Rung Cảm Từ Em
Chương 5
Ngoài trời mưa đã tạnh, chỉ có tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.
Hộp kim xăm bị vứt trên bồn rửa mặt, những cây kim vẫn nằm ngay ngắn và sạch sẽ bên trong, không hề bị động vào.
Chín giờ tối, trấn nhỏ đã vào khuya.
Nhung Quan Quan tự kì cọ tắm rửa, Nhung Lê chỉ xối nước cho cậu.
Gì cơ, tắm không sạch á?
Tắm không sạch thì thôi, một tuần Nhung Lê chỉ tắm cho cậu nhóc có một lần, anh trai nuôi em vẫn còn sống được đã hay lắm rồi.
Nhung Quan Quan ngủ riêng, phòng cậu ở tầng một, còn Nhung Lê ngủ trên tầng hai, hơn nữa, anh còn cấm tiệt cậu nhóc lảng vảng lên tầng của anh.
Nhung Lê rửa mặt xong không đi vào phòng ngủ mà vào căn phòng được khóa bên cạnh. Bên trong có bốn chiếc máy tính, một vách tường đầy màn hình giám sát.
Anh bật một máy tính, gõ bàn phím vài cái, màn hình sáng lên, bên trong xuất hiện một gương mặt trẻ trung, góc cạnh rõ nét, mang theo chút du côn, tướng tá vạm vỡ, lại vẫn toát lên vẻ thiếu niên.
Da dẻ đối phương trắng xanh, thần sắc uể oải, hệt như mấy tên nghiện game trên mạng.
Cậu ta vui vẻ chào: "Anh sáu."
"Giúp tôi nối máy." Nhung Lê đọc tên.
Cậu trai trẻ "nghiện game" tay múa phím như thoăn thoắt: "Chờ em năm phút."
Nói năm phút là đúng năm phút, không trễ dù chỉ một giây, vừa đến giờ trên màn hình máy tính Nhung Lê đã hiện ra một khuôn mặt đàn ông trung niên hơi hói đầu: "Cậu sáu, cậu tìm tôi à."
Nhung Lê vừa lau tóc bằng khăn bông vừa kề người đến phía trước: "Ông chắc chắn mắt tôi bị quáng gà chứ?"
Người đàn ông trung niên hói đầu họ Tưởng, là một bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng: "Chắc, chắc chắn ạ."
Nhung Lê im lặng chốc lát, mở ngăn tủ, lấy một viên kẹo sửa ra, xé giấy gói kẹo, cho viên kẹo vào miệng: "Đừng khám bệnh cho người khác nữa, ông là tên lang băm."
Tưởng "lang băm" nghẹn họng, không dám "phun châu nhả ngọc" trước người có vai vế, đành giữ nụ cười mim mỉm lấy lòng.
***
Hôm sau trời trong, không khí tràn ngập hương cỏ cây xanh ngát, mùi hoa tường vi thoang thoảng xen lẫn theo gió đưa đến.
Hơn chín giờ Nhung Lê mới đi ra ngoài, vừa mở cổng sân đã có người bắt chuyện với anh.
"Bây giờ cậu mới đi làm à?" Ý là giờ này đã mấy giờ rồi.
Là một người phụ nữ trung niên, tên Vương Nguyệt Lan, nhà bà ta chứa bài mạt chược, đang chào mời khách vào chơi.
Nhung Lê vừa trở về thôn Trúc Loan Nhung không bao lâu, không có qua lại gì với người trong thôn, thái độ không mấy thân thiết, chỉ "ừ" một tiếng nhạt nhẽo.
Bà Vương Nguyệt Lan nhìn anh từ trên xuống dưới vài lượt, dò hỏi: "Nhung Lê à, cậu có bạn gái chưa?"
Anh ngủ chưa đẫy giấc, tinh thần lờ đờ, mắt hơi mơ màng: "Chưa."
"Hay là thím giới thiệu cho cậu một cô nhé?" Bà Vương Nguyệt Lan không chờ anh trả lời đã tiếp tục se tơ hồng, "Nhà thím có một cô cháu gái, nhà họ Vu ở thôn Bá Thượng Hà, năm nay vừa tròn hai mươi, xinh nhất thôn, tướng lại cao, hay là thím làm mai cho cậu, hai đứa gặp nhau thử xem?"
"Không cần đâu."
Nhung Lê kéo mũ áo hoodie lên, thẳng thừng từ chối bỏ đi.
Bà Vương Nguyệt Lan bị mất mặt, tức tối chửi đổng: "Từng này tuổi mà còn kén cá chọn canh."
Giọng điệu khinh thường rõ rệt.
Bà cụ Thu Hoa kế nhà Nhung Lê đúng lúc ra ngoài đi chợ, nghe thấy câu này bèn thuận miệng khuyên: "Nguyệt Lan à, cô cứ lo chuyện không đâu."
Bà Vương Nguyệt Lan hầm hừ xắn tay áo, "Do con cháu gái nhà cháu cả, mấy hôm trước có người đến xem mắt nó, khuyên mãi nó vẫn không chịu, chị dâu cháu mới dò hỏi phải nó thích ai không. Ấp úng hồi lâu nó mới chịu nói là thích anh giao hàng ở cuối phố."
Anh giao hàng cuối phố không phải Nhung Lê thì là ai.
Cháu gái của Vương Nguyệt Lan tên là Hà Đồng, cụ Thu Hoa cũng từng nghe đến cô ấy, bình thường Vương Nguyệt Lan gặp ai cũng khen cháu mình với người ta.
"Chị dâu cháu tức quá chừng, con bé tốt nghiệp trung cấp, hiện tại đang đi làm kế toán cho một công ty may mặc, tiền lương còn cao hơn mấy tên khác trong thị trấn. Nhung Lê chỉ là tên giao hàng nhanh, cửa hàng tiện lợi của cậu ta có được mấy khách đến mua, còn nuôi một đứa trẻ, chỗ nào xứng với cháu gái cháu chứ." Nhắc đến cháu gái mình, vẻ mặt bà Vương Nguyệt Lan rất đỗi tự hào, nhưng khi nhắc đến Nhung Lê thì giọng đầy khinh khi.
Cụ Thu Hoa đã hơn sáu mươi tuổi, mặt mũi hiền từ kể: "Mấy hôm trước Tiếu Nương ở thôn Ngô Gia đến đây định làm mai cho Nhung Lê, cô biết nhà gái là ai không?" Cụ xách giỏ ra khỏi sân, "Là con gái nhà ông trưởng trấn, tốt nghiệp đại học hàng đầu trong nước, tự mình mở công ty, đẹp như ngôi sao trên phim vậy. Nhung Lê sao xứng với cháu gái cô được."
Vương Lam Nguyệt á khẩu. Mình đang bị nói mỉa sao?
***
Nhung Lê ngủ bù một giấc ở cửa hàng tiện lợi, tỉnh lại thì đi ăn trưa, vừa về đến cửa hàng Trình Cập đã gọi điện đến, trêu đùa cợt nhã.
"Khi nãy có một khách nữ đến hỏi thăm cậu có bạn gái chưa đấy."
Nhung Lê chẳng mảy may hứng thú với đề tài này.
Trái lại Trình Cập lại hào hứng bừng bừng, "Nhung Lê, tôi cảm thấy cậu nên tìm bạn gái đi thôi."
Nhung Lê cho rằng gã bị thần kinh, "Cúp máy đây!"
Trình Cập lại không buồn đoái hoài, nói tiếp: "Cô Từ tối qua đến tiệm tôi, cậu không quen hả?"
Nhung Lê vẫn chưa cúp máy: "Không quen."
"Không quen thật hay giả?" Gã luôn cảm giác không khí giữa hai người này cứ là lạ.
Người nào đó cả ngày chả buồn mở miệng lại hiếm có hỏi ngược lại một câu: "Anh để ý cô ấy à?"
Trình Cập tự biết thân biết phận, trả lời với giọng nghiêm túc hoàn toàn trái ngược với con người của mình: "Cái kiểu tôi thế nào cậu còn không biết sao? Một người vấy bẩn như tôi làm sao chạm được con gái nhà lành như thế?"
Trình Cập từng phạm tội, bị bỏ tù hai năm, lúc ra tù hoàn toàn chán cường. Sau đó gã bắt đầu sa đọa, làm đủ chuyện liều mạng, suốt ngày gái gú, chơi đủ trò kích thích.
Nhung Lê bâng quơ hỏi lại: "Vậy anh cảm thấy tôi có thể chạm vào được sao?"
Anh tốt hơn gì ai, cũng bò ra từ nơi thối nát tanh máu thôi.
Trình Cập nhận xét hết sức thành thật: "Là làm hại người ta."
Nhung Lê cúp máy, vừa ngẩng đầu đã thấy có người đứng ở cửa, thờ ơ hỏi: "Lấy hàng?"
Từ Đàn Hề gật đầu đi vào.
Chắc hẳn cô rất thích mặt sườn xám, hôm nay lại mặc bộ màu be, trời se lạnh, cô mặc áo cardigan dài bên ngoài, trên ngực áo khoác cài một cây trâm hình hoa cúc. Chân đi giày đế bằng, trên mắt cá chân đeo sợi lắc mỏng, mái tóc vấn hờ lại bằng một cây trâm đơn giản.
Mấy tên đàn ông đi ngoài phố đều dừng bước lén ngắm nhìn cô.
Nhung Lê hờ hững buông lời: "Ngày nào?"
"Hôm nay."
"Số đuôi."
"0317."
"Chờ một chút."
Nhung Lê đi ra sau giá hàng tìm, hàng của cô là một chiếc hộp gỗ vuông vức, bên ngoài được đóng gói bằng túi chuyển phát nhanh.
"Ký tên đi." Anh không hề buông ta, cầm nguyên chiếc hộp cho cô ký.
Từ Đàn Hề thanh thoát ký tên rồi trả bút lại: "Cảm ơn, anh Nhung."
Kỳ lạ thật, cô luôn gọi anh là "anh Nhung".
Chữ viết của cô thanh tú và đều đặn, thể chữ trâm hoa Tiểu Khải, từng con chữ ngay ngắn, chỉ vào những nét kết thúc mới toát lên vài phần phóng khoáng.
***
Hôm nay phải nhập thêm hàng, Nhung Lê về khá muộn, do cụ Thu Hoa đến nhà trẻ đón Nhung Quan Quan, buổi tối cụ chưng trứng cho cậu nhóc ăn, ăn xong cậu chạy ra ngoài sân chơi.
Cụ Thu Hoa đang rửa bát thì nghe thấy ngoài sân có tiếng trẻ con khóc, cụ mau chóng lau tay đi ra xem.
Là Nhung Tiểu Xuyên, đứa con trai mập ù sáu tuổi bà Vương Nguyệt Lan đang ngồi bệt dưới đất khóc om sòm.
Bên cạnh không có người lớn nào, chỉ có mấy đứa trẻ. Nhung Quan Quan cũng ngồi trên đất nhưng không khóc, cúi gằm đầu.
"Xảy ra chuyện gì?"
Nhung Tiểu Xuyên gào lên: "Nhung Quan Quan đẩy cháu."
Bà cụ kéo Nhung Quan Quan đến trước người mình, hỏi han: "Quan Quan, kể với bà chuyện gì đã xảy ra nào?"
Cậu khụt khịt mũi, muốn khóc nhưng cố nín nhịn.
Lúc này bà cụ mới phát hiện điều lạ, "Sao tay cháu chảy máu?"
Nhung Quan Quan òa khóc: "Cậu ấy mắng anh cháu!"
Bà cụ vội vàng mở lòng bàn tay nắm chặt của Nhung Quan Quan ra xem, vết thương khá dài, còn đang chảy máu: "Đừng khóc, đừng khóc, bà đưa cháu đi gặp bác sĩ trước."
"Đưa đến nhà cháu đi." Cô gái mặc sườn xám đi đến, ánh mắt ôn hòa, là khách thuê nhà ở chỗ Ngân Nga, "Cháu là bác sĩ."