Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy
Chương 78
Kê Từ thấy vậy liền thừa dịp mấy ngày nhàn rỗi đưa cậu đi chơi.
Thành Việt quả thực rất vui vẻ, thi không tệ là một, hai là cậu vô cùng hưởng thụ thời gian ở chung hai người của mình cùng Kê Từ.
Nhưng Thành Việt rõ ràng nhận ra mấy hôm nay Kê Từ không ổn, lại không nói được ở đâu, vì Kê Từ trông không có bao nhiêu khác biệt so với trước kia.
Cậu dính giường sẽ đánh cậu, ăn kem nhiều sẽ mắng cậu, cùng xem phim cùng cười.
Hết thảy đều như trước không có gì khác, thậm chí Kê Từ đối với cậu so với trước đây còn tốt hơn.
Chỉ là thường im lặng và thất thần khiến Thành Việt bận tâm.
Dưới tình huống Kê Từ tận lực che giấu như thế khiến cho Thành Việt thấy mình cả nghĩ rồi.
Sau khi về nhà, Thành Việt nghỉ ngơi một buổi chiều, vì hôm sau phải đi học nên buổi tối ngủ sớm.
Kê Từ cảm nhận được người bên cạnh ngủ say, lặng lẽ đứng dậy đến phòng khách.
Mấy hôm nay anh thấy Thành Việt giao lưu kết bạn cùng nhiều nam sinh bằng tuổi như vậy, một vài ý nghĩ trong đầu lóe lên ngay cả chính anh cũng thấy buồn cười.
Hút xong điếu thuốc, Kê Từ không cảm thấy buồn cười nữa. Truyện Gia Đấu
Anh nghĩ mình thật đáng thương.
Sáng hôm sau, lúc thức dậy Kê Từ suýt đứng không vững, đầu hơi choáng, anh đứng tại chỗ lắc lắc đầu một chốc mới đi đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Rửa mặt xong theo thường lệ thường muốn xuống lầu chạy bộ, vừa thay xong quần áo đã cảm thấy không ổn, anh sờ trán mình, cảm thấy hơi nóng, nhưng không chắc lắm, bèn xuống lầu lấy nhiệt kế đo.
Kê Từ còn nhân thời gian này vào phòng Thành Việt đắp chăn cho cậu.
Thành Việt lúc ngủ luôn thích đạp chăn ra, buổi tối không đạp nhưng lúc 4,5 giờ sáng chuyên môn xốc chăn lên.
Đắp chăn xong, Kê Từ lấy nhiệt kế ra xem, không cao, chỉ qua 37 độ một chút.
Thấy không phải việc gì lớn, Kê Từ tùy ý uống thuốc cảm, xuống lầu chạy bộ.
Lúc Thành Việt mơ màng thức dậy đụng trúng Kê Từ vừa ra khỏi phòng tắm, thấy tóc tai Kê Từ còn ướt vội vã lấy khăn lông phủ lên đầu anh “Còn hay nói tôi không chịu lau tóc.”
“Vừa chạy bộ xong, nóng.” Kê Từ nhìn cậu bước vào phòng vệ sinh soi gương đánh răng mà hơi buồn cười “Sao hôm nay dậy sớm vậy?”
“Vì…” một miệng Thành Việt đầy bọt kem, nói chuyện cũng không rõ ràng “Vì đói bụng…”
Kê Từ “chậc” một tiếng, một tay xoa tóc, xoay người vào bếp đem bữa sáng mua lúc chạy bộ ra cho vào bát.
Thành Việt rửa mặt xong ngồi vào bàn ăn, thấy Kê Từ nhíu mày không nói gì đang trả lời tin nhắn của người nào đó.
Đợi Kê Từ bỏ di dộng xuống, Thành Việt vừa húp cháo vừa hỏi: “Chú sao vậy?”
“Sao cơ?” Kê Từ hỏi.
Thành Việt thò tay tới sờ soạng.
Kê Từ bất động, mặc cậu sờ.
“Không nóng mà.” Thành Việt nghi hoặc “Sao sắc mặt chú lại như thế?”
“Lúc nãy chạy hơi nhanh.” Kê Từ cười cười “Nhóc ăn nhanh đi, rề ra nữa sẽ muộn.”
Dông dài một đỗi cũng đợi được Thành Việt ăn sáng xong, Kê Từ lái xe đưa cậu đến trường.
“Xuống thôi.” Kê Từ không nhúc nhích nhìn Thành Việt.
“Có phải chú không khỏe ở đâu không?” Thành Việt có chút bận tâm nhìn anh.
“Tôi không sao.” Kê Từ thở dài một hơi “Có thể do hai ngày nay ngủ không ngon, nhưng cục cưng à nhóc muộn học rồi đấy.”
Thành Việt vốn còn định nói tiếp gì đó, nghe Kê Từ nói xong cả người ngây ngẩn, sau đó đỏ hết mặt mũi, cả tai cũng hồng thấu.
Kê Từ thấy vậy buồn cười, vươn tay nhéo nhéo mặt Thành Việt “Đừng xấu hổ nữa, nhanh lên lớp thôi.”
“Nếu có việc gì chú phải nói với tôi, tôi có thể xin nghỉ ở nhà với chú.” Trước khi xuống xe Thành Việt vẫn không yên lòng.
“Biết rồi.” Kê Từ bất đắc dĩ xoa gáy Thành Việt một cái “Sao tôi cứ cảm thấy dạo này nhóc dông dài vậy chứ.”
“Tôi không có dông dài…Chỉ đối với chú tôi mới nhiều lời như vậy…” Thành Việt thầm nói, xuống xe.
Nhìn Thành Việt vào trường học xong, Kê Từ thở dài một hơi mệt mỏi, chậm rãi gục lên tay lái.
Chưa ngủ được 10 phút đã bị đánh thức.
Có người gõ cửa sổ xe anh.
Kê Từ lấy lại tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn sang, hạ cửa xe xuống.
“Không được đậu xe hôm nay, tắt nghẽn trật tự giao thông.”
Kê Từ nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ chen chúc bên ngoài, gật đầu ra hiệu sau đó chậm rãi lái xe đi.
Đến công ty, Kê Từ vừa vào văn phòng không bao lâu, Đường Cảnh âm thầm đi vào, ném mấy tập văn kiện cho anh.
“Sao sắc mặt kém thế.” Đường Cảnh trêu ghẹo nhìn anh “Không theo nhóc kia đi thi à? Mệt ra như vậy, ông còn thua cả mấy ông chú trung niên nữa.”
Kê Từ bị anh đột ngột chọt vào chỗ đau, đen mặt, hiếm thấy không bật lại.
“Phải rồi, lần trước ông nói muốn nghỉ phép, khi nào chuẩn bị để tôi ký giấy phép?” Đường Cảnh nói xong thở dài một hơi “Chắc là muốn đưa thằng bé nhà ông ra ngoài chơi, kẻ cô đơn như tôi phải…”
“Không cần nữa.” Kê Từ ngắt lời anh, sắc mặt bình thường liếc hồ sơ trên tay.
Đường Cảnh bị câu này làm ngơ ngác, lập tức khoa trương trợn to mắt “Không cần? Vậy lúc trước ông liều sống liều chết ngày đêm chuẩn bị tất cả công tác chẳng phải vì kỳ nghỉ à? Sao đột nhiên lại nói không muốn? Có đùa thì tự đùa một mình đi.”
Kê Từ im lặng đặt hồ sơ lên bàn, chầm chậm mở miệng “Lý do khởi tố của thân chủ không đủ rõ…”
“Ai nói chuyện vụ kiện với ông?” Đường Cảnh đập hồ sơ tới “Ông sao thế? Có chuyện gì?”
Kê Từ nhíu mày, lòng bỗng bốc lên ngọn lửa, bấm chặt ngòi bút trong tay.
Ngòi bút nhọn đâm vào tay làm cho sự ức chế trong đầu anh trực tiếp bùng lên.
Kê Từ đứng bật dậy, còn chưa bước ra khỏi bàn làm việc đã dọa Đường Cảnh sợ đến nhảy dựng, vừa lúc đó Kê Từ choáng váng ngã xuống đất.
May sao anh nhanh chóng chống lấy ghế tựa, miễn cưỡng quỳ một chân trên đất.
“Ôi!” Đường Cảnh bị anh dọa sợ, vội vã đỡ người dậy “Bị sao đây hả!”
Sau cơn choáng đầu vừa rồi, Kê Từ nhíu chặt mày khoát tay: “Không có gì, do đứng dậy nhanh.”
“Nhanh cái cứt!” Đường Cảnh đỡ cánh tay anh cũng cảm thấy nhiệt độ không bình thường, vươn tay sờ sờ trán Kê Từ “Ông phát sốt rồi mà cũng không biết hả!”
Lúc tan học, Thành Việt nhận tin nhắn Kê Từ đến đón cậu vội chạy ra ngoài thì bị Trần Tổng mặt cười hì hì chặn lại, Trần Tổng thấy cậu dừng thì ôm chầm bả vai Thành Việt “Chạy cái chi, nhìn ông cười tươi vậy, vội đi gặp bạn gái hả.”
“Mắc mớ gì ông.” Thành Việt cười đá lên mông Trần Tổng một phát.
“Hí!” Trần Tổng cười bưng cái mông mình bắt đầu lên án “Mọi người xem này! Có bạn gái liền quên mất cha!”
Thành Việt lười nói với Trần Tổng, cậu chỉ muốn ra cổng trường, lại bị Trần Tổng dây dưa tiếp.
Thế nên hai người tôi một câu ông một câu, tôi đánh ông một cái mới coi như ra tới cổng trường.
Kê Từ nhìn Thành Việt đùa giỡn cùng bạn học ngoài cửa xe, đột nhiên phát hiện Thành Việt trước đây đã quay lại.
Giờ đây Thành Việt tựa như cây non vượt qua sương mù bừng bừng sức sống.
Không có cẩn thận từng li từng tí, không có những mờ mịt không xác định, không có hoảng sợ mất kiểm soát.
Chỉ có thiếu niên hăng hái tự tin, dũng cảm đối mặt với hết thảy tương lai dài dằng dặc của đời người.
Những chuyện đã xảy ra trên người cậu chậm rãi biến mất, cuối cùng như tái sinh, sẽ không có ảnh hưởng gì đối với cậu.
Thế nhưng…
Kê Từ ích kỷ bắt đầu hoài niệm Thành Việt trước đây dựa dẫm vào mình, Thành Việt không thể rời bỏ mình.
Anh chăm sóc Thành Việt quá tốt rồi, anh hối hận rồi.
Mỗi một chuyện Kê Từ làm, mỗi một quyết định anh đưa ra, Kê Từ chưa bao giờ hối hận, anh bình tĩnh và tự tin trước mỗi bước đi.
Nhưng lần đầu tiên anh phát hiện ra anh cũng sẽ không chắc chắn, anh và Thành Việt trước đây giống nhau, anh cũng sợ bị Thành Việt hiện tại bỏ lại phía sau.
Hiện tại chỉ là không rõ ràng, thế nhưng thời gian sẽ khiến cho khoảng cách này ngày càng lớn dần.
Nhưng… Thành Việt như thế nào cũng tốt, anh đều vô cùng yêu thích, không phải Thành Việt chưa đủ tốt.
Là anh chưa đủ tốt.
“Được rồi, cậu tới đón tôi, tôi về trước đây.” Thành Việt dùng sức hất văng Trần Tổng xuống khỏi người “Sao ông mập quá vậy.”
“Đừng có công kích thân thể nhá.” Trần Tổng cười cười không để bụng, quay đầu nhìn quanh, tay chọt eo Thành Việt “Không có bạn gái thật à?”
“Không có.” Thành Việt bất đắc dĩ thở dài một hơi, vỗ mạnh lên lưng Trần Tổng hai phát “Tôi đi đây.”
Thành Việt tạm biệt Trần Tổng, ba bước thành một chạy lại xe Kê Từ.
Thành Việt mở cửa, nụ cười vừa treo lên mặt khi thấy khí sắc tái nhợt của Kê Từ lập tức xụ xuống “Sắc mặt chú sao vậy? Đi bệnh viện thử xem?”
“Không có gì.” Kê Từ cười cười “Hôm nay ăn gì, nghĩ nhanh, lát nữa còn phải tự học buổi tối đúng không?”
“Không ăn.” Thành Việt lúc này đâu còn muốn ăn uống gì, sờ lên trán Kê Từ một cái “Đúng là hơi nóng, chúng ta đến bệnh viện đi.”
“Trợn mắt nói mò.” Kê Từ buồn cười, anh vừa hạ sốt liền từ bệnh viện chạy ra, làm sao có thể còn nóng, cười đưa tay vỗ tay Thành Việt “Nhanh nào, ăn gì.”
Thành Việt nhíu mày thấy không thể làm gì hơn là tùy ý nói tên một quán ăn, sau đó dọc đường đi đều khuyên nhủ Kê Từ đến bệnh viện.
Nửa đường Kê Từ thật sự không nhịn được, vỗ lên lưng cậu một phát: “Dông dài.”
Thành Việt bĩu môi, uất ức một chốc, không nói gì.
Nhưng rất nhanh lại không sợ chết bắt đầu khuyên răn “Hay là chúng ta đến bệnh viện đi, bây giờ tuy không sốt, nhưng lỡ lát nữa phát sốt thì làm sao, vẫn phải đi bệnh viện, lẽ nào chú sợ đi bệnh viện sao…”
Kê Từ nhíu mày nghe cậu nói, dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cánh cửa đóng của quán ăn, nghĩ đến giấc mơ đi ngủ sau khi uống thuốc hạ sốt trưa nay, sắc mặt trầm xuống.
“Có phải vậy không.” Thành Việt vừa nói vừa mịt mờ pha thêm chút tâm tư nhỏ bé của mình, hi vọng Kê Từ có thể hiểu “Nếu sau này tôi bệnh, chú chắc chắn sẽ đưa tôi đi bệnh viện, ngày tháng dài như vậy, không thể mỗi khi chú sinh bệnh thì tôi đều phải khuyên nhủ mới chịu đi, vẫn luôn…”
“Đời người dài như thế, không có vẫn luôn, cũng không có gì vĩnh viễn, nhóc sẽ chẳng bao giờ dự liệu được chuyện xảy ra ngay giây sau.” Trên mặt Kê Từ không cảm tình đột nhiên quay đầu nhìn Thành Việt “Nhóc xem, hôm nay nhóc muốn ăn quán này, nhưng hôm nay quán lại đóng cửa.”
“Có ý gì…” vì ánh mắt Kê Từ lạnh lùng nhìn sang mà tim Thành Việt nảy mạnh, sắc mặt nhất thời tái đi.
Cậu không hiểu Kê Từ có ý gì, cậu cho rằng hai người sớm đã ngầm hiểu, chỉ là chưa nói ra.
Nhưng bây giờ đâu giống như chỉ là chưa nói ra.
Thành Việt nhìn Kê Từ luôn lặng im không nói gì, trái tim đập loạn tùng phèo, vành mắt đỏ hoe không dám nói nhiều, nhưng thấy sắc mặt Kê Từ không khỏe lại thấy lo “Có phải chú bệnh nên khó chịu không… tôi… tôi không ăn quán này nữa…”
“Thành Việt.” Kê Từ thở dài, cắt ngang lời cậu.
Thành Việt thấy Kê Từ như vậy bỗng nảy sinh một ý nghĩ, phản ứng đầu tiên nói cho cậu biết là Kê Từ định nói gì đó cậu không muốn nghe.
Cậu không muốn nghe đâu.
Thành Việt đỏ mắt xoay ngoắt đi, tay dùng sức nắm thành quả đấm đến trắng tái.