Sát Thủ - Tiến Chinh
Chương 13: Kẻ thù
“Xin chào. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian có mặt tại đây ngày hôm nay vì sự lớn mạnh của khối đại đoàn kết.”
Nói xong ông ta định đi tới từng bàn để bắt tay với những lời cử chỉ đầy tính yêu thương mà ai nấy đều biết nó là làm màu. Nhưng ngay khi đến lượt Mai Cồ thì sắc mặt Arthit lại thay đổi hẳn, không còn cái gương mặt vui vẻ trước đó mà là cái thái độ mạnh mẽ như muốn so gân lại với cái áp bức vô hình mà hắn gây ra. Sau một hồi, lão Arthit bắt đầu cười nhếch mép đầy trịnh thượng, đưa bàn tay xã giao ra bắt đầu nói.
“Lâu không gặp. Khí chất của ngài Mai Cồ vẫn không hề xuyên giảm, nhất là vết săm trên mặt. Hi vọng nó vẫn giữ được mãi như thế.”
Nghe thế, Mai Cồ liền cười khẩy một tiếng rồi bắt đầu đưa tay ra bắt lại, đồng thời chêm thêm vài câu.
“Người anh em dạo này nhìn anh càng ngày càng khoẻ ra đấy.”
Ngay sau những lời nói mỉa mai là cái bắt tay mạnh mẽ, cùng ánh mắt sắc lẹm đối diện thẳng nhau bất phân thắng bại. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, Somokind bên cạnh liền cúi người giải vây khi lập tức đánh lạc chủ đề khi tuyên bố chuẩn bị khai mạc hội nghị mặc cho vẫn còn chút thời gian và một ghế vẫn còn trống. Thế nhưng hiệu lệnh khai mạc chưa được thốt ra thì ngay lúc này, ngoài cửa chính bốn người bao gồm ba nam và một nữ mặc vest sang trọng xuất hiện, từ từ, chậm dãi bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bốn người mà chỉ nhìn lướt qua thôi cũng toát lên vẻ thần thái khó tả, đặc biệt cái cảm giác vương giả phát ra từ người họ thôi cũng đủ khiến tất cả trong phút chốc bất động đến tĩnh lặng giống như những con thú hoang đột ngột bị thuần hóa, mặc cho bốn người cứ lằng lặng đi vào, tiến thẳng tới chiếc ghế còn trống, đặc biệt hơn là nó nằm bên cạnh MAI CỒ. Thế nhưng ngay khi tiến tới ghế của mình, bốn người không đỗ lại mà tiến thẳng tới ghế bên cạnh, đối diện với Mai Cồ đang trưng ánh mắt ngạc nhiên khó lý giải.
Đứng trước mục tiêu được chỉ định, ba người đi đầu liền tránh ra hai bên tạo lối đi cho người sau cùng. Ki xuất hiện với ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi.
“Đã bắt được ngươi. Mai Cồ”
Ngay khi lời nói của đối phương vừa kết thúc thì dường như mọi người trong cái hội trường này đều có một cảm giác bừng tỉnh đến kì lạ, giống như một phép lạ khiến cho sự chú ý, tập trung lại cố gắng hướng về một thứ khác mông lung. Chính vì thế, vào lúc này bọn chúng mới có thể để ý kỹ đến gương mặt, dáng đứng của người mới, nhất là người cầm đầu đang dần tỏa ta mùi chết chóc đến ngay cả những ông chủ của thế giới ngầm cũng phải rùng mình kính nể bất động không chủ động ngắt mạch.. Riêng somokind và Arthit thì lập tức nhận ra ngay, người trước mặt đang sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với giọng điệu của một dân bản địa, thứ ngôn ngữ đạt tới trình của bản địa thế này thì chắc chắn chính là giả dạng.
Ki biết được điều đó, biết những kẻ ngồi ở đây đang suy nghĩ về vấn đề gì, thế nhưng với những con kiến trong lồng số phận sẽ định đoạt trong tay kẻ khác thì bọn chúng có hay không tồn tại cũng như nhau, mục tiêu trước mắt mới là thứ cần đáng lưu tâm nhất.
Sau một hồi thất thần khi cảm nhật được phần nào sát khí vương giả, ẩn sâu trong tiềm thức không khác gì một trưởng lão uy nghiêm. Với giác quan nhậy bén đánh giá nhanh được đối thủ, Mai cồ liền hành động khiến cả hội trường ngạc nhiên đó là hạ mình cúi nhẹ người chào hỏi,
“Ngài là..”
Câu nói không thành hình thì lập tức bị Ki dùng tay túm bóp chặt cổ làm cả hội trường giật mình thất kinh, còn hắn thì chỉ biết kêu những tiếng thất thanh “eng éc” đầy kinh ngạc. Định vùng vẫy phản lại, nhưng cái cảm giác của sự bất lực giống như chỉ cần làm sai thôi là cái cái cổ của hắn sẽ gãy vụn, chính vì thế hắn chỉ có thể đứng yên chịu sào, đồng thời cố gắng giải thích nhưng không được, bởi hắn còn chả biết kẻ trước mặt là ai. Chợt nhớ ra 2 tên cận về đi theo mình, lâp tức Mai Cồ liền ra lệnh cho cận vệ.
“Các ngươi..”
Câu nói còn chưa dứt thì khựng lại bởi đằng sau hắn cũng là gương mặt khác lạ, đang đứng ở vị trí mà cận vệ của hắn đã nằm xuống bất động ở dưới từ lúc nào. Thất kinh về những gì trước mắt, Mai cồ liền chỉ tay về phía somokind nơi cái phao cứu sinh cuối cùng, kẻ có quyền hành nhất vào lúc này. Thế nhưng chỉ vừa giơ tay lên thì lập tức đã phải rơi tự do xuống đất bằng một nhát kiếm nhanh đến mức hắn không hề phản xạ kịp. Điều này khiến tên Mai Cồ gào lên, tay phải ôm lấy vết cắt trong đau đớn. Nhưng chỉ trong giây lát hắn cũng bình tĩnh lại rồi liếc nhìn Arthit với ánh mắt của sự cầu cứu từ sức mạnh của chủ nhà. Somokind thì luôn cảm thấy có gì đó không đúng, trong thâm tâm thì anh muốn mặc kệ đứng xem kịch hay, thế nhưng nguyên tắc khiến cho cha của anh phải bảo vệ khách quý.
“Xin lỗi. Tôi là chủ nhà đấy.”
Vừa dứt câu thì gã Arthit liền ra lệnh cho cận vệ ra tay trấn áp người lạ mặt. Ngay khi ra lệnh thì cận vệ bên cạnh bắt đầu hành động, nhưng ngay lập tức đám người của gã, cùng toàn bộ người ở đây đều khựng lại bất động bởi một liếc mắt sắc lạnh mang một sát khí kinh người, giống như chỉ cần một hành động sai thôi là đủ nhận lại chắc chắn một cái chết.
Lúc này somokind mới nhận ra sự nghiêm trọng, sự nguy hiểm, cũng như những thứ vượt ra ngoài cả phạm trù khoa học của những người trước mặt. Nếu đưa ra bàn cân để so sánh thì bản thân thì những thực thể trước mặt không khác gì sự hiện diện của thần linh hoặc ác quỷ.
Sau ánh mắt gieo rắc sự chết chóc, lan tỏa sợ hãi đến tất cả mọi người, thì cũng nhờ đó mà tên Mai Cồ đang ôm chặt cánh tay đã bị chặt nhận ra kẻ trước mặt là một Shinobi, một ninja đồng tộc vô cùng mạnh mẽ với một sát khí đáng sợ nhất mà hắn từng chứng kiến. Một nhân vật sợ như thế lại nhắm tới một kẻ vô danh như hắn thì chắc chắn cái chết chính là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi nhận ra hai tên cận vệ của mình đã bị triệt hạ từ lúc nào mà hắn không hề biết. Trong lúc hoảng loạn hắn liền cung kính cầu xin.
“Tôi đã làm gì để một cường giả như ngài ghé thăm tôi thế này, phải chăng là một hiểu lầm.”
Ki lúc này mới bắt đầu đáp lại hắn..
“Cái đêm vào mười ba năm trước, trong khu rừng già. Ngươi cùng đồng bọn của mình đã làm gì. Động cơ của các ngươi là gì, kẻ đứng sau là ai.”
Từng câu nói từ Ki cất lên như mang một sức ép vô hình đề nặng lên tâm trí đối phương khiến nó như muốn vỡ vụn ra. Trong lúc đấy Mai Cồ gần như đã hiểu ra điều gì đó, về một nhiệm vụ kì lạ xa xưa nhưng lại thất bại, một nỗi ô nhục mà phải chịu sự trừng phạt đến tận ngày hôm nay. Kẻ trước mắt hắn, Thằng nhóc xưa kia chính là nguyên nhân của sự thất bại, bằng cách thần kì nào đó mà nó có thể trốn thoát khỏi trong tầm mắt của một ninja như hắn, càng đáng sợ hơn là vào giây phút này Nó lại có thể đứng lẻ đây thách thức Hắn, không những thế còn tạo lên một áp lực gần như là vô vọng chứ chưa nói đến tâm lý phản kháng. Thế nhưng hắn cũng nhận ra một điều rằng kẻ trước mặt chắc chắn là thuộc thành phần ly khai, những kẻ thất bại trong trận chiến thanh lý 20 năm trước. Tuy rằng hắn bất mãn với đồng tộc thế nhưng việc phản bội là một điều cấm kỵ mà dù có chết hắn cũng không muốn. Im lặng chính là câu trả lời cuối cùng của hắn.
Không nhận được câu trả lời nhưng lại nhận thấy sự thay đổi trong gương mặt của đối phương gần như đã nhận ra một điều gì đó, Ki liên lấy tay túm lấy cổ Mai Cồ rồi xách lên, đồng thời thốt lên chất giọng như là đang cố gắng kiềm chế cơn giận giữ tột đỉnh của bản thân.
“Tại sao các ngươi lại nhắm tới gia đình ta, kẻ nào đứng sau ngươi. Nói. Trước khi Ta xé xác ngươi ra từng mảnh.”
Sát khí tuân ra khiến ai nấy đều khiếp sợ, trong đó có cả ba người Phong, Kad vs Dog đứng đối diện. Thế nhưng tên Mai Cồ này đột nhiên thay đổi, không còn cái cảm giác sợ hãi bởi lúc này hắn đã chấp nhận cái chết, đồng thời cũng ngưỡm mộ trước cái sức mạnh đáng sợ đến tột cùng của đối phương, trong thâm tâm hắn luôn có sự so sánh giữa đối phương và chúa công tiền nhiệm, tuy thế hắn luôn có một suy nghĩ.
“Kẻ trước mặt là bất khả chiến bại”
Trong những giây phút cuối đời này dường như đã làm đầu óc hắn thông suốt, những vấn đề mà cả chục năm qua vẫn chưa có lời giải, những kẻ ngoại lai, lưu vong và bị truy sát suốt nhiều thập kỷ. Nhưng đồng thời hắn cũng thừa nhận một điều rằng: “Kẻ trước mắt quá mạnh, mạnh vô lý đến bất lực. Trước một con người như thế này, hắn không có khả năng kháng cự.”
Trong giây phút dường như tỉnh táo nhất của cuộc đời, Mai cồ liền cất lên tiếng nói.
“Xin lỗi ngài. Nhưng giết người cũng cần phải có lý do hay sao, lý do duy nhất chỉ cần có là vận đen mà thôi.”
Lúc này một tín hiệu nho nhỏ đột nhiên vụt qua, một tín hiệu hành động đã được báo trước, thế nhưng dù thế vẫn không có một cơ hội nào cho hắn chạy thoát khỏi vòng tay của người trước mặt cả. Trước bàn tay đang ngày càng mạnh như muốn bẻ gãy cổ, lúc này hắn bất ngờ cười nhạt một tiếng rồi thốt lên vài lời vô nghĩa.
“Khà khà. Ngài quá mạnh, quá nguy hiểm. Thế nên chúng ta hãy cùng xuống dưới đó đi.”
Câu nói vừa dứt thì ngay lập tức một âm thanh “bầm bập” của tiến bước chân hòa lẫn tiếng “lao xao” của kim loại. Và rồi cánh cửa chính của hội trường bị đạp tung ra, một người đàn ông cao, to, lực lưỡng, cởi trần để lộ hình săm với cây thánh giá giữa ngực, vắt trên mình một dây đạn nối liền với một khẩu súng máy minigun, trên miệng ngậm một điếu xìga cùng một nụ cười nhếch mép khoái trí. Ngay khi mở một cửa ra thì lập tức hắn tuyên bố một câu
“Vì chúa hãy đưa tất cả các người xuống địa ngục”
Ngay khi lời tuyên bố của hắn cất lên thì lập tức vòng quay của khẩu sáu nòng bắt đầu hoạt động phun ra những tia sáng huyền ảo chết chóc hòa trộn cùng tiếng cười sảng khoái vang trời của hắn. Mọi nơi mà vệt sáng đi qua đều mang theo sự huỷ diệt chưa từng có, nó xuyên thủng phá huỷ mọi vật cản mà nó đi qua bao gồm đồ vật cũng như cả con người hòa trộn vào nhau trong một khoảnh khắc. Một nơi xa hoa ban đầu chỉ trọng tích tắc đã trở thành một địa ngục trần gian đích thực.
Tên Mai cồ có vẻ khoái trí khi mọi thứ vẫn ở trong kế hoạch với sự xuất hiện của Kẻ Huỷ Diệt, không những thế hắn còn có ý định cố gắng lôi kẻ trước mặt chết chung bằng cách lấy cánh tay còn lại bám chặt, cố gắng khóa lại tay đối phương.
Nhưng dường như ý định của hắn đã bị Ki đoán trước bị phản lai bằng một nhát chém cắt lìa cái tay còn lại. Ki ngay sau khi thoát khỏi vòng kìm hãm thì lập tức cúi người xuống để tránh những đường đạn đang lao nhanh hướng dần về phía bản thân, đồng thời trong lúc đó còn vung thêm một nhát chém ngang người, chia cơ thể của đối phương thành hai trước khi hàng đạn lướt qua xé nát cơ thể đối phương. Để rồi trước hoàn cảnh tan tác Ki vẫn lặng câm trong giây lát, hứng chọn cái giây phút nhẹ nhõm phần nào khi chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của kẻ thù, để cho cả cả cơ thể như được gột rửa bằng máu nát vụn bay trong không khí.
Somokind lúc này đang lấy thân mình che chắn cho người cha đang nằm bất động dưới nền nhà, nhờ thế mà cậu ta tránh được hàng đạn chết chóc từ phía kẻ địch. Nhưng cũng trong giây phút đó, tình cờ cậu ta cũng là một trong những người hiếm hoi đã chứng kiến Ki hành động. Và rồi Lẫn trong sự hỗn tạp của không gian, Ki dường như hòa lẫn và biến mất vào cảnh vật trước sự chứng kiến gần như cận cảnh từ phía somokind. Tưởng như thế đã là kết thúc khi những đường đạn đã đi một vòng và dường như đang quay vòng trở lại với một vận tốc chóng mặt với một con đường hướng thẳng vào vị trí của cậu ta đang nằm. Thế nhưng, trong một giây phút gần như là tuyệt vọng thì cậu ta đã nhìn thấy Ki bất ngờ phóng vụt qua, trên con đường tháo chạy đã tặng tên đô con đang xả súng một nhát dao chí mạng vào cổ gục ngay lập tức, hành động xong thì lập tức biến mất như một cơn gió sau bức tường, để lại một khung cảnh tan tác nhuộm đỏ với những cái xác nằm la liệt ngổn ngang không còn nguyên vẹn. Chợt bừng tỉnh vì vừa trải qua thời khắc sinh tử, trong thâm tâm cậu lúc này cũng thầm cảm ơn kẻ giả danh kia. Đồng thời cũng cảm nhận được thứ sức mạnh vượt qua lẽ thường của những người đó. Khi mọi chuyện đã dần lắng xuống thì somokind mới chợt để ý tới người cha mà mình che chở nãy giờ vẫn đang nằm im bất động, trái tim đã ngừng đập và đồng thời hơi thở cũng không còn. Nhận ra được điều đó trong lòng cậu đau nhói kèm uất hận, tất cả dồn nén trên từng động tác sơ cứu nhưng bất thành. Tận cùng của sự uất hận, somokind đã lập một lời thề với chính bản thân.
“Ta thề sẽ phân thây tất cả những kẻ đã gây ra chuyện này.”