Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy
Chương 88
“Sao chú gầy đi rồi?” Thành Việt trợn mắt nhìn số cân, con số trên cân làm cậu hoang mang.
“Không có.” Kê Từ bước xuống, ôm Thành Việt đặt lên cân, cẩn thận nhìn số ký thấy không giảm đi mới thỏa mãn cười cười, vỗ mông Thành Việt một phát “Mập lên rồi.”
Thành Việt nhíu mày kéo Kê Từ lên cân lại “Chú gầy đi rồi.”
“Không có.” Kê Từ bất đắc dĩ.
“Gầy.” Thành Việt nhìn chằm chằm số ký suy tư nửa buổi mới do dự nói “2 ký rưỡi?”
Kê Từ kinh ngạc, anh không nghĩ Thành Việt nhớ cân nặng của mình.
“Thấy chưa, vẻ mặt này đúng là gầy!” Thành Việt nhìn anh chằm chặp “Chú còn canh chừng tôi ăn uống mỗi ngày! Sao bản thân chú không ăn đàng hoàng!”
“Tôi có ăn mà.” Kê Từ buồn cười, thở dài một hơi “Bình thường tôi ăn em không thấy à.”
Thành Việt sửn sốt, quả thực sáng tối Kê Từ đều dùng bữa với cậu, Kê Từ ăn so với trước đây không khác gì, vẫn nhiều như cũ.
Hằng ngày Kê Từ phụ đạo cho cậu học đến 1, 2 giờ sáng, còn dậy sớm làm bữa sáng cho cậu rồi mới đến công ty, buổi trưa về nấu cơm cho cậu ăn, còn cơm tối nữa… đôi lúc buổi tối đang làm bài tập cậu đói bụng, Kê Từ còn làm bữa khuya.
Kê Từ mỗi ngày chăm lo cậu xong còn phải bận chuyện công ty.
Thành Việt nhìn vành thâm trên mắt Kê Từ mà sống mũi cay cay, bĩu môi, vất vả nhịn xuống lại thấy trên ngón tay Kê Từ dán băng cá nhân/
“Sao lại vậy…” âm thanh cậu khó chịu “Hôm qua vẫn bình thường mà…”
“Không sao đâu.” Kê Từ thấy viền mắt cậu bỗng đỏ lên, đau lòng sờ đầu Thành Việt “Em sao thế, sáng ra đừng làm tôi xót được không?”
Thành Việt trề môi, dùng sức ôm chặt lấy anh.
“Chẳng còn bao lâu, em phải chăm chỉ ôn thi.” Kê Từ vỗ lưng cậu an ủi “Thi tốt sẽ thưởng cho em.”
“Lại váy chứ gì…” giọng nói Thành Việt mang theo âm mũi.
“Không phải váy.” Kê Từ cười, nhéo nhéo gáy cậu “Là bất ngờ.”
Thời gian thi đại học thoáng cái đã tới, sáng hôm đó Thành Việt còn mơ màng trong chăn bị Kê Từ dựng dậy cũng cảm nhận được Kê Từ không giống lúc thường,
Kê Từ trông rất hồi hộp.
Mấu chốt là dù Kê Từ có căng thẳng nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, thế nhưng Thành Việt liếc mắt một cái là biết Kê Từ đang lo lắng.
Ví dụ như luôn lặp lại căn dặn cậu những điều cần chú ý.
Ví như luôn nhìn cặp đựng hồ sơ thi chứng minh thư trong tay mình.
“Lúc chú thi tốt nghiệp có căng thẳng không?” Thành Việt vừa húp cháo vừa buồn cười nhìn Kê Từ.
“Không căng thẳng.” Kê Từ thuận miệng đáp xong xé khăn giấy lau đi vệt nước bên mép Thành Việt.
“Tại sao?” Thành Việt hỏi.
“Tôi được tuyển thẳng.” Kê Từ nói.
Thành Việt: “…”
Hai người ăn sáng xong đến điểm thi, cổng trường còn chưa mở, vì bên ngoài nóng quá nên Kê Từ cùng Thành Việt ngồi lại trên xe.
“Em căng thẳng không?” Kê Từ bóp bóp tay cậu.
“Không có.” Thành Việt cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán Kê Từ “Chú lo lắng sao?”
“Rất lo.” Kê Từ hít sâu, đột nhiên ôm lấy Thành Việt “Sao em…”
“Hả?” Thành Việt đặt cằm trên bả vai anh.
“Không được tuyển thẳng chứ.” Kê Từ thở dài.
“Chú đừng nói gì cả.” Thành Việt đen mặt đẩy Kê Từ ra.
Cổng trường được bảo vệ mở ra, thí sinh chen chúc nhau vào trong, Kê Từ đợi bên ngoài không còn nhiều người mới để Thành Việt xuống xe.
“Nhớ giữ kỳ hồ sơ, đừng làm rơi mất, lúc làm bài cẩn thận một chút, đừng chớp mắt thấy không biết làm là bỏ, phải làm, không cần điền đáp án vào ngay, cần xem kỹ lại, cuối cùng làm xong nhớ kiểm…”
“Được rồi anh hai à!” Thành Việt kêu lên, đột ngột quàng tay lên cổ Kê Từ, ngửa đầu hôn cái chóc lên môi anh “Tôi đi đây.”
“Đi đi!” Kê Từ cười bảo.
Môn thi đầu tiên kết thúc, Thành Việt phát huy bình thường, biết làm sẽ làm, không biết cũng làm.
Điểm phỏng chừng không cao.
Thành Việt ra khỏi cổng trường, liếc mắt đã thấy Kê Từ cao hơn hẳn so với phụ huynh xung quanh, vội vã vẫy tay cười, chạy tới chỗ Kê Từ.
Kê Từ ôm lấy cậu “Thi thế nào?”
“Cũng được.” Thành Việt cười “Khá ổn.”
Mấy ngày thi tiếp theo, Thành Việt phát huy vượt xa người thường ở môn tiếng anh, những môn khác cậu tự đánh giá khả năng làm bài hơi miễn cưỡng.
Trái lại là Kê Từ luôn căng thẳng trước kỳ thi ấy thế mà cậu thi xong lại không hỏi nhiều.
Kỳ thi kết thúc, hôm sau Thành Việt vất vả lắm mới được ngủ nướng lại bị Kê Từ đánh thức.
Rửa mặt ăn sáng xong, vì buồn ngủ quá nên Thành Việt làm ổ trên sô pha không bao lâu đã thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, tư thế cơ thể không đúng lắm làm cậu hoang mang, Thành Việt mơ màng mở mắt định xem thế nào, cổ đã bị ai đó nhẹ nhàng kéo về trước làm cậu triệt để mở to mắt.
Thành Việt mờ mịt nhìn dây thừng đang kéo cổ mình, kéo đầu dây là Kê Từ.
“Dậy rồi à?” Kê Từ chau mày nhìn cậu mở mắt.
“…Hả?” Thành Việt nằm trên sô pha, giật giật tay phát hiện đã bị trói chặt.
Kê Từ chậm rãi khom lưng, một tay tháo cà vạt.
Động tác tháo cà vạt một tay của Kê Từ khiến Thành Việt nhìn đến cứng, cậu cúi đầu nhìn tay chân bị trói mới đột nhiên hiểu ra gì đó, trong đầu tựa như có pháo hoa nổ vang.
Hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng như lửa thiêu.
Kê Từ vì lo lắng Thành Việt chuẩn bị thi đại học mệt mỏi nên không chạm vào cậu, thi thoảng hôn nhẹ, sờ sờ chứ không làm đến cùng.
Thực ra hai người đều cật lực nhịn xuống, ngọn lửa này một khi dấy lên là hừng hực cháy bỏng.
Thành Việt bị Kê Từ dùng dây thừng lôi kéo cần cổ, tay bị trói vòng sau lưng, cổ chân cũng bị trói lại với nhau, chỉ có thể cố gắng tách đùi ra ngồi lên người Kê Từ, Thành Việt quả thật cảm thấy mình điên rồi.
Tiếng thở dốc trong phòng khách chậm rãi ngừng lại, Thành Việt quỳ sấp trên mặt đất không nhúc nhích,
Kê Từ nhẹ nhàng cởi dây thừng khỏi cổ Thành Việt, ôm lấy cậu.
“Tôi… làm thảm trải sàn…” Thành Việt bị ôm ngại ngùng không dám nhìn xuống đất.
“Không sao.” Kê Từ đặt cậu lên sô pha, tháo còng tay và chân ra cho Thành Việt.
Vòng chân được cởi ra, Thành Việt phát hiện chân mình không khép lại được.
“Cử động được không?” Kê Từ xoa nhẹ vành tai cậu.
Thành Việt lắc đầu, mặt mũi đỏ chót.
Lần đầu tiên cậu và Kê Từ làm cũng không đến mức thành mềm chân như vậy…
Thành Việt vừa được Kê Từ ôm vào bồn tắm, vừa nhớ lại trước đây Kê Từ có nói với cậu sẽ nhịn không làm gì cậu trong lúc chuẩn bị cho kỳ thi.
Đây không chỉ là nhịn.
Mẹ nó đây là uất nghẹn mà.
Ngâm trong nước nóng một lúc Thành Việt mới miễn cưỡng sống sót.
“Bên dưới có đau không?” Kê Từ nhẹ nhàng bóp chân cho Thành Việt, hỏi cậu.
Thành Việt nhắm mắt lại lắc đầu, lực ngón tay trên chân cậu vừa phải, nước ấm trong bồn tắm cũng làm cậu muốn ngủ.
“Đói bụng.” Thành Việt sờ sờ bụng.
“Muốn ăn gì?” Kê Từ hỏi.
“Cơm với thịt.” Thành Việt trả lời.
“Đừng ngâm lâu, lát nữa xong nếu không đứng vững nhớ gọi tôi kẻo ngã.” Kê Từ sờ mặt cậu một cái mới đứng dậy ra ngoài, Thành Việt bị những lời này làm ngại đến đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại.
Ngâm thêm một lúc, Thành Việt đỡ thành bồn đứng dậy, chân đúng là hơi run nhưng vẫn đứng vững được.
Lau khô nước trên người, mặc vào quần áo Kê Từ chuẩn bị sẵn, ra ngoài.
Mớ lộn xộn trong phòng khách đã được Kê Từ dọn dẹp sạch sẽ, Thành Việt đi đến bàn ăn, Kê Từ đang xới cơm ra bát.
Hai người ăn cơm xong cùng nhau xem tivi trên sô pha,
“Cho Lòng Đỏ ăn cơm chưa?” Thành Việt đột nhiên nhớ ra, nghiêng đầu nhìn Kê Từ.
Lòng đỏ là con chim nhỏ mà Kê Sơn tặng cậu vào sinh nhật vừa qua.
“Hình như chưa.” Kê Từ nói.
“Để tôi!” Thành Việt nhanh chóng đứng dậy chạy ra ban công.
Cậu vừa đẩy cửa kính ban công ra, còn chưa đến chỗ lồng tre của Lòng Đỏ, Lòng Đỏ trong lồng nhìn thấy cậu đã vui vẻ nhảy nhảy.
Tiếp đó há miệng kêu lên.
“To quá! To quá!”
“Không được! To quá!”
Thành Việt sửng sốt nghe Lòng Đỏ kêu, cậu còn chưa hiểu gì thì phía sau đã truyền đến tiếng cười trầm trầm.
Thành Việt lập tức hiểu ngay, nhất thời mặt đỏ chót như thiêu, không dám nhìn Kê Từ đứng sau.
“Đừng… đừng cười!” giọng Thành Việt vô cùng nhỏ nói một câu.
Nhưng Kê Từ vẫn cứ cười.
Lòng Đỏ trong lồng tre vẫn cứ kêu.
Một người một chim kẻ xướng người họa.
Thần kinh!
Cuối cùng Thành Việt thực sự không nhịn được nữa, giận dữ nhào tới cắn lên cổ Kê Từ mấy ngụm.
Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, Kê Sơn gọi đến nhà hỏi xem đồ ăn cho chim còn không, nếu hết ông mang đến.
Thành Việt bởi vì chuyện lần trước đã mấy ngày không xem Lòng Đỏ, cậu vốn là không dám lại gần.
Thành Việt cúp máy xong cà kê nửa ngày mới đứng dậy ra ban công.
Kê Từ ngồi trên sô pha dùng máy tính đặt vé máy bay, nhìn động tác của Thành Việt lấy làm buồn cười “Em làm gì thế?”
“Ông ngoại bảo tôi xem đồ ăn của Lòng Đỏ còn không.” Thành Việt trả lời xong sờ sờ mũi, mấy ngày rồi mới lại đẩy cửa ra ban công.
Thành Việt vừa ra ngoài cửa, đôi mắt đậu đen của Lòng Đỏ vừa trông thấy cậu đã sáng ngời, vui vẻ đập cánh.
Thành Việt cảm thấy không ổn vừa định rụt chân lại.
Lòng Đỏ liền há mỏ kêu to.
“To quá! To quá!”
“Ba ba to quá!”
Thành Việt: “…”
Kê Từ ngồi trên sô pha bật cười thành tiếng.
Mang tai Thành Việt đỏ rần, nhanh chóng phản bác “Tôi không có nói vậy!”
“Ba ba! Ba ba!”
“To quá! To quá!”
Kê Từ cười không ngừng được, tối qua Thành Việt bị anh dằn vặt gần ban công, đầu óc mơ hồ cái gì cũng rên.
“Chú đừng cười nữa!” Thành Việt đỏ gay mặt mũi nhìn chằm chằm Kê Từ.
Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Kê Sơn đến đây.
Sang thăm chim.
Nụ cười trên mặt Kê Từ dần vụt tắt.
Hoàn chính văn