Beta: Tam
Về sau, Trình Vân Lãng bắt đầu chủ động tưới nước cho Trương Chiêu Ngưng. Trương Chiêu Ngưng cũng không phải người thù dai, nếu đối phương đã chủ động cầu hoà thì cậu cũng cần chẳng ra vẻ làm gì, tiện tay tưới lại cho hắn.
Một tối, cậu về khá muộn vì cơ quan bỗng có việc đột xuất, phải ở lại hơn một tiếng tới tận 11h mới về đến nhà.
Vừa đẩy cửa vào thì đã thấy Trình Vân Lãng cầm điện thoại ngồi trên sô pha cười tủm tỉm.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Trình Vân Lãng mới ngóc đầu khỏi tiểu thuyết trên điện thoại: “Về rồi đấy à.”
Trương Chiêu Ngưng ‘ừ’ một tiếng rồi đặt hộp cơm chiên xuống bàn, vừa định tìm cái ghế thì Trình Vân Lãng đã gọi: “Cậu ngồi đi, tôi về phòng.”
Trương Chiêu Ngưng mệt đến nỗi không nhúc nhích được một ngón tay, cũng không rảnh khách khí gì với hắn, cậu ngồi hẳn xuống sô pha, cảm giác như cả người đều liệt luôn rồi.
Không biết Trình Vân Lãng ở nhà làm gì, điện thoại trên bàn vẫn sáng. Trương Chiêu Ngưng vô tình lướt đến nội dung bên trong, tới lúc hắn cầm cái cốc từ trong phòng đi ra thì Trương Chiêu Ngưng mới hỏi: “Cậu vẫn đọc tiểu thuyết à?”
Trình Vân Lãng uống ngụm nước, “Không có việc gì làm nên đọc để giết thời gian thôi.”
“Cậu muốn uống nước không? Uống thì tôi rót cho một ly.”
Trương Chiêu Ngưng nhìn hộp cơm chiên khô khốc, bỗng thấy hơi khát.
“Ừ, cốc tôi để trên tủ đầu giường trong phòng đó.”
Nghe vậy, Trình Vân Lãng lê dép loẹt xoẹt vào phòng Trương Chiêu Ngưng lần thứ hai.
Phòng cậu rất ấm áp, tông màu hồng phấn hường như phòng bé gái vậy.
“Một vàng một hồng, cậu dùng cái nào?” Trình Vân Lãng đứng trong phòng lớn tiếng gọi ra.
“Hồng.” Cốc màu vàng cậu mang theo khi ra ngoài, màu hồng dùng ở nhà.
Trình Vân Lãng cầm cái cốc phấn hường ra ngoài rót nước cho cậu, Trương Chiêu Ngưng vẫn đang nhai miếng cơm trong miệng, nói năng ậm ờ không rõ: “Cậu đọc gì thế? Hay không?”
Trình Vân Lãng đặt chiếc cốc gần tay cậu rồi kéo cái thêm ghế tới ngồi đối diện.
“Tiểu thuyết lãng mạn thôi. Khá ổn, hài hước, đọc giảm stress cũng ok.”
“Giới thiệu cho tôi đi. App nào thế?”
“Trường Bội.”
“Ồ, Trường Bội” Trương Chiêu Ngưng bày vẻ đã hiểu, bĩu môi một cái, “Già quá trời, hệ thống hở cái là đi công tác trên sao Hỏa, đi thì cứ đi nhưng để truyện lại cho tôi đi chứ.”
Trình Vân Lãng cười, “Tóm lại là cậu có muốn đọc không?”
“Có.”
“Tôi đọc cái này phải có vip mới được.”
“Nạp tiền là được rồi.”
“Cậu nạp rồi à?”
“Nạp rồi, tôi dùng lâu rồi mà.” Trương Chiêu Ngưng uống ngụm nước, nuốt miếng cơm đang nghẹn xuống, “Nhưng tôi còn acc phụ nè, tôi nhớ lần đầu nạp tiền sẽ được tặng một mảnh ngọc bội.”
“Ừa.”
Trình Vân Lãng nhanh trí nói: “Này, không thì chúng ta dùng chung một tài khoản đi? Tiết kiệm tiền.”
“Nhiều khi bất tiện lắm”
“Không đâu. Nạp đầu acc của cậu đi, tôi cũng không đọc nhiều đâu.”
“Vậy không phải cậu bị lỗ à?” Trương Chiêu Ngưng ngước mắt hỏi.
“Vậy chúng ta chia 4:6 đi, tôi bốn cậu sáu.”
Há, biết ngay mà. Trương Chiêu Ngưng oán thầm, đến ngày phải trả phí mà không moi được tiền của cậu thì ông đây sẽ đổi thành họ Trình!
Trương Chiêu Ngưng gật đầu, “Được thôi.”
Trình Vân Lãng mở Alipay ra chuẩn bị chuyển khoản, hỏi: “Nạp bao nhiêu?”
“100?”
“Ok.”
Trình Vân Lãng chuyển ngay 40 tệ sang.
Chuyển khoản xong hắn mới hỏi: “Phải rồi, cho tôi xin số điện thoại của cậu đi? Đến giờ chúng ta vẫn chưa trao đổi số điện thoại nữa này?”
“Chẳng phải có Wechat rồi à?” Trương Chiêu Ngưng vẫn không ngẩng đầu, cậu đang đấu tranh với hạt gạo cuối cùng, kiểu gì cũng không thể gắp trúng nó.
“Hôm nay tôi muốn nhờ cậu giúp đưa hộ mấy thứ, gửi tin nhắn Wechat mà cậu không trả lời. Tôi thấy chúng ta nên trao đổi số điện thoại, nhiều khi Wechat không tiện.”
Cuối cùng Trương Chiêu Ngưng cũng có thể gắp hạt gạo kia ra, ôi trời, lại phiền phức rồi đây. ngôn tình tổng tài
“157 … 7948” Trương Chiêu Ngưng đọc số.
“Được rồi.”
Từ đó, bọn họ đã có cách liên lạc thứ tư.
Thế nhưng cái cách liên lạc này vô cùng đau đầu, một khi cho phép app biết được danh bạ, nó sẽ giở vài trò lưu manh.
Cũng chính từ lúc này mà cơn ác mộng của Trương Chiêu Ngưng bắt đầu.