ đường, lần thứ hai Đàm Dật Trạch rơi vào trầm tư......

----------------phân cách tuyến-------------------

Dạo một vòng quanh khu phố ăn vặt, sau đó đi tới công viên gần đó, Đàm Dật Trạch đưa Cố Niệm Hề tới một nhà hàng xa hoa.

"Lão công, chúng ta thật sự phải đến nhà hàng cao cấp như vậy để dùng cơm sao?" Nhìn cách bài trí bố cục của nhà hàng này là biết đẳng cấp cao cấp đến mức nào của nó rồi.

Mà cô đương nhiên cũng không quên Đàm tham mưu trưởng nói thực ra bọn họ rất nghèo!

Nếu như ăn cơm ở trong này thì chẳng phải tháng tới hai người họ sẽ phải ăn không khí để sống hay sao?

"Sao vậy? Lo anh không chi nổi sao, em có muốn ở lại làm chân rửa bát không?" Đàm Dật Trạch gọi xong món, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô.

Hắn phát hiện ra, hắn càng ngày càng thích đùa giỡn cô rồi!

Mỗi lần nhìn thấy vật nhỏ bị mình chọc giận mà thở phì phì giơ móng vuốt bộ dáng đe dọa, thì hắn liền vui sướng trong lòng.

Quả nhiên sau buổi nói chuyện với hắn, khuôn mặt nhỏ của Cố Niệm Hề đã hoàn toàn nhăn nhúm. Đàm Dật Trạch đoán có lẽ lúc này vật nhỏ đã coi lời nói của hắn là thật rồi!

Thực ra nhà hàng này là nơi mà mẹ của Chu Tử Mặc mở ra, nhóm ba người bọn họ hay đến đây dùng cơm, bình thường đều hưởng đãi ngộ giá vip cấp kim cương. Tính ra cũng ngang với nhà hàng tiện lợi bên ngoài.

Đàm Dật Trạch vốn đang muốn tiếp tục đùa với vật nhỏ, vừa nghĩ đến việc bản thân cần phải nói với cô về chuyện đứa con, thì liền xóa bỏ ý niệm trong đầu: "Được rồi, yên tâm đi, cho dù anh không trả nổi tiền thì cũng phải là anh ở lại rửa bát mới đúng!"

Dứt lời, hắn nắm bàn tay bé nhỏ của cô, đặt một nụ hôn bên môi.

Vật nhỏ của hắn, làm sao hắn có thể đành lòng để cô phục vụ cho người khác cơ chứ!

"Lão công, nếu thực sự phải ở lại đây rửa bát, thì em sẽ ở lại giúp anh!" Ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt được đưa tới, Cố Niệm Hề chép cái miệng nhỏ nhắn.

"Đồ ngốc!" Cô còn cho là thật sao!

"Lão công, đồ ăn nơi này tại sao đều ngon vậy chứ, bằng không có thể học nghệ của đầu bếp nơi này được không, về nhà em muốn được ngày nào cũng có thể nấu đồ ăn ngon cho anh!" Cô vừa ăn đồ Đàm Dật Trạch gắp tới, vừa không ngừng nói chuyện.

Mặc dù rất bình thường, nhưng lại trực tiếp đánh vào tận sâu trong tâm khảm của Đàm Dật Trạch.

Vật nhỏ của hắn gặp được đồ tốt cũng vẫn luôn nghĩ tới hắn.

Đây không phải đã uổng tâm tư của Đàm Dật Trạch hắn đối với cô rồi không phải sao?

"Vật nhỏ, anh có chuyện muốn nói với em!" Bữa cơm này vật nhỏ ăn dường như rất vui vẻ. Đợi đến khi hai người đã ăn xong, thay sang dùng trà, lúc này Đàm Dật Trạch mới mở miệng.

Đây mới là mục đích chủ yếu hôm nay của hắn.

"Chuyện gì vậy?" Ngữ điệu của Đàm Dật Trạch có chút nghiêm trọng.

Bầu không khí này cũng khiến Cố Niệm Hề cảm thấy bất an. Xem ra kết hôn đã lâu như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của Đàm Dật Trạch.

Mà hắn như vậy cũng có chút tương tự khi nhìn thấy tay của cô bị thương.

Điểm bất đồng chính là, Đàm Dật Trạch ngày ấy còn có thể miễn cưỡng mỉm cười với cô. Nhưng Đàm Dật Trạch ngày hôm nay lại......

Cố Niệm Hề cảm thấy quan hệ này giữa hai người dường như đã có nhiều gắn kết hơn.

"Lão công, có phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay không?" Khi nói những lời này, bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên huơ trước mặt, khi không thấy Đàm Dật Trạch có phản ứng gì, tay cô liền lo lắng nắm chặt lấy tay hắn.

Bàn tay nhỏ bé của cô, thật ấm áp.

Khiến hắn có chút hoảng hốt.

Chẳng bao lâu sau, Đàm Dật Trạch cho rằng thứ ấm áp này chỉ có thể từ đàn ông tỏa ra.

Thế nhưng ngay giờ phút này đây hắn lại hiểu được, thực ra thứ ấm áp này cũng chỉ có vật nhỏ mới có thể cho hắn!

"Đàm Dật Trạch, mặc kệ chuyện anh sắp nói với em là gì, thì em cũng muốn nói cho anh biết, bất luận đã xảy ra chuyện gì thì bên cạnh anh còn có em!" Không thề non hẹn biển như những người khác, những lời cô nói lại vô cùng bình thường. Nhưng sự ấm áp truyền tới lại trực tiếp rót vào trái tim của Đàm Dật Trạch, khiến cả thế giới của hắn càng thêm ấm áp hơn!

Nhìn thấy vật nhỏ nhu nhược trước mặt, đôi tay Đàm Dật Trạch quay lại nắm lấy tay cô.

"Vật nhỏ, thật ra chúng ta......." Môi Đàm Dật Trạch khẽ mở.

Thanh âm nhẹ nhàng giống như tiếng đàn vi-ô-lông mang theo khàn khàn khó hiểu truyền tới.

Nhưng ngay khi Đàm Dật Trạch muốn nói ra bí mật đã nghẹn trong lòng nhiều ngày qua, thì phía sau hai người truyền tới tiếng nói của một người đàn ông:

"Đàm tham mưu trưởng! Cố Niệm Hề......"

Ngay khi tiếng nói này cất lên cũng theo đó là những tiếng bước chân truyền tới.

Một lát sau, liền có một người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt họ.

Người này, Cố Niệm Hề và Đàm Dật Trạch cũng không xa lạ gì.

Vì người này, chính là Mộ Dương! Cũng chính là vị hôn phu của em họ Mạc Nghiên của Đàm Dật Trạch, và chính là người khởi xướng của những mớ ảnh Mạc Nghiên đem về.

"Mộ Dương!" Thấy Mộ Dương xuất hiện, Đàm Dật Trạch cũng chỉ gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Mà tay của hắn vẫn chưa vì sự xuất hiện đột ngột của người khác mà buông tay. Điều trái ngược chính là lực đạo của Đàm Dật Trạch dường như tăng lên, dường như muốn hòa nhập bàn tay nhỏ bé của cô vào chính bản thân hắn vậy.

Khi những bức ảnh kia xuất hiện, thì cũng chứng minh được những suy đoán trong lòng Đàm Dật Trạch.

Mộ Dương đang bí mật dò xét vật nhỏ nhà hắn!

Mà đương nhiên Đàm Dật Trạch sẽ không dễ dàng tha thứ cho điều này!

Nếu không phải vật nhỏ đang ở đây, thì có lẽ nắm tay của người đàn ông này đã giáng lên mặt của Mộ Dương rồi. Đây là một mặt tàn ác khác của Đàm Dật Trạch, hắn không dám làm thể hiện điều này trước mặt vật nhỏ, rất sợ làm cô sợ hãi!

Thực ra Cố Niệm Hề cũng không muốn thể hiện sự ân ái của cô và Đàm Dật Trạch trước mặt người khác.

Khi Mộ Dương xuất hiện, Cố Niệm Hề theo bản năng muốn thu đôi tay nhỏ bé của mình lại, nhưng lực đạo của Đàm tham mưu trưởng quá lớn, cô không thể phản kháng được.

Hơn nữa, dường như cô cũng chú ý tới cả người Đàm tham mưu trưởng rõ ràng tỏa ra sự tàn độc. Cô cũng hiểu điều này đại biểu cho điều gì.

Mà khi cô nghiêng người qua, lúc này Cố Niệm Hề mới để ý thấy tầm mắt Mộ Dương vẫn đang dừng trên hai tay nắm chặt lẫn nhau của cô và Đàm tham mưu trưởng!

Trong đôi mắt không quen thuộc kia, giờ phút này Cố Niệm Hề có thể thấy được một ngọn lửa vô hình như là hận không thể dốt cháy tất cả những gì ở trước mặt vậy.

"Mộ tiên sinh, xin chào!"

Nhìn thấy sắc mặt của Mộ Dương, Cố Niệm Hề liền mở miệng!

Người đàn ông này có phải là không biết xem sắc mặt hay không vậy?

Không thấy Đàm tham mưu trưởng nhà bọn họ đang làm bộ dạng sắp ăn thịt người hay sao? Vậy mà vẫn dám nhìn chằm chằm vào hắn?

Chẳng lẽ hắn không biết, Đàm tham mưu trưởng nhà họ sắp sửa thực sự tức giận rồi, sắp muốn hóa thân thành quỷ dữ rồi đấy!

"Xin chào!" Nghe thấy Cố Niệm Hề mở miệng, Mộ Dương không thể thừa nhận, người phụ nữ này quả thực rất thông minh.

Chỉ một câu đơn giản cũng đã xác định rõ quan hệ giữa hai người họ.

"Đàm tham mưu trưởng hôm nay không cần đi làm sao? Sao lại có thời gian cùng đến đây ăn cơm với Niệm Hề vậy?" Mộ Dương bị câu nói của Cố Niệm Hề tổn thương, cuối cùng cũng hồi phục lại.

Tuy rằng lời nói của hắn như chào hỏi, nhưng thực ra lại đang tham dò cảm thụ của Đàm Dật Trạch như thế nào.

Đàm tham mưu trưởng cảm thấy Mộ Dương vốn không phải đang thăm hỏi hắn, mà giống như đang châm ngòi mối quan hệ giữa hắn và vật nhỏ vậy. Quở trách Đàm Dật Trạch bình thường cũng chưa bao giờ đưa vật nhỏ tới nhà hàng cao cấp dùng bữa, trách hắn không có tiền!

"Khó có được một ngày nghỉ ngơi như hôm nay, đương nhiên phải đưa vợ yêu đến đây, gia tăng chút tình cảm vợ chồng tồi!" Đáp lại những lời này lại chính là Đàm Dật Trạch, nghe qua thì có vẻ bình thản, nhưng trong lời nói của hắn lại không chỗ nào là không có mùi thuốc súng cả.

Nếu không phải khi nãy vật nhỏ cố ý xưng hô 'Mộ tiên sinh' trước mặt hắn, kéo quan hệ hai người ra xa hơn, khiến Đàm Dật Trạch hắn vừa lòng, thì không chừng lúc này hắn đã cho Mộ Dương mấy quyền can tội không biết tốt xấu rồi!

"Vậy sao? Chẳng qua nhà hàng này làm sao có thể gia tăng tình cảm vợ chồng được?" Nhìn quanh bốn phía nhà hàng, dường như Mộ Dương nghĩ tới cái gì đó liền làm bộ như tùy ý nói ra. Thế nhưng cuộc nói chuyện này lại khiến lông mày của Đàm Dật Trạch cau chặt lại.

Thấy biểu tình này của Đàm Dật Trạch, khóe miệng Mộ Dương nhân lúc không người để ý mà khẽ nhếch lên.

Trước mặt Mộ Dương hắn mà cũng muốn ân ái với Cố Niệm Hề sao?

Đàm Dật Trạch chẳng lẽ cho rằng hành động vừa rồi có thể dễ dàng dập tắt ngọn lửa trong lòng của hắn đối với Cố Niệm Hề sao?

Nếu chỉ đơn giản như vậy, vậy thì Mộ Dương hắn trong khoảng thời gian này cũng không cần phải ngay cả công việc cũng không muốn làm, cả ngày đều lặng lẽ ở bên cạnh Cố Niệm Hề!

"Nhà hàng này không thể gia tăng tình cảm vợ chồng sao?" Đàm Dật Trạch bất chợt buông lỏng nắm tay Cố Niệm Hề, đứng dậy.

Thân hình cao lớn của Đàm tham mưu trưởng phải tới một mét chín.

Cho nên, khi hắn đứng lên như vậy, thì ngay đến cả người cao tới mét tám như Mộ Dương cũng chỉ đến vai hắn!

Thế nhưng, ưu thế về chiều cao cũng chả nói lên được điều gì cả. Vậy mà lúc này, Đàm Dật Trạch lại đang cố áp tới Mộ Dương.

Với tư thế này, nếu là người không gan dạ, thì đã sớm bị Đàm tham mưu trưởng dọa sợ đến mức tiểu ra quần rồi!

Mà khi hỏi câu này, đôi mắt nhìn Mộ Dương của Đàm tham mưu trưởng đã sớm híp lại. Tư thế này, giống như con báo đang ngầm mai phục, chờ thời cơ hành động bắt con mồi.

Nếu con mồi trước mặt này chỉ là một con mồi bình thường thì có lẽ đã thực sự bị hắn hủy đến xương cũng chẳng còn rồi!

Nhưng Mộ Dương trước mặt lại như không biết nguy hiểm là cái gì, còn thản nhiên hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Lúc này nên hiểu rằng, khiêu khích Đàm tham mưu trưởng tức giận sẽ tạo nên hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Vậy mà người đàn ông Mộ Dương này lại liên tục lặp lại sự mạo hiểm!

"Mày con mẹ nó, dám nói thêm câu nữa không?" Đàm tham mưu trưởng bỗng nhiên túm lấy cổ áo Mộ Dương, lợi dụng cơ thể cao lớn kéo lên cao.

Mặc dù Mộ Dương nhìn qua có vẻ gầy, nhưng dù sao cũng là người cao tới mét tám, cho nên đương nhiên cũng giới hạn ở mức nào đó.

Nhưng trước mặt người đàn ông có sức lực vô cùng lớn như Đàm tham mưu trưởng, hắn vẫn bị xách lên như con gà.

Tư thế này, cũng khiến Mộ Dương không thể hô hấp thông thuận được. Cho nên giờ khắc này, sắc mặt Mộ Dương đã kém đến mức nghẹn thở mà đỏ bừng. Vậy mà, trước mặt người con gái hắn yêu, bị người ta đối xử như vậy, hắn cũng không hề phản kháng. Cho nên khuôn mặt đỏ bừng này của hắn, cũng có thể nói là căm tức.

Nhưng bất kể người đàn ông này ra sao, thì Cố Niệm Hề cũng không thèm để ý tới hắn. Bởi vì trong mắt của cô hiện giờ, cũng chỉ có Đàm tham mưu trưởng nhà cô mà thôi!

Nhìn thấy khuôn mặt đóng băng của người đàn ông này, Cố Niệm Hề cảm thấy có hơi đau lòng!

"Lão công!" Cô vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, xen vào giữa hai người đàn ông.

Chỉ trong nháy mắt, khi nhìn thấy cô tiến gần mình, trong lòng Mộ Dương bỗng cảm thấy vô cùng vui sướng. Bất kể tình huống trước mắt là gì, dù cho điều đó có gây cho Mộ Dương hắn bao nhiêu bất lợi, chỉ cần Cố Niệm Hề có thể nói chuyện vì mình, thì Mộ Dương thật sự cảm thấy chết cũng đáng!

"Em muốn cầu tình cho hắn?" Thấy Cố Niệm Hề tới gần, sắc mặt Đàm Dật Trạch càng thêm âm trầm.

Lại gần ngay trong gang tấc, đôi mắt to lại lạnh thêm vài phần. Ánh mắt như vậy, giống như nước hồ lạnh lẽo không thấy đáy.....

Mà sức lực nơi cổ áo đang bị nắm của Mộ Dương càng siết chặt hơn, các đốt ngón tay thậm chí vì dùng quá sức mà phát ra những tiếng kêu răng rắc.

"Lão công, vì sao em phải cầu tình vì một người không liên quan kia chứ?" Từ khi cô bước tới đây, Mộ Dương vẫn luôn chăm chú nhìn vào thân ảnh của cô. Hắn vô cùng kỳ vọng có thể nhìn thấy Cố Niệm Hề quay đầu nhìn về phía mình. Cho dù chỉ là một cái liếc mắt cũng tốt!

Nhưng đã để Mộ Dương thất vọng rồi, bởi vì Cố Niệm Hề vẫn không hề nhìn về phía hắn, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Mà khi cô nói ra những lời này, lại khiến Mộ Dương trong nháy mắt cảm thấy toàn thân đau đớn!

Người không liên quan sao?

Trong mắt Cố Niệm Hề cô, hắn chỉ là người không liên quan sao?

Giây phút đó, ghen tuông trong lòng Mộ Dương giống như cỏ dại lan tràn. Khuôn mặt tuấn tú vốn tràn đầy sự chờ mong kia, bỗng chốc trong nháy mắt sụp đổ.

Chỉ tiếc, đôi vợ chồng bên này dường như cũng không chú ý tới phản ứng của hắn.

Lúc này, khi đã nghe thấy được những lời này của Cố Niệm Hề, sắc mặt Đàm tham mưu trưởng cuối cùng cũng tốt hơn không ít, đôi tay vấn tiếp tục nắm cổ áo Mộ Dương, không nới lỏng chút nào: "Vậy em muốn làm gì?"

"Lão công, không phải anh đã hứa hôm nay đi dạo với người ta sao? Tại sao bây giờ chỉ vì một người không liên quan gì mà lại lãng phí thời gian ở đây cơ chứ?"

Nhìn thấy sắc mặt đã có phần hòa hoãn hơn của Đàm tham mưu trưởng, lại nhìn thấy khóe môi của người nào đó vì lời nói của cô mà khẽ mỉm cười, Cố Niệm Hề cảm thấy tâm can trong nháy mắt như nổ tung.

Được rồi, bản thân cô cũng thừa nhận Cố Niệm Hề cô đây không có chút cốt khí nào mà. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt góc cạnh mỉm cười với mình, tâm can cô sẽ vô cùng hỗn loạn giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy.

"Cũng đúng!"

Hai lần liên tiếp 'Người không liên quan', lừa cho Đàm tham mưu trưởng vui sướng, cũng khiến tâm Mộ Dương như tro tàn.

Quả nhiên khi nghe được những lời này, Đàm Dật Trạch buông lỏng tay đang nắm chặt cổ áo của Mộ Dương, quay trở lại ôm eo Cố Niệm Hề.

"Khụ khụ khụ. . . . . ." Mộ Dương được buông ra, liền liên tục ho mạnh.

Nhưng đôi mắt vẫn chưa từ bỏ ý định, dừng trên khuôn mặt của Cố Niệm Hề.

Trong khoảng thời gian này, tay của Cố Niệm Hề vô duyên vô cớ mà bị thương, đã rất lâu rồi không ra ngoài. Mộ Dương đã rất lâu không được nhìn thấy cô, đương nhiên cũng không thể kiềm chế ánh mắt tham lam của bản thân mà nhìn ngắm cô nhiều hơn.

Mà tầm mắt của người đàn ông này lần thứ hai vẫn không sợ chết dừng trên người vật nhỏ, khiến sắc mặt ai đó vất vả lắm mới khôi phục lại, thành công âm trầm lần thứ hai.

Ôm lấy vật nhỏ vào trong ngực, người nào đó lại đi nhanh về phía Mộ Dương.

Trong mắt Đàm Dật Trạch, hắn muốn ngay lập tức giải quyết tên phiền toái trước mắt này.

Sự si mê của Mộ Dương đối với Cố Niệm Hề dường như không phải là chuyện một sớm một chiều nữa rồi!

"Lão công, anh còn muốn làm gì vậy?" Thấy trong mắt Đàm tham mưu trưởng xuất hiện hai tia sáng lạ, Cố Niệm Hề vội vàng vươn bàn tay bé nhỏ ngăn cản hắn lại.

"Dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh!" (lửa rừng không dập tắt hết, gió lớn nổi lên sẽ lại bùng cháy) Hai câu thơ rất hàm súc được Đàm tham mưu trưởng cất lên.

Cố Niệm Hề hiểu được, hiện giờ Đàm tham mưu trưởng không phải rảnh rỗi cùng cô ở đây đối ẩm (thi đấu thơ ca), mà hắn đang nói cho cô biết: Diệt cỏ phải diệt tận gốc!

Nếu hiện giờ trước mặt họ là cây hoa cỏ dại gì đó, thì Đàm Dật Trạch muốn làm thế nào, Cố Niệm Hề cô sẽ không cản. Nhưng trước mặt họ lại là con người!

Đương nhiên, không phải cô thấy Mộ Dương đáng thương! Sau khi nhìn thấy những bức ảnh được chụp ngày hôm qua, Cố Niệm Hề cũng rõ ràng người đàn ông này có tâm tư gì đối với mình. Chỉ tiếc, Cố Niệm Hề cô cũng không phải nữ nhân vật chính có lòng thương người như trong tiểu thuyết ngôn tình!

Tập ảnh chụp của Mộ Dương ngày hôm qua đã khiến cô vô cùng bối rối mất hết mặt mũi trước mặt cha mẹ rồi!

Người đàn ông như vậy, cho dù có chết cô cũng không nói vài lời 'khen' nào trước mặt Đàm tham mưu trưởng đã là tốt lắm rồi.

Sở dĩ cô ngăn Đàm tham mưu trưởng lại, đơn giản chỉ vì cô cảm thấy đây là nơi đông người, nếu Đàm tham mưu trưởng động thủ trước nhiều người như vậy, bị truyền thông bắt gặp, thì không biết họ sẽ viết những thứ linh tinh gì nữa!

Được rồi, dù sao Cố Niệm Hề cũng là một người ích kỉ mà.

Điều quan trọng nhất mà cô nghĩ đến hiện giờ vẫn là người đàn ông của cô!

"Lão công, cỏ dại như vậy mà lại phải để anh ra tay, thì chẳng phải là làm ô uế chính bản thân mình sao?" Cố Niệm Hề cố gắng kéo Đàm Dật Trạch lại.

"Hơn nữa cũng đã làm chậm trễ thời gian của chúng ta rồi! Không phải anh ta nói nơi này không đủ lãng mạn sao, không đủ để tăng tình cảm của vợ chồng chúng ta sao? Chúng ta đi tìm một nơi khác đi!"

Khi nói những lời này, cô nàng nào đó còn tà ác khẽ cười ý bảo Đàm tham mưu trưởng ghé tai gần cô.

Được rồi, cơ thể cao lớn của Đàm tham mưu trưởng nhà họ thật sự là một vấn đề đau đầu, khiến cho cô nàng cao mét bảy như Cố Niệm Hề cùng lắm cũng chỉ cao tới cằm hắn.

Vậy mà kể cả khi cô đã kiễng đến mũi chân vẫn không thể ghé vào tai hắn, đành phải bảo Đàm Dật Trạch cúi thấp đầu xuống, ghé bên miệng mình, giống như tình cảnh hiện tại vậy.

Thực ra hai người cũng đã là vợ chồng trong một khoảng thời gian rồi, đương nhiên Đàm Dật Trạch cũng hiểu cô gái nhỏ này muốn cái gì. Nên khi cô ra hiệu, hắn cũng ngoan ngoãn làm theo lời cô.

Kỳ thực, khi Cố Niệm Hề ghé lại nói bên tai Đàm Dật Trạch, cô còn chưa nghĩ ra mình nên nói gì. Nhưng thấy đôi mắt mong lung đầy mong chờ của Đàm tham mưu trưởng thì liền thanh giọng, kề bên tai Đàm tham mưu trưởng nói: "Lão già kia, nghe nói làm việc đó trong xe sẽ hữu tình hơn, chi bằng bây giờ chúng ta ra chơi trong xe đi!"

Tự nhiên lại làm trò trước mặt lão lưu manh như vậy, ngay cả bản thân Cố Niệm Hề cũng thấy có hơi xấu hổ.

Câu nói vừa dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề liền đỏ bừng như tôm luộc. Ngay cả cái miệng nhỏ nhắn của cô, lúc này cũng đỏ thêm vài phần.

Trong lòng Đàm Dật Trạch thì lại không ngừng đập liên tục.

"Chơi trong xe, đây quả là đề nghị vô cùng tốt!" Người nào đó vừa nói, coi như là khẳng định lại ý của cô, vừa gật đầu xoa cằm.

Mà Cố Niệm Hề nhìn thấy vị Đàm tham mưu trưởng nào đó gật đầu tính toán thì chỉ có thể lặng lẽ trắng dã mắt: Lão già kia, người ta chẳng qua muốn khuyên nhủ anh rời đi trước mà thôi, anh cũng không nên thực sự nghĩ tới chứ!

"Được rồi, vì vật nhỏ em đã thành tâm thành ý mời như vậy, Đàm Dật Trạch anh đây làm sao lại không tuân theo cơ chứ!" Dứt lời, người nào đó lúc này mới xoay người lại, cũng hiển nhiên, sắc mặt giận dữ khi nãy đã hoàn toàn biến mất nhưng chưa từng xảy ra!

Chẳng qua khi nghe được những lời này của Đàm Dật Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề thật sự chẳng khác ì quả cà chua chín.

Cô chẳng qua chỉ thuận miệng nói, vốn muốn để lão già kia rời khỏi đây mà thôi. Không ngờ, lão già kia thật sự có suy nghĩ này.

Hơn nữa còn cho là chơi trong xe là thật sự sẽ chơi trong xe.

Người đàn ông này lại còn làm bộ dáng không cam lòng, giống như Cố Niệm Hề cô đây là người nói mà không giữ lời vậy.

Đúng là..... Lão lưu manh không biết xấu hổ!

Cũng không chú ý xem tình hình bây giờ thế nào!

Cô chỉ vừa thuận miệng nhắc tới, tay hắn đã bắt đầu sờ soạng mông cô rồi, thật là.....

Chẳng lẽ Đàm tham mưu trưởng nhà cô đang phản ánh cô dám làm không dám nhận sao?

". . . . . ."

Tuy rằng Cố Niệm Hề vô cùng có trăm ngàn cái lí do không muốn, nhưng thật vất vả mới lay chuyển được cơn thịnh nộ của Đàm tham mưu trưởng, cho dù lúc này cô có muốn hay không muốn như thế nào thì cũng chỉ có thể để tay của lão lưu manh này chiếm tiện nghi mà thôi.

Đương nhiên, lúc này Cố Niệm Hề cũng không quên ném cho ai đó con mắt xem thường: Sờ cái gì mà sờ? Trước mặt bàn dân thiên hạ mà Đàm tham mưu trưởng anh cũng không biết xấu hổ sao?

Người nào đó cũng bất chấp ánh mắt coi thường của cô: Anh không biết xấu hổ đâu! Em cắn anh sao? Đương nhiên, em muốn cắn chỗ nào cũng phải để anh xem xét mới được!

Ánh mắt lão lưu manh nào đó thực tà ác, Cố Niệm Hề cũng đoán được, người đàn ông này muốn cô cắn chỗ nào: Hừ, hừ...... Cắn, cắn em gái nhà anh ấy! Chị đây lúc này kiên quyết không bị hạ dưới 'uy phong' của Đàm tham mưu trưởng anh đâu!

Người nào đó còn rất vô lương vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô ý bảo: Không cần em cắn em gái, cắn tiểu đệ là được rồi!

Nhìn thấy ánh mắt dâm tà của Đàm tham mưu trưởng, Cố Niệm Hề quyết định hoàn toàn không nhìn lão lưu manh này.

Da mặt của cô rất mỏng, không thèm so đo với lão đâu!

Vì thế, đôi vợ chồng nhỏ bận liếc mắt đưa tình, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của người đàn ông tên Mộ Dương nào đó.

Mà Đàm tham mưu trưởng bị cô nàng nhỏ chọc tức, rốt cuộc cũng chú ý tới sự tồn tại của người đàn ông kia, hắn ôm cô gái nhỏ vào lòng, vội vội vàng vàng ôm cô ra khỏi nhà hàng. Đàm tham mưu trưởng hiện giờ chỉ còn có một việc, chính là nhận lời mời của vật nhỏ, thoải mái cùng cô chơi trong xe!

Mà bị hắn kéo đi, Cố Niệm Hề chỉ có thể mang theo vẻ mặt khóc ròng: ô ô, Đàm tham mưu trưởng nhà cô vẫn thật quá lưu manh mà, vì sao cô lại xem nhẹ điểm này, lại còn chơi trước mặt lão già này nữa chứ? Đây không phải rõ ràng là tự đập đá vào chân sao.....

Nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng của Đàm tham mưu trưởng, dự đoán có lẽ tối nay không cần về nhà rồi!

Cô nàng nào đó ý thức được hôm nay sẽ sống vô cùng bi thảm, chỉ có thể bất lực dựa vào trong lòng ngực người đàn ông mà tùy ý kéo mình đi!

Chỉ là khi hai người rời đi cũng không biết, hình ảnh này lại in sâu vào trong tâm trí của người đàn ông phía sau.

Rõ ràng Đàm tham mưu trưởng đã rất tức giận, theo như tính tình của hắn thì ngay giây tiếp theo sẽ phải giáng một quyền lên mặt Mộ Dương mới đúng. Hơn nữa chiếu theo sự hiểu biết của Mộ Dương đối với Đàm Dật Trạch, thì hắn vừa mới tức giận tuyệt đối sẽ không ngừng phát tiết cơn giận trong lòng. Nếu không khiến hắn sợ chết khiếp thì Đàm Dật Trạch sẽ quyết không bỏ qua cho hắn.

Nhưng Cố Niệm Hề hết lần này đến lần khác vẫn ngăn sự hung ác của người đó lại. Vả lại sau khi nói xong mấy câu liền khiến sắc mặt Đàm Dật Trạch không những chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn vội vàng mang cô đi.

Đương nhiên Mộ Dương vẫn quan sát tỉ mỉ Cố Niệm Hề thì làm sao không chú ý tới sau khi thì thầm lời gì đó thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề liền đỏ ửng lên, còn cả Đàm Dật Trạch vừa rồi không kiêng nể gì mà sờ soạng cái mông nhỏ của cô.....

Một màn này đều khiến Mộ Dương chấn động.

Hắn thật sự rất hiếu kì, rốt cuộc vừa rồi Cố Niệm Hề đã nói gì!

Mà trong đầu hắn càng không ngừng tưởng tượng, nếu những lời vừa rồi Cố Niệm Hề nói với mình, thì không biết hắn sẽ phản ứng thế nào đây?

Càng nghĩ, Mộ Dương càng phát hiện tình cảm đối với Cố Niệm Hề không thể thu lại được nữa.....

Làm sao bây giờ?

Đời người nếu có thể quay lại lúc ban đầu, Mộ Dương tuyệt đối sẽ không để Cố Niệm Hề rời xa mình!

Bởi vì hiện giờ hắn vô cùng rõ ràng, trên thế giới này có một kiểu phụ nữ, các cô giống như những cây thuốc phiện, một khi đã dính phải thì cả đời sẽ giống như bị nghiện, mãi mãi không thể thoát ra được.

Mà Cố Niệm Hề, chính là người con gái như vậy.

Nhưng khiến Mộ Dương bất lực chính là, hắn vốn đã chìm sâu trong cơn nghiện rồi......

Đôi mắt bất lực nhìn về phía cửa nhà hàng, Mộ Dương chỉ nhìn thấy thân ảnh của hai người, người đàn ông mang mang theo cô rời xa nơi này.....

---------------------------phân cách tuyến-----------------------------

"Lão già kia, anh đừng dùng ánh mắt như Nhị Hoàng nhìn thấy cục xương ngon miệng mà nhìn em như vậy có được hay không?" Cố Niệm Hề ở trên xe Đàm tham mưu trưởng bị đưa tới một rừng cây nào đó ở ngoại ô.

Sau khi xe dừng lại được một lúc, Cố Niệm Hề có cảm giác ánh mắt nóng bỏng của Đàm tham mưu trưởng có hơi quá phận.

Mà dây an toàn hiện tại còn đang cột trên người mình, sống chết cũng chẳng khác gì cá đã nằm trên thớt, đương nhiên đao phủ chính là Đàm tham mưu trưởng của chúng ta.

"Em nói anh như Nhị Hoàng sao? Bằng không, bây giờ chúng ta thử một chút tư thế khi Nhị Hoàng chơi như thế nào, được không?" Được rồi, Đàm tham mưu trưởng có khẩu vị rất nặng.

Có đôi khi, hắn vắt hết óc ra suy nghĩ làm sao lừa gạt Cố Niệm Hề, chính vì để cùng hắn thử chơi tư thế mới.

Mà hiện tại, Cố Niệm Hề cảm giác Đàm tham mưu trưởng chính là loại người phúc đức này.

"Lão công à, anh không phải Nhị Hoàng, anh là người!" Cố Niệm Hề bị Đàm tham mưu trưởng dùng ánh mắt như vậy nhìn, cảm thấy lưng đã đẫm mồ hôi lạnh. "Lão công à, vừa nãy em chỉ nói giỡ thôi. Bây giờ vẫn còn sáng rõ như vậy, hình như không có ai chơi trong xe vào giờ này đâu! Nếu như bị người khác nhìn thấy, chẳng phải là bị cười đến rụng răng sao?"

Chẳng qua cô chỉ đùa vui một câu thôi, nếu thời gian có thể quay ngược lại, Cố Niệm Hề tin tưởng bản thân tuyệt đối sẽ không nói như vậy!

"Không sao hết, chúng ta có thể chơi từ lúc còn sáng đến khi trời tối, như vậy không phải đuổi kịp trào lưu sao?" Đàm tham mưu trưởng cười rất tà ác, lúc hắn nói chuyện, đôi tay cũng đã bắt đầu không an phận mà cởi bỏ dây an toàn bên phía đó rồi!

Nhìn thấy hành động này của Đàm tham mưu trưởng, Cố Niệm Hề căn bản không cần nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này tuyệt đối nói được làm được. Hắn chắc chắn có thể chơi từ sáng đến tối. Nhưng mấu chốt ở đây là, có thể nhỏ bé này của cô có thể chịu nổi hắn gây sức ép như vậy hay không?

"Không cần đâu, lão công à! Vừa nãy em chỉ nói giỡn thôi mà!"

"Nói giỡn sao? Em nói giỡn với anh, vật nhỏ em có biết cái gì gọi là trừng phạt không?" Người đàn ông nào đó liếc mắt một cái, chậm rãi rút thắt lưng ra.

Nhìn thấy thắt lưng đen tuyền, trong đầu Cố Niệm Hề liền hiện lên vài hình ảnh đáng sợ. Không phải Đàm tham mưu trưởng cũng muốn thử dã tính một lần đấy chứ?

"Lão công, em không dám nói giỡn với anh! Em nói là, em có thể chỉ cần một lần, sau đó về nhà được không?" Được rồi, Đàm tham mưu trưởng rất mạnh, mỗi lần cô đều chơi không lại được người đàn ông này. Cho nên cô chỉ có thể lui mà tiếp tục cầu xin, để hắn thư thái sau đó thì trở về nhà mà thôi!

Hình tượng một cô gái hiền thục đoan trang của Cố Niệm Hề cô đây, rất khó để tưởng tượng, chơi trong xe cùng một người đàn ông xong, hai chân vô lực được ôm vào cửa. Hình ảnh như vậy có bao nhiêu mất mặt cơ chứ?

Cho dù người đàn ông chuẩn bị chơi cùng mình này, chính là Đàm tham mưu trưởng nhà cô!

"Một lần? Chẳng phải là không đủ xỉa răng sao?" Người đàn ông nào đó vẫn tiếp tục động tác tháo thắt lưng. Con ngươi đen láy lặng lẽ nhìn ở mọi góc độ, đánh giá khuôn mặt tươi cười cách đó không xa.

Muốn cùng hắn chơi sao, vật nhỏ vẫn còn non lắm!

"Nếu ăn không đủ no, thì đêm nay chúng ta còn bữa ăn khuya nữa!" Cô ám chỉ, là nếu Đàm Dật Trạch thấy không đủ, đêm nay có thể tiếp tục!

Cố Niệm Hề cảm thấy da mặt mình càng ngày càng dày rồi, ở trước mặt Đàm tham mưu trưởng mà còn dám to gan đề nghị như vậy.

Đành chịu thôi, ở chung với lão lưu manh này lâu như vậy, không biến thành tà ác là không được!

"Bữa ăn khuya đương nhiên là phải ăn. Nhưng vật nhỏ à, nếu là em, nếu ăn bữa khuya, vậy thì không thể ăn sáng, ăn trưa sao, còn ăn tối nữa thì sao?"

Khi nghe được những lời này của Đàm tham mưu trưởng, Cố Niệm Hề liền biết, bản thân đã lại tự đập đá vào chân mình rồi!

Cái gì tốt hơn không so sánh, lại đi lấy bữa ăn khuya để so sánh cơ chứ.

Đây không phải là lại cho người đàn ông này có cơ hội cò kè mặc cả rồi hay sao?

"Vậy thì hai lần! Sau hai lần, chúng ta trở về nhà! Không phải khi nãy chúng ta còn mua hạt dẻ sao? Nếu trở về muộn quá, hạt dẻ sẽ nguội ngắt, ăn không ngon!" Cố Niệm Hề cố gắng bảo vệ tính mạng của bản thân, làm bộ dáng lấy lòng sán lại gần người nào đó.

Đương nhiên, khi nói những lời này, cô cũng không quên lặng lẽ đoạt lấy thắt lưng trong tay người nào đó, sau đó cất sang một bên.

"Không đủ!" Cố Niệm Hề cảm thấy đề nghị của bản thân thật quá gian ác, ai biết người đàn ông này vẫn không chấp thuận. Hắn ngẩng đầu, lỗ mũi hướng lên trời, lầm bầm nói, rõ ràng là không chấp nhận vụ thương lượng này!

"Lão già kia....." Gặp người đàn ông cứng đầu như vậy, Cố Niệm Hề lại nhanh chóng bán rẻ nụ cười của mình, sán lại gần.

"Làm nũng cũng vô dụng!" Đặc biệt là khi hắn chuẩn bị lâm trận!

"Vậy thì ba lần, tuyệt đối không được nhiều hơn! Nếu anh vẫn không chịu, em đây chỉ đành xuống xe, tự đi về thôi!" Dứt lời, Cố Niệm Hề quả thực làm động tác chuẩn bị đẩy cửa xuống xe.

Ai biết ngay khi chân cô còn chưa kịp đặt xuống đất, lưng áo của cô đã bị người nào đó kéo lại. Mà thanh âm êm ái như tiếng đàn vi-ô-lông truyền tới từ phía sau: "Thành giao......"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận