Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy
Chương 52
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng, Thành Việt chỉ có thể nghe thấy tiếng quả tim đang đập nhanh quá độ trong ngực mình.
Cậu còn tranh thủ an ủi họa mi bé nhỏ vẫn chưa bị dọa mềm.
Thành Việt thấy tà tâm của mình rất lớn, nhưng lại không có tặc đảm.
“…Mấy giờ rồi?” Kê Từ nhìn cậu, âm thanh hơi khàn.
“À…” Thành Việt nháy mắt một cái “Không…không biết.”
“Ngủ thêm chút nữa…” Kê Từ ôm người vào lòng, tay ôm chặt hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu Thành Việt, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Khoảng 2,3 giờ sáng nay thân nhiệt của Thành Việt mới hạ xuống, anh vừa muốn ngủ thì cùi chỏ và cẳng chân của Thành Việt hệt như luyện tán đả mà chào hỏi cơ thể anh, Kê Từ chỉ có thể miễn cưỡng nhét cả người Thành Việt vào ngực mình rồi bọc lấy cậu.
Thành Việt bị bọc xong không còn luyện tán đả nữa, nhưng lại cạp vài ngụm lên cổ Kê Từ.
Kê Từ bực dọc đánh mấy cái lên mông Thành Việt, cậu mới coi như yên tĩnh lại.
Mà sau đó Kê Từ lại không quen ngủ cùng người khác, lúc trời gần sáng anh mới chợp mắt.
Thành Việt tròn mắt ngửa đầu, nhìn từ xương đòn của Kê Từ rồi dần hướng lên trên, thấy hầu kết của Kê Từ, cùng một phần của chiếc cằm…
Vừa định nhúc nhích thì trên mông bị Kê Từ ngắt một cái, Thành Việt khẽ kêu lên, cũng không dám động đậy nữa, nghiêm túc nhìn chằm chằm ngực Kê Từ…
Nhìn chăm chăm một hồi cũng hơi buồn ngủ, Thành Việt híp mắt nhìn ánh mắt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, rồi vùi đầu vào lòng Kê Từ.
Thoải mái đến độ muốn thở dài một hơi, không chỉ bởi nhiệt độ thư thái quanh thân, mà còn bởi cái ôm như thế này.
Được ôm thật là thoải mái quá đi, Thành Việt lặng lẽ khoác tay lên eo Kê Từ.
Tiếp đó cũng cảm giác được Kê Từ ôm cậu càng chặt hơn.
Thành Việt lặng lẽ mím môi cười, chậm rãi nhắm mắt lại.
Lúc Thành Việt thức dậy lần hai, trên giường chỉ còn mình cậu, cậu xốc chăn lên mới phát hiện từ trên xuống dưới toàn thân mình chỉ mặc mỗi quần lót.
Thành Việt chăm chú nhìn quần nhỏ của mình một hồi lâu mới đứng dậy đến tủ quần áo.
Chỉ là vừa đi được hai bước, trên cổ cậu truyền đến tiếng leng keng leng keng, đưa tay sờ lên, chạm tới chiếc vòng lục lạc thì một vài hình ảnh mạnh mẽ lóe lên trong đầu.
…
Đậu xanh rau má á á á…
Thành Việt lúc này triệt để tỉnh ngủ rồi, mặt đỏ gay, cả người đều chui vào tủ quần áo, chôn đầu vào quần áo trong tủ.
Hôm qua mình đã làm gì vậy… làm bể cốc của Kê Từ, mắng Kê Từ là heo… còn bắt chước mèo kêu như đứa hâm…
Kê Từ đẩy cửa vào phòng liền thấy Thành Việt chui cả người vào tủ quần áo, vùi đầu vào trong y như đống đồ kia có chứa kho báu.
“Ra ngoài.” Kê Từ đi tới vỗ một phát lên cái mông vểnh của cậu.
Thành Việt giật mình, vội vã chui ra khỏi tủ, đứng thẳng người.
“Nhanh rửa mặt thay đồ, ăn cơm.” Kê Từ nói rồi dùng ngón tay khều khều chiếc lục lạc trên cần cổ trắng nõn của cậu “Y như cún con.”
Thành Việt ngại ngùng cười cười, tiếp đó không kiềm được mà nhớ lại những chuyện ngu ngốc cậu làm tối qua, lập tức cười hết nổi.
“Đi đánh răng rửa mặt đi.” Kê Từ dặn dò rồi ra khỏi phòng.
Thành Việt nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo xong đi ra bàn ăn, hôm qua cậu không ăn uống gì được, bây giờ đã gần 1, 2 giờ chiều, Thành Việt nhìn giờ xong lập tức cảm thấy đói chết đi được.
Cậu ngồi xuống nâng bát lên, tay chuẩn bị gắp đồ ăn trong bát bên phía Kê Từ thì ánh mắt đột nhiên bị vài dấu vết đỏ hồng dễ thấy trên cổ Kê Từ thu hút.
“Cái này sao?” Kê Từ thấy cậu không gắp, bưng bát khoai tây nghiền lên đặt qua chỗ Thành Việt.
“…A” Thành Việt vội thu lại tầm mắt, có chút bối rối gắp một lượng lớn đồ ăn trong cái bát kia, nhét vào miệng mình.
Kê Từ nhìn bát khoai tây nghiền, nhíu mày rót cốc nước đưa cho Thành Việt “Đừng ăn nhiều quá.”
Thành Việt uống một hớp xong, vốn không biết mình vừa ăn gì, hiện tại đầu óc cậu chỉ có hình ảnh dấu vết rõ là bị người cắn trên cổ Kê Từ.
Càng nghĩ càng phiền.
Vừa phiền vừa liều mạng nhớ lại, dấu vết trên cổ Kê Từ là trước khi ra ngoài thì không có, vẫn là hôm qua ra ngoài xong mới có.
“Lát nữa nhớ uống thuốc, rồi làm bài tập.” Kê Từ buông đũa xuống “Hôm nay có thể không tới trường, nhưng phải đi lớp tự học.”
“Ừm.” Thành Việt lung tung gật đầu, không dám nhìn cổ Kê Từ nữa.
Kê Từ không nhận ra cậu không bình thường, đứng lên đi vào phòng tắm, nhìn trong gường mấy dấu vết hồng hồng trên cổ do Thành Việt gặm ra tối qua, lông mày chau lại kéo cổ áo lên, thấy thực sự không giấu được cũng lười quan tâm, đến thư phòng đem tư liệu hôm qua thu thập từ Đàm Mẫn Mẫn chỉnh sửa lại.
Thành Việt thấy Kê Từ đứng dậy rồi cũng không còn tâm trạng ăn cơm, thu dọn chén bát sạch sẽ rồi bắt đầu đi loanh quanh trong nhà.
Đi nửa ngày, nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của Kê Từ mới dừng lại, tự ép mình ngồi yên trên ghế sa lông.
“Sao không làm bài tập?” Kê Từ đi tới nhìn cậu.
“Chú…” Thành Việt cắn cắn môi, ánh mắt dừng ở cổ của Kê Từ “Chú…”
“Chuyện gì?” Kê Từ nhìn gương mặt hơi hồng lên của cậu, lo lắng duỗi tay áp lên trán cậu “Uống thuốc chưa?”
“Uống rồi.” Thành Việt xoa xoa trán, lại xoa được một tay mồ hôi, trước sau vẫn không dám hỏi.
“Không thoải mái thì nói với tôi.” Kê Từ kề tay lên trán cậu sờ vài cái, xác nhận nhiệt độ không cao trở lại mới yên tâm quay lại thư phòng làm việc.
Bởi vì đang chỉnh sửa thì Kê Từ phát hiện một số tư liệu không được hoàn chỉnh, cho nên phải ra ngoài, trước khi đi còn đặc biệt căn dặn Thành Việt nhớ uống thuốc lần nữa, thấy Thành Việt ngoan ngoãn gật đầu anh mới rời đi.
Thành Việt nhìn cửa nhà đóng lại, nhịp tim vô cớ tăng nhanh, cậu thấy rất căng thẳng, tay bắt đầu chảy mồ hôi không ngừng.
Cho đến khi nhận ra thì mới đi rót nước, đôi mắt đột nhiên hơi mờ đi, cậu đứng tại chỗ một lúc lâu mới nhìn rõ phía trước được.
Uống một ngụm nước lạnh xong, trái tim đập mạnh của Thành Việt mới dần ổn lại, đi vài vòng quanh ghế sô pha xong lại tự em mình đi làm bài tập trên bàn.
Cậu vừa làm xong đề bài cuối cùng thì báo thức trên di động đã vang lên.
Điện thoại nhắc cậu đi học tự học buổi tối.
Tới trường rồi mà trong đầu Thành Việt vẫn chiếu đi chiếu lại hình ảnh…cần cổ của Kê Từ.
“Sao dạo này ông hay thừ người ra thế?” Trần Tổng khom lưng chống tay lên bàn cậu, cùng cậu nhìn nhau.
“Có hả?” Thành Việt chớp mắt, bắt đầu nhớ lại.
“Ông không có chuyện gì đó chứ?” Trần Tổng vỗ vai cậu “Đi, đi vệ sinh thôi.”
“Ờm…” Thành Việt đứng dậy đi theo sau cậu ta.
“Tôi thấy hình như dạo này ông hơi căng thẳng?” Trần Tổng ôm vai cậu, mạnh mẽ vỗ lên lưng cậu vài cái “Có phải ông thấy tình hình khối 12 nên lo lắng không, chúng ta vẫn còn thời gian mà, thành tích của tôi còn kém hơn ông, ông căng thẳng cái rắm gì chớ.”
“Tôi không căng thẳng vì chuyện này.” Thành Việt vừa nói vừa chọn một bệ xí sạch sẽ.
“Thế sao căng thẳng?” Trần Tổng kéo khóa quần, thả hàng ra.
“Tôi cũng không căng thẳng gì hết.” Thành Việt cũng kéo khóa, hơi mất kiên nhẫn, nhưng còn có chút bất an “Hôm nay tôi nhìn thấy…”
“Thấy gì?” Trần Tổng nghiêng đầu nhìn cậu.
“Tôi… tôi thấy…” ngày hôm nay Thành Việt cũng nhịn đến sắp nổ, cuối cùng vẫn nói ra được “Tôi thấy…trên cổ của cậu tôi hình như bị người ta cắn.”
“Bị cắn?” hàng của Trần Tổng run lên “Chuyện bình thường mà? Cậu ông đẹp trai cao to, đừng nói cổ, phỏng chừng cắn chân cũng còn bình thường.”
“Sao lại bình thường?” Thành Việt trừng hai mắt.
“Sao không bình thường?” Trần Tổng cũng nhìn chằm chằm cậu “Nếu là con gái thì tôi cũng cắn, đẹp trai như vậy ai lại không cắn chớ.”
“Tôi cắn cả nhà ông đấy.” Thành Việt bực bội muốn bắn nước tiểu qua bên người cậu ta.
Đi vệ sinh xong, Thành Việt vừa rửa tay vừa cúi đầu nhìn chăm chăm bọt nước, trong miệng lẩm bẩm như đang tuyên bố điều gì “Không ai được cắn hết…”
Tan buổi tự học, sau khi Thành Việt về đến căn nhà không một bóng người, lòng khó giải thích được hoảng loạn một hồi, cặp sách cũng không cởi xuống, đứng ở cửa gọi điện thoại cho Kê Từ.
Nhưng Kê Từ không nghe máy.
Thành Việt chỉ đành đi tắm trước, tắm xong ngồi đợi ở phòng khách.
Không đợi lâu lắm mà Kê Từ đã về.
Kê Từ vừa mở cửa liền thấy Thành Việt ngồi thẳng thớm trên ghế sô pha, còn bị Thành Việt hù cho ngây người “Sao chưa đi ngủ?”
“Vừa xem tivi xong.” Thành Việt cười cười, lau mồ hôi trong lòng bàn tay mình rồi quay về phòng.
Mới 5 giờ sáng hôm sau, Thành Việt đã dậy sớm nhanh nhẹn rửa mặt thay đồ, ăn sáng qua loa rồi chào Kê Từ đi học.
Xuống lầu rồi Thành Việt lại không hề đến trường, đứng đợu sau cái cây cách không xa cổng bãi đậu xe của tiểu khu.
Đợi một lúc, cậu đã trông thấy xe Kê Từ chầm chậm lái ra ngoài.
Thành Việt cẩn thận nấp sau thân cây, nhìn xe Kê Từ chạy đi rồi bước nhanh ra đón xe, bảo tài xế theo sát sau xe Kê Từ.
Hôm nay cậu vốn không muốn đi học, cậu muốn biết rốt cuộc là ai đã cắn ra dấu vết màu hồng trên cổ Kê Từ kia.
Thành Việt suy nghĩ cả đêm, ngủ chẳng được ngon.
Cậu cho là Kê Từ sẽ đến công ty, nhưng không ngờ là Kê Từ lái xe đến bên ngoài một quán cà phê.
Thành Việt trừng mắt, vừa trả tiền cho bác tài vừa lẩm bẩm trong miệng “Tôi biết ngay…biết ngay mà…”
“Nhóc con đi bắt kẻ thông dâm sao?” bác tài có vẻ kiến thức rộng rãi, tuy không nhìn rõ dáng dấp người lái xe đằng trước nhưng đại khái vẫn biết là đàn ông.
Vừa não bổ vừa đếm tiền, còn rất nhiệt tình chỉ dạy cho Thành Việt “Cháu đi bắt gian phải kêu ba, đừng sợ mất mặt, chuyện như vậy phải kêu to lên! Sau đó lại kêu ‘vậy mẹ mang thai ở nhà làm sao bây giờ!’ Ngay sau đó phải khóc! Để mọi người cùng khiển trách, như vậy kẻ thứ ba kia mới biết khó mà lui, tiếp đó ráng diễn sao cho quật cường một chút…”
Tài xế nói một thôi một hồi, Thành Việt một câu cũng không nghe lọt tai, nhận tiền thừa rồi vào quán cà phê với tư thế ra trận giết địch.
Vừa mới bước vào, đôi mắt Thành Việt như đèn pha tìm được ngay bóng lưng Kê Từ đang ngồi bên cửa sổ.
Và một người đàn ông ngồi đối diện Kê Từ.
Thành Việt đứng cách họ không xa, quan sát người đang ngồi đối diện Kê Từ kia, càng nhìn càng thấy quen, lúc người đàn ông đó cười lên, Thành Việt cuối cùng cũng nhớ ra là ai.
Đó chính là người đàn ông hỏi cậu có phải rất được con gái thích không vào bữa ăn tối cách đây không lâu.
Thành Việt vừa nhớ lại, người đàn ông đối diện Kê Từ bỗng đứng dậy, trong tay không biết cầm thứ gì, cả người đột ngột nghiêng tới chỗ Kê Từ.
Càng ngày càng gần.
Hình như là muốn hôn Kê Từ.
Hoặc là cắn…
Đầu óc Thành Việt lập tức nóng lên, vỗ bàn đứng bật dậy.
Tuy là buổi sáng nhưng trong quán cà phê có khá nhiều người, mọi người nghe tiếng động đều nhìn về phía cậu.
Kê Từ cũng quay lại nhìn, trông rõ là ai thì có hơi giật mình đứng lên.
Thành Việt chỉ là nhất thời lớn gan, bây giờ nhiều người nhìn cậu như thế lại đâm ra hơi sợ.
Thành Việt đang muốn lui về sau, khóe mắt lại lướt qua người ngồi đối diện Kê Từ, người đàn ông kia che miệng cười, nụ cười có chút trào phúng.
Thành Việt bị nụ cười ấy kích thích, dừng lại bước chân, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
“Sao lại tới đây?” Kê Từ đen mặt kéo người qua “Xin nghỉ hay là trốn học?”
“Tôi…” Thành Việt nước đến chân lại không biết nên nói gì, nghẹn đến đỏ cả mặt, ấp úng không thành câu.
“Thành Việt đúng không?” Đoạn Trường Thịnh nhìn cậu “Ngồi xuống trước đã, ăn chút gì không?”
“Nhóc tới đây từ lúc nào?” Kê Từ kéo người qua, sắc mặt không tốt thấp giọng hỏi “Bây giờ nhóc phải ở trường chứ.”
“Tôi…tới theo chú.” Tay Thành Việt rũ xuống hơi run rẩy.
“Thành Việt ngồi xuống đi đã.” Đoạn Trường Thịnh đứng dậy kéo Thành Việt “Trẻ nhỏ không thích đi học cũng là chuyện bình thường mà.”
“Chuyện không liên quan tới ông chú đâu.” Thành Việt nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt ngày càng kém, chỉ tay lên cần cổ Kê Từ “Là ông chú cắn phải không.”
“Cắn cái gì? Sao lại cắn?” nụ cười trên mặt Đoạn Trường Thịnh vẫn luôn duy trì chưa từng nhạt đi.
Dưới cái nhìn của hắn đây chỉ là một đứa nhóc con, Kê Từ trước nay rất ghét phiền phức, nhóc con này vừa nhìn đã thấy phiền rồi.
Đầu óc Thành Việt nóng lên, vươn tay ôm cổ Kê Từ, mắt nhìn Đoạn Trường Thịnh như ra oai, há miệng gặm lên cần cổ Kê Từ một phát.
Kê Từ cảm giác trên cổ bỗng dưng nhói lên cùng đầu lưỡi ẩm ướt dính sát lên da mình, bụng dưới liền căng cứng, ôm lấy thân thể chủ động nhào vào người mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cảm thấy những ngày tháng tới thật sự khó khăn quá đỗi.
Tiếp đó bắt đầu không khống chế được tưởng tượng mình có thể trúng thưởng bao nhiêu năm tù đây.
Tác giả:
Thành Việt: bình dấm này tôi ăn *biểu cảm hung dữ*
Tác giả còn nói vài câu về A Việt, nhưng không muốn lộ tình tiết và cũng không quá nghiêm trọng nên Chân không đăng, cơ mà bạn nào nhanh trí có thể đoán được.