Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu - Chương 47: Tìm kiếm sơ hở
Chương trước- Chương 1: Lần Đầu Tiên
- Chương 2: Sợ Tội Chạy Trốn
- Chương 3: Sáu Năm Sau
- Chương 4: Tập Đoàn Long Thành, Tạ Minh Thành
- Chương 5: Đi Xin Việc
- Chương 6: Cơm Hộp
- Chương 7: Anh Có Biết Diệp Trúc Nhã Không
- Chương 8: Bố Của Đứa Bé
- Chương 9: Bọn Họ Biết Cả Rồi
- Chương 10: Gặp Tạ Bách An
- Chương 11: Bị Oan
- Chương 12: Về Nhà Họ Diệp
- Chương 13: Tâm Địa Khó Lường
- Chương 14: Không Muốn Đi Nước Ngoài
- Chương 15: Lục Bách Thiên Trở Lại
- Chương 16: Đi Dự Tiệc
- Chương 17: Anh Đang Nghi Ngờ Em Sao
- Chương 18: Không Có Cảm Xúc
- Chương 19: Chị Dương
- Chương 20: Không Chịu Buông Tay
- Chương 21: Nhẫn Tâm
- Chương 22: Tai Nạn Ô Tô
- Chương 23: Trả Công Cứu Mạng
- Chương 24: Điều Tra
- Chương 25: Không Thể Ly Hôn
- Chương 26: 900 Tỷ
- Chương 27: Giúp Long Thành
- Chương 28: Trùng Hợp
- Chương 29: Có Lẽ Là Hiểu Nhầm
- Chương 30: Tạ Minh Thành Biết Rồi
- Chương 31: Trở Mặt
- Chương 32: Tạ Bách An
- Chương 33: Uy Hiếp
- Chương 34: Gặp Mặt
- Chương 35: Cô Không Muốn Lật Lại Bản Án À?
- Chương 36: Lục Bách Thiên
- Chương 37: Xin Lỗi
- Chương 38: Đứa Nhỏ Tên Là Diệp Trúc Nhã
- Chương 39: Con Có Thể Về Nhà Chứ?
- Chương 40: Bỏ Trốn
- Chương 41: Coi chừng Lạc Mất Bé Trai
- Chương 42: Kiểm Tra Đột Xuất
- Chương 43: Tình Cờ Chạm Mặt
- Chương 44: Tìm Thấy
- Chương 45: Hi Vọng
- Chương 46
- Chương 47: Tìm kiếm sơ hở
- Chương 48
- Chương 49: Bước đầu thực hiện kế hoạch
- Chương 50: Gặp được quý nhân
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- Chương 201
- Chương 202
- Chương 203
- Chương 204
- Chương 205
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 47: Tìm kiếm sơ hở
“Nếu chỉ dựa vào đoạn ghi âm này thì không cần phải phải tính đến, sẽ chẳng có ai tin cả đâu.”
“Tin hay không thì tùy người khác nghĩ. Hơn nữa, đừng ép tôi vì những gì đã xảy ra sáu năm trước. Tôi có thể thay Mai Nhung gánh tội, nhưng không ai quy định rằng tôi không thể đảo ngược lại vụ án. ” Chung quanh không có ai, Vu Thúy Bình không thèm giả bộ dạng một người mẹ nữa mà lạnh lùng nói: “Cô đừng dùng thứ này uy hiếp tôi. Nếu thật sự có thể đảo ngược vụ án, cô còn đợi đến bây giờ sao?” Diệp Mai Hoa giọng chế nhạo nói: “Nếu dì không tin thì cứ thử xem. Chỉ cần các người không động đến tôi thì tôi cũng sẽ không làm gì hết. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra một chuyện thú vị”
“Cô còn có chuyện gì nữa?”
“Tai nạn xe hơi của bố tôi sáu năm trước không đơn giản như vậy” Sau khi nói xong, Diệp Mai Hoa nhìn thẳng vào Vu Thúy Bình, cố găng tìm ra khuyết điểm trên gương mặt bình tĩnh của bà ta. Nhưng đáng tiếc là biểu cảm của bà ta không có một chút sơ hở nào.
Cũng đúng thôi, con người này đã mất bao công sức để diễn kịch lâu như vậy, làm sao có thể lộ ra khuyết điểm nhanh thế được?
Chẳng qua là bà ta đã quá quen với điều này rồi.
“Vậy thôi dì Vu, không còn chuyện gì nữa tôi đi lên thu dọn đồ đạc” Lần này, Vu Thúy Bình không ngăn Mai Hoa lại nữa mà đứng nhìn cô thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi gia đình họ Lã.
Sắc mặt Vu Thúy Bình cuối cùng cũng thay đổi, bà ta do dự một lúc trước khi bấm một dãy số trong mẩu giấy đã phủ đầy bụi từ lâu.
Không lâu sau, một giọng nói bất an vang lên từ đầu dây bên kia.
“Vu Thúy Bình, không phải tôi đã nói đừng liên lạc với tôi sao? Nếu bị phát hiện thì phải làm sao? Tôi không chống đỡ nổi cho bà đâu!”
“Diệp Mai Hoa hình như đã phát hiện ra chuyện xảy ra năm đó, ông nghĩ cách giải quyết đi”
“Cái gì? Cô ta biết sao? Tôi cũng đã nói từ sớm rồi, ngay từ đầu hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm một cách sạch sẽ! Bây giờ thì gieo họa rồi. Một khi bị phát hiện, tôi và bà không sống nổi đâu!”
“Đừng nói lung tung! Mau nghĩ ra cách đi. Không ngờ con ranh đó sau sáu năm ngồi tù lại vẫn có thể làm ra những chuyện thế này!”
“Nói nhảm, cô ta là con gái của Hứa Thanh Nhàn, làm sao lại là một kẻ vô dụng được! Nếu không phải mẹ cô ta mất sớm… Cô ta làm sao… Thôi coi như đây là lần cuối cùng tôi giúp bà, đừng tìm tôi nữa” Sắc mặt Vu Thúy Bình trở nên khó coi, tay năm chặt điện thoại, “Ý ông là gì? Tôi làm phiền ông sao? Nếu không phải do ông, tôi sao có thể rơi vào hoàn cảnh như thế này!”
“Được rồi được rồi, để tôi giúp bà, bà ở nhà đợi tin tức đi” Vừa dứt lời thì cúp máy điện thoại.
Vu Thúy Bình giận dữ đập nát cái điện thoại trên tay. Năm đó nếu không phải vì ông ta thì bà ta đâu phải như thế này…
Không, vụ án kia tuyệt đối không thể để bị điều tra ra!
Còn Diệp Mai Hoa chết tiệt kia, nếu có thể, dù cô ta có nổi giận đi chăng nữa cũng phải cho cô ta chịu khổ một chút.
Diệp Mai Hoa đã dọn ra ngoài theo ý muốn, cô tìm được một căn hộ nhỏ với ba phòng ngủ và một phòng khách, không lớn nhưng không gian vô cùng thoải mái.
Lần trước, cô đã vay sáu trăm triệu của Tạ Minh Thành để đầu tư vào thị trường chứng khoán kiếm tiền. Sau khi trả lại toàn bộ số tiền cho Tạ Minh Thành, cô ấy vẫn xoay sở được vốn liếng nên bây giờ có thể tạm thời đủ tiền trang trải chỉ tiêu.
Đối với câu nói đe dọa Vu Thúy Bình trước đó, Diệp Mai Hoa chỉ coi đó như là một lời hù dọa mà thôi.
Cô không có bằng chứng, nhưng cô hiểu bố mình. Một người như bố cô sao đang yên đang lành lại một mình lái xe ra ngoại ô trong mưa bão để rồi bị ai đó tông trúng.
Năm đó cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng luôn tự trách mình còn trẻ không có bản lĩnh đi điều tra. Giờ nghĩ lại mới thấy, tại sao mấy năm nay Vu Thúy Bình nhất quyết không điều tra xem ai là người lái xe gây tai nạn năm đó?
Hơn nữa sau khi cô nói ra điều đó, Vu Thúy Bình lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng mọi chuyện chắc chắn ngược lại, bà ta càng bình tĩnh càng cho thấy có gì đó mờ ám. Một người phụ nữ bình thường nghe tin chồng mình bị tai nạn ô tô vậy mà bà ta lại bình tĩnh vô cùng.
Trong trường hợp này, chỉ có thể là không quan tâm, hoặc là…đã biết trước tất cả.
“Tin hay không thì tùy người khác nghĩ. Hơn nữa, đừng ép tôi vì những gì đã xảy ra sáu năm trước. Tôi có thể thay Mai Nhung gánh tội, nhưng không ai quy định rằng tôi không thể đảo ngược lại vụ án. ” Chung quanh không có ai, Vu Thúy Bình không thèm giả bộ dạng một người mẹ nữa mà lạnh lùng nói: “Cô đừng dùng thứ này uy hiếp tôi. Nếu thật sự có thể đảo ngược vụ án, cô còn đợi đến bây giờ sao?” Diệp Mai Hoa giọng chế nhạo nói: “Nếu dì không tin thì cứ thử xem. Chỉ cần các người không động đến tôi thì tôi cũng sẽ không làm gì hết. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra một chuyện thú vị”
“Cô còn có chuyện gì nữa?”
“Tai nạn xe hơi của bố tôi sáu năm trước không đơn giản như vậy” Sau khi nói xong, Diệp Mai Hoa nhìn thẳng vào Vu Thúy Bình, cố găng tìm ra khuyết điểm trên gương mặt bình tĩnh của bà ta. Nhưng đáng tiếc là biểu cảm của bà ta không có một chút sơ hở nào.
Cũng đúng thôi, con người này đã mất bao công sức để diễn kịch lâu như vậy, làm sao có thể lộ ra khuyết điểm nhanh thế được?
Chẳng qua là bà ta đã quá quen với điều này rồi.
“Vậy thôi dì Vu, không còn chuyện gì nữa tôi đi lên thu dọn đồ đạc” Lần này, Vu Thúy Bình không ngăn Mai Hoa lại nữa mà đứng nhìn cô thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi gia đình họ Lã.
Sắc mặt Vu Thúy Bình cuối cùng cũng thay đổi, bà ta do dự một lúc trước khi bấm một dãy số trong mẩu giấy đã phủ đầy bụi từ lâu.
Không lâu sau, một giọng nói bất an vang lên từ đầu dây bên kia.
“Vu Thúy Bình, không phải tôi đã nói đừng liên lạc với tôi sao? Nếu bị phát hiện thì phải làm sao? Tôi không chống đỡ nổi cho bà đâu!”
“Diệp Mai Hoa hình như đã phát hiện ra chuyện xảy ra năm đó, ông nghĩ cách giải quyết đi”
“Cái gì? Cô ta biết sao? Tôi cũng đã nói từ sớm rồi, ngay từ đầu hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm một cách sạch sẽ! Bây giờ thì gieo họa rồi. Một khi bị phát hiện, tôi và bà không sống nổi đâu!”
“Đừng nói lung tung! Mau nghĩ ra cách đi. Không ngờ con ranh đó sau sáu năm ngồi tù lại vẫn có thể làm ra những chuyện thế này!”
“Nói nhảm, cô ta là con gái của Hứa Thanh Nhàn, làm sao lại là một kẻ vô dụng được! Nếu không phải mẹ cô ta mất sớm… Cô ta làm sao… Thôi coi như đây là lần cuối cùng tôi giúp bà, đừng tìm tôi nữa” Sắc mặt Vu Thúy Bình trở nên khó coi, tay năm chặt điện thoại, “Ý ông là gì? Tôi làm phiền ông sao? Nếu không phải do ông, tôi sao có thể rơi vào hoàn cảnh như thế này!”
“Được rồi được rồi, để tôi giúp bà, bà ở nhà đợi tin tức đi” Vừa dứt lời thì cúp máy điện thoại.
Vu Thúy Bình giận dữ đập nát cái điện thoại trên tay. Năm đó nếu không phải vì ông ta thì bà ta đâu phải như thế này…
Không, vụ án kia tuyệt đối không thể để bị điều tra ra!
Còn Diệp Mai Hoa chết tiệt kia, nếu có thể, dù cô ta có nổi giận đi chăng nữa cũng phải cho cô ta chịu khổ một chút.
Diệp Mai Hoa đã dọn ra ngoài theo ý muốn, cô tìm được một căn hộ nhỏ với ba phòng ngủ và một phòng khách, không lớn nhưng không gian vô cùng thoải mái.
Lần trước, cô đã vay sáu trăm triệu của Tạ Minh Thành để đầu tư vào thị trường chứng khoán kiếm tiền. Sau khi trả lại toàn bộ số tiền cho Tạ Minh Thành, cô ấy vẫn xoay sở được vốn liếng nên bây giờ có thể tạm thời đủ tiền trang trải chỉ tiêu.
Đối với câu nói đe dọa Vu Thúy Bình trước đó, Diệp Mai Hoa chỉ coi đó như là một lời hù dọa mà thôi.
Cô không có bằng chứng, nhưng cô hiểu bố mình. Một người như bố cô sao đang yên đang lành lại một mình lái xe ra ngoại ô trong mưa bão để rồi bị ai đó tông trúng.
Năm đó cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng luôn tự trách mình còn trẻ không có bản lĩnh đi điều tra. Giờ nghĩ lại mới thấy, tại sao mấy năm nay Vu Thúy Bình nhất quyết không điều tra xem ai là người lái xe gây tai nạn năm đó?
Hơn nữa sau khi cô nói ra điều đó, Vu Thúy Bình lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng mọi chuyện chắc chắn ngược lại, bà ta càng bình tĩnh càng cho thấy có gì đó mờ ám. Một người phụ nữ bình thường nghe tin chồng mình bị tai nạn ô tô vậy mà bà ta lại bình tĩnh vô cùng.
Trong trường hợp này, chỉ có thể là không quan tâm, hoặc là…đã biết trước tất cả.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Lần Đầu Tiên
- Chương 2: Sợ Tội Chạy Trốn
- Chương 3: Sáu Năm Sau
- Chương 4: Tập Đoàn Long Thành, Tạ Minh Thành
- Chương 5: Đi Xin Việc
- Chương 6: Cơm Hộp
- Chương 7: Anh Có Biết Diệp Trúc Nhã Không
- Chương 8: Bố Của Đứa Bé
- Chương 9: Bọn Họ Biết Cả Rồi
- Chương 10: Gặp Tạ Bách An
- Chương 11: Bị Oan
- Chương 12: Về Nhà Họ Diệp
- Chương 13: Tâm Địa Khó Lường
- Chương 14: Không Muốn Đi Nước Ngoài
- Chương 15: Lục Bách Thiên Trở Lại
- Chương 16: Đi Dự Tiệc
- Chương 17: Anh Đang Nghi Ngờ Em Sao
- Chương 18: Không Có Cảm Xúc
- Chương 19: Chị Dương
- Chương 20: Không Chịu Buông Tay
- Chương 21: Nhẫn Tâm
- Chương 22: Tai Nạn Ô Tô
- Chương 23: Trả Công Cứu Mạng
- Chương 24: Điều Tra
- Chương 25: Không Thể Ly Hôn
- Chương 26: 900 Tỷ
- Chương 27: Giúp Long Thành
- Chương 28: Trùng Hợp
- Chương 29: Có Lẽ Là Hiểu Nhầm
- Chương 30: Tạ Minh Thành Biết Rồi
- Chương 31: Trở Mặt
- Chương 32: Tạ Bách An
- Chương 33: Uy Hiếp
- Chương 34: Gặp Mặt
- Chương 35: Cô Không Muốn Lật Lại Bản Án À?
- Chương 36: Lục Bách Thiên
- Chương 37: Xin Lỗi
- Chương 38: Đứa Nhỏ Tên Là Diệp Trúc Nhã
- Chương 39: Con Có Thể Về Nhà Chứ?
- Chương 40: Bỏ Trốn
- Chương 41: Coi chừng Lạc Mất Bé Trai
- Chương 42: Kiểm Tra Đột Xuất
- Chương 43: Tình Cờ Chạm Mặt
- Chương 44: Tìm Thấy
- Chương 45: Hi Vọng
- Chương 46
- Chương 47: Tìm kiếm sơ hở
- Chương 48
- Chương 49: Bước đầu thực hiện kế hoạch
- Chương 50: Gặp được quý nhân
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- Chương 201
- Chương 202
- Chương 203
- Chương 204
- Chương 205
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- bình luận