Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Chồng Tương Lai - Chương 25: Tiên đồng ngọc nữ ăn cơm sườn.
Chương trướcCô vỗ vỗ mặt mình, nhận cuộc gọi từ anh.
"Em nghe đây!"
Ngay lập tức một giọng nói nam tính, dịu dàng vọng ra từ điện thoại.
"Chiều nay anh qua đón em nhé!"
"Anh đón em làm gì?" Tầm Phương ngả đầu lên thân cây xanh mướt, khép hờ mắt, lí nhí hỏi.
Đồng Song trách: "Đừng nói với anh là em quên chuyện mình hứa đi ăn cùng anh nhé? Tuần trước em nói bận, tuần trước nữa cũng thế. Định cho anh leo cây thật à?"
Tầm Phương vỗ trán mình, bất ngờ à lên. Đúng là cô đã hứa đi ăn cơm sườn cùng anh, tình huống khi đó chỉ hứa suông để tìm đường thoát thân. Sau này, Đồng Song thật sự đã đến đón cô đi ăn, nhưng vì việc công lẫn tư đều bề bộn nên Tầm Phương đã từ chối anh hai lần và hai lần đó anh đều đồng ý không có nửa lời oán trách. Tầm Phương ngẫm nghĩ rồi nói:
"Em quên béng việc hẹn đi ăn cơm sườn với anh. Vậy đi, chiều nay em đến quán đó trước chờ anh nhé!"
"Ừ, vậy cũng được."
Đồng Song thừa biết Tầm Phương là cô gái độc lập, mạnh mẽ. Mỗi một quyết định cô đưa ra đều có tính toán cho riêng mình. Anh thích cô, muốn hai người trở thành một đôi, vì thế càng tôn trọng các quyết định của cô hơn ai hết. Tầm Phương nói không được thì là không được.
Sau khi kết thúc giờ làm hành chính. Tầm Phương thủ thỉ bên tai dì Thông xin hai tiếng vắng mặt. Tuy lớn tuổi, nhưng dì không phải kiểu bà già cứng nhắc, cổ hủ. Giữa công việc và đời tư luôn phải phân chia công bằng, đó là châm ngôn sống của dì. Vì vậy khi Tầm Phương ngỏ lời xin, dì không ngần ngại gật đầu ngay. Dù sao vẫn còn sớm, ra ngoài hai tiếng chẳng muộn hơn là bao. Hơn nữa cô còn trẻ, không trẻ trói buộc tuổi trẻ rực rỡ của cô bên cạnh một bà già. Tầm Phương mừng rỡ, nhảy chân sáo, vọt lên lầu thay đồ, xuống nhà phóng xe đi. Toàn bộ quá trình chưa đầy mười lăm phút.
Chiếc mô tô đen bóng dừng trước quán cơm sườn tên Mập Mạp, cô sải bước đi vào chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tầm Phương nâng tay đẩy cánh cửa thủy tinh, ngay lập tức gió mát ùa vào vân vê làn da, mái tóc. Tầm Phương chống cằm, từ xa quan sát lũ trẻ bên kia nhà nô đùa, trên những gương mặt non nớt toát ra nét tinh anh, tinh nghịch. Cô nhìn đến ngẩn ngơ, hoàn toàn không phát hiện khi cô đang ngắm trộm bọn trẻ, một ai đó âm thầm ngắm mình.
"Chờ anh có lâu không em?" Đồng Song kéo ghế ngồi đối diện cô, áo vest và túi đặt xuống ghế bên cạnh. Chiếc cúc đầu tiên trên cổ áo được anh mở tung. Bộ dáng thong thả, thoải mái, hoàn toàn khác hình tượng anh trong công ty, nghiêm túc, cẩn thận.
"Em vừa đến thôi." Cô không tiếp tục nhìn anh, giơ tay cao hơn đầu vẫy gọi chủ quán.
Đó là người phụ nữ chỉ mới bốn mươi tuổi, cả cô và anh đều là khách quen từ khi quán mới mở nên quan hệ với bà chủ có thể gọi là khá thân thiết. Vì vậy, khi Tầm Phương vừa vào quán bà ấy đã đoán ra cô đang chờ Đồng Song, nên mới không đến làm phiền. Vừa trông thấy hai người, bà chủ lập tức nở nụ cười.
"Lâu quá mới thấy tiên đồng ngọc nữ tới ăn cơm đấy. Tưởng quên cái quán bình dân này của chị rồi chứ."
Tầm Phương im lặng, trước kia cô vốn không quan tâm những lời trêu chọc đại loại như vậy, càng không có ý kiến gì. Cho đến khi gặp lại Dĩ Lâm và quan hệ cả hai trở nên gắn bó hơn, Tầm Phương vô thức vạch rõ giới hạn với người khác giới, bài bác những kiểu trêu đùa, dù chỉ là lời nói.
Đồng Song tinh tế nhận ra tâm tư thầm kín của cô, anh cười nói với bà chủ quán cơm.
"Bọn em bận việc nên mà, quên ai sao dám quên chị được." Quả nhiên lời đường mật của trai đẹp luôn hữu hiệu hơn hết. Bà chủ phẩy tay cười tít cả mắt, chất giọng cao vút lảnh lót vang khắp quán cơm.
"Dẻo miệng như em sau này vợ chắc cực lắm, cực giữ chồng đó. Lơ mơ là mất chồng như chơi."
Tầm Phương giả ngu lướt điện thoại, cố ý không nhận ra ánh mắt nóng rực của Đồng Song và bà chủ quán.
"Hai phần cơm như cũ phải không?"
Thấy không thể đả động cô, bà chủ chào thua quay người vào bếp. Không bao lâu bà ấy quay lại với hai phần cơm nóng hổi trên tay.
Tầm Phương cúi đầu ăn chậm rãi, mỗi muỗng cơm được cô nhai rất kỹ, cẩn thận thưởng thức hương vị đậm đà trên đầu lưỡi. Đồng Song không ăn vội, anh bỏ nửa phần thịt trong dĩa mình vào dĩa cô, chống cằm ngắm nghía biểu cảm đa dạng trên mặt cô, sau đó phì cười.
Tầm Phương trợn tròn mắt, miệng dính dầu mỡ bóng loáng, má trái căng tròn thức ăn.
"Anh không ăn thịt à?
Đồng Song gật đầu: "Cho em đấy, ăn nhiều còn có sức lo cho dì và bé Nhân."
Tầm Phương không nói nữa, tiếp tục chén sạch thức ăn trong dĩa mình. Sau khi kết thúc bữa cơm, cô nói lời tạm biệt anh trước cửa quán, rồi lên xe lao đi trong tích tắc. Đồng Song phóng tầm mắt về con đường rộng lớn thưa thớt xe cộ, ý nghĩa chập chờn sáng tối, sau cùng hiện hữu trong đầu anh, ngang nhiên chiếm giữ vị trí quan trọng nhất, bắt mắt nhất, khiến anh không thể phớt lờ chúng. Đồng Song cắn răng, bàn tay linh hoạt vẽ vòng tròn trên vô lăng, chiếc xe rẽ sang con đường khác, lao như bay trên phố, giữ khoảng nhất định với chiếc mô tô phía xa, bảo đảm người phía trước không nhận ra việc bản thân đang bị theo dõi.
Mẫu truyện nhỏ số 3.
Hôm nay.
Tầm Phương vừa đi, Dĩ Lâm đã mon men xuống tầng trệt, đã lâu rồi cậu ấy không xuống đây rồi.
Cậu ấy ngồi xuống ghế, còn tôi ngồi đối diện cậu ấy. Dĩ Lâm chồm về phía, giọng điệu bực dọc.
"Dì! Hai mình oder cơm sườn về ăn đi."
"Hả? Ủa! Đó giờ con có thích ăn cơm sườn đâu."
"Giờ con thích rồi." Cậu ấy đập tay lên bàn, nói rành rọt: "Con muốn cơm sườn bì chả hai trứng!" Cậu ấy giơ hai ngón tay, nhấn mạnh: "Hai trứng nghe dì. Ăn vậy nó mới cân bằng."
Tôi mở điện thoại dò tìm số của chủ quán cơm sườn, nghi ngờ hỏi:
"Sao tự dưng con thích cơm sườn? Dì vẫn thấy khó hiểu lắm."
"Lúc tai nạn, đầu con đập xuống vô lăng kích thích sợi dây thần kinh ghiền cơm sườn đó."
Rõ là nói dối, tối hôm đó tôi tra Google mà có thấy ai bị tai nạn xong ghiền cơm sườn đâu. Điệu này chắc là biết ai kia lén đi ăn cơm sườn nên cà nanh đây.
...
*Cà nanh: ganh tị.