Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Chương 204: Bắt Định vương Sở Dật Lâm

Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 204: Bắt Định vương Sở Dật Lâm

Tin tức hoàng đế băng hà không lộ ra ngoài nửa chữ, tân đế gây áp lực với đám triều thần, không ai dám nói. Có điều mọi người xuất cung vẫn còn mơ màng, hoàng thượng không phải Tiêu diêu vương, cũng không phải Định vương mà là Yến quận vương.

Yến quận vương rồng phượng giữabiển người không phải họ Yến, mà là trưởng tử của tiên đế Sở Kỳ. Bọn họ biết Hiền phi, nghe nói bà là nữ nhân hoàng thượng yêu nhất, trước khi tiên đế đăng cơ đã ở bên cạnh ngài, hoàng thượng sắc phong một nữ nhân đã mất làm hiền phi, mọi người cũng không phản đối. Bây giờ mới hiểu, hóa ra tiên đế làm vậy vì dọn đường cho con mình, để cho tân hoàng một danh phận đường đường chính chính, quang minh đăng lên đế vị.

Xem ra Yến quận vương thật sự là trưởng tử của tiên đế, nếu không sao ngài để lại hai đạo di chiếu, hơn nữa thái hoàng thái hậu cùng trưởng công chúa có vẻ đã biết trước chuyện này, cho nên lúc trưởng công chúa truyền chỉ, thái hoàng thái hậu không phản đối, hóa ra đã sớm chọn tân quân.

Có người cảm thấy kinh hách, có người lại cảm thấy may mắn, Yến quận vương là nam nhi xuất sắc nhất thiên hạ. Chẳng những túc trí đa mưu, còn tâm kế thâm sâu, người như vậy đăng cơ, tiền đồ Đại Tuyên không thể lường trước được, mọi người nhìn thấy hi vọng, đồng thời cũng nổi lên tâm tư khác.

Trước mắt tân hoàng chỉ có một quận vương phi, không cần phàn nàn, quận vương phi chắc chắn làm hoàng hậu. Hơn nữa tân đế rất sủng nàng, điểm này mọi người đều rõ. Quận vương phi đã từng nói không co phép quận vương cưới thê nạp thiếp. Nhưng bây giờ đã khác, quận vương thành hoàng đế, hoàng thất có tổ huấn, vì khai chi tán diệp, hoàng thượng phải ba năm tuyển tú một lần, lựa chọn nữ tử tài tình khắp thiên hạ vào cung, trở thành phi tần vì hoàng thất sinh hoàng tử ưu tú.

Người nhiều hi vọng nhất là đám trọng thần, người như Yến quận vương, có con gái nhà nào không muốn gả.

Nhất thời, Đại Tuyên bắt đầu ngầm nổi song, xe ngựa đi lại tấp nập, tiệm trang sức, son phấn, thợ may bỗng dưng làm ăn tốt hẳn lên.

Năm mới vừa tới, không khí sôi động, nồng nhiệt.

Trong phủ Yến vương cũng náo nhiệt lên, người tới ngoại trừ đại thần trong triều, còn có các vị phu nhân dẫn theo các tiểu thư xinh đẹp như hoa như ngọc, các nàng tới thăm Vân Nhiễm.

Ban đầu Vân Nhiễm cũng không để ý, cho vào, đợi tới khi cứ một lúc lại có người tới, liền hiểu được ảo diệu trong đó. Nàng vốn băng tuyết thông minh, sao không nhìn ra lý lẽ, thật buồn cười, những người này cũng dám mơ mộng. Yến Kỳ còn chưa đăng cơ, bọn họ đã chủ động tới tìm nàng, người người đều khẩn trưởng muốn nhét nữ nhi nhà mình vào cung, tới tranh thủ tình cảm với nàng? Nàng sẽ cho bọn họ cơ hội sao.

Lại có người tới bái kiến, Vân Nhiễm liền ra lệnh, bất luận kẻ nào tới cũng không gặp. Nhưng chuyện này vẫn khiến nàng có chút phiền não, đồng thời nàng cũng nghĩ tới một chuyện. Chờ khi Yến Kỳ đăng cơ, chỉ sợ đại thần sẽ giục hắn tuyển phi, đây chính là tổ huấn, vì duy trì huyết mạch hoàng thất, hình như chưa có ai đột phá được.

Trước kia tiên đế cũng chỉ muốn cưới mình Tiêu Lý Thấm, chính vì vậy mới khiến thái hoàng thái hậu muốn loại bỏ nàng, còn dùng Yến Kỳ uy hiếp tiên đế nạp phi duy trì huyết mạch hoàng thất. Tiên đế vì Yến Kỳ mới nạp phi lại sinh ra vài huyết mạch hoàng thất.

Giờ tới lượt nàng cùng Yến Kỳ, liệu bọn họ có thể phá vỡ tổ huấn, bình yên sống qua ngày.

Vân Nhiễm đang suy nghĩ thất thần, Sơn Trà đi tới cung kính nói: “Chủ tử, thái hoàng thái hậu trong cung phái xe ngựa tới đón người vào cung.”

“Tới đón ta vào cung?”

Vân Nhiễm không có nhiều cảm tình với thái hoàng thái hậu. Bởi vì tiên đế cùng Tiêu Lý Thấm chết do một tay bà thúc đẩy. Nhưng trước mắt nàng cũng không định làm căng với bà ta, hơn nữa thái hoàng thái hậu cũng chưa gây ra chuyện gì bất lợi, cho nên nàng không cần tỏ thái độ quá rõ ràng.

Vân Nhiễm gật đầu ra lệnh: “Được! Ngươi bảo bọn họ chờ một chút, ta chuẩn bị rồi tiến cung.”

Mấy ngày nay, Yến Kỳ bận rộn nhiều việc, trước đó thái hoàng thái hậu ra lệnh cho Tiền Húc dẫn binh về kinh, Yến Kỳ hạ thêm mật lệnh để Tiền Húc âm thầm quay lại Hoài Nam, tấn công bất ngờ.

Mặt khác hắn phái một nhóm binh quân doanh phía tây, mai phục tất cả các con đường về kinh, tạo thành một vòng vây khép kín. Một khi Định vương đi vào có mọc cánh cũng khó thoát.

Yến Kỳ âm thầm tiến cung chỉnh đốn triều chính. Tuy rằng hắn chưa đăng cơ, nhưng tốt xấu gì cũng làm quen trước với tình hình, đợi tới khi chính thức lên ngôi, sẽ không bối rối. Nhưng bất kể bận thế nào, mỗi tối hắn đều trở về sớm cùng Vân Nhiễm dùng cơm, sau đó ôm nàng ngủ. Khuôn mặt quyến rũ của Vân Nhiễm tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng ôn nhu.

Sơn Trà đi ra ngoài, rất nhanh Dữu Tử lại vào, sửa sang quần áo cho Vân Nhiễm, vấn cho nàng kiểu phượng kế, hai bên cài bạch ngọc trâm, giữa trán có một viên trân châu hình giọt lệ, váy gấm Tứ Xuyên, thắt lưng đeo ngọc bội, cả người xa hoa quý khí, lại tản ra khí chất tao nhã, thản nhiên.

Vân Nhiễm hài lòng, hai nha hoàn đi theo nàng một thời gian, hiểu rõ sở thích của nàng, trang điểm quần áo đều theo phong cách của nàng.

“Các ngươi ngày càng tinh ý, sau này lập gia đình, ta sợ không quen.”

“Cả đời, nô tỳ hầu hạ chủ tử, chỉ cần chủ tử không chê chúng nô tỳ vướng chân là được.”

Sơn Trà cùng Dữu Tư cao hứng được chủ tử khích lệ, lại nói ngoại hình của chủ tử xinh đẹp, mặc gì cũng thấy đẹp.

“Ngại gì, ta cao hứng còn không kịp, đổi người khác còn phải từ từ dạy bảo, thật phiền phức.”

“Chỉ cần chủ tử không đuổi chúng nô tỳ đi, chúng nô tỳ hầu hạ chủ tử cả đời.”

Sơn Trà lấy ra chiếc áo bông lông vịt màu xanh, choàng vào cho Vân Nhiễm, đoàn người đi ra ngoài. Người làm thấy kinh ngạc vì vẻ đẹp của Vân Nhiễm, quận vương phi ngày càng xinh đẹp, đứng cùng quận vương thật xứng đôi bích nhân.

Ngoài cửa phủ, thái giám trong cung vừa thấy Vân Nhiễm đi tới, nhanh chóng thỉnh an, mời nàng lên xe, chạy thẳng về phía hoàng cung.

Thái hoàng thái hậu lựa chọn một chỗ yên tĩnh trong cung, tuy rằng hẻo lánh, nhưng phong cảnh cũng rất đẹp, lục cảnh, hoa thanh đằng trải rộng, tạo nên đường nét cổ kính độc đáo.

Vân Nhiễm lại thấy rất thích nơi này, im lặng ấm áp.

Nàng vừa xuống xe ngựa, đã có cung nữ cung kính hành lễ: “Chúng nô tỳ gặp qua quận vương phi, thái hoàng thái hậu phái chúng nô tỳ tới đón quận vương phi.”

Vân Nhiễm gật đầu, không nói thêm gì, cũng không tỏ thái độ. Nàng biết rõ vì sao thái hoàng thái hậu làm như vậy, rất nhanh nàng sẽ thành hoàng hậu Đại Tuyên, thái hoàng thái hậu tuy rằng có tước vị cao quý, nhưng hoàng hậu mới là người cầm phượng ấn, có thực quyền chưởng quản hậu cung.

Đây là bà đang tạo quan hệ tốt với mình, Vân Nhiễm không nói gì, dẫn người đi theo cung nữ vào cung Đan Dương.

Bên trong một màu xanh xanh dào dạt sức sống.

Hai bên đường chính giữa trồng rất nhiều thực vật màu xanh, hoa nhỏ xinh xinh, tươi mát lịch sự, lướt qua bậc thêm, có đây mộc hương, có đình mẫu đơn, còn có một hồ nước nhỏ, vượt qua cầu kiều sẽ thấy một tòa cung điện sáng rực dưới ánh mặt trời, giống như thế ngoại đào viên.

Trước cửa cung có rất nhiều hoa cỏ tỏa hương thơm ngào ngạt.

Vài vị cung nữ nhanh chóng tới nghênh đón, hành lễ: “Nô tỳ gặp qua quận vương phi, thái hoàng thái hậu đang chờ người.”

Vân Nhiễm còn chưa kịp đáp lời, đã nghe thấy bên trong truyền tới một tiếng cười như chuông bạc, sau đó một dáng người thướt tha đi ra, người chưa tới tiếng cười đã tới trước: “Quận vương phi tới, thái hoàng thái hậu nhắc tới vài lần, khiến ta chạy ra chạy vào.”

Vân Nhiễm liếc nhìn, người này là đích nữ phủ Tần quốc công Tần Chiêu Vân. Hôm nay nàng ta mặc y phục thêu hoa, quần yên la, bên ngoài mặc áo choàng gấm tứ xuyên thê tơ vàng cuộn sóng, trên đầu vấn song loa kế, vài sợi tóc mai thả sau lưng, đơn giản lại xinh đẹp. Đừng nhìn nàng có vẻ trẻ trung, thủy linh, thực tế nàng ta còn lớn hơn Vân Nhiễm hai tuổi, tới năm tay Vân Nhiễm mới mười tám, vị tiểu thư này đã hai mươi.

Nghe nói Tần Chiêu Vân rất được thái hoàng thái hậu yêu thích, thường xuyên tiến cung. Sau khi tiên đế qua đời, thái hoàng thái hậu tới Vân Sơn ẩn dật, Tần Chiêu Vân cũng khăng khăng đi theo, lúc đó trong phủ biết bao người khuyên mà không được.

Vân Nhiễm đánh giá Tần Chiêu Vân, nàng ta thân thiết kéo tay nàng:”Đi thôi quận vương phi, thái hoàng thái hậu đang chờ!”

“Làm phiền Tần tiểu thư.”

Vân Nhiễm gật đầu đi theo Tần Chiêu Vân vào trong cung. Bên trong vọng ra tiếng nói chuyện cười đùa, Vân Nhiễm nhíu mày, xem ra thái hoàng thái hậu có khách.

Vân Nhiễm nhìn Tần Chiêu Vân, nàng ta nhanh miệng: “Hôm nay đúng lúc có vài vị cáo mệnh phu nhân tới thỉnh an thái hoàng thái hậu, người lại muốn truyền quận vương phi vào cung trò chuyện, người cũng có nỗi khổ tâm, mong quận vương phi thấu hiểu.”

Ý của Tần Chiêu Vân rất đơn giản, thái hoàng thái hậu vì muốn tốt cho Vân Nhiễm. Rất nhanh nàng sẽ trở thành hoàng hậu Đại Tuyên, nếu quá xa cách, sẽ bị chê trách.

Vân Nhiễm khẽ nhếch môi, ánh mắt ngầm nổi sóng, những người này cũng thật động não, tới cửa gặp nàng không thành, liền chạy tới thái hoàng thái hậu, rất có thể sẽ vô tình nhắc tới nàng không thân thiện, thái hoàng thái hậu liền truyền nàng tới đây.

Nàng không tin lão bà không biết tâm tư của đám phụ nhân này, chỉ sợ ngay cả bà ta cũng có tâm tư, Vân Nhiễm nhìn Tần Chiêu Vân.

Trước đó nàng không để ý kỹ, nhưng hiện tại phát hiện nàng ta cũng rất thông minh, tiến lui thích hợp, giơ tay nhấc chân đều có lễ, nữ nhân này đi theo thái hoàng thái hậu cũng không phải nhân vật tầm thường.

Vân Nhiễm bất động thanh sắc gật đầu, Tần Chiêu Vương hơi chớp mi, quận vương phi có chút bí hiểm, mình có ý kéo gần quan hệ, nàng ta không nhận ra sao?

Sau đó hai người không nói gì thêm đi vào cung Đan Dương.

Vân Nhiễm cùng Tần Chiêu Vân tiến vào đại điện, vài vị phu nhân đang trò chuyện náo nhiệt đồng thời dừng lại, có người nhanh chóng đứng dậy nhiệt tình đi tới.

“Quận vương phi tới, mau ngồi, thái hoàng thái hậu luôn nhắc tới người.”

“Đúng vậy, lần trước tới phủ thăm, nghe nói quận vương bị bệnh, bây giờ thấy thế nào, sức khỏe đã tốt chưa.”

“Hẳn còn chưa tốt đi, sắc mặt quận vương phi không được tốt lắm, mau ngồi xuống.”

Mỗi người một câu nịnh bợ, mặt mày tươi cười. Vô pháp, ai bảo người ta là hoàng hậu tương lại, không nịnh bợ nàng bọn họ đi nịnh ai.

Vân Nhiễm quét mắt nhìn vài vị mệnh phụ, đầu có chút đau, một đám như người điên, chân mày Vân Nhiễm nhướng lên, thái hoàng thái hậu lên tiếng.

“Được rồi! Các ngươi yên tĩnh một chút, để cho nàng ngồi xuống uống ngụm trà rồi nói.”

Cuối cùng đám phu nhân cũng an phận, quy củ đáp lời, không dám nói nhiều, vây quanh Vân Nhiễm đi vào trong điện. Nàng hành lễ với thái hoàng thái hậu.

“Vân Nhiễm gặp qua thái hoàng thái hậu.”

“Đứng lên đi, trò chuyện với mọi người một chút.” Vân Nhiễm đáp lời tới bên cạnh ngồi xuống. Sơn Trà cởi áo choàng cho nàng, Dữu Tử đỡ nàng ngồi xuống. Lúc này nàng mới có thời gian đánh giá mọi người trong điện, Cẩm thân vương phi, bên cạnh bà là quận chúa Nhược Uyển, không ngờ nàng ta đã về kinh. Nhược Uyển thấy Vân Nhiễm nhìn tới, cũng cười cười khẽ chớp mi xem như chào hỏi.

Vân Nhiễm chào hỏi, tuy rằng nàng ta tranh giành nam nhân với mình, nhưng nàng không chán ghét nha đầu này.

Ánh mắt Vân Nhiễm lướt qua Nhược Uyển, thấy được Tần phu nhân thượng thư bộ hình cùng nữ nhi Tần Ngọc. Phu nhân phủ thừa tướng cũng có mặt, đi theo là đích nữ chi thứ hai Triệu Ngọc Phượng. Phủ Tuyên bình hầu cũng tới, bên cạnh Giang phu nhân là Giang Tập Tuyết muội muội của Giang Tập Nguyệt. Vân Nhiễm thật không ngờ nhìn thấy người của Nguyễn gia.

Nguyễn gia là nhà mẹ đẻ lão vương phi phủ Vân vương. Nguyễn thượng thư chưởng quản bộ hộ, hôm nay Nguyễn phu nhân tiến cung dẫn tho đích nữ Nguyễn gia Nguyễn Mộng Điệp, ngoại trừ nàng ta còn có một người quen cũ, Hạ Ngọc Trân bị nàng gài bẫy gả cho nhị công tử Nguyễn gia.

Lúc này Nguyễn Mộng Điệp cùng Hạ Ngọc Trân nhìn Vân Nhiễm thấy cử chỉ nàng tao nhã vô xong, chiêu hoa nếu nguyệt, nghĩ tới nữ nhân này sắp làm hoàng hậu. Hai người tức nhỏ máu, nhất là Nguyễn Mộng Điệp, nhớ tới Yến quận vương mình nhung nhớ, nam nhân kia chẳng những tránh đi, còn đạp gãy mũi nàng. Nàng tĩnh dưỡng tới bây giờ mới khá lên một chút. Nghe lén thấy phụ thân nói với mẫu thân, Yến quận vương sẽ trở thành hoàng thượng Đại Tuyên, bọn họ tuyển chọn đích nữ để tiến cung. Nàng năn nỉ mẫu thân để cho nàng đi.

Mẫu thân luôn yêu thương nàng, nên đã đồng ý.

Ánh mắt Vân Nhiễm lướt qua người Nguyễn Mộng Điệp cùng Hạ Ngọc Trân, xem ra các triều thần vẫn tiết lộ chuyện Yến Kỳ làm hoàng đế cho các vị phu nhân. Nên bọn họ mới nổi lên tâm tư, Vân Nhiễm nở nụ cười trào phúng, bọn họ nghĩ thật nhiều. Trước mắt còn chưa bắt được Định vương, bọn họ làm vậy không sợ Định vương nghe được tiếng gió án binh bất động sao?

Thái hoàng thái hậu cúi đầu nhìn Vân Nhiễm, quan tâm hỏi: “Nhiễm Nhi! Nghe nói ngươi không khỏe, bây giờ đã khá hơn chưa.”

Vân Nhiễm chậm rãi đứng dậy đáp: “Đã khá hơn nhiều rồi, trước đó chỉ bị cảm lạnh.”

Vân Nhiễm dứt lời, Cẩm thân vương phi hùa vào: “Vậy là tốt rồi.”

Đám mệnh phụ cũng gật đầu, Vân Nhiễm quét mắt nhìn đám người đang muốn răn dạy. Trước mắt chưa bắt được Định vương, bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, có phải muốn để cho Định vương phát hiện dấu vết chạy thoát.

Có điều Vân Nhiễm còn chưa kịp nói, ngoài điện đã có thái giám bẩm báo: “Trưởng công chúa tới.”

Một bóng người quý khí đi tới, váy dài thêu hoa mai, áo khoác ngắn màu bạc, dáng vẻ phiêu dật, bà đi tới thản nhiên hành lễ; “Phùng Dực gặp qua thái hoàng thái hậu.”

Thái hoàng thái hậu phất tay: “Đứng lên đi, sao Phùng Dực lại tiến cung?”

“Bản cung tiến cung là muốn xem các vị phu nhân muốn làm gì? Các ngươi gióng trống khua chiêng tới phủ Yến vương xin gặp quận vương phi, bây giờ lại vào cung gặp thái hoàng thái hậu, có biết hành vi của mình sẽ gây ra hậu quả như thế nào?”

Trưởng công chúa khí thế bức người quát lạnh, tất cả mọi người nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn trưởng công chúa.

Thực tế phu quân bọn họ cũng dặn dò chỉ âm thầm bái phỏng, nhưng quận vương phi không chịu gặp bọn họ, cho nên họ không chờ được tới gặp thái hoàng thái hậu.

Trưởng công chúa nói tiếp: “Trước mắt hoàng thượng đang bệnh nặng, các vị ăn mặc sặc sỡ xanh đỏ, vẻ mặt vui mừng, rất hưng phấn sao?”

Các mệnh phụ cùng thiên kim đuối lý, người người tận lực làm thấp, nếu làm hỏng chuyện của hoàng thượng, đừng nói tiến cung, chỉ sợ cả nhà gặp chuyện không may.

Nghĩ vậy, người người toát mồ hôi lạnh, không dám ho he, không khí náo nhiệt rất nhanh bị phá vỡ.

Trưởng công chúa lạnh giọng; “Các vị nên xuất cung đi, từ giờ đừng tùy tiện xuất phủ, nếu xảy ra chuyện gì, các vị tự chịu trách nhiệm.”

Cẩm thân vương phi dẫn đầu, nhan chóng đứng dậy cáo lui, cả đám người xám xịt rời đi.

Cuối cùng trong điện chỉ còn lại trưởng công chúa, thái hoàng thái hậu, Vân Nhiễm, Tần Chiêu Vân. Trưởng công chúa vung tay lên, tất cả cung nữ lui xuống.

Thái hoàng thái hậu nhìn trưởng công chúa, mất tự nhiên: “Phùng Dực, ngươi quá nghiêm khắc.”

“Thái hoàng thái hậu, không phải Phùng Dực nghiêm khác, mà là việc này không thể sơ ý. Những người này hành động lỗ mãng, chỉ sợ khiến Định vương nghi ngờ. Nếu hắn không tiến cung, tất cả những gì chúng ta sắp đặt đều uống phí, quan trọng nhất nếu Định vương lui về Hoài Nam, chiếm lấy Giang Nam. Một quốc gia chia làm hai, sẽ khiến nước khác thừa cơ trục lợi.”

Trưởng công chúa dứt lời, thái hoàng thái hậu cứng người, thở dài thật mạnh.

Vân Nhiễm liếc mắt nhìn thái hoàng thái hậu, nàng không tin bà ta không hiểu huyền cơ trong đó. Đơn giản bà ta muốn xem thái độ của nàng, có đồng ý cho hoàng thượng nạp phi hay không, lẽ nào bà ta đánh chủ ý cho Tần Chiêu Vân tiến cung nên mới làm vậy.

Trưởng công chúa tự nhiên cũng hiểu điều này, ánh mắt bà y ám, trong lòng hừ lạnh. Yến Kỳ còn chưa đăng cơ, một đám đã động tâm tư muốn nạp phi cho hắn, cũng phải xem bà có đồng ý không.

Cuối cùng vẫn là thái hoàng thái hậu đa mưu túc trí, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, giải thích với trưởng công chúa và Vân Nhiễm: “Được rồi! Chuyện này ai gia làm chưa được thỏa đáng, các ngươi cũng đừng giận, ai gia xin lỗi.”

Trưởng công chúa cũng không muốn làm căng, tuy rằng bà là trưởng công chúa hoàng thất, nhưng thân phận của thái hoàng thái hậu cũng không thấp.

“Phùng Dực chỉ muốn không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao...?”

Hiện tại hoàng đế đã sớm băng hà, tuy chưa phát tang, nhưng mặc cung trang rực rỡ rêu rao khắp nơi cũng không ổn.

Thái hoàng thái hậu nhanh chóng tiếp lời: “Ai gia hiểu, việc này ai gia làm chưa tốt.”

Ngoài điện truyền tới tiếng cung nữ: “Gặp qua Yến quận vương.”

Thân hình cao lớn của Yến Kỳ tiến vào, tao nhã vô song, cẩm bào tím nhạt làm nổi bật lên vóc dáng, cả người rực sáng, như thiên thần lắp cánh vàng, vài người trong điện thở dài.

Yến quận vương quả là nam tử xuất sắc hiếm có, chẳng những ngoại hình xuất chúng, năng lực cũng tốt, ngẩng đầu cúi đầu đều mang theo khí phách đế vương.

Có điều sắc mặt Yến Kỳ bây giờ không được tốt lắm, ánh mắt thâm thúy như trà, khiến người ta không dò xét được, nhưng có thể cảm nhận được hàn khí, chúng tỏ Yến quận vương đang mất hứng.

Hăn tới hành lễ với thái hoàng thái hậu: “Gặp qua thái hoàng thái hậu!”

Thái hoàng thái hậu gật đầu: “Đứng lên đi, sao ngươi lại tới đây?”

“Thần nghe nói các phu nhân vào cung? Có chuyện này sao.”

Giọng Yến Kỳ lạnh băng, nhìn thái hoàng thái hậu, bà ta chột dạ: “Ai gia đã bảo bọn họ xuất cung.”

“Bọn họ muốn làm gì đây, chê Đại Tuyên chưa đủ loạn sao?”

Yến Kỳ quát lạnh, thanh âm róc rách như suối, cả người tràn đầy khí phách đế vương.

Tần Chiêu Vân sững sờ, nhìn không rời mắt, ngọc thụ lan chi, thiên hạ có mấy người. Bốn năm trước Yến Kỳ về kinh nàng không rời khỏi phủ, nhưng vẫn nghe người ta đồn, Yến quận vương Đại Tuyên phong hoa tuyệt đại, hiếm có trên đời. Lúc đó nàng còn cười nhạt khinh thường, nếu lúc đó nàng nhìn thêm một chút, có lẽ bây giờ Vân Nhiễm đã không phải hoàng hậu mà là nàng.

Yến Kỳ từ đầu chí cuối vốn không nhìn thấy nàng ta, mà chỉ nhìn thái hoàng thái hậu, bà ta cười gật đầu: “Trưởng công chúa đã dạy dỗ các nàng, yêu cầu bọn họ sau này không được tiến cung, không được phép rời khỏi phủ.”

Yến Kỳ không nói gì thêm, quay đầu nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt tự động tràn đầy nhu tìn, khóe môi hơi nhếch lên, thần thái mềm mại: “Nhiễm Nhi, ta đưa nàng về phủ.”

“Được!” Vân Nhiễm gật đầu, ngẩng đầu cáo lui cùng thái hoàng thái hậu, trưởng công chúa, đi theo Yến Kỳ. Bàn tay rộng lớn của hắn tự nhiên nắm tay Vân Nhiễm, dắt nàng đi về. Tần Chiêu Vân đứng sau hâm mộ, trong lòng ngũ vị tập trần, rõ ràng là phúc phận của nàng, cuối cùng lại tiện nghi cho vị quận chúa phủ Vân vương.

(Thím ảo tưởng sức mạnh quá, người ta chỉ hôn từ lúc còn bé, phúc phận của thím ở đâu ra vậy!)

Thái hoàng thái hậu thấy bọn họ đi khỏi, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, quay sang bắt gặp ánh mắt nóng bỏng, vẻ mặt hâm mộ của Tần Chiêu Vân. Bà chưa từng thấy nàng như vậy, khẽ đau lòng vỗ vỗ tay nàng.

“Chiêu Vân, lẽ nào con....?”

Tần Chiêu Vân thấy trưởng công chúa đi tới, ngượng ngùng dậm chân: “Bà cô, người nói đi đâu vậy.”

“Xem kìa, còn biết xấu hổ.”

Thái hoàng thái hậu chế giễu Tần Chiêu Vân, thấy nàng đỏ mặt xinh đẹp như hoa, trưởng công chúa lạnh mặt, nghiêm túc nhắc nhở.

“Bản cung nghe Yến Kỳ nói, cả đời chỉ cưới một thê, không cưới nữ nhân khác làm thiếp.”

Tần Chiêu Vân nhanh chóng ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa, kinh ngạc nhìn thái hoàng thái hậu: “Bà cô, hoàng thượng sao có thể chỉ cưới một nữ nhân?”

Thái hoàng thái hậu im lặng, trưởng công chúa có ý tốt nhắc nhở: “Tuy rằng tổ huấn quy định, ba năm tuyển tú một lần. Nhưng hoàng lão tổ Sở Nguyên Anh, cả đời chỉ có một thê tử là Phương Hàm Đan. Vị hoàng đế này vì quá nhung nhớ thê tử qua đời sau mười năm thê tử mất, con bọn họ kế thừa ngôi vị, vì quá ít huynh đệ tỷ muội, chỉ có một trường tỷ. Sau này tỷ tỷ chết vì bệnh, còn lại một mình hắn, cho nên mới đặt ra quy định ba năm tuyển tú một lần, mục đích vì muốn để cho hoàng thất nhiều huyết mạch. Không có nghĩ cấm hoàng đế chỉ cưới duy nhất một thê tử.

Trưởng công chúa vừa dứt lời, Tần Chiêu Vân nhanh chóng gật đầu: “Trưởng công chúa cũng nói, hoàng thất phải đông con nối dòng. Mà cách tốt nhất là nạp phi cho hoàng thượng, khai chi tán diệp, mới có thể sớm ngày sinh hạ long mạch.”

Tần Chiêu Vân nghĩ nhanh, trước mắt còn chưa nghe tin quận vương phi mang thai, nếu nàng có thể thuận lợi tiến cung, biết đâu có thể giành trước sinh ra trưởng tử hoàng thất? (Ảo tưởng sức mạnh kinh hồn)

Tần Chiêu Vân nghĩ mà hưng phấn, mặt mày xuân ý, cả người như tắm gió xuân.

Trưởng công chúa cười lạnh, bà biết nữ nhân này mắt cao hơn đầu, nhưng không có nghĩa nam nhân nàng nhìn trúng sẽ thích nàng, tưởng mình là ai.

Trưởng công chúa phất tay áo nghiêm túc nhìn thái hoàng thái hậu: “Thái hoàng thái hậu, bản cung vẫn phải nói, nếu người muốn tốt cho Tần gia, thì đừng nên khiến quận vương tức giận. Tính hắn không phải người bình thường có thể nhận, Yến Kỳ tuyệt đối không phải tiên đế.”

Nói xong bà trực tiếp xoay người rời đi, không thèm để ý tới hai người phía sau.

Tuy thái hoàng thái hậu là mẫu thân tiên đế, nhưng không phải mẫu thân của trưởng công chúa. Bà là con của chính cung hoàng hậu, năm đó hoàng hậu sinh trưởng công chúa cùng một hoàng tử, nhưng bị chết non. Chỉ còn mình trưởng công chúa nên rất được thái thượng hoàng sủng ái, lúc đó bà còn không để thái hoàng thái hậu vào mắt. Tuy rằng sau này địa vị cao quý thành quốc mẫu một nước, nhưng trưởng công chúa vẫn không thèm để ý.

Trưởng công chúa đi rồi, Tần Chiêu Vân bất mãn nhìn thái hoàng thái hậu: “Bà cô, người nhìn trưởng công chúa kìa?”

“Phùng Dực không có ý xấu, nàng chỉ muốn khuyên ta không cần khiến Yến Kỳ tức giận. Yến Kỳ không phải tiến đế.”

Không phải con trai của bà, có thể không cần nghe theo lời bà. Nam nhân này như dã thú hung mãnh, nếu chọc vào, phủ Tần quốc công sẽ bị hắn điên cuồng trả thù, cho nên chỉ sợ Chiêu Vân muốn gả cho hắn không thành.

“Chiêu Vân, chỉ sợ ngươi muốn gả cho hoàng thượng không thành, chi bằng ai gia xin hoàng thượng phong ngươi làm quận chúa, gả cho một người trong sạch có được không?”

Tần Như Vân đỏ mắt, kéo tay thái hoàng thái hậu, cứng rắn nói: “Bà cô, nếu hoàng thượng không chịu cưới Chiêu Vân, ta liền ở bên cạnh bà cô cả đời.”

“Ngươi nha!”

Thái hoàng thái hậu đau lòng, nhưng cũng không nói gì thêm, trước mắt Yến Kỳ cách lòng với bà, ngàn vạn lần không thể đắc tội với hắn vào lúc này. Chỉ sợ Chiêu Vân không thể gả cho hắn, về chuyện tuyển phi, bà cũng không muốn nhúng tay.”

Trên xe ngựa phủ Yến vương, Yến Kỳ choàng áo cho Vân Nhiễm, cầm tay nàng thi thoảng thổi thổi, cho tới khi tay nàng ấm lên, mới ung dung cười: “Thế nào? Tiến cung có bị bắt nạt không, nói với ta, ta chia sẻ cùng nàng.”

Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn tràn đầy quan tâm lo lắng, Vân Nhiễm khẽ véo mũi Yến Kỳ, bất mãn kháng nghị: “Yến đại quận vương, chàng xem, còn chưa đăng cơ, người người đã muốn đánh chủ ý lên đầu ta, hận không thể đem tất cả nữ nhân trong thiên hạ nhét vào hậu cung làm phi tử, chàng nói ta có buồn, có phiền không?”

Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm vào lòng, cúi đầu khẽ hôn môi nàng: “Là lỗi của bản quận vương, ta mặc cho Nhiễm Nhi trừng phạt.”

Vân Nhiễm ngạo nghễ liếc hắn, cười gật đầu: “Nhìn chàng có thái độ tốt, bỏ đi, lúc này tạm tha cho chàng. Nhưng việc này khi nào mới kết thúc, chàng không thấy đám mệnh phụ đó, hận không thể đưa nữ nhân tiến cung ngay lập tức. Chàng nói xem, biết ta không cho phép chàng nạp thiếp, có khi nào bọn họ nói ta là đố phụ.”

Khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp của Vân Nhiễm đột nhiên ảo não: “Yến Kỳ! Ta hối hận đồng ý cho chàng làm hoàng đế. Đã không có nhiều thời gian ở cùng ta, ta hi sinh nhiều như vậy vì quốc gia. Đám nữ nhân đó còn dám nhớ thương chàng. Chàng còn dám nói ở cùng ta, ta thật muốn một mình lưu lạc giang hồ.”

Nghe thấy câu cuối cùng, Yến Kỳ kinh hãi, ôm chặt nàng. Nghĩ tới cảnh nàng đi, hoàng cung trống vắng một mình hắn, khung cảnh thê lương khiến người ta sợ hãi bất an. Hắn chỉ cần nghĩ đã muốn phát điên.

“Nhiễm Nhi! Nếu nàng không muốn ta làm hoàng thượng, ta sẽ không làm, chúng ta cùng lưu lạc thiên nhai, nhưng nàng đừng bỏ ta trốn đi. Dù có phải đi tới chân trời góc biển ta cũng phải tìm nàng, lúc đó ta nhất định đánh mông nàng.’

Ánh mắt Yến Kỳ ngầm nổi sóng, cụng đầu Vân Nhiễm: “Biết không? Ta làm hoàng đế chỉ vì muốn cho nàng những thứ tốt nhất thế gian, cho nàng sự an toàn tốt nhất. Trong lòng ta nàng quan trọng nhất, giang sơn không thể sánh bằng.”

Vân Nhiễm ấm lòng, ngẩng đầu cười rộ lên: “Ta chỉ nói đùa một chút, ta biết chàng làm hoàng đế là vì ta, vì hai đại phủ, vì tương lai của chúng ta. Cho nên ta sẽ không bỏ rơi chàng, luôn ở cạnh chàng, chúng ta cùng ăn cùng ngủ, đánh bại tất cả yêu ma quỷ quái.”

Vân Nhiễm cầm tay Yến Kỳ vung vẩy.

Yến Kỳ khẽ thả lòng, lại cúi người cắn Vân Nhiễm. Trong lòng ấm áp, hắn phát hiện, hắn ngày càng muốn ở gần nàng, dính lấy nàng, cảm giác như thể yêu cả đời không đủ, thật nhiều, thật lâu.

Vân Nhiễm nghĩ tới một chuyện lo lắng lên tiếng: “Trước đó mệnh phụ tới cửa thăm ta, sau lại vào cung thăm thái hoàng thái hậu, không biết Định vương có nhận được tin không? Chàng vẫn nên bố trí một chút, đề phóng hắn nhận được tin.”

Trên mặt Yến Kỳ phủ sương, ánh mắt u ám, trước đó rõ ràng hắn đã hạ chỉ yêu cầu những người này không được tiết lộ thân phận. Nhưng bọn họ dám động tâm tư, thật khốn khiếp, nhưng một lát sau hắn lại nợ nụ cười thị huyết.

“Không có chuyện gì, nếu Định vương nhận được tin, chỉ sợ càng sốt ruột, hắn nhất định nghĩ triều thần đánh chủ ý lên người ta. Muốn để cho một quận vương nho nhỏ kế vị, mà hắn là huyết mạch hoàng thất chính thống ngôi vị sao có thể tới lượt ta. Hắn nhất định sẽ vào kinh.”

Yến Kỳ nói xong, Vân Nhiễm gật đầu, thật thật giả giả, như vậy càng dễ đánh lừa Định vương.

“Nhưng chàng vẫn nên sớm chuẩn bị.”

‘Umh, ta sẽ!” Nhưng đưa nàng về trước đã, nếu có ai dám tới quấy rầy, trực tiếp đánh đuổi.Không cần để ý tới đám bà tám đó, chờ sau khi ta đăng cơ, sẽ ra chiếu thư bố cao thiên hạ, cả đời chỉ cưới một thê, không có người thứ hai vào cung.”

Vân Nhiễm vui vẻ nở nụ cười, khẽ hôn môi Yến Kỳ, hắn lập tức mạnh mẽ áp lấy, hai người dây dưa trong xe, nhưng chỉ một lát xe đã về tới cửa phủ. Rốt cuộc hai người triền miên cũng dừng lại, Yến Kỳ ghé sát vào tai Vân Nhiễm thổi hơi nóng: “Buổi tối tiếp tục.”

“Chàng sắc lang!”

Vân Nhiễm yếu ớt hừ lạnh, ánh mắt sáng như sao, đôi môi mọng bị hôn càng thêm quyến rũ, Sơn Trà cùng Dữu Tử đứng đợi bên ngoài xe, tới khi Vân Nhiễm đi ra, một người vén rèm, một người đỡ chủ tử xuống xe.

Yến Kỳ không xuống, dặn dò Vân Nhiễm: “Đi vào nghỉ ngơi cho thật tốt, ta còn có chuyện phải làm.”

Vân Nhiễm gật đầu, nhìn theo bóng xe Yến Kỳ rời đi, nhớ tới cảnh hai người vừa gần gũi, má khẽ đỏ lên, như hoa đào tháng ba.

Hai tiểu nha hoàn liếc mắt nhìn, liền biết trong xe xảy ra chuyện gì. Cả hai người rộ lên, Vân Nhiễm quay lại lườm, nhấc váy tao nhã tiến vào phủ. Nhưng còn chưa đi vào đã thấy phía sau vang lên vó ngựa, nàng tưởng Yến Kỳ quay lại nên ngoái đầu nhìn. Đúng lúc nhìn người trong xe vén rèm nhìn lại, dĩ nhiên là tiểu quận chúa Nhược Uyển phủ Cẩm thân vương.

Vừa nhìn thấy nàng ta, Sơn Trà cùng Dữu Tử biến sắc mặt, tức giận lườm nàng ta. Nữ nhân này trở về làm gì, chẳng lẽ vẫn muốn giành quận vương với chủ tử, nằm mơ đi.

Quận vương rất sủng chủ tử, sẽ không cưới nữ nhân khác vào phủ.

Nhược Uyển khẽ cười, mặt mày rạng rỡ, trên người mặc áo khoác lông chồn màu bạc, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Thấy Vân Nhiễm, nàng dường như quên mất chuyện trước kia, khẽ giơ tay chào hỏi: “Quận vương phi, không định mời ta vào ngồi sao?”

Sơn Trà cùng Dữu Tử nhanh chóng đứng trước mặt Vân Nhiễm, không khách khí nói: “Chủ tử nhà chúng ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, không có thời gian tiếp khách.”

Nhược Uyển lè lưỡi nhìn Sơn Trà cùng Dữu Tử: “Hai vị tỷ tỷ thật hung dữ.”

Bọn họ đỏ mặt, người ta là quận chúa, lại gọi các nàng là tỷ tỷ, sao có thể nhận, nhất thời không biết nên nói thế nào. Vân Nhiễm lườm Nhược Uyển: “Nhượng Uyển, ngươi rảnh rỗi, không có việc gì làm tới phủ Yến vương bắt nạt tiểu nha hoàn hoàn sao?”

Nhược Uyển nhảy xuống xe, nha hoàn nhanh chóng đỡ nàng, chủ tớ hai người đi tới.

“Ai bắt nạt tiểu nha hoàn, ta thật sự gọi các nàng là tỷ tỷ, các nàng cũng làm rất tốt đó thôi?”

Rất nhanh Vân Nhiễm sẽ là hoàng hậu, nha hoàn bên người nàng đều trở thành đại cung nữ, lúc đó nàng cũng nên gọi một tiếng tỷ tỷ.

Nhược Uyển nói xong nhìn Sơn Trà cùng Dữu Tử: “Tỷ tỷ, các vị tỷ tốt, đừng buồn bực, ta nói vài câu với chủ tử của các vị.”

“Ai biết ngươi lại muốn làm gì?”

Sơn Trà hừ lạnh, Vân Nhiễm cười cười: “Được rôi! Tới cũng đã tới, vào đi, đừng đứng ở cửa.”

Nhược Uyển đi theo Vân Nhiễm vào viện Mặc Thấm, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Vân Nhiễm hỏi Nhược Uyển: “Ngươi về lúc nào?’

“Mấy hôm trước, hai ngày nay bị mẫu phi lôi kéo chạy tới phủ Yến vương lại chạy vào trong cung.”

Nhược Uyển níu lưỡi, đột nhiên ghé sát vào Vân Nhiễm thì thầm: “Ngươi biết vì sao không?”

Vân Nhiễm liếc xéo nàng: “Ngươi nói xem, ta không biết bọn họ đánh chủ ý gì? Nhưng ngươi muốn làm chuyện quái quỷ gì, đừng nói ngươi rảnh rỗi tới tìm ta, ta không tin ngươi tốt như vậy.”

“Ha ha! Quả nhiên không hổ sắp thành người nào đó,” Nhược Uyển giơ ngón tay cái, ý muốn nói nàng không hổ danh hoàng hậu, đầu óc thông minh, đoán ra mình tới tìm có việc.

Vân Nhiễm lười nhìn: “Nói đi, đừng thần thần bí bí, nếu không ta cho người đuổi ngươi ra ngoài.”

Nhược Uyển tới gần Vân Nhiễm, cười nói: “Quận vương phi ta tới có chuyện muốn thương lượng?”

“Nói thử xem?” Vân Nhiễm dừng bước, nhìn Nhược Uyển, cũng muốn xem nữ nhân này nói gì, nàng ta thì thầm: “Ta không tranh Yến Kỳ với ngươi, ngươi hứa cho ta được tự do lựa chọn hôn nhân, thế nào?”

Vân Nhiễm kinh ngạc cười rộ lên, tiếng cười như chuông bạc, cực kỳ sung sướng, đi thẳng vào viện Mặc Thấm. Người làm khó hiểu nhìn quận vương phi cười thoải mái, ai khiến nàng cao hứng như vậy? Chưa từng thấy người vui vẻ như vậy.

Nhược Uyển có chút nóng này: “Này! Này! Ngươi nói đi, ta nói chính sự, đáng cười lắm sao?”

Đoàn người đã tiến vào viện Mặc Thấm, bên trong an toàn không sợ bị lộ chuyện ra ngoài.

Vân Nhiễm dừng bước nhìn Nhược Uyển: “Ngươi đang bàn điều kiện với ta sao? Ngươi có tư cách gì thương lượng với ta, ngươi tưởng các ngươi muốn gả, Yến Kỳ sẽ cưới sao? Có điều nếu ngươi đã tới, ta cũng thật tâm nhắc nhở. Trước kia các ngươi tính kế ta, ta nhất định tính toán thật tốt. Người đầu tiên chính là người, trước kia dám muốn gả cho Yến Kỳ. Chờ ta lên làm hoàng hậu, ta quyết định tìm phu quân cho ngươi, tốt nhất phải cao tám thước, đầu to như trâu, mắt lớn như chuông đồng, miệng rộng, tay như to, nếu ngươi khiến hắn mất lòng, một chưởng có thể bóp chết ngươi.”

Nói xong, Vân Nhiễm không nhìn Nhược Uyển đang sợ trắng mặt, xoay người dẫn nha hoàn đi vào phòng, vừa đi vừa hỏi Sơn Trà: “Ngươi nói trên đời có người như vậy sao?”

“Chủ tử, hay là để nô tỳ lưu ý, hoặc cho người đi tìm.”

Sơn Trà nhìn quận chúa Nhược Uyển sắp khóc, hiện tại nàng ta hối hận muốn chết, sớm biết đã không tới. Nàng thật ngu ngốc tự đưa tới cửa cho nữ nhân này tính kế. Hu! Hu, nữ nhân này sắp làm hoàng hậu, nàng ta thật sự tìm cho mình một người như vậy sao, nghĩ đã thấy bị dọa chết.

Nhược Uyển thấy Vân Nhiễm không thèm quan tâm tới lý lẽ, nhớ tới chuyện trước kia mình giành Yến Kỳ, tưởng rằng nàng nhất định sẽ chỉ hôn cho mình, không cần đâu.

Quận chúa Nhược Uyển đột nhiên òa khóc, vừa khóc vừa gào: “Quận vương phi, ta sai rồi, ra sai rồi, ngươi đừng tìm cho ta nam nhân xấu như vậy, ngươi tha cho ta một lần đi, sau này ta cũng không dám nữa.”

Vân Nhiễm đen mặt, nhìn Nhược Uyển khóc thê thảm, tiểu nha hoàn bên cạnh nàng ta cũng bị dọa khóc.

“Quận vương phi, người đừng tìm kẻ như vậy, quận chúa nhà chúng ta thích mỹ nam.”

Vân Nhiễm hết nói nổi, nàng chỉ muốn dọa một chút. Ai ngờ nữ nhân này tin là thật, nàng ác tới mức vậy sao? Nhưng Vân Nhiễm nghiêm túc suy nghĩ có lẽ đây là một cách hay, những nữ nhân từng đắc tội với nàng, nếu còn không thức tỉnh, nàng sẽ chỉ hôn cho bọn họ. Nhất định bọn họ không dám từ chối, còn phải tạ ơn.

Mắt Vân Nhiễm lóe sáng xoèn xoẹt.

Nàng đang muốn trấn an Nhược Uyển, còn chưa muốn gả nàng ta cho người như vậy, huống chi thiên hạ thật sự có kẻ như thế nào? Nhưng Vân Nhiễm còn chưa nói, đã thấy Lệ Chi chạy vào, lo lắng bẩm báo: “Chủ tử, công chúa Chiêu Dương lại gây náo loạn, không chịu ăn cơm, không chịu nói chuyện, chúng nô tỳ nói thế nào cũng không nghe.”

Vân Nhiễm nóng ruột, trước đó nàng đã báo với thái hoàng thái hậu đón Chiêu Dương về phủ. Nhưng nàng đã biết chuyện hoàng hậu bị hại, cho nên vẫn đau lòng, gây náo loạn trong phủ.

Vân Nhiễm không để ý tới Nhược Uyển, dẫn tiểu nha hoàn đi tới nơi ở của Chiêu Dương, Nhược Uyển thấy vậy càng thêm tuyệt vọng: “Quận vương phi, ngươi đừng lơ ta, ta không dám nữa, ngươi đừng gả ta cho nam nhân đầu trâu.”

Vân Nhiễm đau đầu nhanh chóng quát lạnh: “Còn nói nữa, ta thật sự gả ngươi cho nam nhân như vậy.”

Nhược Uyển òa khóc, bị dọa, Vân Nhiễm thở dài, không ngờ có ngày nàng trở thành bà phủ thủy. Liền giơ tay vẫy Nhược Uyển.

Nàng ta nhanh chóng đi tới, Vân Nhiễm nhỏ nhẹ: “Nhược Uyển, nếu không muốn gả cho nam nhân như vậy, sau này khiến ta vui vẻ một chút, không chừng ta sẽ tìm cho ngươi mỹ nam. Còn không thì... hừ!”

Vân Nhiễm trừng mắt nhìn Nhược Uyển, nàng ta lập tức lau nước mắt nghiêm túc nói: “Được, ngươi có gì giao phó, ta lập tức đi làm.”

Vân Nhiễm nhớ tới Chiêu Dương, nhìn Nhược Uyển: “Ngươi biết công chúa Chiêu Dương sao? Bởi vì hoàng hậu bị đức phi giết, nha đầu đó rất đau lòng, cáu kỉnh, ngươi đi an ủi nàng, nếu dỗ được, ta sẽ vui vẻ.”

Vân Nhiễm còn chưa nói xong, Dịu Dàng đã lên tinh thần, nếu hoàng hậu vui vẻ sẽ tìm cho nàng một mối hôn sự tốt, tìm mỹ nam cho nàng. Việc này đáng giá, Nhược Uyển lập tức gật đầu: “Được, ta phụ trách dỗ nàng.”

Giao tình của Nhược Uyển với công chúa không tệ, Nhược Uyển rất thích nàng, cho nên nghĩa bất dung từ theo Lệ Chi tới nơi ở của Chiêu Dương.

Lệ Chi lĩnh mệnh dẫn người đi, Vân Nhiễm dẫn theo Sơn Trà chậm rãi đi tới phòng khách, nghĩ tới Chiêu Dương lại thở dài. Nàng vẫn chưa nói với Chiêu Dương chuyện của hoàng hậu, trước mắt còn chưa bắt được Định vương, nàng không thể nói. Nếu biết hoàng hậu chưa chết, Chiêu Dương nhất định muốn đi gặp người, hoàng hậu sao có thể lộ diện, chỉ cần người xuất hiện sẽ phải vào lãnh cung.

Sơn Trà cùng Dữu Tử nhìn quận chúa Nhược Uyển, khẽ nói thầm: “Chủ tử! Có khi nào quận chúa Nhược Uyển đùa giỡn tâm kế.”

Vân Nhiễm lắc đầu: “Không đâu, Nhược Uyển là nữ nhân rất thông minh.”

Nàng biết Yến Kỳ không có khả năng cưới mình, cho nên tới tìm Vân Nhiễm thể hiện, nàng không gả cho quận vương. Về phần khóc lóc, có lẽ thật sự bị dọa, bởi vì trước mặt nàng là hoàng hậu tương lai.

Bên ngoài kinh thành một trăm dặm, Định vương hạ lệnh cho Kinh Vệ Quân cùng Hoài Nam quân nghỉ chân trong rừng chờ lệnh.

Giờ khắc này hắn đang chờ tin từ thuộc hạ trong thành, không biết tình hình thế nào, hắn không dám tùy tiện. Nếu bên trong có bẫy bọn họ chết không có chỗ chôn.

Trước đó hắn đã phái mật thám vào kinh tìm thái hoàng thái hậu, người nói hoàng thượng đã chết, chỉ chờ Định vương hồi kinh. Mật thám bí mật vào tẩm cung phát hiện hoàng thượng thật sự đã chết, nhưng bọn họ chưa phát tang.

Nhóm mật thám thứ hai báo tin, trong ngoài thành không có động tĩnh điều động binh mã. Người trong thành cũng chưa biết tin hoàng đế đã băng hà. Nếu biết đã không bình yên như vậy.

Nhóm thứ ba còn chưa trở về.

Sắc trời ngày một tối, lòng Định vương nóng như lửa, hận không thể lập tức vào cung, nhưng lại sợ trong thành có bẫy nên không dám tùy tiện.

Đèn trong lều vẫn sáng cho tới khi nhóm mật thám thứ ba trở về, nhanh chóng tiến vào bẩm báo.

“Bẩm vương gia, trong thành vẫn bình thường, không có động tĩnh điều động binh linh, nhưng thuộc hạ nhận được tin, vài vị phu nhân trong triều nhiều ngày nay chạy tới phủ Yến vương, thuộc hạ nghe nói... nghe nói?”

Người này không dám nói, Định vương lạnh giọng: “Nói cái gì?”

“Có người nói, thái hoàng thái hậu cùng các vị đại thần có ý đưa Yến quận vương lên ngôi vị hoàng đế.”

“Cái gì! Yến Kỳ hắn cũng xứng, ngôi vị hoàng đế là của Sở gia, dựa vào đâu để cho người Yến gia làm.”

Định vương nóng mắt, nghiến răng nghiến lợi hét: “Giang sơn vạn dặm của Sở gia, dựa vào đâu để cho một kẻ họ Yến ngồi. Nhất định là chủ ý của Yến gì, mượn sức triều thần. Sao Cẩm thân vương gia cùng thái hoàng thái hậu có thể đồng ý?”

Định vương đi qua đi lại, cuối cùng trầm ổn lên tiếng: “Nhất định bọn họ bị ép buộc, không thể kháng cự, nghiệt tặc, muốn cướp giang sơn của Sở gia. Không được, ta không thể để giang sơn rơi vào tay họ Yến.”

Định vương nói xong, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ: “Truyền vài vị tướng lĩnh tới đây.”

“Ân! Vương gia.”

Thuộc hạ lắc mình lui ra truyền gọi tướng lĩnh Kinh Vệ quân cùng Hoài Nam quân tới, tuy rằng hai đạo hợp làm một, nhưng thực tế binh lính Hoài Nam chỉ nghe theo lệnh tướng của bọn họ.

Định vương phân công nhiệm vụ, vài vị tướng dẫn quân đi đêm áp sát kinh thành, còn mình dẫn theo mười thuộc hạ bí mật vào kinh, lẻn vào phủ Cẩm thân vương tìm Cẩm thân vương gia, cùng nhau tiến cung gặp thái hoàng thái hậu. Nếu rạng sáng, hắn còn chưa về, bọn họ dẫn quân vây công kinh thành, ép bọn họ giao mình ra.

Định vương vừa nói xong, các tướng lĩnh kinh hãi, nhanh chóng đứng dậy lên tiếng: “Vương gia! Như vậy rất mạo hiểm, thuộc hạ chỉ sợ trong kinh có biến, chi bằng chúng ta lập tức về Hoài Nam, chiếm lấy Giang Nam.”

“Chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn giang sơn Đại Tuyên rơi vào tay Yến tặc. Đừng quên Cẩm thân vương gia, cùng thái hoàng thái hậu là người Sở gia. Bọn họ đồng ý chỉ vì bị ép buộc. Nếu bản vương về kinh, bọn họ dĩ nhiên sẽ trợ lực giúp ta đăng cơ, lúc đó ta đứng ở nơi cao nhất, ai giám ủng hộ Yến tặc đăng lên đế vị.

Định vương vừa dứt lời, các tướng lĩnh vẫn nhíu mày, cảm thấy quá mạo hiểm.

“Vương gia.”

“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con! Bổn vương đã quyết, các ngươi áp sát kinh thành, nếu rạng sáng chưa thấy bổn vương quay về, liền tấn công từ của nam. Nếu bổn vương phát hiện có bẫy sẽ toàn lực thoát thân, tới lúc đó, chúng ta trong ngoài kết hợp sẽ không có chuyện gì. Đừng quên trong thành có người của chúng ta, chờ sau khi vào thành ta sẽ tập hợp với bọn họ cùng tới phủ Cẩm thân vương.”

Nói xong, Định vương nhanh chóng đứng dậy, sợ mình chậm trễ, bị Yến Kỳ đoạt ngôi.

Hơn mời con ngựa tốt chạy thẳng về hướng kinh thành, nửa đêm tới cửa phía nam. Đám người Định vương sắp xếp vào thành nghe thấy tiếng vó ngựa, liền ra tay chém chết binh lính giữ thành, mở cửa cho Định vương vào. Đám người kia thấy Sở Dật Lâm xuất hiện liền cung kính gọi: “Vương gia.”

“Đi, lập tức tới phủ Cẩm thân vương.”

Mọi người thi triển khinh công biến mất trong màn đêm, chân không tiếng động như u linh tiến về phía phủ Cẩm thân vương, những người này đều là cao thủ, nên đi trên đường không gây ra tiếng động, cũng không khiến người khác chú ý.

Trong viện Mặc Thấm phủ Yến vương.

Vân Nhiễm đang đợi Yến Kỳ, nhưng mãi không thấy hắn về, nàng đi ngủ trước, tới nửa đêm thấy giường lún xuống, có người chui vào, khí lạnh dính vào người, khiến nàng run lên, khẽ trề môi. Yến Kỳ ôm nàng vào lòng, chờ tới khi cả người ấm áp, bàn tay kia lại nhanh nhẹn cởi quần áo Vân Nhiễm. Nàng mơ màng nhưng hết sức phối hợp với hắn, người nào đó nở nụ cười, động tác càng thêm lớn mật, nóng bỏng, rất nhanh người trên giường bị hắn trêu chọc trở nên nhiệt tình.

Có điều, hai người chưa kịp tiến sâu, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng người vội vàng: “Gia! Định vương xuất hiện.”

Yến Kỳ dừng tay, thị huyết nhìn về phía cửa, Vân Nhiễm khẽ đẩy hắn: “Nhanh đi, bắt lấy con cá lớn.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận