Lâm Tú Lệ mắc kẹt. Bà muốn tiêu tiền cho con gái, nhưng lại không có cơ hội.
Thôi, con gái đã lớn, bà liền trực tiếp đưa tiền cho con, nó muốn mua gì thì tự mua a.
……
Hai mẹ con một hồi về đến nhà, Diệp Tòng Vinh đã đang ở trong phòng bếp bận việc, Lâm Tú Lệ liền đi vào trong bếp nói với ông chuyện tình của công ty Lâm Viên.
Việc này làm cho Diệp Tòng Vinh vui đến hỏng rồi, một bên nấu nướng, một bên hát ca.
Con gái quyết tâm rời khỏi vòng giải trí, chính là hiểu cho sự lo lắng của vợ chồng ông. Hơn nữa còn có thêm chuyện tốt, con gái sẽ ở lại trong nhà, bọn họ có thể mỗi ngày nhìn thấy con. Con gái không còn muốn làm diễn viên, như vậy có thể ăn uống thoải mái, không cần phải điều độ giảm béo. Ông có thể phát huy trù nghệ của mình, nuôi con gái trở lên mập mạp đáng yêu!
Cơm tối hôm nay còn chưa làm xong, Diệp Tòng Vinh đã suy nghĩ đến ngày mai sẽ ăn gì.
Chờ đến lúc ăn cơm, Diệp Tòng Vinh liền nói đến việc của công ty Lâm Viên.
“Nhất Nhất, ngày mai ăn cơm sáng xong, ba mang con đi trên núi nhìn xem.”
“Ba, vậy ba không phải là thất nghiệp sao?” Lâm Nhất Niệm hỏi.
“Con nghĩ ba con thất nghiệp sao? Nhất Nhất, con đã trưởng thành, cũng nên biết trong nhà mình tài sản nhiều ít thế nào.” Diệp Tòng Vinh đắc ý cười. Sau đó liền liệt kê tài sản trong nhà mình như thế nào.
Diệp Tòng Vinh khi còn trẻ làm nhân viên trên thuyền đi biển, tiền lương rất cao. Số tiền đó ông liền giao toàn bộ cho vợ mình. Lúc ấy Hải Thành còn chưa phát triển như bây giờ, Lâm Tú Lệ ánh mắt nhìn rất tốt, lôi kéo hai chị gái mình cùng nhau mua đất xây nhà, cho thuê nhà xưởng.
Sau đó thì đầu tư mua cửa hàng hay phòng ở đã được xây xong.
Gặp thời kỳ nhà đất phải phá bỏ, di dồi, 57 căn hộ kia, phần lớn trở thành phòng ở.
Đó là toàn bộ đầu tư của Lâm Tú Lệ, không riêng gì bà trở lên giàu có, bà còn kéo theo hai chị gái của mình giàu có theo.
Diệp Tòng Vinh cùng bạn tót đầu tư mở trà lâu, mấy năm nay cũng kiếm được không ít tiền lời.
Công ty Lâm Viên kia là ông bỏ tiền đầu tư nhiều nhất nhưng lại không kiếm được một đồng.
Đương nhiên, ông cùng anh rể hợp tác mở công ty Lâm Viên mục đích không phải là kiếm tiền, mà chỉ vì muốn nâng đỡ một nhà chị gái mình mà thôi.
Đáng tiếc lòng người tham lam, nhưng thật ra thời gian qua cũng đã nuôi lớn cả nhà chị gái.
Ông nguyện ý bỏ tiền nâng đỡ bọn họ, đó là tấm lòng của ông, nhưng ông không cho phép bọn họ dám mơ ước đến tài sản của con gái ông.
Nghĩ đến người một nhà kia, Diệp Tòng Vinh trong mắt hiện lên một tia chán ghét.
Ánh mắt Lâm Nhất Niệm sùng bái nhìn hai vị thần đầu tư tài chính nhà mình : “Con nghĩ chỉ nên nằm yên thôi”.
Làm một con cá mặn nhị đại phòng khá tốt.